Zero no Tsukaima(VN):Volume2 Chapter8

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Chương 8: Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Newcastle[edit]

Chiến hạm Đại Bàng đã đưa Saito đến với vành đai gồ ghề của Albion. Họ đã bay được khoảng ba giờ đồng hồ, và đã có thể thấy được mũi đất cùng với một tòa lâu đài lớn tọa lạc ngay sát rìa mũi.

Wales giải thích cho Saito, người đang đứng ở trên boong tàu, rằng đó là pháo đài Newcastle. Tuy nhiên, Đại Bàng thay vì tiến thẳng đến thành phố thì lại rẽ hướng xuống phía dưới đại lục.

“Tại sao chúng ta lại bay xuống dưới vậy?”

Wales chỉ tay về phần trời ở phía sau pháo đài, nơi mà một chiến hạm lớn đang lơ lửng ở trên không trung. Tuy nhiên, nó không thể thấy được chiến hạm của bọn họ vốn đang ẩn mình ở phía bên kia của đám mây.

"Chiến hạm của quân phản loạn."

Chỉ có thể dùng từ khổng lồ để miêu tả nó – một chiến hạm dài gấp đôi Đại Bàng với số lượng buồm vô cùng lớn. Chiến hạm đang hướng mặt về phía pháo đài Newcastle, các cánh buồm đã hạ xuống tựa như đang tìm kiếm điểm đáp, rồi không hề báo trước, các lỗ châu mai trên thân chiến hạm bật mở và các khẩu pháo liền đồng loạt khai hỏa về phía mục tiêu. ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG. Loạt đạn pháo đánh sập vài mảnh tường thành, những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên khắp nơi. Đòn công kích mạnh mẽ tới nỗi đứng trên boong của Đại Bàng vẫn có thể cảm nhận được cơn chấn động đang lan truyền tới.

“Chiến hạm mang tên「Royal Sovereign」này từng một thời thuộc về hạm đội của vương quốc ta. Tuy nhiên, khi nó rơi vào tay quân phản loạn thì chúng đã đổi tên nó thành「Lexington」. Cái tên này được lấy từ tên chiến trường mà chúng cướp được chiến thắng đầu tiên từ tay quân ta, và chúng có vẻ tự hào vì chuyện này lắm.” Wardes mỉm cười nói.

“Chiến hạm hùng mạnh đó giờ đây đã liên tục phong tỏa vùng trời của Newcastle. Cứ cách quãng nó lại tấn công pháo đài, chẳng phải để gây thiệt hại, mà chỉ để quấy nhiễu chúng ta mà thôi.”

Saito nhìn chiếc chiến hạm khổng lồ qua đám mây trước mặt. Hai bên thân chiến hạm được trang bị rất nhiều khẩu đại pháo, và trên boong là một con rồng đang cuộn mình nằm trấn giữ.

“Tổng cộng ở cả hai mạn là 108 trọng pháo và có thêm một kỵ sĩ rồng yểm trợ. Toàn bộ cuộc nổi loạn đều bắt đầu từ chiếm hạm này – chiến hạm định mệnh. Chúng ta chẳng thể nào địch lại nổi con quái vật kia được, nên cách tốt nhất để chúng ta đến Newcastle là di chuyển bên dưới đại lục xuyên qua những đám mây, tới một bến cảng bí mật mà chỉ có chúng ta biết đến để tránh bị phát hiện.”



Bầu trời đột ngột tối sầm lại khi chiến hạm bay xuyên qua mây ở phía dưới đại lục vì phần đất liền ở phía trên đầu họ đã chắn mất toàn bộ ánh sáng mặt trời. Họ không thể trông thấy bất cứ gì cả. Wales giải thích rằng di chuyển bằng cách này nếu không may sẽ va vào đại lục phía trên, do nguy hiểm lớn như vậy nên quân phiến loạn không bao giờ đi xuống phía dưới này. Không khí lạnh buốt và ẩm ướt tạt thẳng vào má Saito.

“Đối với Hoa tiêu của Không quân Hoàng gia thì việc định hướng bằng bản đồ địa hình, sử dụng pháp thuật ánh sáng và đo lường là chuyện cực kỳ đơn giản. Lũ quý tộc đó rốt cuộc cũng chỉ là những tên hung tợn chẳng hiểu nổi bầu trời mà thôi.” Wardes cười nói.

Họ đã di chuyển được một lúc lâu và cuối cùng cũng đã thấy một cái hang động đen kịt ở phía trên đầu. Một cảnh tượng thật quá sức hùng vĩ hiện diện ngay trước mắt họ - dưới ánh sáng pháp thuật phát ra từ cột buồm ước lượng đường kính của hang cũng phải ngót nghét 300 mail chứ chẳng chơi.

“Tạm dừng chiến hạm.”

“Vâng thưa ngài, tạm dừng chiến hạm!” Buồm trưởng hét lớn lệnh của Wardes. Đại Bàng bắt đầu chậm lại, cả đoàn thủy thủ năng nổ nhiệt huyết vẫn không hề nao núng ở trong bóng tối căn thời cơ hạ buồm xuống, và chiến hạm ngừng lại ngay ở phía dưới cái hang.

“Từ từ tăng tốc.”

“Vâng thưa ngài, từ từ tăng tốc!”

Đại bàng chầm chậm bay lên xuyên qua lối vào. Theo ngay sau nó là chiếc Marie Galante mà các thủy thủ của Đại Bàng đã khống chế từ trước.

Wardes gật đầu: “Thật giống không tặc nhỉ, thưa Thái tử.”

“Chúng ta chính xác là không tặc đấy, Tử tước à.”



Bay xuyên qua hang, cả nhóm có thể nhìn thấy một luồng sáng phát ra ở phía trên đầu mình. Đó chính là đích đến của Đại Bàng.

Càng gần đến nơi thì luồng ánh sáng càng lúc càng chói mắt, khi cả nhóm định thần lại thì đã thấy chiến hạm cập bến cảng bí mật của Newcastle nằm bên trong một hang động đá vôi cực lớn được bao phủ bởi những chùm rêu trắng dạ quang. Ở trên bến đã có một hàng dài người đứng đợi sẵn. Ngay khi Đại bàng áp sát, những sợi dây thừng liền được thả xuống đồng loạt. Các thủy thủ, vốn đã quen với việc này, nhanh chóng chạy lại neo chặt chiến hạm và cuối cùng là dựng một chiếc cầu tàu bằng gỗ nối thẳng lên bờ.

Wales giục Louise và những người khác bước xuống cầu tàu. Tiếp đón họ là một pháp sư đứng tuổi vóc người khá cao lớn.

“Ha ha, kết quả quân sự thật mĩ mãn, phải không thưa Thái tử?”

Vị pháp sư già nở một nụ cười tươi khi thấy Đại bàng xuất hiện kèm theo sau là chiếc Marie Galante.

“Hãy vui lên nào, Paris. Lưu huỳnh, là lưu huỳnh đó!”.

Nghe Wardes hét lên như vậy, những binh sĩ chung quanh anh liền hò reo đầy sung sướng.

“Ôôi! Lưu huỳnh! Cốt lõi của lửa thiêng! Nhờ nó mà danh dự của chúng ta rốt cuộc cũng sẽ được bảo toàn!” Vị pháp sư già bắt đầu nức nở.

“Thần đã phụng sự sáu mươi năm dưới thời Hoàng đế tiền nhiệm…. Những ngày vui như hôm nay đã chẳng còn nữa , thưa Thái tử. Sau khi cuộc nổi loạn xảy ra chỉ còn lại những nỗi đau khổ triền miên…. Dù có nhiều lưu huỳnh đến thế này thì….”

Wales nở nụ cười.

“Chúng ta phải cho lũ phản loạn thấy được lòng quả cảm và danh dự của Hoàng tộc, thì dù có bị đánh bại chúng ta cũng cam lòng.”

“Một cái chết vinh quang. Bộ xương già này cũng đang run lên vì thích thú đây. Phải rồi, thông tin báo về cho biết rằng phản quân sẽ tấn công pháo đài vào trưa mai. Thái tử đã về kịp lúc để chiêm ngưỡng điều này, quả thực tốt, tốt lắm.”

“Chỉ trong gang tấc thôi sao? Nếu tấm thân này mà không được chiến đấu thì quả là hổ thẹn cho danh dự của binh sĩ chúng ta đấy!”

Wales và những người khác bật cười vui vẻ vô tư lự. Louise tái mặt khi nghe thấy hai từ thất bại. Nói cách khác, họ sẽ hi sinh. Chẳng lẽ những con người này không hề sợ phải đối diện với cái chết?

“Và các vị đây là?” Vị pháp sư già tên Paris hỏi Wales khi ông nhìn thấy Louise.

“Đây là sứ giả đến từ Tristain. Cô ấy tới đây là vì một nhiệm vụ quan trọng liên quan tới vương quốc.”

Paris tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát, chuyện gì mà phải khiến một vị sứ giả từ một vương quốc khác đến một đất nước đang trên đà diệt vong này vậy? Nhưng nụ cười đã nhanh chóng quay trở lại trên gương mặt ông.

“Kính chào sứ giả. Tôi là thị thần của Thái tử, Paris. Thật vinh hạnh là sứ giả đã lặn lội từ Tristain xa xôi cách trở mà đến vương quốc Albion bần hàn này. Dù không thể trân trọng nghênh tiếp được, song tối nay chúng tôi sẽ tổ chức một yến tiệc nhỏ để chiêu đãi. Hi vọng sứ giả sẽ đến tham gia cùng với chúng tôi.”



Cả nhóm Louise theo chân Wales đến phòng của anh ta, nơi cao nhất trong pháo đài Newcastle. Tuy nhiên khác với suy nghĩ của họ, phòng của Wales khá đơn giản, chẳng hề gợi cho người khác nghĩ rằng đây là nơi ở của một vị Thái tử.

Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cặp ghế gỗ, cùng với một bức tranh miêu tả một trận chiến được treo ở trên tường.

Thái tử ngồi lên ghế rồi kéo một ngăn của chiếc bàn, để lộ ra bên trong là một chiếc hộp đựng châu báu nhỏ. Anh tháo chuỗi hạt ở trên cổ mình xuống, trên chuỗi hạt có xâu một chiếc chìa khóa nhỏ.

Wales đút chìa khóa vào trong lỗ khóa rồi mở chiếc hộp ra. Phần nắp hộp bên dưới được khắc họa một bức chân dung của Henrietta.

Nhận thấy Louise đang nhìn chiếc hộp, Wales ngượng nghịu nói.

“Nó là một chiếc hộp đựng châu báu.”

Bên trong chiếc hộp là một lá thư mang bút tích của Công chúa. Wales từ tốn lấy lá thư ra rồi chậm rãi đọc. Lá thư trông khá cũ và đã bị sờn nhiều chỗ, có vẻ như chủ nhân của nó đã đem nó ra xem đi xem lại khá nhiều lần.

Sau khi đọc xong Wales nhẹ nhàng gấp lại và bỏ nó vào trong một cái phong bì rồi đưa cho Louise.

"Đây là lá thư mà ta nhận được từ công chúa. Ta cũng sẽ trả lại nó luôn."

"Xin đa tạ."

Louise cúi thấp đầu nhận lại lá thư.

“Sáng mai Đại Bàng sẽ khởi hành đưa mọi người trở về Tristain, vì chúng ta sẽ không sử dụng nó cho trận chiến này.”

Louise nhìn lá thư một hồi lâu rồi cất giọng quả quyết.

“Nhưng thưa Thái tử…. Ngài có ý gì khi nói tới một thất bại vinh quang, chẳng lẽ quân đội Hoàng gia không hề có một chút cơ hội chiến thắng nào cả sao?”

Louise ngập ngừng hỏi, nhưng Wardes đã trả lời rất ngắn gọn.

“Phải. Quân ta chỉ có 300 người trong khi lực lượng phe địch lên tới 50000 quân. Ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được, là để cho những kẻ kia thấy chúng ta ra đi trong vinh quang mà thôi.”



Louise cúi đầu nhìn xuống.

“Thái tử, chẳng lẽ ngài cũng ám chỉ cả chính mình khi nói đến chuyện hi sinh trong trận chiến?”

“Tất nhiên rồi. Ta dự định sẽ ra đi đầu tiên ngay khi có thể.”

Đứng bên lề quan sát cuộc đối thoại từ nãy giờ, Saito buông tiếng thở dài. Thật khó hiểu là vị Thái tử này chẳng màng quan tâm đến chuyện sống chết trong trận chiến ngày mai. Nghe cứ như thể đó là một sự kiện trong một vở kịch chứ chẳng phải là hiện thực vậy.

Louise gật đầu và cúi người thật sâu trước mặt Wardes. Cô vẫn còn có chuyện cần phải nói với anh ta.

“Thái tử…. Thứ lỗi cho thần vô lễ, dù lo sợ, nhưng có một vài chuyện mà thần muốn thưa với Người.”

“Cô muốn hỏi điều gì nào?”

“Nội dung là thư mà thần đang giữ… là gì ạ?”

"Louise!"

Saito phản đối. Đương nhiên bởi lẽ câu hỏi đó chẳng hề hay ho một chút nào. Song Louise sau khi hỏi Wales vẫn ngẩng mặt lên với một thái độ đầy quả quyết.

“Khi Công chúa giao cho thần trọng trách này, trông Người không được bình thường, giống như một thiếu nữ đang lo lắng cho người yêu vậy…. Hơn thế nữa bên trong nắp hộp lại là một bức chân dung của Công chúa điện hạ, ngoài ra thần cũng để ý thấy Thái tử không được vui sau khi ngài hôn và đọc lá thư…. Phải chăng Người và Công chúa Điện hạ….?!”

Wales mỉm cười. Anh đã đoán ra được Louise định nói gì.

“Có phải cô muốn nói rằng em họ ta Henrietta và ta có một mối quan hệ tình cảm với nhau có đúng không?”

Louise gật đầu.

“Thần cũng nghĩ vậy. Thứ lỗi cho thần đã đường đột mạo phạm. Nếu thế thì nội dung của lá thư này là….”

Sau một hồi gác tay lên trán và làm một cử chỉ thể hiện sự lo âu về những gì mình nên và không nên nói, Wales cất giọng.

“Một lá thư tình, giống như cô đã đoán. Thật ngốc nghếch, nếu như lá thư này rơi vào tay hoàng tộc Germania như Henrietta đã nhắc qua thư, nó có thể trở thành một mối đe dọa lớn. Trong thư cô ấy đã nguyện thề sẽ mãi mãi yêu ta nhân danh Đấng sáng lập Brimir. Mọi người hẳn đều biết rõ là thề nguyền yêu nhau trước Đấng sáng lập chỉ có thể được thực hiện khi hai người kết hôn với nhau. Nếu bức thư này bị đưa ra ngoài ánh sáng, cô ấy sẽ bị khép tội lăng loàn. Hoàng đế của Germania chắc chắn sẽ hủy bỏ việc đính ước với một nàng công chúa đã vi phạm giới luật. Và như vậy thì sẽ không có liên minh nào cả. Tristain rất có thể sẽ phải chống lại bè đảng quý tộc đáng sợ ấy một mình trong tương lai.”

“Vậy Thái tử và Công chúa điện hạ đã từng có yêu nhau sao?”

"Đó là một chuyện xảy ra khá lâu rồi."

Louise nói với Wales bằng một giọng vô cùng khẩn thiết: “Thái tử, xin Người hãy trốn đi! Xin Người hãy trở về Tristain!”

Wardes đột ngột đặt tay lên vai của Louise. Song Louise vẫn không hề tỏ ra nao núng.

“Thần cầu xin Thái tử! Làm ơn, xin Người hãy trở về Tristain cùng với chúng thần!”

“Điều này là không thể.” Wales cười nói.

“Thái tử, đây không phải là thỉnh cầu của thần, mà là của Công chúa điện hạ! Không phải điều đó đã được thể hiện rõ trong thư đấy sao? Thần đã từng là bạn cùng chơi với Công chúa hồi nhỏ, nên thần biết rõ Công chúa nghĩ gì. Công chúa sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn người mình yêu mà chết được! Làm ơn hãy nói đi, thưa Thái tử! Thần tin là Công chúa điện hạ đã khuyên Người bỏ trốn ở dòng cuối của lá thư ấy, thần tin chắc là vậy.”

Wales lắc đầu: “Không hề có dòng nào như thế cả.”

“Thái tử!” Louise nài ép Wales.

“Ta là thành viên của một Hoàng tộc. Ta không nói dối. Ta lấy danh dự của ta ra thề, không hề có một dòng nào trong thư của Công chúa khuyên ta bỏ chạy cả, một chữ cũng không.”

Wales nói như thể anh đang bị giày vò khôn xiết. Có vẻ như những lời nói của Louise đã chạm trúng vào nỗi đau của anh.

“Henrietta là một Công chúa. Cô ấy sẽ không bao giờ đặt chuyện riêng của mình lên trên việc quốc gia đại sự.”

Louise hiểu ý định của Wales: anh ta đang bảo vệ Henrietta. Thái tử không hề muốn các quý tộc khác nghĩ rằng Henrietta xử trí mọi chuyện bằng tình cảm chứ chẳng bằng lý trí.

Wales vỗ vai Louise.

“Cô là một cô gái trung thực, Vallière. Với một cặp mắt thật thà, trong trẻo và tốt bụng.”

Louise nhìn xuống với vẻ bơ vơ.

“Nhưng hãy để ta cho cô một lời khuyên. Một sứ thần không nên quá thật thà như thế. Hãy kiên định hơn nữa.”

Wales nở một nụ cười quyến rũ.

“Tuy nhiên, cô lại là sứ thần thích hợp nhất cho một vương quốc sắp sửa diệt vong như của chúng ta, bởi lẽ một vương quốc sẽ bị hủy diệt ngay ngày mai thì luôn thật thà hơn bao giờ hết, vì ngoài danh dự của chính bản thân nó ra thì nó chẳng cần phải bảo vệ bất kỳ thứ gì nữa.”

Sau đó anh ta rút thứ gì đó ra từ túi của mình. Từ hình dáng đến mũi tên đang chạy thì có vẻ như đó là một chiếc đồng hồ.

“Ahahaha, đã đến giờ cho buổi tiệc nhỏ của chúng ta rồi. Vì mọi người là những vị khách cuối cùng của vương quốc, ta hi vọng mọi người sẽ tới tham dự đông đủ.”

Saito và Louise đi ra khỏi phòng. Wardes ở lại cúi đầu trước Wales.

“Ngài còn có chuyện gì cần nói nữa sao, Tử tước?”

“Thần có một khẩn cầu muốn nhờ cậy Thái tử.”

“Cứ nói.”

Wardes thì thầm vào tai Waldes, anh mỉm cười.

“Ồ một lời đề nghị thật ngọt ngào, ta rất hân hạnh.”



Bữa tiệc được tổ chức tại đại sảnh của pháo đài. Vua của Albion, James I, ngồi trên ngai vàng nhìn những quý tộc và chư hầu khác xung quanh với cặp mắt đang chực khép lại.

Dù ngay mai có thể tất cả sẽ hi sinh, nhưng đây vẫn là một bữa tiệc đầy màu sắc và thịnh soạn. Các quý tộc ăn vận như thể đang tham dự vũ hội ngoài trời, còn trên bàn được bày ra vô số cao lương mĩ vị.

Saito và những người khác đứng nhìn bữa tiệc xa hoa này từ góc của đại sảnh.

“Ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng sao họ vẫn có thể bình thản như vậy nhỉ.”

Nghe Saito nói vậy, Wardes gật đầu đáp.

“Vì mọi chuyện vốn đã kết thúc nên họ mới vui vẻ hết mình như thế thôi.”

Khi Thái tử Wales xuất hiện, có những tiếng reo háo hức xuất phát từ các quý cô. Vị Thái tử trẻ tuổi đẹp trai đi đến đâu là ở đó có tiếng hoan hô vang dậy. Anh tiến lại gần ngai vàng và thì thầm điều gì đó vào tai vua cha.

James I cố đứng thẳng người lên để chào anh, song tuổi già đã khiến ông lảo đảo suýt chút nữa là đã ngã xuống sàn.

Một vài tiếng cười nổ ra trong đại sảnh.

“Bệ hạ! Ngã xuống bây giờ là vẫn còn quá sớm đấy!”

“Chính thế! Mai mà Người không đứng dậy được là chúng ta gặp rắc rối lớn cho mà coi!”

James I mỉm cười trước những lời đùa giỡn đó, ông cất giọng:

“Không sao, chỉ là chân ta hơi tê do ngồi quá lâu mà thôi.”

Wales đến gần đỡ cơ thể của nhà vua. Ông ho khan một tiếng, và tất cả các quý tộc và các phu nhân liền đồng loạt đứng thẳng người dậy.

“Các bạn. Ta sẽ nói cho các bạn nghe hỡi những bề tôi trung thành và dũng cảm, ngay mai Reconquista sẽ dốc toàn lực tấn công pháo đài Newcastle. Các bạn đã theo ta và chiến đấu anh dũng cho vị vua bất tài này; tuy nhiên ngày mai sẽ không phải là một trận chiến mà là một cuộc thảm sát đơn phương. Ta không đành lòng nhìn những người can đảm như các bạn ngã xuống ngay trước mắt.”

Vị vua già ho sù sụ mấy cái rồi tiếp tục nói.

“Vì thế ta cho các bạn được tự do. Các bạn theo ta mấy năm phải chịu bao cực khổ. Đây coi như là món quà ta đáp tặng lại vậy. Sáng ngày mai chiếm hạm Đại Bàng sẽ đưa tất cả phụ nữ và trẻ em rời khỏi đây. Những ai muốn cũng có thể theo chiến hạm mà đi khỏi đại lục khốn khổ này, ta sẽ không hề trách cứ.”

Tuy nhiên, không một ai đáp lại. Một quý tộc hô lớn.

“Thưa Bệ hạ! Chúng thần chỉ đợi một mệnh lệnh của Người mà thôi! Toàn quân tiến lên! Toàn quân tiến lên! Toàn quân tiến lên! Đêm nay chúng thần say rượu nên tai không được tốt cho lắm! Ngoại trừ lệnh đó ra thì chúng thần không thể nghe được những lệnh khác đâu!”

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.

“Ối chà chà! Nghe bệ hạ nói tôi tưởng Người đang thì thầm bằng tiếng ngoại quốc thì phải?”

“Bệ hạ muốn già cũng phải đợi hơi bị lâu đấy nhé.”

Vị vua già cảm động chảy cả nước mắt, chỉ biết lẩm bẩm: các ngươi thật là đúng là lũ ngốc…. rồi tựa mình lên trên chiếc gậy chống và nói:

“Tốt lắm! Nếu đã như thế, thì các bạn hãy cứ tiếp tục theo ta! Nào tất cả các bạn! Đêm nay thật tuyệt vời! Đáng sáng lập đã ban cho chúng ta một đêm trăng thật ấm áp và đẹp đẽ! Hãy cùng nhau nâng cốc và nhảy múa suốt đêm thôi!”

Cả đại sảnh liền ngập chìm trong âm thanh náo nhiệt. Không hề có chút cảm giác buồn bã nào trong căn phòng, các quý tộc hồ hởi quây quanh ba vị khách lạ đến từ Tristain cười nói vui vẻ, liên tục mời rượu và thức ăn bọn họ.

“Sứ giả! Hãy thử loại rượu này đi! Tôi đoan chắc hương vị nó vượt xa loại hạng nhất ở vương quốc của ngài đó!”

“Cái gì! Không được! Đem khoe cái này ra chỉ tổ mất mặt Albion! Xin hãy nếm thử món gà tẩm mật ong này! Rất ngon có đúng không nào?”

Và cuối cùng họ hô vang “Albion trường tồn” trước khi rời khỏi đó.

Saito trở nên u buồn. Những con người vui vẻ trước mặt cái chết này trông buồn thảm hơn là gan dạ. Louise có vẻ còn cảm nhận rõ điều đó hơn nữa. Cô không thể chịu đựng nổi bầu không khí ấy, liền lắc đầu và bỏ chạy ra khỏi đại sảnh.

Trong tích tắc Saito muốn đuổi theo cô, nhưng cậu lại chợt nhớ ra Wardes đang đứng bên cạnh, liền giục anh ta đi.

Wardes gật đầu và chạy theo cô. Saito nhìn theo thở dài một tiếng rồi thu mình lại dưới sàn nhà.

Thấy Saito như vậy, từ giữa đại sảnh Wales tiến lại gần chỗ cậu.

“Chàng trai này là linh thú của Quý cô Vallière. Tuy nhiên rất hiếm khi có chuyện người thường lại trở thành linh thú. Tristain quả là một vương quốc kì lạ.”

Wales vừa cười vừa nói.

“Ở Tristain chuyện này cũng chẳng bình thường một tẹo nào đâu.” Saito mệt mỏi đáp.

“Có chuyện gì không vui sao?”

Wales lo lắng nhìn mặt Saito. Nỗi đau chưa nguôi ở cánh tay cộng thêm với việc phải nhìn những con người sắp sửa phải chết vào ngày mai này càng khiến nỗi buồn trong lòng cậu càng thêm sâu sắc. Saito đứng dậy và hỏi Wales: “Thứ lỗi cho tôi …. Nhưng chẳng lẽ Thái tử không cảm thấy sợ sao?”

“Sợ?” Wales ngây người nhìn Saito.

“Chẳng lẽ ngài lại không sợ chết?”

Wales bật cười khi nghe thấy những lời nói của Saito.

“Cậu đang lo cho chúng ta ta à! Quả là một thiếu niên tốt bụng!”

“Không, chỉ là vì nó rất đáng sợ với tôi. Tôi không thể cười được như Thái tử nếu như tôi biết rằng ngày mai mình sẽ chết.”

“Ta cũng sợ. Không có ai trên đời này là không sợ chết cả. Dù có là người hoàng tộc, quý tộc hay thường dân thì cũng vậy thôi.”

“Thế thì tại sao?”

“Bởi vì ta có một thứ cần phải bảo vệ. Một thứ đủ lớn để ta có thể quên đi sự lạnh lẽo của nấm mồ.”

“Ngài bảo vệ gì cơ chứ? Danh dự? Tiếng tăm? Chết vì những điều đó quả thực quá sức ngu ngốc.” Saito mạnh bạo nói.

Wales trả lời với đôi mắt xa xăm.

“Bè đảng quý tộc Reconquista là kẻ thù của chúng ta với lý tưởng thống nhất Halkeginia và thu hồi lại vùng đất Thánh. Có lý tưởng như vậy cũng tốt, nhưng chúng lại chẳng màng đến máu của bao nhiêu người dân vô tội sẽ phải đổ xuống, và bao nhiêu quốc gia sẽ bị hủy diệt để thực hiện được điều này.”

“Thế nhưng làm gì còn có cơ hội nào để mà chiến thắng nữa? Nếu như vậy thì sống sót chẳng phải là cách tốt hơn sao? Chuyện hẳn đã khác đi nhiều nếu như chúng ta có thể nắm được phần thắng trong tay….”

“Không, cho dù kế cả khi chiến thắng là bất khả thi thì chúng ta ít ra cũng phải thể hiện lòng quả cảm và danh dự cho lũ quý tộc kia thấy, để chúng biết được rằng Hoàng tộc của Halkeginia cũng chẳng kém cạnh chúng là bao. Dù chúng chẳng có vẻ gì là sẽ vứt bỏ tham vọng ‘Thống nhất’ và ‘Thu hồi lại vùng đất Thánh’, chúng ta cũng phải cho chúng biết được rằng chúng ta là những kẻ cực kỳ gan dạ.”

“Tại sao cơ chứ?” Saito hỏi.

Một người lớn lên ở Nhật Bản hiện đại như Saito không tài nào hiểu được vì sao họ lại thể hiện lòng can đảm của mình theo cách như vậy.

Wales nói dứt khoát.

“Tại sao ư? Đơn giản thôi, đó là nghĩa vụ của chúng ta. Nghĩa vụ của những người được sinh ra trong Hoàng tộc. Nghĩa vụ được trao bởi Hoàng tộc để bảo vệ Vương quốc đến tận giây phút cuối cùng.”

Saito cũng chẳng hiểu được. Nhưng Wales đã có người mà anh yêu, và người đó cũng yêu Wales nữa, thì chẳng phải việc sống cho người mình yêu cũng là nghĩa vụ ư? Đó không phải là nghĩa vụ ư? Saito thầm nghĩ như vậy.

“Công chúa của Tristain yêu Thái tử. Chẳng phải trên thư cô ấy cũng kêu ngài chạy trốn đấy sao?”

Nghe Saito nói, Wales như chợt nhớ ra chuyện gì đó, khẽ cười.

“Vì tình yêu, nhiều khi giả vờ không biết là cần thiết. Vì tình yêu, đôi lúc phải chấp nhận cách xa nhau. Nếu như ta nghe theo lời cô ấy chạy trốn, thì bè đảng quý tộc hẳn sẽ lấy cớ đó để tiến hành việc xâm lược Tristain.”

“Nhưng, nhưng….”

Saito do dự. Quyết tâm của Wales đã kiên định, anh ta muốn chết ở nơi đây. Wales nắm chặt vai của Saito và nhìn thẳng vào mắt cậu với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Mọi chuyện đã rõ cả rồi, đừng nói cho Henrietta biết điều này. Không cần phải làm cho gương mặt kiều diễm của nàng thêm phiền muộn bởi những lo âu không cần thiết nữa. Nàng là một bông hoa thật xinh đẹp, cậu cũng nghĩ vậy chứ?”

Saito gật đầu. Cô ấy thật sự là một nàng công chúa xinh đẹp. Mình cũng không muốn thấy cô ấy lo âu buồn phiền một chút nào cả.

Nhưng dù Wales có nói gì đi chăng nữa, anh ta sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Anh nhắm nghiền mắt lại rồi nói:

“Chỉ cần bảo nàng ấy là Wales đã can trường chiến đấu và anh dũng hi sinh. Thế là đủ.”

Nói xong Wales quay trở lại giữa đại sảnh tiếp tục bữa tiệc.



Saito rời khỏi bữa tiệc với một tâm trạng lạc lõng, cậu hỏi người giúp việc xem phòng mình nằm ở đâu.

Sau khi được chỉ dẫn, bỗng một ai đó vỗ vai từ phía sau lưng cậu. Saito quay lại và thấy Wardes đang nghiêm túc nhìn mình.

“Ta có chuyện phải nói cho cậu biết.”

Wardes nói bằng một giọng lạnh lùng.

“Là chuyện gì?”

“Ngày mai, ta và Louise sẽ tổ chức lễ cưới ngay tại đây.”

Người Saito cứng đờ. Trong một thoáng cậu chẳng biết phải nói gì với Wardes.

“Ngay lúc này? Ngay tại đây sao?”

“Bởi vì ta muốn Thái tử Wales dũng cảm trở thành người chứng giám cho hôn lễ của ta và Louise. Thái tử đã vui vẻ chấp thuận. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ngay trước khi trận chiến quyết định diễn ra.”

Saito nín lặng, rồi gật đầu.

“Cậu sẽ tới dự chứ?” Wardes hỏi.

Saito lắc đầu.

“Nếu vậy cậu có thể rời khỏi đây bằng tàu vào sáng mai. Louise và ta sẽ cưỡi Bàng Sư trở về.”

“Nhưng thế chẳng phải là quá xa đấy ư?”

Saito hỏi một câu ngớ ngẩn trong lúc còn đang rối trí.

“Nếu bay mà không ngừng nghỉ thì đó lại là một chuyện khác. Sẽ không sao đâu.” – Wardes trả lời – “Vậy thôi, ta phải đi đây.”

"Đ-được rồi."

Vai của Saito xịu xuống.

Dù biết chuyện này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng xảy ra vào ngay lúc này làm lòng cậu vô cùng trống trải.



Saito đi dọc hành lang tối như mực với một cây nến. Hai mặt trăng đang chiếu sáng xuyên qua một cái cửa sổ ở dọc lối đi.

Một cô gái đang ngắm trăng, từ khóe mắt hai hàng lệ tuôn rơi xuống đất. Cô có một mái tóc dài màu hồng đào…. Những giọt nước mắt như những viên trân châu lăn trên hai gò má trắng như tuyết. Trước vẻ mặt đầy xinh đẹp song cũng đầy nỗi buồn đó, Saito nhất thời sửng sốt chẳng thể nói nên lời.

Bỗng nhiên Louise xoay người lại và nhận ra Saito đang đứng ở đấy cùng với cây nến trên tay. Cô vội vàng quay đi lau mặt, nhưng không kìm được lại òa lên nức nở. Khi Saito đến gần, cô tựa mình vào người cậu như thể đã mất toàn bộ sức lực.

“Tại sao cô lại khóc chứ….”

Louise không đáp mà gục đầu vào ngực của Saito.

Và ôm thật chặt lấy cậu.

Lần đầu tiên được Louise ôm, Saito vô cùng bối rối. Cậu chưa hề có kinh nghiệm với những chuyện như thế này bao giờ. Louise òa khóc như một cô bé và níu lấy cậu một cách vô cùng thân thiết. Cậu bấc giác mủi lòng khi thấy Louise bị tổn thương. Thế nhưng, điều này có nghĩa là gì?

Louise ôm mình chỉ vì mình tình cờ có mặt ở đây. Phải, chỉ như một cô bé ôm lấy thú nhồi bông mà thôi. Thực tế là, người có tư cách để ôm cô ấy không phải là mình, mà là Wardes.

Tuy vậy, Saito không nói gì mà chỉ xoa đầu Louise một cách ngượng nghịu. Có cảm giác như đầu Louise nhỏ tới nỗi nó vừa khít bàn tay của cậu.

Louise vừa nói vừa nức nở.

“Không…. Những con người đó…. Tại sao, tại sao họ lại chọn cái chết cơ chứ? Ta không hiểu….. Công chúa Điện hạ muốn ngài ấy chạy trốn…. Cậu ấy muốn người yêu của mình chạy trốn…. nhưng tại sao Thái tử lại muốn chọn lấy cái chết? “

“Anh ta nói là để bảo vệ một thứ quan trọng.”



“Vậy là sao. Chẳng lẽ còn thứ gì trên cõi đời này quan trọng hơn người mình yêu à?”

“Tôi cũng chẳng thể hiểu được tâm tư của Thái tử.”

“Ta sẽ thuyết phục ngài ấy! Ta sẽ thuyết phục ngài ấy một lần nữa!”

"Đừng."

"Tại sao?"

“Bởi vì cô ở đây là để đưa thư của Công chúa điện hạ. Đó là nhiệm vụ duy nhất của cô mà thôi.”

Louise lẩm bẩm trong khi hai dòng lệ đang trào xuống má: “Ta muốn quay trở về ngay. Ta muốn quay trở về Tristain. Ta ghét đất nước này. Ta ghét những con người ngốc nghếch ở nơi đây. Chẳng có ai nghĩ đến bản thân mình hết. Cả Thái tử kia nữa. Họ không hề để tâm đến cảm giác của những người ở lại hay sao?”

Louise vẫn chỉ là một cô gái, dù nhiều lúc trông cô không phải giống vậy. Louise sẽ không thể nào hiểu được những lời mà Wardes vừa nói cho Saito, mà cũng chẳng cần phải hiểu nữa. Saito thầm nghĩ rồi gật đầu.

Louise như chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy một thứ ra khỏi túi của mình.

“Đưa tay trái của ngươi ra đây.” Louise nói.

"Cái gì?"

“Cứ làm đi, mau lên nào.”

Saito chìa tay trái của cậu ra như được bảo. Thứ mà Louise vừa lấy ra mà một bình thuốc mỡ tỏa ra một mùi cực kỳ khó chịu. Cô cho ngón tay vào bên trong rồi bôi một thứ thuốc dinh dính lên tay của Saito.

“Ta vừa được một người trong pháo đài cho cái này – là loại thuốc nước pháp thuật chữa bỏng cực kỳ hữu hiệu. Trong pháo đài này có rất nhiều dược phẩm. Mà cũng phải, đang lúc chiến tranh mà.”

Louise vừa lẩm bẩm vừa bôi thuốc lên tay của Saito.

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể dịu dàng như vầy. Nhưng mình không nên dựa dẫm vào sự dịu dàng này thêm một giây phút nào nữa.

Saito lắc mạnh đầu và đẩy Louise ra xa. Louise hoang mang nhìn chằm chằm cậu.

Thấy Saito nghiêm nghị nhìn mình, Louise cắn môi hỏi.

“….Vẻ mặt này là sao cơ chứ? Ta đã làm chuyện gì không nên làm ư?”

“Chẳng có gì cả.”

“Ta hiểu rồi. Ngay khi chúng ta trở về, ta sẽ tìm ra cách để đưa ngươi quay trở lại thế giới của mình.”

Louise ngập ngừng nói. Rõ ràng là cô đã hiểu nhầm. Thế nhưng, Saito cảm thấy cứ để như vầy thì tốt hơn.

“….Chẳng sao cả. Thậm chí nếu cô không giúp thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”

“Cái gì?”

“Cô sắp kết hôn rồi, vậy nên đừng bận tâm đến chuyện tìm cách này cách nọ để đưa tôi về nữa.”

“Ta sững sờ luôn đấy. Ngươi vẫn còn để bụng chuyện đó sao? Ngươi vẫn còn để tâm đến những lời ta nói tại khách sạn ở La Rochelle à? Đúng là ta có nói đến việc ‘kết hôn’ khi đó…. nhưng, nhưng ta không thực sự nghiêm túc đâu.”

Louise quay mặt đi.

“Ta chưa thể kết hơn được. Ta vẫn chưa phải là một pháp sư xuất chúng…. Và ta vẫn chưa tìm ra cách để đưa ngươi quay trở về….”

Saito nghĩ thầm.

Quả nhiên là do sợ làm mình bị tổn thương nên có lẽ Louise không muốn lấy chồng.

Một cô nhóc bướng bỉnh với ý thức trách nhiệm cực lớn, rất có thể chừng nào còn chưa tìm được đường về cho mình, cô nàng sẽ chẳng bao giờ chịu kết hôn.

Vậy chỉ khổ cho Louise mà thôi. Một cô gái quyến rũ, xinh đẹp và hiền dịu thì không đáng phải chịu sự bất công đến thế.

“Không sao cả. Tôi sẽ tự mình tìm ra cách, nên cô cứ an tâm mà kết hôn đi.”

“Gì cơ chứ? Ngươi là linh thú của ta nên đừng có ăn nói ích kỷ như vậy! Chừng nào ta chưa kiếm được cách đưa ngươi về nhà thì chừng đó ngươi vẫn phải bảo vệ ta!”

Louise nói và ném một cái nhìn nghiêm túc về phía Saito.

“Tôi không thể bảo vệ cô.”

Saito nói, hai vai khuỵu xuống toát nên một vẻ cô đơn cùng cực.

“Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra trên chuyến đi xem.”

Từng cảnh tượng của chuyến hành trình hiện lên trong đầu Saito. Khi bị lũ cướp bắn tên, Wardes đã dùng phép cứu cậu. Cậu đã bị đánh bại trong trận đấu tay đôi với Wardes. Khi họ bị gã đeo mặt nạ trắng tấn công, cậu cũng chẳng thể bảo vệ được Louise.

Người ra tay cứu vãn tình thế luôn là Wardes. Mình chỉ biết trơ mắt ếch ra đứng nhìn mà thôi.

“Tôi chẳng phải là một pháp sư cao cường như Tử tước. Dù người khác có nói tôi là linh thú huyền thoại ‘Gandálfr’, nhưng rốt cuộc tôi chỉ là người bình thường mà thôi. Tôi chả biết chiến đấu. Những gì tôi có thể làm chỉ là vung vẩy thanh kiếm loạn xạ một cách liều lĩnh. Tôi không thể bảo vệ cô.”

Louise đánh cho Saito một bạt tai.

“Đồ hèn nhát!”

Saito nói mà không thay đổi nét mặt.

“Hãy chia tay ở đây thôi Louise. Cô hãy trở về cùng Tử tước bằng Bàng sư còn tôi sẽ trở về bằng chiến hạm Đại Bàng. Khi tôi về đến nơi, tôi sẽ tự tìm cách để trở về thế giới của mình. Tôi vốn đã mang nợ cô quá nhiều rồi.”

“Ngươi nói nghiêm túc sao?”

“Đúng vậy.”

"Đồ ngốc!"

Louise thét lên. Nước mắt bắt đầu trào ra từ hai khóe mi cô. Tuy nhiên, Saito không hề đáp lại một lời. Cậu chỉ đứng đó nhìn Louise run rẩy.

"Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi!"

Saito vừa lẩm bẩm vừa khẽ nhắm mắt lại: "Tôi biết".

Louise quay gót và bỏ chạy trên hàng lang tối tăm. Saito khẽ xoa má mình. Chỗ cậu bị tát vẫn còn đang đau nhói, làm cho nỗi đau trong lòng càng lớn thêm gấp bội.

"Tạm biệt, Louise.”

Saito nói bằng một giọng nhẹ như gió thoảng. Đã nhủ thầm trong bụng rằng mình sẽ không khóc, nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Tạm biệt, chủ nhân đáng yêu và dịu dàng của tôi."



Trở lại Chương 7 Quay trở về trang chính Tới Chương 9