Higurashi (Viet):Onikakushi-hen TIPS 01-02

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Ngoại truyện 1: Sao lớp mình tùm lum cấp học vậy?


“... ...Rena này, tui với bà bằng tuổi mà nhỉ?”

“Ừa. Đúng thế. Tuổi Ta cũng giống mà.”

Ê ê, cùng tuổi Tây mà khác tuổi Ta được mới lạ à nha...

“Không phải thế. Ý cậu ấy là nếu ngày sinh khác nhau, thì dù cùng tuổi Tây nhưng vẫn có thể khác tuổi ta.”

“Hử? À, phải ha. Mion, bà thông minh ghê!”

“Ahahahahaha. Thế, Keiichi-kun sinh tháng mấy vậy nhỉ? Rena tháng Bảy đó!”

Rena ưỡn ngực tự đắc. ...Ê ê, thế là ý gì hả.

Bộ không lẽ, nếu sinh sớm hơn tui một chút thì bà sẽ vênh váo lên à...

“...Hừ! Thôi đi nhé. Thách đấu tui bằng ngày tháng năm sinh chỉ vô ích thôi!! ...Nếu bà thích thì cứ mỗi tháng chênh lệch tui đặt 100 yên luôn đấy-!”

“Ơ? Ớ!? Tại sao vậy nhỉ? Tại sao vậy nhỉ!?”

Đột nhiên bị đặt vấn đề cá cược làm Rena lúng túng... Thấy nhỏ mất tinh thần, tôi đoán là tiền quà tháng này của nhỏ không còn bao nhiêu.

Nhưng..., hơn cả là chỉ mới ngày sinh thôi mà cũng làm nhỏ dao động, khiến tôi không nhịn được cười.

“Nói vậy là, Kei-chan, không lẽ ông sinh tháng Tư?”

“Chứ còn gì nữa! Tiếc nhỉ, Rena! Tui lớn hơ~n hẳn bà đấy.”

“Ồ~! Thế cơ à! Vậy là bằng tuổi với Mii-chan rồi!”

“Ôi dào, chỉ vài tháng ấy mà~! Tớ lại mở rộng chênh lệch ngay thôi!”

Mion hếch mũi cười hề hề. ...Ê ê, có gì đâu mà vênh váo chứ... Mà... tôi cũng vừa làm thế đấy thôi.

“... ...Nhắc mới nhớ..., Mion, bà học cao hơn tui mà nhỉ.”

“Nếu ông cho rằng học lớp nhỏ là moé, thì từ hôm nay coi như tui học thấp hơn ông, được chứ-?”

“Mii-chan, cậu nói gì mình không hiểu... ...”

Nhìn Rena đang đỏ mặt, là biết nhỏ hiểu quá rõ những gì Mion nói...

“Còn, Satoko với Rika-chan hẳn là nhỏ hơn rồi... ...Mà này, mấy đứa lớp dưới phải học trường khác chứ nhỉ?”

“Ke-... ...Keiichi-kun, độ tuổi ưa thích của cậu có phần quá thấp rồi đó... rồi đó......”

Giờ đến tôi chả hiểu Rena đang nói gì... Trước tiên, là chụp lấy đầu nhỏ, rồi vò thật mạnh.

“Hauuuuu!! Dừng-lại-đi-mà---... ...!”

“Tui cũng nghĩ đến chuyện ấy rồi. Tại sao trường này, chính xác là lớp này lại tùm lum cấp học?”

“Không đủ phòng học mà. Đành chịu thôi. Tòa nhà cũng là thuê của bên kiểm lâm ấy chứ-”

...Nhắc mới nhớ, thì ra là thế. Tôi đã thấy trường của bọn tôi quai quái từ lâu rồi.

Sân trường thì đầy sỏi đá, phòng ốc thì chẳng cái nào đúng chức năng của một trường học, rồi cả chiếc xe kỳ lạ giống dùng trong xây dựng đang đậu ngoài kia.

“Tại sao phải đi mượn vậy? Trường cũ bị làm sao à?”

“Hình như nó được xây từ hồi rấ~t lâu trước chiến tranh... Vì xuống cấp quá, nên họ bỏ luôn.”

Đó... chắc hẳn là ngôi trường đậm mùi thú vị đây.

“Bởi thế, mà học sinh đã phải theo học ở một trường trong thị trấn, nhưng nó xa phải biết.”

“Trường nào vậy?”

“Đi hết con đường trước ga Okinomiya, quẹo góc bệnh viện, đối diện khoa thiếu nhi có cái trường, cậu biết mà?”

“Hả, hả-----!?!? Xa, xa thế...!”

Địa lý nơi này thì tôi mù tịt, nhưng thấy Rena kinh ngạc vậy, tôi có thể hiểu là nó khá xa.

“Ừa, cũng bởi vì lẽ đó, nên nhiều đứa không muốn học tại trường ở Okinomiya, mà theo học tại ngôi trường tạm thuê bên kiểm lâm này.”

“Chừng một nửa trẻ con ở Hinamizawa không nhỉ? Cũng có nhiều đứa mới sớm tinh mơ đã đạp xe đi học đấy.”

“Ôi dào, có lẽ theo học ở cái trường tầm phào ba láp thế này, tụi nó sẽ hơi bị khó để có thể học lên tiếp chăng?”

“Không phải thế đâu, Mii-chan. Nếu nỗ lực hết sức thì học ở đâu cũng có thể mà.”

“Ờ, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy! Cái này tui đồng ý với Rena nha!”

“Ừa, phải thế chứ, phải thế chứ! Cùng gắng lên nào!”

“Cố gắng hết ga luôn nhé hai cháu. Ông đây sẽ ủng hộ chút sức còm.”

“Không phải tụi tui đâu, nói bà đó, Mion! Bà sắp thi rồi, đúng không!? Thành tích học tập kiểu này, tương lai bà phía trước là một màu đen thui đấy!?”

“Chả sao chả sao. Nếu có phải lây lất bên vệ đường, tui sẽ làm thiên chức để Kei-chan nuôi ăn mà~”

“Ơ, ơ, thiên chức là sao!? Là sao!?”

“Này! Mấy đứa kia, ồn ào quá đó! Tự học phải yên lặng chứ!”

Cả ba đứa tụi tôi bị cô mắng một trận. Ui, thật sự xin lỗi cô...

Satoko thấy cảnh đó, nó cười khúc kha khúc khích. Tôi lè lưỡi, lêu lêu đáp trả nó.

... ...Công nhận đúng như Mion nói. Ở cái trường này thì chẳng thể hi vọng học tiếp lên được.

Thay vào đó, nó có nhiều thứ quý giá mà những ngôi trường khác không có được.





Ngoại truyện 2: Trường mình đồng phục tự do à?


Đã là tháng sáu mà vẫn còn... nóng.

Bên ngoài thì ve kêu rả rích, tối đến còn thêm cả muỗi... Đây, thật đúng nghĩa mùa hè. ...May mà còn có buổi sáng là mát mẻ.

“Nóng quá đi mất!”

Satoko đang phẩy phẩy cái váy, trông nó có vẻ uể oải.

“...Chẳng ý tứ gì cả, này... Mày tuy là đồ nhãi con, nhưng tao vẫn coi là con gái đấy.”

“Keiichi-san mặc mỗi áo sơ mi có vẻ mát mẻ thật... Em ghen tị với anh đấy.”

“Còn tao thì thấy, mày mặc đầm trông mát hơn thì có. Đáy quần dài mùa này hầm đến cỡ nào, con gái như mày sao hiểu được!”

“... ...H-, ...hầm... ... ..., hau... ...”

Rena nghe lỏm được, mặt nhỏ tự dưng đỏ ửng lên. Nhỏ đang để trí tưởng tượng vớ vẩn bay xa đây mà...

“Đồng phục mùa hè của Rena màu sắc trông tươi mát nhỉ. Nhìn mà cũng thấy đỡ nóng rồi.”

“Ahahahaha. Cám ơn! Đúng là nó rất mát đấy.”

“Đồng phục mùa hè của em mà cũng mát giống Rena-san thì tốt biết mấy.”

“Nhưng đồng phục mùa hè của Satoko-chan là đầm liền, cực kỳ dễ thương ấy chứ! Chị muốn mặc thử đồ của em quá-!”

“Nó hơi bị hầm đấy nhé? Em thấy bộ đồ của Rena-san vẫn mát hơn nhiều.”

“Nhưng bộ đồ 'dễ xương' vẫn vui hơn... ...Hau!”

... ...Quan điểm về giá trị của Rena và Satoko khác nhau về cơ bản rồi.

“Nhắc mới nhớ..., trường này không có quy định gì về đồng phục nhỉ.”

“Ừa. Không có. Chỉ cần thích hợp thì đồ thường cũng không sao hết.”

Công nhận là nhiều học sinh mặc thường phục thật. Cũng có đứa mặc đồng phục đấy, nhưng kiểu dáng y chang nhau, đều đơn giản. Thế nhưng, mấy đứa bạn của tôi thì mỗi đứa lại ăn mặc một kiểu.

“Đồng phục mấy nhóm khác mặc là sao đây? Đứa nào cũng cùng một tông.”

“Đó là đồng phục của trường trong thị trấn ấy mà. Trường mình không bắt, nhưng mấy đứa ấy vẫn mặc.”

“Nói tới đó mới thấy, mấy đứa tụi mình mặc đồng phục nhiều kiểu nhỉ. ...Chủ ý đặt mua từ đâu đó hả?”

“Ừ. Là Mion-san cung cấp cho đấy.”

“Trong số họ hàng của Mii-chan, có người đang kinh doanh cửa hàng quần áo cũ, họ có đồng phục của các trường trên cả nước với giá rẻ.”

“Rồi, nhỏ nhờ họ hàng, đặt mua cho nhiều kiểu đồng phục riêng biệt hả? Bà nội Mion thích cái trò cho bạn bè mặc đồ như chơi búp bê đây mà, cá luôn.”

... ... ...Có điều, đó đúng là một cửa hàng đồ cũ kỳ quái. Toàn quần áo cũ thì còn có thể hiểu, nhưng trong kho có tất cả đồng phục của các trường trên cả nước? ...Chả hiểu nổi loại cửa hàng đồ cũ đó. Có mấy bộ đồng phục của mấy ngôi trường lạ hoắc, xa tít thì nào có ích gì đâu cơ chứ??

“...Ừm. Rena cũng cho là thế. Ngoài ra, cả đồng phục thể dục hay đồ bơi cũng là đồ cũ nữa. ...Mấy bộ như thế mà dùng đồ cũ thì hơi sợ nhỉ.”

“Buôn bán mà chả thấy lời lãi là bao. ... ...Dám là để cửa hàng có chút lãi, nhỏ Mion đang nhúng tay vào giúp đây.”

“... ...Nhưng, Mion-san lúc nào cũng rất tự tin khi nói, nó chắc chắn sẽ là một ngành thương mại khổng lồ hái ra tiền đấy!!”

... ...Cửa hàng quần áo với mấy bộ đồng phục cũ sẽ hái ra tiền ư? ...Chả hiểu nổi.




Quay lại: Onikakushi-hen - Hồi 01 Trang Chủ Xem tiếp: Onikakushi-hen - Hồi 02
Xem tiếp: Onikakushi-hen - Ngoại truyện 03-04