Higurashi (Viet):Onikakushi-hen Chapter 02

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Ngày 12 tháng 6 (Chủ Nhật)


Và rồi, ngày Chủ Nhật. Tôi nhập nhóm với hai nhỏ, biết là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

Kết quả là, Rena đã làm cơm hộp mang theo thật. Lại còn siêu đại khổng lồ nữa chứ!

"Kei-chan, thấy không, có vẻ như Rena đã rất háo hức!?"

"Đâ-, đâu phải tại tui...! Đúng là tui có đề cập vụ cơm hộp, nhưng cái đó, là thuận miệng nói ra mà. Giỡn tí thôi chứ bộ..."

"...Kh-, không, ...không nghiêm trọng thế đâu... đừng bận tâm... ...nhé~ Ha, hau~!"

"Hình như từ tối qua đến sáng nay, cậu ấy cứ hớn ha hớn hở thế đấy!? Ông chịu trách nhiệm à nha? Phải ăn cho hết đấy!?"

"Bi-, biết rồi... Tui cũng là con trai mà. Trách nhiệm... để đó tui lo!"

"... ...Ơ, ... ...tr-, trách... trách nhiệm...!? Gì vậy nhỉ! Gì vậy nhỉ!"

Tôi và Mion từ từ quay đầu lại nhìn Rena, rồi hai cặp mắt đổ dồn vào cái túi xách trông có vẻ nặng nề.

Đố ai tưởng tượng nổi, bên trong cái túi đồ sộ đó là mấy hộp cơm. ...Nhưng đó là Rena mà!

"... ...Khoảng hai ký... phải không ta?"

"Rena này, cậu có hò dô ta lúc vác hành lý mà. ... ...Năm ký."

"...Hơ-, hơn nhiều! Keiichi-kun là con trai mà! Nên chắc cậu ấy sẽ ăn thật no... thành ra... nhiều lắm~... ...Ahaha... Ta đi nào! ...Hò dô ta!"

Nhìn cái cách Rena xách chúng lên, hoàn toàn không dám nghĩ bên trong toàn là hộp cơm.

"...Đính chính. Tui cũng năm ký..."

"Để tui vác phụ cho. ...Nhưng ông phải ăn cho hết đấy nhé! Làm Rena buồn là tui không tha đâu!?"

Nỗ lực tôi có thể làm bây giờ, là ráng vận động được chút nào hay chút đó, để cho bụng thật đói...

Có thể ăn hết mấy hộp cơm siêu đại khổng lồ hay không thì tính sau. Trước hết là cứ lo khởi hành cuộc tản bộ quanh Hinamizawa mà bọn tôi đã định ban đầu.


Hinamizawa là một ngôi làng heo hút, cách xa thế giới hiện đại, đây đó là những ngôi nhà kiểu cổ với mái dốc nghiêng. Cùng với chúng là cột điện, ruộng lúa, núi và rừng. Càng được chỉ dẫn, tôi càng thấm thía nơi đây chẳng có gì khác ngoài một vùng đồng quê.

Thế nhưng, chính sự tầm thường, chẳng có gì đó lại là cái hay của Hinamizawa. ...Mọi thứ cứ thong dong, không việc gì phải vội vã. Đó là điều tôi học được chỉ nhờ hai ngày quay về thành phố.

Ở thành phố trước, tôi đâu được bạn bè rủ đi dạo thế này.

Sự quan tâm của mấy nhỏ dành cho một người chưa thể hòa nhập với Hinamizawa như tôi, thật khiến tôi ấm lòng.

"A, chào chị."

"Chào em. Ô, cậu đây... ...chắc là... Maebara-kun phải không nhỉ?"

Hinamizawa có heo hút bao nhiêu chăng nữa, nhưng vẫn có thể chạm mặt nhiều người dân làng khi đi đường. Rena với Mion hễ gặp là chào họ. Có vẻ như, ai cũng biết mặt nhau. ...Hơn nữa, những người gặp dọc đường đó đều biết tên tôi.

"Sao tui thành người nổi tiếng vậy nè!?"

Từ nãy giờ là ba người rồi, cả ba đều đáp lại ngay với tên của tôi, hỏi sao tôi không thắc mắc cho được.

"Ahaha, nghe tội ghê nhỉ. Hinamizawa có bao nhiêu người đâu, thành thử ai cũng biết mặt nhau cả."

"Tức là thế này. Nếu bắt gặp một người lạ đang đi trên đường, thì tự khắc mọi người sẽ biết đó là cậu con trai nhà Maebara-san mới dọn tới rồi."

"Ừa. Đúng như cậu ấy nói đó. Mình đoán chuyện gia đình Keiichi-kun dọn tới đây có ghi trong bản thông báo gửi từng nhà nên cả làng đều biết."

...Không thể xem thường mấy ngôi làng hẻo lánh.

Lần sau tôi phải chú ý cách hành xử hơn nữa mới được. Lỡ như một hôm đang nghía tranh R-18 ở hiệu sách mà bị bắt gặp, đảm bảo là trong nháy mắt tin tức sẽ lan truyền bằng bản thông báo. Hôm sau cả làng từ trên xuống dưới sẽ liệt tôi vào loại dâm đãng cho coi...!! Hinamizawa, quả đáng sợ...!

Nhưng điều khủng bố chưa dừng lại ở đó.

"Vậy, mấy bà có biết hết tên tuổi mấy người gặp dọc đường ban nãy không thế?"

"Tất nhiên là biết. Người đầu tiên tụi mình gặp là Takezou-san ở tiệm lốp xe Makino. Bác ấy thích chơi cây cảnh và sáo tre đó."

"Kế là Daisuke-kun, cậu con trai thứ ở cửa hàng tạp hóa. Anh ấy thích bắn súng và nuôi mộng làm siêu thiện xạ cấp A hay gì đó."

"Và, người vừa nãy là Miyo-san, y tá ở trạm xá Irie. Sở thích là quan sát và chụp ảnh chim hoang dã..."

"... ...Nhớ cả tên họ mấy người đó cơ đấy... Cả thông tin cá nhân luôn à!?"

Nhớ mặt một người chưa chắc nhớ được cả tên người đó. Giới hạn của thành phố là ở chỗ đó. ...Tên tuổi thì không nói làm gì, mà đến cả sở thích hay thông tin cá nhân mà họ cũng biết... Tôi không khỏi kinh ngạc trước mối quan hệ sâu đậm vùng đồng quê.

Thấy tôi với bộ dạng đó, Rena và Mion nhìn nhau rồi cười khúc khích.

"Ôi dào. Nơi đây tình làng nghĩa xóm không có mỏng manh như ở thành phố đâu."

"Nói nghe thử xem nào. Tui là ai?"

"Ahahaha. Cậu là Maebara Keichii-kun. Thích trêu chọc người khác nhưng thật ra là một người tốt bụng, rụt rè."

"Dọn đến đây đã được hai tuần. Sở thích là ngủ ngày. Gần đây, đã đổi sang mặc quần đùi... đúng không nào?"

"Đủ rồi đủ rồi!!"

"... ...Qu-, quần đùi... ..."

"Tui bảo đủ rồi mà!"

Sao cả chuyện tôi đi mua đồ lót ở thị trấn cũng bị lộ chứ!? Xem ra chẳng thể giấu giếm bất cứ điều gì ở nơi đây. A... quả đáng sợ... Hinamizawa!!


"Thế này, giống như dắt tui đi ra mắt mọi người, hơn là dẫn tui đi tham quan à nha..."

"Đúng rồi đó."

"Thì cũng tại, tụi mình hành quân rầm rộ quá mà. Thành thử ai cũng tưởng, Kei-chan đã làm quen với Hinamizawa rồi!"

"Vì dân số Hinamizawa ngày càng giảm. Nên dân làng khi thấy có thêm người mới đến với họ, ai ai cũng chào đón nồng nhiệt lắm."

Dân số ngày càng giảm... hử.

Chắc hẳn, cũng có không ít những ngôi nhà mà người ở đã bỏ đi, mặc cho chúng mục ruỗng. Cả những thửa ruộng bị bỏ lại cũng cùng cảnh ngộ hoang hóa.

Nếu nhìn từ tiêu chuẩn thành thị, thì có lẽ câu hỏi lớn được đặt ra, là tại sao họ vẫn tiếp tục sống ở ngôi làng đầy thiếu thốn thế này. Đâu có chuyện cứ hễ người này đi là có người khác tới. ...Bởi thế mới có sụt giảm về dân số.

Có lẽ vì thế, mà những người dọn tới đây sống như nhà tôi rất được quý trọng. ...Mấy người tôi gặp từ nãy giờ ai cũng biết tên tôi, hơn nữa, đều chào hỏi nồng nhiệt... Đó cũng mang ý nghĩa vậy chăng?

"Ô ồ, chào các cháu. Trông thân mật quá nhỉ!"

"Là Fujishima-obasan. Cháu chào bác~!"

"Ô ồ, Maebara-kun, cháu bắt cá hai tay cơ đấy! Sao rồi? Đã quen nếp sống chưa?"

Ở một ngôi làng mà hết người này tới người khác ra đi, khiến nó trở nên buồn tẻ, mà lại xuất hiện những người bạn mới đến với họ... . Dám chắc họ ít nhiều cũng muốn nhà Maebara chúng tôi mau chóng làm quen. Một bà bác không quen hỏi "đã quen nếp sống chưa?", tôi hiểu rất rõ ý nghĩa những lời đó.

Bởi thế, tôi đã nuốt 'ực' mấy câu xã giao của thành thị xuống, mà gật mạnh đáp lại.

Bác ấy khẽ cười, và khen tôi thật giỏi.

"Good! Đáp lại hay lắm, Kei-chan. Giỏi, giỏi!"

Mion quay đầu lại, nháy mắt với tôi. Ý nghĩa cuộc tản bộ hôm nay, tôi cũng đã hiểu được đại khái.


"...Vậy là~ sắp trưa rồi nhỉ? ...Rồi nhỉ?"

Rena cười rất tươi, và cùng với Mion, cả hai nhắc tôi đến giờ mà xém nữa tôi đã quên.

Tôi với Mion nhìn nhau...

"... ...Tui là con trai, và có nói là sẽ cố. ...Nhưng nhiều quá ể luôn!"

"...Rồi, Kei-chan, vậy để ông đây lo. Ông đây sẽ gọi viện quân tới cho!"

...Chưa khi nào tôi thấy Mion thật đáng tin cậy đến vậy. Đúng là lớp trưởng!

"Rena, đã đi ăn, sao tụi mình không kiếm luôn chỗ nào cảnh đẹp để ngắm luôn?"

"... ...Oaa... ...Ừa! Hay đó. Tán thành~!"

Đề xuất của Mion được chấp nhận ngay, bọn tôi nhanh chóng di chuyển tới nơi có cảnh đẹp.



Bữa cơm hộp tại đền Furude


Leo lên những bậc thang bằng đá, nơi đó là một đền thờ gần giống như tôi tưởng tượng.

Dù đã in dấu thời gian, nhưng với những chiếc lá rụng được quét dọn một cách gọn gàng, nó tạo một cảm giác thật thanh khiết.

"Đây là đền Furude. Cần nơi ngắm cảnh thì chắc chỗ này là nhất nhỉ!"

"Cậu nhớ kỹ nơi này nhé! Kỳ nghỉ kế sẽ có lễ hội tổ chức ở đây đấy."

"Hả... tổ chức lễ hội bây giờ, hơi bị sớm mùa à nha?"

"Watanagashi không phải lễ hội mùa hè đâu, mà là lễ hội mừng cuối đông."

Cái máu thành thị của tôi cứ cho lễ hội là thứ chỉ có vào mùa hè, xấu hổ thật.

"Giờ thì, ...khui hộp ra cái... ... ...nào... ... ..."

Từng chiếc hộp cơm đủ sắc màu được xếp ra tấm trải.

Nhìn là thấy thơm rồi. Rena làm mà. Nhất định là phải ngon.

...Nhưng, liệu có ăn hết nổi thật không đây!? Hộp gỗ, hộp nhựa, gà mên... từng cái một được xếp ra. Cái nào cái nấy nhét đầy nhóc món ăn kèm cỡ bữa ăn mừng năm mới.

"Ê ê, Mion..., viện quân bà nói đâu rồi! Xử đống này mà có nhiêu đây người là quá liều đấy...!"

"Chờ thêm chút nữa đi! Sẽ tới ngay ấy mà!"

"....Chào mọi người."

Xuất hiện với giọng nói dễ thương, đó là Rika-chan, và Satoko. ...Sao hai đứa lại ở đây!?

Mion cười khì với tôi.

V- vậy ra, hai đứa ấy là viện quân mà Mion nói tới à...!

Thì ra là thế, tuổi đang lớn thì ăn khỏe như voi! Chiến đấu với ba người thì không nổi, nhưng năm người thì là chuyện khác đấy!

"Em thấy ồn ào nên mới đến xem thử... ...Chuyện này là sao đây-!?"

"Nhìn là biết rồi còn hỏi. Chuẩn bị ăn trưa. Kiểu buffet. Cơm hộp Rena làm thèm chảy dãi."

"Thì nhìn ai chả biết là thế!! Vấn đề là tại sao lại lấn chiếm vườn nhà người ta vậy-!?!?"

"Đền thờ là của chung nhá. Đừng có độc chiếm vớ vẩn."

"... ...Keiichi nói đúng đấy. Đây là vườn của mọi người."

"Ui~... Rika-chan đúng là bé ngoan mà...!! Đừng ngồi đó nữa! Lại ăn chung nào!"

Dọn chỗ cho Rika-chan, tôi nhanh chóng tảng lờ luôn Satoko. ...Hành động khiêu khích đó, rõ ràng đã kích thích Satoko.

"Gượm cái đã nào! Em nên ngồi ở đâu đây-!?"

"Không có chỗ cho mày đâu, và cũng không có phần của mày nữa!"

"...Kh-, không sao đâu... Có cả phần của Satoko-chan mà..."

"Mơ đi! Phần Satoko, tui xử luôn!!"

"Ai cho phép anh làm thế!!! Rika-!"

"... ...Đây, đũa đây."

Satoko và tôi nhảy bổ mấy hộp cơm để giành ăn.


"Trời trời... Kei-chan thật đúng giỏi khoản lôi kéo người khác. ...Tài chắc cao dữ ha!"

"Đây, phần Mii-chan, phần Rika-chan."

Rena thoăn thoắt đưa đĩa giấy và đũa. ...Thì ra ngay từ đầu, nhỏ đã chuẩn bị sẵn phần cho năm người ăn rồi.

"...Chúng ta mà không ráng lên, thì Satoko và Keiichi sẽ ăn hết cả đấy."

"Phải đấy. Được! Chúng ta cũng tham chiến chứ nhở!?"

"Ăn cho no nhé! Có đủ phần cho tất cả mà~"

"Ố-hô-hô-hô! Em không cho anh miếng thịt băm viên đó đâuuu-!!"

"Ặc!! Chơi cùi chỏ là ăn gian, Satoko!!"

"Ớ! Túm gáy cũng là ăn gian đấy nhá-!"

Cuộc chiến ác liệt, mở màn bằng đủ trò hoa chân múa tay và cùi chỏ để chặn nhau lại. Nhìn thì tưởng Satoko có ưu thế hơn, nhưng sự khác biệt chí mạng nằm ở tài cầm đũa giúp tôi một phát đảo ngược tình thế!

"Aaa-! Miếng thịt viên cuối cùùùng-!!!"

"Houjou Satoko đã bị đánh bạiiiii-!!! Ô-hô, vị nước sốt của miếng thịt viên này thật tuyệt vời-!"

"Vậy em sẽ xử khúc chả trứng cuối cùng này đây-!! A~ Cứ như muốn tan ra vậy-!!"

...Ăn kiểu đó mà bị mắc nghẹn là chuyện đương nhiên. Tôi và Satoko cùng một lúc, bị mắc nghẹn, muốn ngạt thở, quay ra giãy đành đạch.

Bọn tôi bị mắc nghẹn, mà Rika-chan lại giúp đỡ bằng xoa đầu. Rena thấy cảnh ấy, sự phấn khích không kìm nổi, nhỏ đỏ mặt, biểu lộ trạng thái ngất ngây. Biết Rena nhiều khả năng sẽ gây ra chuyện lớn, Mion ra can cái trạng thái đó lại.

Đó là một cảnh ăn uống thường thấy của bọn tôi.

Nếu cứ diễn biến như thế này... có lẽ tôi sẽ không cần phải nỗ lực, cố ăn làm gì.


Cuộc chiến ác liệt tạm thời lắng xuống, phần nào cũng tạo thời gian cho cả đám tán chuyện.

Trà từ bình nước, tôi nhấp lấy một ngụm.

"Trong tiếng Nhật, sao lại có ít từ để có thể tán dương thứ mùi vị này vậy chứ!"

"Ngồi thành vòng tròn để ăn chẳng phải gần đây mới nghĩ ra à?"

"Hình như người xưa muốn yên lặng đến khi dùng xong bữa. ...Vậy chắc người nấu cũng thấy hơi hơi buồn."

"Có gì đâu, họ bận ăn nên không rảnh để khen mùi vị thôi mà!"

"Có mày thì có!" - Vừa nói, tôi với Satoko vừa chọc ngoáy nhau.

"Nhưng, chỉ cần mỗi từ 'ngon' thì người nấu cũng vui mà. ...Để thấy công sức của mình không phải vô ích..."

Rena nói tới đó, má nhỏ ửng hồng lên.

"... ...Ngon quá."

Thời điểm chuẩn không cần chỉnh, "lời khen" của Rika-chan đã đánh trực diện vào Rena. ...Đôi mắt chân thật của cô bé biểu lộ một sự trong sáng, mê hoặc Rena.

"... ... ...Ha..."

"...Ha?"

Không rõ Rena định nói gì, nhưng kế đó thì từ đầu nhỏ phát ra tiếng 'pon!', rồi một vòng khói bay lên.

"Hauu~!! ...Ri-... Ri- Ri-... Rika-chan, ma-, mang em vềề... à không! Cảm ơn em~!!!!"

"... ...Chúng ngon thật đấy chứ."

Rena mặt đỏ ửng. Nhỏ phấn khích, ôm chầm lấy Rika-chan, chà má lên cô bé mà nghe cả tiếng ghì ghì.

"Ca- cảm ơn Rika-chan đã khen nè... Ja~n! Cái này dành cho em!"

Miếng táo tỉa hình thỏ, nhỏ dùng tăm găm lấy một cái 'phập!', rồi đưa cho Rika-chan một cái 'vụt!'.

Rika-chan vừa nhận lấy nó, thì ngay cấp kỳ, bầu không khí chỗ bọn tôi bắt đầu chuyển sang hướng lập dị.

"...Gì đó Satoko? Ánh mắt khiêu khích đó là sao?"

"Mọi người chuẩn bị lời khen dành riêng cho món táo của Rena-san đi nhỉ?"

"Hồ hố~ Ăn to nói lớn nhở. Để nghĩ coi, một đứa nói không nên lời như em sẽ khen thế nào đây?"

Mion cười khì khì, lên giọng thách thức. Satoko cũng cười khì khì đáp trả.

"Hô hô hô... vậy, chống mắt lên mà xem đây."

Cười bất cần đời xong, nó sửa lại giọng một phát, rồi dùng một cái giọng tiếu lâm quai quái để nói với Rena.

"U-... um! ... ... ...Cơm hộp Rena-oneechan nấu, Satoko em cũng thấy ngon lắm đó..."

Satoko mắt đưa lên, tỏ vẻ thẹn thùng bằng cái giọng nũng nịu.

Kh-! ...Khen quái gì chứ!! Kiểu đó khiến người ta thấy yêu mà mủi lòng thì có!

Nhưng nó cực kỳ hiệu quả với Rena! Mặt nhỏ đỏ lên, đầu quay vù vù...!! Đ- đừng bị nó dụ, Renaaaaa!!!!

"...Ha-... Hau~!!"

Quả nhiên là không thể. Rena ôm chặt cứng lấy Satoko và chà má lên nó!

"'Dễ xương' quá đi!! ... ...Cả Satoko-chan cũng 'dễ xương'... nữa...! ... ...Chị sẽ mang em vềề... Hau!"

'Xặc!', 'phập!', 'vụt!'. Satoko cũng được tặng con thỏ bằng táo.

Để con thỏ đó lên má, Satoko lại liếc tôi và Mion bằng ánh mắt hình viên đạn.

Thời gian để nó đánh gục được Rena, chỉ năm giây. B- bẩn thật! Còn có trò đó cơ đấy...!!

"Ức chế gì thì lo đi nghĩ lời khen để có thể lấy phần thưởng từ Rena-san đi~!"

Đồ chết bầầầầầm!! Chơi cái trò bỉ ổi!! Hơn hết, đó cóc phải lời khen nữa!!!

"Satoko. Em nghĩ chỉ vậy mà thắng rồi à? Muốn chị cho em thấy sự khác biệt với mấy chiêu tầm thường của hai đứa không!?"

"Ngh-, nghe được đấy, Mion! Nó là chiêu gì!?"

"Người thực hiện là Kei-chan." "Hảả!?"

"Hô-hô-hô! Có thể cho em xem được không? Màn nhảy cà dựng của bà chị già đây!!"

...Phương án tác chiến Mion đưa ra đúng khó nhằn. Nhưng để thắng Satoko thì chỉ còn nước này!!

Húp xong ly trà, tôi bắt đầu nói, một cách thật tự nhiên, thật thân mật. Và thật... chuẩn.

"...Ngon thật đấy. ...Mấy món này, đều do cậu tự tay làm hết hả?"

"À... ừa. ... ...Thật ra thì, chúng... hầu hết là đồ đông lạnh..."

"Thế món Rena tự làm, là cái nào?"

"...ơ... Ơ? ... ...Ưm... ... ...Chuyện đó... ... ...nó, xấu hổ lắm... ...Không chỉ được không? ... ... ...Có nhất thiết không?"

Rena lộ vẻ đã say sưa, ngất ngây với món cơm hộp tự làm và một thằng con trai.

"... ... ... ...Biết rồi nhé. Cái này, phải không?"

"Ơ? ... ... ...ơ...!? ... ... ...Hauuu... ...!"

Rena đỏ mặt hơn nữa, biểu lộ vẻ ngạc nhiên, không tin nổi.

"Sa... sao cậu biết được vậy nhỉ...!? ...Vậy nhỉ? ...Hau... ...Món Re-, Rena tự làm... ..."

Tất nhiên, là tôi được Mion nói cho nghe trước rồi. ...Kế hoạch vẫn rất suôn sẻ!!

Đến đây, tôi giả bộ hơi ngại ngùng, rồi dừng lấy một nhịp. ...Kế sẽ là... đòn dứt điểm.

"Thì vì, ...nó có mùi của Rena mà."

Một sự yên lặng bao trùm chỗ bọn tôi.

Rena mặt vẫn đỏ ửng, trong một lúc, chẳng có lấy một cử động nhẹ nào.

Cười phì ra một tiếng ngắn, Satoko cũng đỏ mặt. Tất nhiên là tôi cũng thế...

"...Món táo hình thỏ... mà Rena tự tay làm, tui ăn một miếng... ... ...nhé..."

Mặc dù có muốn ăn thua với Satoko bao nhiêu đi nữa... ...nhưng hình như là tôi đã đi hơi lố mười mét mức không được vượt qua... ... ...Và rồi, đúng lúc đó...

Brầầâm!!! Thứ vừa được để phịch xuống với cái tiếng làm giật cả mình đó là món táo hình thỏ, cả một đống trên tấm trải.

"C-, c- c- cư- cứ ăn đi nhé, Keiichi-kun?!? C- c- c- co-, còn nhiều lắm đóóó...!!"

Hự!? Trong chớp mắt, tôi bị tống cả chục miếng táo vào miệng đến choáng.

"Đây, đây đây~ Nói a~ đi... Ke- Ke- Ke- Keiichi-kun... ...Ke- ke- ke- ke-..."

Tôi bị Rena tóm lấy, bắt kê đầu lên đùi nhỏ, và táo được nhồi vào miệng liên tục. Hay tôi phải nói, tôi sắp, nghẹt thở... chết mất... Nhưng Rena không buông tha tôi, nhỏ vừa phát ra tiếng kỳ lạ, vừa hết miếng này tới miếng khác... vào miệng tôi... ...hết miếng này... ... ...tới miếng... ... ...khác... ... ...

"Ha-, hao hả ha hô hô... Ao thá... ồi hé... ... (Sao hả Satoko. Tao thắng rồi nhé.)"

"Kei-chan, cậu hi sinh anh dũng lắm!! Sao nào, Satoko!! Phe chị thắng lợi hoàn toàn phải không nào!?!?"

"Thật không thể tin... là còn có trò này-!!! E-, em không thèm chấp!!!!"

Ga-ha-ha, sao hả Satoko, nhìn cho kỹ đi. Lượng táo áp đảo này nè! Phe tao hoàn toàn chiến thắng nhé... Tôi, muốn nói với nó những lời đó bằng mồm, nhưng vì đang nghẹt thở với táo, nên tôi chỉ nói được trong đầu. Trong khi ý thức thì dần mờ đi, tôi lại đi đảm bảo thắng lợi của mình...

...Lúc đó, tự dưng Rena nhận thức lại, dừng cái tiếng kỳ lạ kia.

"... ...Rika-chan, em không ăn à? ... ...Chúng ngấm nước muối quá rồi chăng...? ...Rồi chăng?"

Tôi nhìn, thì thấy Rika-chan đang rút chiếc tăm ra khỏi miếng táo hình thỏ, đặt nó vào chén bằng hai tay, cô bé tỏ vẻ khó xử.

"... ...Chú thỏ... tội nghiệp quá. ... ...Ước gì, ai đó hãy giúp nó."

Phụt! ... ... ...Đó là tiếng máu mũi Rena phun ra.

"... ...D-, ...dễ dễ... 'dễ xương' quá đi~... ...Tối nay... ...nhất định... phải mang em vềề... ... ...!"

Người nhỏ thì giật lên bần bật, đầu thì quay vù vù.

Và khi nhỏ trở lại chính mình thì... pặc pặc pặc pặc...! Nhỏ thu hồi đống táo quanh tôi, và xếp chúng lại trên dĩa.

"Như vầy là tất cả ở cùng nhau rồi...! Cái này, chị cho Rika-chan... nhé... nhé!"

Dĩa thỏ được đẩy cho Rika-chan. Em ấy cầm tay của Satoko, nó đang ngớ người ra, giơ lên như trọng tài hay làm, rồi nói nhỏ.

"... ...Tụi em thắng rồi."

"...Hả, ... ...Hhhhhảảảảảảả!?!?!? Tụi mình thua ngược sao!?!?"

"... ...Hôi... hao hững hực... ... (Thôi, sao cũng được.)"

Và như thế, sự hi sinh của tôi đã trở thành vô ích.

Đúng là không nên giỡn bằng thức ăn... Nhưng, chỉ mình tôi bị báo ứng này thì thấy thật quá phi lý... ... ... Ọccccc... ... ...



Cùng đi tìm kho báu


Tính ra thì, quậy tưng cả ngày như cuộc chiến cơm hộp tại đền thờ hôm nay, chỉ là mấy trận lẻ tẻ. Đó là một ngày mà bọn tôi đã quậy ra trò. Một ngày mà tôi mong nó sẽ mãi tiếp diễn, nhưng đến giờ Mion đi làm thêm hay sao ấy, nên bọn tôi đã phải giải tán.

"Tạm biệt nhé, Rena, Kei-chan! Mai gặp lại~!"

"Mion, cám ơn bà. Hôm nay vui đấy."

"Mai gặp nhé~!! Đừng trễ giờ làm đó~!"

"Vậy, tụi em cũng xin cáo biệt tại đây. Hôm nay hai đứa còn phải đi mua đồ nữa."

"Phải rồi! Hôm nay Seventh Mart có thịt giá khuyến mãi mà!? Vậy nên, Keiichi-san, Rena-san! Hẹn mai gặp lại-!"

Mion, Satoko và Rika-chan đã đi, còn lại tôi và Rena.

"Thôi, tui về đây."

"Ừa. Cậu đi nhé."

Bọn tôi về nhà trong sự tận hưởng dư âm của ngày hôm nay.

Năm đứa mải mê vui đùa nên không để ý, từ lúc nào mà bóng đã trải dài đến thế này.

"...Mình cũng phải cám ơn Keiichi-kun hôm nay đã đi chơi chung. ...Cậu thấy vui chứ?"

"Ờ. Vui lắm. Còn đang thấy tiếc vì phải về đây!"

"À, ... ...nếu vậy, tạt qua chỗ này một chút thôi... được không nhỉ? ...Không nhỉ?"

"Tạt qua? Xa không?"

"Đi bộ mấy bước thôi... Mình sẽ xong ngay ấy mà!"

Cả ngày đi bộ rồi vui đùa, có lẽ tôi đã mệt và hơi bị đừ. Nên tôi đã gật đầu với lời đề nghị đó, mà không vặn vẹo gì Rena.


Đi theo con đường nhỏ và băng qua con dốc, tầm nhìn được mở toang ra.

Một nơi đìu hiu... ..., trông như vết tích một công trường xây dựng. Một núi rác thô được vứt đầy theo con dốc nằm đổ xuống đầm nước.

Chắc là vứt đổ trái phép đây mà. Tôi nhớ có mấy vụ cũng từng bị đưa lên báo.

"U-fufu! Mãi hôm nay mới có dịp ghé~ Có gì không đây, có gì không đây...!"

"'Mới có dịp ghé'... Rena, ý bà là... cái núi rác đó hả!?"

“R-, rác gì mà rác! ...Với Rena, đây là núi kho báu đó..."

Rena đã đổi sang chế độ 'dễ xương' thường thấy.

Ở đây có thứ 'dễ xương' nào đó đối với nhỏ à??

"...Oa... Có núi mới. ... ...Hồi hộp quá... ...hồi hộp quá...!"

Nhỏ thoăn thoắt bước xuống con dốc đầy chênh vênh được tạo bởi rác thô. Đúng là dân sống miền quê có khác.

"Ê, chờ với chứ. Tui tới đây... ...A- ai da da... ...!"

Dân sống thành thị như tôi thật rõ là đáng chán...

"Được rồi, Keiichi-kun. Cậu cứ ở đó đi~! Mình sẽ xong ngay thôi~!"

Cũng mệt cả ngày rồi, thành ra tôi sẽ ở đây chờ.

Rena hí ha hí hửng, cứ thế mà mất dạng vào trong núi rác thô.


... ...Tiếng ve sầu dần dần làm bầu không khí mát lên. Tôi biết, sự mệt mỏi mới đây sẽ mời cơn buồn ngủ thiu thiu đến.

Lúc đó, đột nhiên, tôi cảm giác có người và nghe thấy tiếng bước lên sỏi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn.

Một người đàn ông trung niên, có vẻ như là thợ chụp ảnh, lù lù ở đó. Anh ta đã chĩa máy ảnh nhìn trộm tôi.

"Ô cha! ...Cậu làm anh hết hồn!"

"C-, câu đó để tôi nói mới phải... Đang thong dong tận hưởng cảnh chiều tà, quay lại nhìn, thì một ông chú lạ hoắc đang chỉnh máy ảnh, tăm tia về phía mình. Nếu nói vậy là bình thường thì tôi sắp nhảy dựng lên đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh không có ý làm cậu giật mình. Cậu là người làng Hinamizawa à?"

Chỉ bằng câu nói đó, là tôi biết anh ta không phải dân Hinamizawa.

Tôi có thể nói chắc, vì không phải dân làng mới không biết tên tôi. Quả nhiên, Hinamizawa thật đúng là đáng sợ.

"Anh là Tomitake. Thợ chụp ảnh tự do. Thỉnh thoảng có hay tới Hinamizawa này. Cậu thấy đấy, nhiều phong cảnh tuyệt vời quá, có tới lui mấy năm cũng không thu đủ vào film."

"Nhưng, có chụp ảnh người ta thì nên báo trước mới phải đạo chứ."

Tôi nào phải nghệ sĩ, nên có bị chụp ảnh cũng chả sao. Nhưng dù là thế, thì bị len lén chụp cũng gây cảm giác khó chịu ấy chứ. Suy nghĩ đó, tôi thể hiện ra ngoài qua cái bĩu môi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại anh hay chụp ảnh chim hoang, nên không có thói quen hỏi ý trước ấy mà. A-hahaha!"

"Nói vậy là sao? Anh coi tôi ngang hàng với chim à?"

"Đâu có, đâu có. Vì cảnh một cậu thiếu niên hòa vào ánh hoàng hôn sẽ rất là ăn ảnh mà... Anh xin lỗi vì đã nhìn trộm bằng kính ngắm mà không hỏi ý kiến em."

Người lớn đúng là hay thật. Chọc tức người ta đến độ phát cáu, muốn nổi đóa lên mà vẫn dập tắt ngúm đi được.

Nói chuyện với nhau chả ăn rơ chút gì, nhưng tạm thời có thể thấy anh ta không phải người xấu. Anh ta cứ thao thao, hết tự giới thiệu rồi đến những chuyện chả ai hỏi gì cũng nói. Tôi đã phải nín lặng đôi chút với sự suồng sã đó.

Đương nhiên, tôi chẳng thấy mình hợp gu với ông anh thân mật quá mức này. Mong sao Rena mau sớm quay lại.

Ngay lúc ấy, từ chỗ tối trong núi rác sừng sững, xa xa phía dưới con dốc rác thô, tôi thấy Rena đang vẫy tay.

"Keiichi-ku~n! Xin lỗi để cậu chờ nhé~! Mình sắp xong rồi~!!"

"Ô hô, cậu có bạn đi cùng à? ... ...Cô bé đang làm gì ở đằng đó thế?"

Câu hỏi của Tomitake-san là hợp lẽ tự nhiên, nhưng đó cũng là câu tôi muốn hỏi đây. ...Tuy bảo cái núi rác này là núi kho báu hay gì đó, nhưng một đứa con gái như Rena, sẽ tìm được kho báu gì ở cái núi rác dơ hầy này trời?

Nhưng có thể thấy Rena cũng là đứa con gái bình thường với vẻ đáng yêu, theo cái cách mà nhỏ đang tung tăng bay nhảy kia. "’Dễ xương’ quá, mang vềề thôi-!", không chừng nhỏ định mang mấy thứ kỳ dị về, và xem chúng như báu vật. Khiếu thẩm mỹ của nhỏ thật khác người.

...Hình như, tôi bất ngờ nảy ra suy luận này. Tôi vừa cười thầm với sự tưởng tượng đó, vừa đưa ra câu trả lời thích hợp với câu hỏi của Tomitake-san.

"Có khi, cậu ấy đang đi kiểm tra lại cái xác bị phanh thây mà hồi xưa đã giết rồi chôn chăng?"

"... ....Hả?"

Tomitake-san bị rối trí ngay khi đáp lại.

...Bậy rồi, bậy rồi. Tiếp nối trò đùa với đám bạn mới hồi trưa, tôi đã nói một điều làm anh ta hoang mang rồi. Ầy, vừa rồi là đùa thôi... tôi định lấp liếm như thế khi quay đầu lại nhìn Tomitake-san. ...Vẻ mặt cười trừ mới đây còn đang biểu lộ đã biến mất tiêu, anh ta lạnh mặt đi, mắt nhìn xa về phía núi rác.


"... ...Một chuyện thật không hay. ...Còn một cánh tay, họ vẫn chưa tìm thấy phải không nào?"


"... ...Hả?"

Lần này, tới phiên tôi rối trí khi đáp lại.

Vừa rồi, ...Tomitake-san nói gì vậy... ...?

Đang tính sắp xếp lại trong đầu, thì tôi bị vỗ mạnh vào lưng.

"Ahahaha! Keiichi-kun, đã để cậu chờ~ Cậu đã chờ phải không nhỉ? ... ...Phải không nhỉ?"

"Cha~ Là Rena-chan à! Vậy là, ahahaha! Để khỏi làm phiền, anh mạn phép nhấn nút biến trước nhé! Xin lỗi đã làm cậu giật mình... ờm, Keiichi-kun!"

Tomitake-san tự hiểu sai điều gì đó, nên anh ta làm vẻ mặt cười trừ giống lúc đầu, và bỏ đi.

...Chỉ mới loáng qua một cái thôi.

Vừa nãy, tôi đã không có cả thời gian để chỉnh đốn lại đầu óc mình, để hỏi rõ về cái-gì-đó mà Tomitake-san nói tới.

"...Keiichi-kun, cậu giận à? ... ...Sao vậy nhỉ... ...Vậy nhỉ?"

Có lẽ cái cảm giác rối bời đang hiện trên mặt tôi. Xem ra, Rena đã hiểu nhầm điều đó thành tôi đang dỗi nhỏ, vì đã khiến tôi chờ quá lâu để đi tìm kho báu trong núi rác.

Rena có lỗi gì đâu, nhỏ cứ nhận lỗi trước vậy thôi.

Tomitake-san, cưỡi lên chiếc xe đạp anh ấy đã đậu phía kia, đoạn dần biến mất trên con đường nhỏ dẫn vào trong rừng...

"A, ...ừm, xin lỗi xin lỗi! Giờ, sao rồi? Tìm được món nào rồi à?"

"Ừa, này nhé này nhé!! Có đó! Là tượng Kenta-kun!!"

"Tượng Kenta-kun!? ...là thứ đó à? Luôn đặt trước cửa tiệm gà rán KFC... bức tượng to to đó?"

"...Đúng! Là nó đó~! ... ...Hau... ...'Dễ xương' quá... ...Mình muốn mang nó vềề~..."

Định nghĩa thứ 'dễ xương' của Rena lại có thêm một điều khó hiểu, nhưng xem ra, bản thân nhỏ lại thấy thích nó.

Thôi thì, tạm coi như tôi đã hiểu đại ý. Rena có cảm nhận về cái đẹp hơi lệch lạc so với người thường, và có vẻ như một báu vật thuộc dạng đó đang nằm lọt thỏm trong núi rác. Bởi vậy, nhỏ gọi việc tìm và lấy nó lên là tìm kho báu.

Chỉ thoáng nhìn, cứ nghĩ tới chuyện đó là sở thích của một đứa bình thường nữ tính như Rena là thấy rùng mình. Nhưng nếu nghĩ đó là sở thích của một đứa tiểu quỷ, với áo tay ngắn quần soọc, lúc nào cũng băng cá nhân dán đầy ở gối, thì nhỏ như thế cũng chẳng có gì là lạ.

Sở thích mỗi người đa dạng mà. Bản thân nhỏ đang vui sướng đi tìm kho báu thế này, mà tôi lại phủ định nó thì tệ quá, phải không nào. Tôi có thể hiểu cái sở thích bới rác..., à không, tìm kho báu của Rena.

"Nó là rác phải không? Bị vất ra đây thì chắc là vô chủ rồi, vậy tụi mình mang về được mà nhỉ?"

"Ừa. Được thì mình cũng muốn mang về ngay lắm chứ..., nhưng nó lại đang bị ép chặt dưới đống khác. ...Không dễ gì lấy nó lên được... Chỗ đó, lại không có đèn nên tối hù nữa..."

Rena không mang về được kho báu mà nhỏ đã mất công tìm, nên tỏ ra rất tiếc nuối.

"Vậy thì, mai tụi mình lại tới thử không? Tui giúp một tay cho. Coi như đáp lễ mấy hộp cơm ngon lành hôm nay."

"...Hau... ...Ca-, ...cám ơn cậu!"

Những chú chim đang bay về tổ, báo hiệu màn đêm đang muốn hạ xuống ngay lúc này.

Như Rena nói, xem ra chỗ này không có cái đèn đường nào. Cả khi lấy nó lên hôm nay... thì tuy còn đang xế chiều, nhưng tôi nghĩ trời đã mờ tối hẳn cả rồi.

Một lần nữa, tôi hứa sẽ giúp nhỏ tìm kho báu ngày mai, vậy nên tôi đề nghị là nên về thôi.

"Keiichi-kun giúp một tay... Vậy là có thể mang Kenta-kun về rồi... ...Hau..."

Lúc hai đứa sắp sửa rời đi, tôi quay lại nhìn núi rác bỏ không.

...Ngay khi đó, những lời nói rợn người mà Tomitake-san để lại ban nãy, tôi cảm giác như đang lại nghe thấy chúng.

Cả khi không còn thấy bóng Tomitake-san lúc này, tôi còn có cảm giác rằng, phải chăng những lời nói đó là do tôi nghe nhầm lúc đang mệt mỏi. ...Thế nhưng, ... ... ...không thể nào là nghe nhầm được. Anh ấy đúng thật đã nói.

'Một chuyện thật không hay. Còn một cánh tay, họ vẫn chưa tìm thấy phải không nào?'

Anh ấy đúng thật đã nói như thế.

...Dù mang ý nghĩa gì chăng nữa, thì có muốn hay không nó cũng đã xới lên những suy nghĩ gây hoang mang.

Và, những suy nghĩ đó, sẽ không thể hòa hợp với một Hinamizawa của hôm nay mà tôi đã trải qua một cuộc vui lớn, cả ngày... ... ...Thế nên, tôi muốn xác nhận rõ đó có phải tôi nghe nhầm hay không.

"...Nà, Rena. Chỗ đó hồi trước có gì à?"

"Nghe đâu là họ thi công một con đập. Mình cũng không rõ cho lắm... ...Hau..."

Hình như, bức tượng Kenta-kun, kho báu mới tìm thấy ban nãy đang choáng hết đầu óc Rena. Nhỏ trả lời tôi mà dáng đi cứ như mơ mộng vẩn vơ.

...Thì ra, đó là vết tích công trường thi công đập nước à. Nói mới nhớ, không chỉ núi rác, tôi còn cảm thấy có mấy thứ giống như hay có ở một công trường, như bãi để vật liệu hay xe cơ giới...

"Chỗ công trường đập nước đó, từng có chuyện gì xảy ra không? ...Đại loại như, một vụ xô xát..."

"Mình không biết."


Một giọng nói quá ư là rõ ràng.

Tôi nghe nó mang âm vang gần với chối bỏ, hơn là một câu trả lời.

Đó là... ...một giọng lạnh nhạt, mà tôi chưa một lần nghe thấy từ Ryuuguu Rena tôi quen trước giờ.

Trong một lúc, tôi chẳng biết nói gì. Thì Rena, biết đã làm khó tôi hay sao mà nhỏ đã đổi ngay thái độ, dịu dàng với tôi.

"Kể cậu nghe, mình đã sống ở nơi khác mãi đến năm ngoái đó."

"Hả? Rena cũng chuyển trường tới à? Tui cứ tưởng..."

"Bởi thế cho nên, những chuyện từ đó trở về trước mình không rõ. ...Xin lỗi nhé!"

Vừa cười, vừa thè lưỡi như thế... ...Những cử chỉ đó, mới là Rena bình thường tôi quen.

Tuy nhiên, mấy lời nói ngắn gọn vừa rồi, rõ ràng là có hàm ý. ... ...Nhỏ không rõ chuyện, và cũng không muốn đề cập tới nó. Tôi cảm thấy rất rõ hàm ý của nhỏ như thế.

Nếu thử nghĩ sẽ thấy là đương nhiên. Sao nó có thể chủ đề vui đối với con gái được. ...Ba-cái-chuyện-gì-đó như là, còn một cánh tay vẫn chưa tìm thấy. ... ... ...Cái-gì-đó như là, còn một cánh tay, vẫn chưa tìm thấy.

...Là cái quái gì vậy. ... ...Ở Hinamizawa nồng ấm và vui tươi này, cái-gì-đó, là cái gì kia chứ.

Không có ai trả lời cho những vướng mắc trong đầu tôi. ... ...Không, có chứ nhỉ. Từ nãy giờ chúng vẫn đang nghe thấy tôi, đó là những con ve sầu.

Ở Hinamizawa đã có cái-gì-đó.


Tôi có cảm giác, chỉ những con ve sầu mới biết được điều đó.



Quay lại: Onikakushi-hen - Hồi 01 Trang Chủ Xem tiếp: Onikakushi-hen - Hồi 03
Quay lại: Onikakushi-hen - Ngoại truyện 01-02 Xem tiếp: Onikakushi-hen - Ngoại truyện 03-04