Sword Art Online:ME6: Cuộc quyết đấu ở Algade

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Aincrad tầng 22, tháng 10 năm 2024[edit]

Vào một buổi chiều nào đó, một vài ngày sau khi cuộc sống hôn nhân mới mẻ của Asuna và tôi bắt đầu, sâu trong khu rừng ở tầng thứ 22 của Aincrad.

Khi đang nói chuyện về những nơi đã đi thăm thú trong ngày hay về những món đã ăn, ngồi trên chiếc ghế sofa đặt trước lò sưởi, Asuna đột ngột nói lớn điều cô ấy đang suy nghĩ.

“Nè, Kirito-kun. Em nghĩ, có thể người đó không phải là một NPC mà là một người chơi...”

“Hả??”

Không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì, miệng tôi hơi há ra.

Ngồi kế bên tôi trên chiếc sofa, cô ấy tiếp tục nhấp nháp tách trà.

“À, người chủ tiệm ăn ấy mà, em tự nhiên tin rằng anh ra là một NPC mà không nghi ngờ gì... Nhưng hôm nay, không biết làm sao khi nhìn khuôn mặt anh ta, em đột nhiên nghĩ rằng người đó là một người chơi thực sự.”

Chủ đề của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là một nhà hàng. Nó ở tận sâu trong phía sau, thậm chí còn xa hơn phía sau của khu vực thấp hơn khu phố chính của tầng 50 “Algade”. Nếu chúng tôi định đến đó mà không có bản đồ thì không chỉ không đến đó được, mà khi trở về cũng sẽ vất vả. Thực ra <<nhà hàng>> không phải là một từ phù hợp để nói về nó, <<tiệm ăn>> có vẻ thích hợp hơn. Nó có tên là <<Algade House>>


Tòa nhà trông có vẻ muốn sập đến nơi nếu nó bị một con gió hơi mạnh một chút thôi thổi qua. Có một biển hiệu treo trên cánh cửa kéo ở lối vào. Phía trong là sàn đá – đúng hơn là sàn bê tông, có 4 cái bàn với các chỗ ngồi liền kề và bốn chỗ ngồi khác tại quầy. Tất cả đồ đạc đều hiện lên vẻ rẻ tiền, và không giống như chúng được cố ý làm để trông như thế.

Trong thực đơn chỉ có 3 món. «Algade Soba», «Algade Grilled» và «Algade Boiled», không món nào có bất kỳ điều gì ẩn sau cái tên có thể gợi lên cho thực khách sự ham thích. Theo thứ tự trong thực đơn, chúng là một món ramen mà trông chẳng giống ramen, một món okonomiyaki mà chẳng giống okonomiyaki, và món cuối cùng, tôi cũng chẳng biết nó là cái gì nữa.

Sau khi đặt món thì chính chủ tiệm sẽ nấu. Khi Asuna nói “người chủ tiệm ăn đó”, trong tâm trí tôi tưởng tượng ra một người chủ thấp lùn với chiếc áo khoác trắng và cái mũ trắng, khuôn mặt tròn không hiện tuổi ẩn sau lọn tóc dài trên trán, cuối cùng tôi trả lời.

“… Một người chơi? … nhưng người đó không hề nói gì…”

“Ít nhất thì anh ta cũng nói “Xin chào” và “Cám ơn”.

“Điều đó cũng bình thường với những NPC thôi mà… Trên thực tế nếu em nhắm vào anh ta bằng con trỏ…”

Nói đến đó, tôi chợt để ý một chuyện.


Có một sự khác biệt rõ ràng giữa một người chơi và một NPC, nếu chăm chú nhìn vào mục tiêu thì sẽ có một “Con trỏ màu”. Mặc dù cả hai đều hiện lên màu xanh lá, nhưng với NPC, dưới thanh HP sẽ hiển thị rõ ràng là [NPC]. Nhưng phương pháp phân biệt này sẽ không có tác dụng bên trong cửa hàng, bởi nó được phân loại bên trong tòa nhà do những tính toán của hệ thống. Để yên ổn mà dùng bữa là điều hầu như là không thể nếu con trỏ cứ xuất hiện mỗi lần người nào đó bị nhìn thấy, vì vậy ngay cả khi tôi chăm chú nhìn người chủ tiệm thì con trỏ sẽ không xuất hiện.

Nhưng, thông thường thì không ai quan tâm đến việc xác định một NPC, bởi vì chúng quá rõ ràng chỉ với một cái liếc mắt. Không giống như những người bằng xương bằng thịt hoạt động thông qua Nerve Gear, mỗi NPC được điều khiển bởi hệ thống chỉ có một đặc điểm duy nhất. Bị giam giữ trong SAO trong hai năm, người không có óc cũng biết liệu đó là người chơi hay NPC mà không cần suy nghĩ – trong khi tôi suy nghĩ về điều đó, trí óc tôi đang kiểm tra lại tư thế đứng u sầu của người chủ Algade House.

Sau đó, mắt tôi mở to ngạc nhiên.

“… Đúng là tệ thật, không biết tại sao mà anh lại không thể chắc chắn được.”

“… Phải không đấy?”

Asuna mỉm cười hài lòng vì vài lý do nào đó.

Nụ cười của cô ấy không thay đổi gì từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nụ cười ấy xuyên thẳng vào trái tim tôi, bất cứ khi nào điều này xảy ra, tôi đều giang tay ra mà ôm lấy cô ấy. Nhưng lần này, khuôn mặt của người chủ tiệm ăn phảng phất trong trí óc đã ngăn hành động này của tôi lại.

Tôi gãi đầu để đẩy những hình ảnh không mấy dễ chịu ấy ra khỏi tâm trí.

“Không, nhưng liệu có thể có một người mà không thể xác định được đó là người chơi hay NPC không nhỉ? Anh chắc phải có một cách nào đó để kiểm tra việc này.”

“Kiểm tra phản ứng của anh ta sau khi bị tấn công thì sao nhỉ? Nhưng một khi chúng ta dùng những phương pháp táo bạo khác nhau mà anh ta lại là một người chơi, chúng ta sẽ không được quay lại tiệm ăn ấy nữa… À, về điểm này thì, em không nghĩ rằng em muốn quay lại đó nữa đâu.”

“Không, anh lo ngại chuyện đó, thật sự đấy.”

Asuna nhanh chóng lắc đầu và thở dài.

“Kirito-kun, anh thích cái gì ở cái tiệm đó chứ. Đã nửa năm từ ngày anh dẫn em đến đó lần đầu tiên. Em thực sự không hiểu”

“Về chuyện này thì anh cũng không biết lý do tại sao. Bầu không khí thì không thân thiện mấy, thức ăn thì dở, nhưng thỉnh thoảng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc phải thử món ramen huyền bí đó lần nữa.”

“Mặc dù đó không phải là ramen luôn. Thôi, sao mình không hỏi nhỉ. Anh là NPC hay là một người chơi, đại loại vậy.”

Ngay khi cân nhắc ý kiến của Asuna trong một vài giây, tôi lắc đầu.

“Không, nó không có tác dụng đâu. Người chủ tiệm ấy không thân thiện bằng10 Heathcliff gộp lại. Anh hoàn toàn chắc chắn rằng câu hỏi ấy sẽ bị lờ đi. Mà, chỗ ấy cũng là một chỗ tốt đấy chứ.”

“Thực sự thì… vậy thì cứ giữ nó như một điều bí ẩn vậy. Em xin lỗi đã khơi mào cái chủ đề kỳ lạ này. Anh muốn ăn thêm mấy cái bánh không?”

Sau khi nói vậy, Asuna đứng dậy, nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy tay trái cô ấy và kéo cô ấy lại.

“Không, anh không thể để thế được.”

“Ế??”

“Cảm giác băn khoăn trăn trở kiểu này sẽ trở nên không chịu nổi, anh không thể trở về tiền tuyến cho đến khi anh biết người chủ tiệm đó là người hay NPC.”

Khi nghe vậy “Đừng nói những điều như thế” đã hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt Asuna, nhưng cô ấy vẫn ngồi xuống mà không nói điều đó ra.

“Nhưng… vậy thì chúng ta nên làm gì? Em không biết cách nào để xác định điều đó, và hỏi cũng không thể được, đúng không?”

“Không, có một cách. Tóm lại, chỉ nhìn con trỏ khi người chủ tiệm đi ra ngoài là đủ. Là một người chơi, anh ta chắc chắn sẽ phải cần đi ra ngoài để mua nguyên liệu nấu, trong khi NPC cũng có những hoạt động cụ thể như là lau dọn bên ngoài cửa hàng vậy.”

“… Anh.. anh không định…”

Asuna làm vẻ mặt cứng rắn và cố gắng đứng lên khỏi ghế sofa, nhưng tôi chụp lấy hai vai cô và nói.

“Uh, ngày mai hãy cùng đóng đô ở đó lúc 6h sáng nhé. Có một chỗ vắng vẻ ở bên kia đường, sẽ không ai nghi ngờ nếu chúng ta quan sát từ đó đâu.”

“Trời lạnh lắm, chắc chắn là rất lạnh đấy.”

“Uh, chúng ta cần có trang bị kháng lạnh. Anh chắc rằng trong kho đồ có đủ cho cả hai, lúc đó chúng ta sẽ làm cơm trưa bằng cách sử dụng các nguyên liệu đã được làm lạnh ấy. Chuẩn bị vậy là hoàn hảo rồi, anh trông cậy vào em đấy Asuna.”

Sau khi tôi tuôn ra một thôi một hồi, vẻ mặt Asuna trông rất phức tạp, sau đó cô ấy chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ồ”. Nhưng trong lời nói của cô ấy sự nhiệt tình đã biến mất vì vài lý do nào đó.


Ngày hôm sau.

Trời vẫn còn tù mù tối, chúng tôi mặc chiếc áo choàng bằng lông thú thật dày rồi bước vào vị trí quan sát trên cây cầu dành cho người đi bộ, phía bên kia mái hiên của Algade House.

Sáu tiếng sau.

Chúng tôi buộc phải rút lui sau khi nhận ra tình hình không đem lại kết quả gì.

“… Anh ta không hề đi ra ngoài, không hề.”

Trong quán café dọc theo con đường chính, Asuna phàn nàn sau khi uống nhanh ly sữa nóng và đặt cái ly rỗng lên bàn.

“Thậm chí trước đó, biển hiệu được để ở bên ngoài suốt đêm, và không có dấu hiệu quét dọn ở bên ngoài luôn. Em cảm thấy khó chịu ghê.”

“Thật sự xin lũi về điều đó.”

Trước tiên tôi phải xin lỗi thay cho người chủ tiệm.

Mức độ lãnh đạm của Algade House cao hơn dự đoán. Người chủ tiệm chưa bao giờ bước ra mua hàng hay quét dọn bên ngoài. Sự thay đổi duy nhất chúng tôi quan sát được là cái biển hiệu bọc sắt treo ở cửa kéo, được thay đổi từ “Đóng cửa” sang “Mở cửa” lúc 10 giờ. Dĩ nhiên, chỉ hành động đó thôi thì không đủ quyết định được anh ta là người chơi hay là NPC.

“Hừm, nhưng rốt cuộc thì nguyên liệu nấu ăn cũng phải hết mới đúng. Vậy anh ta chắc chắn phải đi mua để dự trữ lại.”

Sau khi tôi lầm bầm xong, Asuna đáp lại tôi với cái nhìn sắc lẻm.

“Vậy, anh thật sự muốn đợi cho đến lúc đó sao? Nếu anh nghĩ về chuyện đó, tiệm ăn đó không có một người khách nào, phải mất bao nhiêu ngày mới hết được đống nguyên liệu đó? Em sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi nó phải tốn đến vài tuần. Em chắc chắn sẽ không định làm thế đâu.”

“Xin… xin lỗi.”

Tôi xin lỗi một lần nữa, sau đó suy nghĩ một cách tuyệt vọng.

“Một điều gì đó ---- phải có một cách nào đó. Một cách để xác định xem anh ta có phải là người chơi hay không mà không cần anh ta phải bước một bước chân nào ra khỏi tiệm.”

Nếu chúng tôi không thể kiểm tra được người, kiểm tra cửa hàng thì sao nhỉ. Có cách nào xác định được đây là cửa hàng của người chơi hay cửa hàng của NPC không? Chuyện sẽ sáng tỏ là hành động của người chơi nếu nó nổi bật giữa những tòa nhà sang trọng trên đường phố Salemburg. Nhưng đây là Algade, một thành phố hỗn độn nhất ở Aincrad, có rất nhiều cửa hàng khả nghi khi chúng ta bước vào sau khu phố.

Không tốt chút nào. Liên tục ở trong nhóm tinh nhuệ trong hai năm ở Aincrad, chấp nhận biệt danh “Hắc kiếm sĩ”, nhưng không thể phân biệt được đâu là người đâu là NPC. Đây đúng là một chuyện đáng cười mà.

Một nụ cười tự chế giễu thoáng qua khuôn mặt tôi, khi đó --- một ý tưởng lóe lên trong óc tôi.

“Đúng.. Đúng rồi.”

“Gì thế?”

Bất chấp cái nhìn hoài nghi của Asuna hướng về tôi, tôi nói liền một mạch.

“Nếu nguyên liệu không được dùng hết, chúng ta sẽ tự làm cho chúng hết luôn. Nghe nè, với những nhà hàng NPC, thuật ngữ không có sẵn không tồn tại, thực phẩm chỉ được sinh ra từ nhà bếp. Nhưng một cửa hàng của người chơi thì khác, chủ cửa hàng phải mua hàng nếu không thì sẽ không nấu được thực phẩm. Điều đó có nghĩa là…”

Ngay lúc đó Asuna đột ngột đứng lên khỏi bàn và cố gắng lao ra ngoài.

Nhưng sự ưu tiên của tôi vào việc gia tăng chỉ số nhanh nhẹn đã phát huy tác dụng, tôi chụp được tay cô ấy trước khi cô ấy gia kịp tăng thêm khoảng cách.

“Chúng ta chỉ cần ăn thôi. Bất chứ thứ gì trong cái thực đơn đó.”

“Em không muốn. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một tiệm ăn NPC? Lượng thực phẩm vô hạn ấy sẽ hết chắc?”

“Thế thì khi đó chúng ta sẽ biết hắn ta là một NPC đúng không? Đi nào. Vấn đề là – chúng ta sẽ kêu gì đây? «Algade Soba», «Algade Grilled», hay «Algade Boiled»...... ——Asuna, em thích ăn gì? ”

Phó thủ lĩnh của Huyết kỵ sĩ, người sử dụng liễu kiếm có cái tên <Tia chớp> ném một cái nhìn có thể xuyên thủng một lỗ nhỏ ngay giữa trán về phía tôi sau khi nghe câu hỏi của tôi.

Sau đó một lúc, cô ngồi lại và nói,

"«Boiled», dẹp, ......«Grilled» thỉnh thoảng chứa vài thứ lạ trong đó cũng dẹp nốt. Vậy thì, «Soba» đi. Được, nó cũng thích hợp với thử thách này, và vì nó là thứ lần đầu tiên chúng ta ăn khi chúng ta đến đó.

“Đúng rồi, nhưng chúng ta không mời thủ lĩnh guild khi chúng ta trở lại đó à?“

Khi tôi nghiêm túc cố gắng gợi lại chuyện đó, Asuna ngay lập tức lắc đầu.

“Đùa thôi mà. Vậy thì, khi nào chúng ta định đi đây?”

Tôi toét miệng cười, đứng lên và nói.

“Nó không tuyệt sao, chúng ta chưa từng ăn trưa ở đây.”


Vài phút sau.

Asuna và tôi đang đứng trước tiệm ăn, điều này chẳng mấy chốc sẽ thành cuộc chiến từ một phía của chúng tôi.

“Đi thôi nào.”

Sau khi được xác nhận bằng một cái gật đầu của vợ mình – tay trái tôi đẩy cái màn của dơ bẩn sang một bên, trong khi tay phải tôi cố gắng mở cánh cửa kéo.

“Xin chào.”

Tiếng chào như thường lệ từ bên trong quầy không ai khác hơn là của người chủ quán. Tôi ngồi tại quầy thay vì cái bàn thường ngồi. Ngay khi Asuna ngồi xuống bên cạnh, tôi gọi món luôn.

“Cho 2 Algade Soba.”

Người chủ quán chuẩn bị mấy cái bát mà không đáp lại lời nào, hai gói mì được xé ra rồi cho vào cái nồi lớn. Với những hành động này thì vẫn không thể xác nhận được liệu anh ta có phải là người chơi hay không. Sau đó một lúc, người chủ quán dùng đôi đũa dài để lùa mì lúc này đã rời ra vào bát, chế nước sôi vào, điều này cần thiết trong thế giới thực nhưng lại không cần thiết ở đây. Anh ta cho vào một lát thịt mỏng, một mớ rau và nửa quả trứng đã luộc, sau đó rót một thứ canh có màu nhàn nhạt vào bát.

Giờ thì hai cái bát đã ngay ngắn trên quầy, một hiệu ứng âm thanh vang lên khi tôi kéo soba ra khỏi kho.

Cả hai chúng tôi cầm đũa và nói “Itadakimasu” cùng lúc. Vậy là đã bắt đầu hiệp đầu tiên trong cuộc chiến.


Liên quan đến ẩm thực trong Aincrad, hương vị được mô phỏng từ việc điều chỉnh những dữ liệu về hương vị cơ bản, tuy nhiên, với việc bổ sung các gia vị, một loại gia vị thậm chí có thể tùy biến ra nhiều hương vị hơn. Ví dụ, Brown Stew, niềm tự hào của Asuna, được làm bằng cách trộn sơ những gia vị vào hương vị của nước sốt làm sẵn. Nói cách khác, với sự trợ giúp của người chơi, hương vị của món ăn có thể được tăng cường, và trong hầu hết các trường hợp, làm phong phú thêm hương vị.

---Nhưng sẽ là khá kỳ lạ khi nói <Chả có một tí hương vị gì> trong món Algade Soba, một món có sự can thiệp từ người chơi. Dù cho chén canh đã được nêm gia vị, độ đậm của hương vị giống như đã được pha loãng rồi, điều này giống như một bản vẽ có phông nền vững chắc nhưng lại không hề có chủ đề vậy.

Có thể điều khiến tôi trở lại quán này chính là cái sự thiếu mùi vị ấy, trong chốc lát món ăn sẽ <Hoàn thành>, sự mong mỏi mang tính phù du như vậy – Nhưng dĩ nhiên, ví lý do nào đó mà tôi biết khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

Khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, Asuna với khuôn mặt hiện lên rõ vẻ “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi” đang ngồi cạnh tôi. Chúng tôi kết thúc bữa ăn cùng một lúc.

Tôi trả lại cái bát rỗng cho người chủ quầy, rồi nói.

“Thêm 2 Algade Soba nữa.”

Có một sự ngập ngừng thoáng qua trong hành động của người chủ quán, nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng của tôi. Khuôn mặt tròn của người đàn ông tầm tuổi 30 đến 40 dưới lọn tóc dài trước trán không biểu lộ điều gì, người chủ quầy ném hai gói mì vào nồi.

Từ lúc đó, trận chiến không hồi kết giữa tôi và Asuna chiến đấu chống lại người chủ tiệm bắt đầu.

Dĩ nhiên, dù ăn gì ở Aincrad, thì sẽ không có thứ gì nạp vào dạ dày trong cơ thể ở thế giới thực. Nhưng sự mô phỏng hương vị đánh lừa bộ não, nên sẽ không tránh được cảm giác “no”.

Thật lòng mà nói, cảm giác này đã đến ngay sau khi ăn xong bát mì thứ hai, nhưng tôi không còn con đường nào để quay về nữa rồi.

“Thêm hai bát Algade soba.”

Cảm giác no chỉ là ảo giác thôi, mì soba chỉ là những dữ liệu số. Điều này nghĩa là chả có gì ngăn được tôi ăn những thứ nãy mãi mãi.

Sau khi tự kỷ ám thị như thế, tôi hoàn tất bát mì thứ 3 và chuẩn bị kêu thêm bát thứ 4. Còn có Asuna nữa, người tôi luôn luôn có thể dựa vào trong những trận chiến lớn, cô ấy cũng ăn cùng nhịp độ với tôi.

Nhưng ngay lúc cô ấy ăn xong bát mì thứ 5.

“Kirito-kun, em xin lỗi” - giọng thì thầm yếu ớt của cô ấy vang lên trước cái bát rỗng.


“Em không thể cố hơn được nữa. Em sẽ để phần còn lại cho anh. Thật đó, anh phải ... tìm ... ra nó...”


Mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy rung rinh, sau đó <Tia chớp” gục xuống quầy.

——ASUNAaaaaaaaa——!! Là những gì tôi muốn thét lên, nhưng làm thế có thể khiến cho cái dạ dày ảo của tôi lộn tùng phèo lên, nên tôi kiềm chế bản thân và nói một từ ngắn gọn “GJ”.

Tôi ngẩng mặt lên và liếc nhìn người chủ tiệm,

“Thêm một bát Algade Soba.”

Tôi đã đến gần giới hạn của mình rồi.

Vì lợi ích của Asuna, tôi không thể bị đánh bại ở đây. Nhưng trong khi ngồi nhấm nháp tô thứ 6 chứa cái gì đó chẳng phải ramen nữa, tôi không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi đã xuất hiện trong tôi.

Có thể nào anh ta thật sự là một NPC? Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm, mì và canh vẫn xuất hiện mà không có dấu hiệu ngừng lại. Có phải tôi đã thách thức anh ta trong một cuộc chiến mà tôi không có tí cơ hội chiến thắng nào không?

Không, dù cho là thế, đây chưa phải là lúc để gục ngã. Vì Asuna.

Tô thứ 7.

Tô thứ 8.

Thanh HP trong dạ dày tôi bây giờ đã ngả sang màu đỏ đậm, nhưng biểu hiện của người chủ tiệm vẫn không hề thay đổi. Tôi ăn xì xụp từng bát một, trong khi suy nghĩ cách lật ngược tình thế hiện tại.

Nếu đây là tiệm mì ramen thật sự, sẽ có tiêu, có món cá, hoặc hành tây ở trên quầy. Có thể ăn ngon lành phân nửa còn lại bằng việc thay đổi mùi vị.

Nhưng tiệm này không có những thứ tuyệt vời ấy. Chỉ có một cách, với món «Algade Boiled» là một ngoại lệ, nó có thể trộn hai món khác lại với nhau, nhưng làm như thế sẽ giống với việc ngăn bản thân bằng cách đâm vào mình vậy. Tại sao lại là «Boiled»? Tôi đã từng đi với Klein một lần và chúng tôi đã yêu cầu món đó, cả hai chúng tôi đều nói “Thua” chỉ sau hai miếng, nó quả thực là một thực đơn huyền thoại.

Vậy là kết thúc ở đây sao?

Trong ý thức đang mờ dần của tôi, tôi nghe một giọng nói hào hứng vọng lại từ một miền ký ức xa xăm.

Khuôn mặt của Asuna, người đang ngồi ăn Algade Soba cùng với tôi lúc đầu, nói.

“Một ngày nào đó em sẽ làm nước tương, nếu không thì cái cảm giác khó chịu này sẽ chẳng bao giờ biến mất.”

“…………….”

Đôi mắt của tôi mở lớn, và đôi tay run rẩy của tôi động đậy để mở kho đồ đã được chia sẻ. Kéo thanh cuộn danh sách item khổng lồ xuống, tôi đang tìm cái item phải tìm.

Khi tôi chụp được cái thứ tôi đang tìm ấy, tôi cầm nó nghiêng trên cái bát, một chất lỏng hơi đậm rót xuống và ngay lập tức biến màu vàng nhạt trong bát canh thành màu nâu. Mùi thơm phảng phất không thể so sánh với bất kỳ thứ gì khác, cái hương vị đã ăn sâu trong trí nhớ của tôi là -- nước tương. Đây là thành quả của Asuna sau một thời gian dài nghiên cứu, gia vị tối thượng của Aincrad mà không ai ngoài cô ấy có thể làm được.

Đặt cái chai nhỏ ấy xuống, tôi cầm bát lên và tọng đầy miệng cái thứ mì và canh ấy.


“Nó đây rồi.”

Tôi thì thầm với cái giọng khàn khàn. Đúng là mùi vị này. Mùi vị tôi tìm kiếm, mùi vị trọn vẹn của Algade Soba. Nó đã xuất hiện ở đây và ngay lúc này.

Nếu ăn như thế này thì bao nhiêu bát cũng không thành vấn đề. Không, có lẽ tôi có thể ăn được thêm 5 bát nữa, tôi vẫn có thể chiến đấu.

Ngay lúc đó.

Lời nói tôi chưa từng nghe trong tiệm trước đó vang lên phía trên đầu tôi.

“Này anh, món đó, nếm món đó, … cho phép tôi?”

Tôi ngẩng khuôn mặt bối rối của mình lên, gật đầu và đẩy bát mì qua cho ông ta.

Người chủ tiệm kỳ bí chụp lấy bát mì và ăn đầy miệng cái thứ mì và canh cùng lúc. Sau khi ông ta đặt cái bát trở lại trên quầy, ông ta nhìn nó một lúc.

Ngay sau đó, hai dòng nước mắt chảy xuống từ sau lọn tóc dài.

“Chính là nó. Cái hương vị này… thế giới thực… hương vị của tiệm ăn của tôi”

Cuối cùng thì anh là một người chơi.

Vậy thì nên hành động hòa nhã hơn chứ.

Nuốt vào trong lòng những lời nói mà tôi chỉ muốn hét lên, tôi hỏi.

“Tiệm của anh, nó ở đâu vậy?”

"Hừm, nó ở Ogikubo, nhưng khi tôi bị sa đọa vào NetGame, nó bị phá sản rồi. Nhưng một khi trò chơi này bị phá đảo, và tôi được trở về thế giới thật, tôi định sẽ mở lại một tiệm mì. Cùng món mì này sẽ có cả món «Grilled» và «Boiled» nữa. Chắc chắn là thế."

Những giọt nước mắt vẫn lăn xuống khuôn mặt của ông ấy, đâu rồi cái tính cách ít nói trước kia? Trong khi nhìn người chủ quán đang trong đà nói như vậy, tôi gục xuống quầy.

Khi ý thức của tôi biến mất, suy nghĩ cuối cùng trong đầu của tôi là,

———— Thề có trời, tôi sẽ không đến đó———