Hakomari - Tập 4 - Lượt 4 - Ngoài trận đấu

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Utsuro no Hako vol4 pic2.jpg

“Tôi sẽ thắng cậu, Daiya.”

Hoshino Kazuki nói thế.

Tôi không thể nhịn được cười.

Hoàn toàn không thể.”

Tôi rất tự tin. Hoshino Kazuki không có cơ hội nào để vươn tới mục tiêu của hắn.

Nếu hắn thật sự lạc quan rằng hắn có thể thắng, thì đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi.

Hoshino Kazuki phạm phải một sự hiểu lầm sơ đẳng.

Được ở trong căn phòng có thể giám sát mọi thứ --- các bạn có thể gọi là Phòng Điều khiển --- dĩ nhiên tôi biết sự hiểu lầm này.

“……heh.”

Thế nhưng.

<<Buồn chán---có những người làm nổ tung đầu óc của chính họ ra để thoát khỏi con quái vật này.>>

Tôi thích câu nói đó.

Đúng thế, buồn chán là một con mãnh thú. Nếu không, chắc chắn tôi đã không sử dụng ‘chiếc hộp’ ban bất cứ ‘điều ước’ làm một cách để xua tan nó đi.

“Được rồi, tôi đi đây.”

Hoshino Kazuki nói thế rồi quay lưng tiến vào màn hình. Gương mặt của hắn được chiếu rọi bởi ánh sáng màu trắng-xanh phát ra từ máy điện tử rẻ tiền.

Một vài bàn tay vô hình vươn đến chỗ Hoshino Kazuki khi hắn đang trực tiếp nhìn chằm chằm vào màn hình. Trông hắn vô cùng khó chịu khi những bàn tay ấy tuôn ra từ đó như thể muốn nuốt chửng hắn. Thế rồi hắn bị cuốn vào. Hắn từ từ mất đi màu sắc của mình, cứ như bị những bàn tay ấy xé làm đôi, hắn trở nên trong suốt và cuối cùng biến mất.

Xin chúc mừng vì sự quyết tâm anh dũng đó.

Nhưng anh biết không, vô nghĩa cả thôi. Ngay cả khi trong trường hợp anh làm cách nào đó ngăn cản mọi người tàn sát lẫn nhau, nó vẫn vô nghĩa.

‘Chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ không phải là Oomine Daiya.

<<Bản chất là thế này. Mỗi sự kiện thay đổi hình thù của nó theo bản chất của cậu. Những thứ cậu thấy thích thú lại là thứ hoàn toàn buồn chán với những người có bản chất ‘buồn chán’.>>

<<‘Chiếc hộp’ không có gì khác hơn là một cách để giết thời gian cho những người bị buồn chán nhấn chìm. Vì thế, đây chỉ là một trò chơi. Một trò chơi vô nghĩa.>>


Đó là tôi --- Kamiuchi Koudai.


Cảm ơn vì lời giải thích thú vị này nhé, Oomine-senpai.

Heh, và Hoshino Kazuki hiểu lầm điều đó. Hoshino-senpai đáng thương của chúng ta hoàn toàn bị đánh lừa bởi những lời mập mờ của Oomine Daiya! ☆

Đúng thế --- đó là lí do tại sao hắn không thể chiến thắng.

Cũng đúng thôi. Làm sao hắn có thể chiến thắng khi hắn nhận diện sai kẻ địch?

“Oomine-senpai.”

Khi tôi gọi, Oomine Daiya quay về phía tôi, không nói lời nào.

“Anh định làm gì với Hoshino-senpai?”

“Cậu hỏi làm gì?”

Oomine Daiya cộc cằn đáp lại.

“Hờờờ, anh thấy đấy, sau khi nghe những gì anh trao đổi, em thấy hơi rối rắm. Ừm, anh nói với anh ta rằng <<cậu có thể sống sót nếu không ai thiệt mạng trong tám ngày>>, phải không?”

“Đúng là tôi có nói.”

Nhưng đó là lời nói dối, đúng không?”

Oomine Daiya không trả lời.

“Ý của em là làm gì có cách đó, phải không? Hay anh nghĩ em lại tạo một lối thoát vô nghĩa với cái tính cách này của em sao?”

Trò chơi bị bắt buộc phải kết thúc. Lời giải thích của anh ta thật thuyết phục, ngay cả tôi cũng gần muốn tin. Nhưng nghĩ lại thì làm sao anh ta biết một mánh khóe bí ẩn trong khi anh ta còn không phải là ‘chủ nhân’.

Tóm lại, nhảm nhí.

Oomine Daiya nở nét mặt hân hoan.

Heh, tôi đang tự hỏi không biết anh ta sẽ có biểu hiện thế nào và rồi thế đấy.

Tôi không thể không gượng gạo mỉm cười. Tên ấy vừa chỉ dẫn vu vơ cho Hoshino Kazuki, đánh lừa hắn và giờ anh ta lại cười nhạo hắn!

Chả trách anh ta dễ dàng thắng ở lượt thứ nhất khi là một con người như thế.

“Sự thật hay không không phải là vấn đề. Vấn đề là Hoshino Kazuki có tin hay không.”

“À, anh ta tin ngay lập tức. Thật đáng thương. Vậy, câu hỏi của em là tại sao anh làm vậy.”

Oomine Daiya vừa gãi đầu vừa trả lời.

“Cậu có tin tôi nếu tôi nói rằng tôi chỉ muốn thấy Kazu hớt hải chạy quanh?”

“…hử? Thế có nghĩa rằng anh nói dối?”

“Đúng vậy.”

Tôi không biết liệu anh ta có nói sự thật hay không, nhưng bây giờ tôi có cảm giác sự thật mới là thứ khiến tôi phá ra cười.

“Anh hiểm độc quá nhỉ? Hoshino-senpai không hề có cửa so sánh với anh rồi.”

“Ờ rồi.”

Anh ta trả lời một cách thờ ơ mà không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt.

Nhưng tôi đoán đó không phải là lí do duy nhất. Tôi biết anh ta không phải là loại người nông cạn. Nếu đó là thật, vậy thì nó là một trong những thứ anh ta muốn làm nhất.

“Mà này, sao anh làm gì ở đây? Tại sao anh muốn đóng vai kiểu người hướng dẫn trong [Tử chiến Hoàng gia]?”

‘Chiếc hộp’ có thể triệu hồi những người chơi đến căn phòng này và tạm ngưng họ cho đến khi lượt của họ thật sự đến. Nhưng không hiểu vì sao tôi không thể tạm ngưng anh ta như những người khác.

Khi tôi hỏi anh ta chuyện đó, anh ta nói mấy thứ kiểu như rằng có thể can thiệp vào ‘điều ước’ của những người khác vì anh ta cũng là ‘chủ nhân’. Mà thôi, nói thật nhé, cái quái quỷ gì thế?

Rồi tôi hỏi anh ta tại sao Otonashi Maria, người có vẻ cũng là ‘chủ nhân’, lại không thể làm như vậy, và rõ ràng cô ấy không thể. Lượt của cô ấy chưa đến, cô ấy vẫn bị tạm ngưng, vì thế cô ấy không có cơ hội thấu hiểu sự tồn tại của ‘chiếc hộp’.

Nói cách khác, Oomine Daiya chỉ có thể chuyển động vì anh ta được giải phóng khỏi tình trạng <<tạm ngưng>> một lần để chơi lượt đầu tiên.

Dù sao, Oomine Daiya đã lợi dụng tình hình và làm nhiều việc như giải thích [Tử chiến Hoàng gia] cho Hoshino Kazuki hay là thọc gậy bánh xe hắn.

“Đừng bắt tôi phải lặp lại. Tôi chưa nói rằng đó là vì tôi muốn thấy màn vùng vẫy đáng thương của Kazu sao?”

“Nhưng chưa phải là tất cả, đúng không?”

“Vậy tôi nói cho cậu nghe nhé: tôi không có ý định trả lời cho cậu.”

“Ồồồ! Đúng là anh cả gan trả lời như thế trong khi em mới là ‘chủ nhân’ cho phép anh tự do di chuyển! Anh có hiểu vị trí của anh không? Mà thôi, ngay cả khi anh không muốn trả lời, em cóc cần quan tâm. Em cũng chả có hứng thú gì với nó.”

Mọi điều vẫn ổn một khi trông nó còn thú vị. Thật ra, ngắm nhìn Hoshino Kazuki bị đánh lừa và phát điên trông cũng khá vui vẻ.

Oomine Daiya thở dài khi thấy tôi đầu hàng dễ dàng thế.

“…giờ tôi mới nhớ quên hỏi cậu. Tại sao cậu chọn chúng tôi làm người chơi?”

“À, không phải anh thường muốn chiến đấu chống lại kẻ thù càng mạnh càng tốt sao? Chế độ khó vui hơn chế độ dễ nhiều, đúng không? Vì thế, em chọn những người theo lời đồn đại là xuất sắc trong trường của chúng ta.”

“Còn Kazu thì sao? Cậu không thể gọi cậu ta là xuất sắc được, phải chứ?”

“À, đúng rồi. Thật ra, từ đầu em muốn chọn một người khác! Ừm, học sinh năm hai <<Miyazawa Ryuu>>. Nhưng vì anh ta không còn là học sinh trường chúng ta nữa, em từ bỏ ý định đó. Sẽ tốt hơn nếu nhân vật đối địch đặc trưng đôi chút, anh có đồng ý không?”

“Kazu thế vào chỗ của Miyazawa, hử. Hết tìm được ai thích hợp cho vai trò đó hơn rồi sao.”

“A, anh lại không trung thực với bản thân rồi, Oomine-senpai. Em biết rằng anh đánh giá Hoshino-senpai khá cao! Ngoài ra, không hẳn là đã hết. Hoshino-senpai đúng còn không bằng một con cá nhỏ khi anh ta đơn độc, nhưng khi kết hợp với Maricchi, anh ta có thể khá rắc rối đấy.”

Oomine Daiya cau mày không bằng lòng.

“…có lẽ thế. Nhưng đó là điều cậu biết trước khi bắt đầu trò chơi?”

“À, ‘0’ nói với em thế.”

Nghe xong, Oomine Daiya ngạc nhiên trong giây chốc, nhưng rồi nở nụ cười gượng.

“Anh cười cái gì vậy?”

“Không, không có gì. Tôi mới nhận ra vài điều hay ho thôi.”

Anh ta nói rồi đảo mắt trở lại màn hình. Hoshino Kazuki đang nói chuyện với Noitan trên đó. Hắn đúng là loại hề khiến tôi thấy thích thú khi hết sức nghiêm túc mà chả biết chuyện gì cả.

Oomine Daiya đang chăm chú quan sát Hoshino Kazuki khôi hài kia như thế mỗi giây phút là quý báu.

Ha!? Anh không muốn cười à? Vẻ mặt nghiêm trọng thế là sao?

“…”

Tùy anh vậy.

“Này.”

Oomine Daiya nói, mắt không rời khỏi màn hình.

“…cái gì?”

“…để tôi xác nhận lại: NPC của cậu không hề biết về ‘Trò chơi Tiêu khiển’ cũng như chính nó là ‘chủ nhân’, đúng không?”

“Nếu nó biết, thế thì không công bằng và nhàm chán lắm nhỉ?”

“Hừm, NPC của cậu cư xử thế này dù không biết điều gì sao? Tôi dám chắc cậu nghĩ rằng ‘Trò chơi Tiêu khiển’ cũng như việc giết chóc trong [Tử chiến Hoàng gia] chả có ý nghĩa gì cả.”

“Hả? Đương nhiên là không rồi còn gì? Anh có nghĩ ra được gì khác không?”

Oomine Daiya nghĩ ngắn gọn và trả lời.

“…ngoài tôi ra, tôi dám chắc Kazuki nghĩ thế này.”

“…?”

Oomine Daiya ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.

Và rồi anh ta mở miệng ra.


“<<Tôi sẽ tìm ý nghĩa trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’ này vậy.>>”


Không hiểu vì sao trông Oomine Daiya có vẻ vui khi anh ta nói thế.

“……”

---Đúng là một vẻ mặt khó chịu.

Đối với tôi biểu hiện của anh ta dường như là anh ta thật sự có niềm tin vào Hoshino Kazuki, trong khi để hắn mặc sức vẫy vùng.

Mặc dù cảm giác đó không thể tồn tại giữa kẻ thù với nhau.

Nhưng lỡ như hai người ấy đang thật sự có âm mưu chống lại tôi…? Aaa, không, không thể đâu. Dù sao tôi đã theo dõi đoạn đối thoại của hai người đến bây giờ, và tôi cũng đã giám sát hầu hết những gì đã xảy ra thông qua máy điện tử. Nếu bọn họ đang cấu kết với nhau, tôi sẽ nhận ra ngay.

…mà ngay cả khi bọn họ đang thông đồng---

Thôi, dù sao tôi cũng cóc quan tâm.




Trở lại Lượt 4 - Ngày thứ ba Quay về Trang chính Tiến tới Lượt 4 - Ngày thứ tư