Hakomari - Tập 3 - Lượt 1 - Ngày thứ ba

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

►Ngày thứ ba <B> Phòng lớn

“Trận chiến đã kết thúc ngay từ lúc tôi nhận ra cậu là [Pháp sư]!”

Daiya bắt đầu phơi bày mánh khóe của hắn trong phòng lớn, nơi bây giờ chỉ còn ba người chơi sót lại.

Maria đang ủ rũ ngồi trên ghế của mình. Cô ấy đã cố gắng chỉ dẫn Kamiuchi mọi thứ về ‘chiếc hộp’ như đã biết trước mọi chuyện, nhưng cậu ta không hề để tai nữa.

Và rồi, Kamiuchi Koudai bị giết như dự đoán.

Cuối cùng, chúng tôi không thể ngăn chặn cái chết của một người.

Tại sao tôi lại tin Daiya cơ chứ? Dù tôi biết Daiya là ‘chủ nhân’, tại sao tôi lại tin vào lời nói dối rẻ tiền và tin rằng có một kẻ tình nghi khác?

Dù tôi đã biết rằng [Tử chiến Hoàng gia] là một trò chơi của những âm mưu…

Vì thế, tôi biết rằng hậu quả này là lỗi lầm của tôi. Thế nhưng---

“Không phải cậu nói cậu tin tôi sao?”

Khi tôi oán trách như thế, Daiya nâng khóe môi của hắn lên.

“Ừ, tôi có nói. Rằng tôi tin cậu sẽ không giết tôi.”

“…thế những lời đó chỉ là một mớ rỗng tuếch để lừa tôi?”

“Buột miệng thôi. Đáng lẽ ra cậu có thể phát hiện ý nghĩa thật sự của nó nếu cậu nhanh nhạy.”

Tôi cau mày.

“Cậu không hiểu à? Tôi kết luận rằng cậu, [Pháp sư], không thể giết được tôi. Nói cách khác, tôi mỉa mai cậu rằng dù tôi có làm bất cứ điều gì tôi muốn, cậu vẫn không giết tôi.”

Tôi ngậm chặt môi.

…tóm lại, hắn biến tôi thành một thằng hề. Vào lần đó, tôi nghĩ hắn đã nhìn đi chỗ khác vì hắn xấu hổ. Nhưng thật ra, hắn chỉ nhận ra rằng hắn buột miệng và trở nên bồn chồn.

“Là [Nhà cách mạng], tôi muốn biết ai là [Pháp sư] cũng là điều tự nhiên, vì hắn cũng có khả năng giết người.”

“Đó là lí do cậu hỏi xem tôi có phải là [Pháp sư] không…”

Hắn không hề lo lắng cho tôi, đơn giản hắn chỉ muốn biết [trường phái] nguy hiểm nhất đối với hắn.

“Và cậu là [Pháp sư], Kazu à. Vì thế tôi sẽ không bị [Sát hại] nếu tôi để cậu sống.”

Daiya cười toe toét.

Bởi vì tôi tin cậu, ha.”

Vậy đó là lí do tại sao trận chiến đã kết thúc ngay khoảnh khắc hắn phát hiện tôi là [Pháp sư]…

“Nhưng nếu cậu bị thuyết phục rằng tôi là [Nhà cách mạng], cậu vẫn có thể sử dụng [Ma thuật]. Và ngay cả nếu cậu không sử dụng, cậu sẽ có hành động gì đó chống lại tôi. Tóm lại, tôi chỉ cần khiến cậu tin rằng tôi không phải là [Nhà cách mạng].”

Rồi sau đó tôi bị hắn điều khiển như một con rối và tin chắc Iroha là [Nhà cách mạng].

---Ôi. Thật ra, mọi chuyện hết sức đơn giản.

Những gì đáng lẽ chúng tôi nên làm hoàn toàn chính xác với điều mà Maria và tôi thảo luận từ lúc đầu. Đó là việc thuyết phục Daiya và lấy ‘chiếc hộp’ từ hắn.

Nó chỉ trở nên phức tạp vì Daiya khiến nó như thế.

“…Dù vậy không phải mọi việc đều suôn sẻ. Đặc biệt Yanagi đúng là một cái gai.”

“Yuuri-san?”

“Đúng. Chị ta cố gắng tạo dựng đồng minh. Thật ra, chắc chắn chị ta sẽ khiến mọi người trở thành đồng minh của mình ngoại trừ tôi ra. Nếu tôi để chị ta sống, mọi việc sẽ không thuận buồm xuôi gió thế này.”

…Tôi hiểu rồi. Với Daiya, kẻ muốn trò chơi này bắt đầu, sự hiện diện của Yuuri là một cái gai trong mắt khi chị ấy muốn ngăn chặn [Tử chiến Hoàng gia]. Vì thế, Daiya phản đối lời đề nghị tiết lộ hết [trường phái] của mình và giết chị ấy sớm nhất có thể.

“Thôi---”

Hắn hoàn tất việc phơi bày âm mưu của hắn.

Daiya hít một hơi sâu và nhìn Maria khi cô ấy đang ngồi trên ghế.


Tôi chỉ cần giết thêm một người thể kết thúc trò chơi.”


Chỉ còn một kẻ thù của [Nhà cách mạng] còn sót lại.

Chỉ còn [Hoàng tử] – Otonashi Maria.

Maria không hề ngẩng đầu lên khi hắn tuyên bố sẽ giết cô ấy.

…A, thì ra la vậy.

[Nhà cách mạng] không nhất thiết phải giết [Pháp sư] để chiến thắng. Vì thế, tôi sẽ sống sót. Maria không cần phải làm gì cả, tôi vẫn sẽ sống. Và Maria cũng không hề quan tâm đến chính mạng sống của cô ấy.

Vì thế, Maria không còn hứng thú với [Tử chiến Hoàng gia] nữa.

Cô ấy không bận tâm nếu bị giết thế này.

“……”

---đừng đùa với tôi.

Làm gì có chuyện tôi cho phép hậu quả đó xảy ra!

Nếu Maria có ý định cứu tôi bằng cách quẳng đi cuộc sống của mình, tự nhận mình là ‘chiếc hộp’, xem nhẹ con người mình---

“Daiya.”

Dĩ nhiên tôi sẽ---phủ nhận điều đó!

Tôi trừng mắt nhìn Daiya và tuyên bố.

“Tôi sẽ không để cậu giết Maria!”

Đúng thế. Khi tôi nhận ra Maria không còn sức mạnh trong ‘chiếc hộp’ này, không phải tôi cũng biết rằng sẽ đến lúc tôi phải làm một điều gì đó hay sao? Bây giờ chính là lúc!

Vào lúc ấy tôi không biết mình phải làm gì. Nhưng bây giờ.

“Nếu cậu có ý định giết Maria, tôi sẽ ngăn chặn cậu. Tôi sẽ ngăn chặn cậu với bất kì giá nào. Đúng thế, ngay cả khi---”

Tôi dễ dàng đi đến kết luận.


“---Tôi phải giết cậu.”


Maria không hề cử động chút nào khi nghe Daiya tuyên bố sẽ giết cô ấy giờ lại mở to mắt nhìn tôi.

Xin lỗi Maria. Anh phải phản bội niềm tin của em rằng anh sẽ không giết bất cứ ai.

“…cậu nghiêm túc đấy nhỉ.”

Nói xong, Daiya chìm vào im lặng.

Ngay từ đầu, chính Daiya đã nói thế. Rằng có khả năng tôi sẽ sử dụng [Ma thuật] khi [Nhà cách mạng] rõ ràng là ai.

Daiya đã phạm sai lầm. Vì Kamiuchi giết Iroha, hắn không thể khiến chị ấy làm bia đỡ đạn cho hắn và phơi bày sự thật rằng hắn là [Nhà cách mạng].

“Đưa ‘chiếc hộp’ đây, Daiya. Nếu thế, cậu không phải chết.”

Daiya phản ứng với vẻ mặt bình thản. Nhưng là bạn của hắn, tôi biết.

Daiya đang lo sợ cực độ.

“Không phải chết, hử.”

Hắn lặp lại lời của tôi và cười nhăn nhở.

“…Kazu. Cậu có biết ‘Trò chơi Tiêu khiển’ là ‘chiếc hộp’ loại gì không?”

Tôi cau mày vì chủ đề thay đổi đột ngột.

“‘Trò chơi Tiêu khiển’ chỉ là một ‘chiếc hộp’ với mục đích giết thời gian, khiến mọi người chơi trong đó tham gia vào trò chơi giết chóc [Tử chiến Hoàng gia].”

“…thì sao?”

“Cậu nghĩ nó sẽ dừng như thế này, dù mục đích của nó là giết thời gian? Cậu có nghĩ tôi thật sự thỏa mãn với chỉ một lượt thôi không?”

“…”

“Đây là trận chiến vô nghĩa đến chết. Vì thế, cái cảm xúc muốn cứu Otonashi của cậu, cũng như quyết tâm giết tôi là hoàn toàn vô nghĩa. Hậu quả không khác gì hơn. Lượt tiếp theo mọi chuyện sẽ tiến triển hoàn toàn khác, chỉ bằng việc thay đổi người chơi. Lúc đó nhiều khi tôi có thể thành đồng minh của cậu nữa kìa.”

Hắn đang nói cái quái gì vậy…?

“Tuy vậy, tội lỗi trong trò chơi khốn kiếp này vẫn giữ nguyên. Nếu cậu giết tôi, sự hối hận còn đó.”

“……Vì thế tôi không nên giết cậu?”

“Đúng.”

……Ha.

Vậy đây chỉ là một cuộc tán dóc để khiến tôi tha cho hắn, hử. Ngay cả lúc này hắn còn cố lừa gạt tôi.

“Thấy cậu thế này tôi đau lòng lắm! Xin cậu, đưa tôi ‘chiếc hộp’ đi!”

Là bạn của tôi, Daiya biết rõ tôi nghiêm túc thế nào về việc tôi sắp giết hắn.

Thế nhưng---

“Đừng có mơ.”

Daiya phát biểu một cách lạnh lùng.

“…Cậu biết cậu đang bị dồn vào đường cùng, đúng không?”

“Chả quan trọng. Bây giờ tôi đã cảm nhận niềm <<hi vọng>> gọi là ‘chiếc hộp’. Vì tôi đã cảm nhận được nó, không đời nào tôi để ai đó cướp nó khỏi tay tôi. Nếu tôi mất ‘chiếc hộp’, tôi sẽ không còn mục tiêu. Một con người chỉ sống mà không phải trăn trở thì chả khác gì một cái máy CO2, đúng không?”

“Cậu nói ‘chiếc hộp’ là <<hi vọng>>…?”

‘Chiếc hộp’ đã dằn vặt Mogi, Asami và Miyazawa…?

“Nó không tốt đẹp như thế đâu!”

“Câm miệng đi, khó chịu quá! Tôi không có hứng thú với cái giá trị rẻ tiền của cậu có thể mua giảm giá đặc biệt ở siêu thị!”

Điều đáng sợ là Daiya đang nghiêm túc. Hắn thật sự nói rằng ‘chiếc hộp’ là hi vọng. Dù đáng ra hắn phải biết về hai sự kiện trước đây.

Nghĩ đến thế, đột nhiên tôi phát hiện ra. Phải chăng---

Có phải chuyện liên quan đến Kokone không?”

Daiya không thể đáp lại ngay lập tức.

“…cái gì?”

“Tôi nói là ‘điều ước’ của cậu có liên quan gì đến Kokone không?”

“Tại sao đột nhiên cậu nhắc tới cô ta? Tôi thấy thương hại cậu vô cùng khi cái đầu của cậu lúc nào cũng sản xuất ra những ý nghĩ chả ăn nhập đâu vào đâu.”

Nhưng tôi không hề bỏ qua vẻ mặt căng thẳng cho đến khi hắn thốt ra những lời đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa. ‘Điều ước’ của Daiya có gì đó liên quan đến Kokone.

Và rồi tôi bị thuyết phục.

“Cậu không có ý định…giao nộp ‘chiếc hộp’, đúng không?”

Tôi bị thuyết phục rằng chắc chắn Daiya sẽ không đưa ‘chiếc hộp’.

“Đúng, đó là gì tôi muốn nói từ nãy đến giờ.”

Dù tôi có đe dọa giết hắn đến mức nào đi nữa, Daiya sẽ không giao ‘chiếc hộp’ cho tôi. Nói cách khác, chúng tôi----

“……”

Maria nhìn tôi khi tôi nhận ra điều này.

Maria đang mỉm cười.

“……Thôi đi.”

Cô ấy đang mỉm cười…Mỉm cười như thể cô ấy đã buông xuôi mọi việc.

Nhưng tôi cho rằng đó là cử chỉ phù hợp trong tình hình này.

Tôi đã biết ngay từ lúc bắt đầu. Tôi không thể tự tay phá vỡ ‘chiếc hộp’ với việc giết chết Daiya. Tôi không thể sử dụng [Ma thuật] dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Không phải vì tôi thiếu quyết tâm để giết Daiya. Không liên quan gì đến quyết tâm của tôi.

Vấn đề là tôi không thể tự mình sử dụng [Ma thuật]. Đúng thế---

[u]Tôi không thể sử dụng [Ma thuật] vì Maria sẽ không giết một ai[u].


Vì thế,

chúng tôi đã thất bại trước Oomine Daiya.


►Ngày thứ ba <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Otonashi Maria]

Tôi đã biết trước, nhưng sự cố gắng của tôi để khiến cô ấy sử dụng [Sát hại] đã bị phớt lờ trong suốt ba mươi phút.


Tôi nhớ lại lời khẳng định của Maria ngày hôm trước.

<<Em sẽ bảo vệ anh!>>

Tôi chấp nhận ngay lập tức.

Tôi ngu xuẩn đến mức nào khi sẵn sàng chấp nhận sự tử tế và sức mạnh của cô ấy như thế?

Không phải ngay từ đầu tôi đã biết rồi sao? Không phải ngay từ đầu tôi đã biết rằng Maria không còn sức mạnh ở đây, vì [Tử chiến Hoàng gia] chỉ toàn là giết chóc và thủ đoạn?

Không đúng.

Đáng lẽ ra tôi phải là người nói câu nói ấy.

<<Anh sẽ bảo vệ em, Maria!>>

Nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi.


►Ngày thứ ba <E> Phòng của [Hoshino Kazuki]

<<[Otonashi Maria] đã bị siết cổ bởi [Ám sát]>>

- [Otonashi Maria], chết bởi [Ám sát]











*********** TRÒ CHƠI KẾT THÚC ***********

Chiến thắng

[Oomine Daiya] (Người chơi)
[Nhà cách mạng], đã giết Yanagi Yuuri, Kamiuchi Koudai và Otonashi Maria bằng [Ám sát], còn sống.
* Điều kiện chiến thắng đã thỏa mãn vì cái chết của Yanagi Yuuri, Kamiuchi Koudai và Otonashi Maria.

[Hoshino Kazuki]
[Pháp sư], còn sống.
* Điều kiện chiến thắng đã thỏa mãn vì bảo toàn được tính mạng.

Thua cuộc

[Shindou Iroha]
[Hiệp sĩ], bị Kamiuchi Koudai đâm vào ngực trong ngày thứ hai, chết bởi sốc do mất máu.

[Yanagi Yuuri]
[Kẻ thế mạng], chết trong ngày thứ nhất bởi [Ám sát] của Oomine Daiya.

[Kamiuchi Koudai]
[Vua], trực tiếp giết chết Shindou Iroha trong ngày thứ hai. Chết cùng một ngày bởi [Ám sát] của Oomine Daiya.

[Otonashi Maria]
[Hoàng tử], chết trong ngày thứ ba bởi [Ám sát] của Oomine Daiya.


Trở lại Lượt 1 - Ngày thứ hai Quay về Trang chính Tiến tới Lượt 2 - Ngày thứ nhất