Fate/Zero (Viet):Prologue 1/ 8 năm trước

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
Prologue

8 năm trước (1986)[edit]

Hãy để chúng tôi kể câu chuyện về một người.

Một người đàn ông, mà hơn ai hết, tin tưởng vào lý tưởng của mình, để rồi vì nó mà rơi vào sự tuyệt vọng.

Giấc mơ của ông thật thánh thiện.

Ông muốn mọi người trên thế giới được hạnh phúc, đó là tất cả những gì ông mong muốn.

Đó là lý tưởng ngây ngô mà hầu như bất cứ cậu bé nào cũng một lần nghĩ đến, nhưng lại vứt bỏ khi nhận ra sự nhẫn tâm của hiện thực.

Mọi hạnh phúc đều đòi hỏi sự hy sinh; mọi đứa trẻ học được điều này khi trưởng thành.

Thế nhưng người đàn ông đó không như vậy.

Có thể ông là kẻ ngốc nhất trên đời. Có thể ông bị 'chạm' ở đâu đó. Cũng có thể ông là thứ mà chúng ta gọi là “Thánh”, được ý Chúa chỉ dẫn, kẻ mà người thường không hiểu được.

Ông biết rằng tồn tại trên thế giới này, chỉ có 2 lựa chọn là hy sinh hoặc cứu rỗi...

Khi ông hiểu rằng mình không thể khiến đĩa cân trống rỗng...

Kể từ ngày đó, ông quyết định trở thành người lật đổ chiếc cân.

Để làm bớt đi sự đau khổ trong thế giới này, thì không còn con đường nào khác.

Để cứu 1 mạng người, ông đã phải vứt bỏ 1 mạng người khác

Nghĩa là, để cho đa số được sống, ông phải giết một số ít người.

Bởi thế, thay vì cứu người theo đúng nghĩa của nó, ông rất xuất sắc trong việc giết người

Hết lần này đến lần khác, ông tiếp tục vấy máu lên đôi tay mình, nhưng chắc chắn ông không bao giờ do dự.

Không bao giờ tự hỏi về sự chính đáng của việc mình làm, cũng không nghi ngờ về mục đích của nó, ông thúc ép mình chỉ để lật đổ chiếc cân ấy.

Và không bao giờ đánh giá sai giá trị của một cuộc sống.

Không quan tâm đến địa vị, tuổi tác của đối tượng mà ông nhắm đến, đối với ông mọi sinh mạng đều ngang bằng. Không có sự phân biệt, ông cứu người, và cũng không có sự phân biệt, ông giết người.

Thế nhưng ông đã nhận ra điều đó quá muộn.

Đánh giá mọi thứ đều ngang bằng đồng nghĩa với không thương yêu bất cứ ai cả.

Nếu ông khắc ghi cái định luật không thể phá vỡ đó vào lòng mình, có thể ông đã đạt đến sự cứu rỗi.

Giam cầm trái tim của mình đến nỗi hư hoại, ông trở thành một cỗ máy không biết đến máu và nước mắt, chỉ biết tính toán kẻ nào được sống, kẻ nào phải chết. Có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ cảm nhận sự đau khổ .

Thế nhưng người đàn ông đó đã lầm.

Một nụ cười vui mừng của ai đó cũng có thể khiến ông tràn ngập tự hào, một tiếng than vãn bất chợt cũng khiến con tim ông rung động.

Cơn giận dữ chỉ là hậu quả của sự hối tiếc, và những giọt nước mắt cô đơn đã lăn mong chờ cánh tay vỗ về chăm sóc.

Mặc dù ông theo đuổi một lý tưởng vượt xa nguyên do của toàn nhân loại — ông vẫn chỉ là một con người mà thôi.

Đã bao nhiêu lần con người này chịu trừng phạt bởi chính cái mâu thuẫn đó?

Ông có biết đến tình bạn. Ông có biết đến tình yêu.

Ngay cả khi phải đặt mạng sống người mình yêu thương nhất, cùng với vô số kẻ lạ khác lên cán cân ấy.

Chắc chắn ông vẫn không phạm sai lầm.

Trên cả yêu thương 1 ai đó, để xem mọi cuộc sống đều ngang bằng, ông phải đánh giá nó thật công bằng, dẫu có phải mất đi người ấy mãi mãi.

Ngay cả khi ông ở cùng người mình yêu quý nhất, ông vẫn trông thật đau khổ.

Và ngay bây giờ, người đàn ông đó đang phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất.

Bên ngoài cánh cửa sổ, cơn bão tuyết đóng băng mọi thứ trên lộ trình của nó. Buổi tối mùa đông bao trùm cả khu rừng trong băng tuyết.

Đó là một căn phòng trong tòa lâu đài cổ được xây trên vùng đất quanh năm băng giá, bên trong được bảo vệ khỏi cái lạnh thường trực bằng ngọn lửa nhè nhẹ của lò sưởi.

Trong hơi ấm của nơi đó, người đàn ông đang ôm một sinh linh mới chào đời.

Đó thực sự là một sinh linh bé nhỏ — nhỏ đến mức mỏng manh như phù du, có thể tan biến khỏi cõi đời này bất cứ lúc nào, và quá nhẹ để có thể bảo rằng nó đã sẵn sàng sống.

Chỉ một cử động nhỏ cũng gây nguy hiểm, giống như nắm tuyết trên bàn tay, có thể vỡ vụn chỉ bằng cái lắc nhẹ.

Với sự háo hức nhỏ nhoi, đứa bé giữ ấm bằng cách rúc mình vào lòng người cha ngủ ngon lành, với những tiếng thở nho nhỏ từ lồng ngực bé xíu.

“Đừng lo, nó đang ngủ đấy”

Trong khi ông đang bế đứa bé, người mẹ, nằm trên giường nghỉ nhìn họ, mỉm cười.

Từ cái dáng hốc hác của đứa bé, ta có thể thấy nó không khỏe, và màu da của nó không hoàn hảo, dẫu vậy, vẻ đẹp ấy gợi đến một viên ngọc không chút tì vết.

Trên hết mọi thứ, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đứa trẻ xóa hẳn vẻ mỏi mệt có thể làm xấu đi cái dáng thanh tao của nó.

“Nó luôn rất khó tính và bật khóc ngay cả với những cô hầu quen thuộc. Đây là lần đầu tiên nó để được ẵm dễ dàng như vậy...Chắc nó hiểu, phải không anh? Có thể vì anh là một người tốt.”

“...”

Không trả lời, như lặng người đi, người đàn ông so sánh người mẹ với đứa bé trên tay mình. Nụ cười của Irisviel có bao giờ trông như vậy?

Thực ra cô là một phụ nữ có rất ít hạnh phúc. Sẽ chẳng ai nghĩ đến việc cho cô ta cái cảm nhận của hạnh phúc. Cô không phải là một sáng tạo của tự nhiên, cô được bàn tay con người tạo ra... Là một homunculus, được đối xử như vậy là bình thường. Irisviel chưa bao giờ ước ao điều gì.

Được tạo ra để làm con rối, được nuôi dưỡng để trở thành con rối, có lẽ cô chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc bắt đầu từ đâu.

Và bây giờ — cô đang tươi cười rạng rỡ.

“Em rất vui vì có được đứa bé này.”

Lặng lẽ bày tỏ tình yêu của mình, Irisviel von Einsbern nói, trông về đứa trẻ đang ngủ.

“Kể từ nay, nó sẽ là mô phỏng con người đầu tiên và tốt nhất. Có thể sẽ rất khó khăn, và nó sẽ ghét người mẹ đã trao cho nó cuộc sống đau khổ như vậy. Nhưng dẫu có thế, em vẫn vui lòng. Đứa bé này thật đáng yêu, thật tuyệt vời.”

Ngoại hình của nó không có gì bất thường, trông nó cũng như bao đứa trẻ đáng yêu khác, nhưng —

Trong lúc còn nằm ở bụng mẹ, đứa bé đã được truyền một số ma thuật, để từ đó sắp xếp lại nó, biến nó trở thành sinh vật, trên cả mẹ nó, khác biệt với con người. Mặc dù được sinh ra, chức năng của nó hoàn toàn bị giới hạn, để nó mang một cơ thể chỉ chứa đựng các mạch ma thuật (magic circuits). Đó là bản chất thật của đứa con gái Irisviel sinh ra.

Mặc cho chuyện tàn nhẫn đó, Irisviel vẫn nói, “Tốt”. Sinh ra một vật như vậy, được sinh ra như vậy, cô vẫn yêu sự tồn tại này, tìm thấy tự hào trong nó, và mỉm cười.

Lý do của sức mạnh đó, trái tim mạnh mẽ đó, là vì cô ta, không hề nghi ngờ gì, là một NGƯỜI MẸ.

Cô gái chỉ có thể là một con rối tìm thấy tình yêu và trở thành một người phụ nữ, và tìm được sức mạnh không gì cản được của người mẹ. Đó là nét mặt của “hạnh phúc” mà không ai có thể chiếm lấy. Từ đó, căn phòng của người mẹ và đứa trẻ được hơi ấm của lò sưởi che chở dường như không còn bóng dáng của đau buồn và tuyệt vọng.

Nhưng — người đàn ông biết nhiều hơn thế. Đó là với thế giới mà ông là một phần của nó, cơn bão tuyết bên ngoài kia là thứ phù hợp nhất để diễn tả.

“Iri, anh — “

Nói ra từng lời một, ngực ông như chịu một lưỡi dao xuyên qua. Lưỡi dao đó là gương mặt hiền từ của đứa bé đang ngủ, là nụ cười rạng rỡ của người mẹ đang nhìn con mình.

“Anh, một ngày nào đó, sẽ là lời nguyền giết chết em.”

Trong khi ông như muốn thổ huyết, Irisviel gật đầu, không hề lay động trước tuyên bố của ông.

“Em hiểu. Tất nhiên. Đó là ước muốn của nhà Einsbern. Đó là lý do em được tạo ra.”

Đó là tương lai đã được định sẵn.

6 năm nữa trôi qua, người đàn ông phải đưa vợ mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng như một trong những nạn nhân để cứu thế giới, Irisviel trở thành vật hy sinh vì lý tưởng của ông.

Đó là việc đã được thảo luận vài lần giữa hai người, và từ đó họ đã đạt được thỏa thuận.

Người đàn ông đã muốn đem cả trái tim mình ra hoán đổi cho quyết định đó, đã tự nguyền rủa bản thân mình, và mỗi lần như thế, Irisviel đã tha thứ cho ông, đã động viên ông.

“Em biết lý tưởng của anh, và em lớn lên gắn với lời nguyện cầu của anh, vì thế mà em đang ở đây. Anh đã dẫn dắt em đến tận đây, cho em cuộc sống không phải của một con rối.”

Với cùng lý tưởng như vậy, cô hy sinh bản thân mình, và trở thành một phần của ông. Vậy có phải vì hình thể mà ông yêu người phụ nữ này không? Không, đó là vì chính cô ấy, ông có thể thừa nhận điều này.

“Anh không phải đau buồn vì em. Em đã là một phần của anh rồi. Gánh chịu nỗi đau đớn khi một phần thân xác của mình mất đi đã là quá đủ.”

“...Còn về nó thì sao?”

Đứa bé nhẹ như lông hồng, thế nhưng sức nặng của nó, theo một nghĩa khác, khiến chân ông rụng rời.

Ông vẫn không biết được, hay chuẩn bị trước, sẽ phải làm gì khi đặt đứa bé đó trước cái lý tưởng mà ông theo đuổi.

'Đừng nhận xét hay tha thứ cách sống của một người đàn ông. Chưa có quyền năng nào làm được điều đó.'

Nhưng, với một sinh mạng thuần khiết đến vậy, lý tưởng của ông là sự tàn nhẫn.

Không quan tâm đến địa vị, không quan tâm đến tuổi tác, mọi thứ đều ngang bằng —

“Anh... không xứng đáng ôm nó.”

Người đàn ông nén giọng, mặc cho sự thương yêu trong ông dâng trào.

Và rồi, giọt nước mắt rơi xuống cặp má phúng phính màu anh đào của đứa bé trên tay ông.

Nức nở lặng lẽ, người đàn ông gập người xuống đầu gối.

Muốn phá vỡ sự vô tâm trên thế gian này, ông phải trở nên vô tâm hơn cả… Và như thế, đối với người vẫn còn những người để yêu thương, đó như việc phải gánh chịu hình phạt khủng khiếp nhất.

~ người ông thương yêu nhất trên đời.

Ngay cả khi phải vứt bỏ thế giới cho sự suy tàn, ông cũng muốn bảo vệ người ấy.

Nhưng ông hiểu rằng. Khi thời khắc mà cái công lý ông tin vào đòi hỏi sự hy sinh lớn lao đến vậy — người đàn ông mang tên Emiya Kiritsugu này sẽ ra quyết định thế nào đây?

Kiritsugu bật khóc, sợ cái ngày sẽ đến ấy, kinh hãi nó đến ngàn vạn lần.

Ôm chặt lấy ngực mình trong hơi ấm của hai bàn tay.

Irisviel gượng dậy, đặt cánh tay lên vai chồng rồi òa khóc.

“Đừng quên. Không phải nó là giấc mơ của anh sao? Một thế giới mà không ai phải khóc như thế này. Chỉ 8 năm nữa... rồi cuộc chiến của anh sẽ kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục lý tưởng này. Em tin Chén Thánh sẽ cứu rỗi anh.”

Vợ ông, hiểu rõ nỗi khổ tâm chồng mình đang gánh chịu, tìm mọi cách dịu dàng nhất để đón lấy những giọt nước mắt của Kiritsugu.

“Sau ngày đó, anh phải ôm lấy đứa bé này — Irisviel nhắc một lần nữa— . Như một người cha bình thường.”

Chú thích[edit]

  • Homunculus: một dạng người nhân tạo được sinh ra bằng ma thuật hay thuật giả kim, thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) là giống lai với các loài động vật khác.
  • Grail - Chén Thánh: Theo niềm tin của người Cơ Đốc Giáo, Chén Thánh được Chúa Jesus dùng vào Bữa Tiệc Ly ( The Last Supper), nhiều người cho rằng nó có sức mạnh thần kỳ.

(Từ giải thích của Kinoko Nasu)



Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Prologue 2/ 3 năm trước