Fate/Zero (Viet):Act 5/ Part 3

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

144:09:25[edit]

Sau một đêm dài với các trận đấu liên hồi, ánh hừng đông nay đã dần ló dạng nơi đường chân trời. Vào lúc này, Kirei đang sử dụng thiết bị liên lạc bằng ngọc ma thuật để kết nối với dinh thự nhà Tōsaka ở quận Miyami. Ông và cha là Kotomine Risei đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm khẩn cấp.

“Hở? Chúng ta có thể dò được dấu vết của Caster ngay bây giờ sao?”

Không khó để nhận ra sự hài lòng và lời khen ngợi qua giọng nói của Tokiomi. Nỗ lực của Kirei và Assassin cuối cùng cũng cho ra kết quả ông mong muốn. Mặc dù Servant của ông vẫn còn là một vấn đề nan giải, mọi chuyện đang tiến triển tốt ở phía người học trò ông tin tưởng.

“Đối phương quả nhiên là Heroic Spirit của một pháp sư. Ngay cả Assassin cũng gặp khó khăn khi xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Nhưng giờ ta đã gần như nắm được vị trí kẻ địch. Hiện tại Assassin đang tiếp cận và do thám khu vực đó. Một khi Caster ra khỏi xưởng phép, hoạt động của hắn sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.”

“Vậy nghĩa là Caster không hoàn toàn cố thủ tại đó, mà còn hoạt động tự do ở bên ngoài?”

“À vâng. Bởi vì…”

Nhớ đến phản ứng của Tokiomi khi nhận được báo cáo lần trước, Kirei hơi ngập ngừng. Việc Caster và Master của hắn làm hẳn sẽ gây thêm một phen sóng gió.

“Hai tên đó vào khu đô thị bên cạnh quận Miyami, bắt trẻ con khi chúng đang ngủ rồi mang về xưởng. Tính đến lúc mặt trời vừa lên, chúng đã bắt được 15 đứa. Dù hầu hết các phi vụ đều diễn ra trót lọt, cha mẹ của 3 đứa trẻ đã phát hiện ra chúng, khiến mọi thứ rối tung lên. Thế nên chúng đã giết toàn bộ gia đình ấy.”

Nhận thấy sự tức giận của Tokiomi, Kirei tiếp tục nói, không để cho ông kịp trả lời.

“Caster dùng phép vô tội vạ, lại chẳng hề dọn dẹp hiện trường. Giờ nhân lực từ Holy Church, dưới sự chỉ đạo của cha tôi, đang phải xóa dấu vết chúng để lại. Nhưng tôi e rằng dù thế nào Caster và Master của hắn cũng không thay đổi cách hành động.”

“…Bọn chúng đang nghĩ gì vậy? Master của Caster… hắn là thằng ngu nào thế?”

“Theo những gì Assassin nghe trộm được, trước khi triệu hồi Caster, tên Master đó đã thực hiện vài vụ giết người như vậy rồi. Dù chưa chắc chắn, nhưng có thể đây chính là kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã.”

“…………”

Tokiomi thở dốc vì giận dữ.

Từ cả tháng nay, tin tức về tên giết người hàng loạt – “Con quỷ của thành phố Fuyuki”, đã liên tục phát ra. Hắn là kẻ tình nghi trong 4 vụ giết người bằng những cách thức tàn bạo hiếm gặp trong mấy năm gần đây. Nhưng còn tệ hơn, trong vụ án sau cùng, người ta bảo hắn đã giết cả một gia đình khi họ đang ngủ – đúng thật là một tên sát nhân man dại. Cảnh sát tại Fuyuki đã thành lập một đội trọng án quy tụ đến cả lực lượng từ các vùng lân cận để giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có tiến triển gì; dù chỉ là nhận dạng gương mặt của hung thủ.

Với Tokiomi, một việc nghiêm trọng như vậy lại xảy ra giữa nghi thức Heaven’s Feel quả là chuyện đau đầu. Các Master khác có lẽ cũng cảm thấy thế, vì Heaven’s Feel phải được tiến hành trong bí mật. Đây là quy luật tối thượng của các thành viên tham dự. Những kẻ thu hút sự chú ý sẽ không được chào đón.

Thực ra, tất cả các pháp sư đều bị ràng buộc bởi trách nhiệm gìn giữ phẩm giá. Dù có là bất cứ ai cũng không được phơi bày phép thuật với người thường. Họ chỉ có thể tiến hành nghiên cứu dưới lòng đất; và kẻ nào khiến bí mật lộ ra ngoài sẽ nhanh chóng bị Hiệp Hội Pháp Sư trừ khử. Hễ đụng đến việc giữ kín bí mật của phép thuật, Hiệp Hội rất kiên quyết và xử lý rất chặt chẽ. Chính vì thế mà mỗi lần nhắc đến điều này, các pháp sư phải lạnh cả sống lưng.

Cứ cho rằng một pháp sư liên tục xuất hiện trên đầu mục của các bản tin thường nhật; và lại là một Master bị Servant của mình điều khiển – đây sẽ là tình huống nguy hiểm đáng báo động.

“Cậu có tìm được thông tin chi tiết, hoặc báo cáo hay đại loại như thế về hai tên này không?”

“Theo như bọn chúng gọi nhau, ta có thể biết tên Master là ‘Ryuunosuke’ và Servant của hắn là ‘Bluebeard’.”

“Bluebeard? Vậy danh tính thực của Caster phải là Bá tước Gilles de Rais, đúng không?”

“Có thể lắm. Kẻ này rất nổi tiếng nhờ thuật giả kim và tà thuật.”

Xét theo khía cạnh truyền thuyết của sự “danh tiếng” này, không ngạc nhiên khi hắn được Chén Thánh triệu tập làm Servant. Chỉ có điều tính cách của người này hoàn toàn khác với một Heroic Spirit. Nên gọi hắn là một “linh hồn thù hận” thì đúng hơn.

“Cũng từ đối thoại giữa bọn chúng, Ryuunosuke làm Master mà không hề có chút kiến thức nền về Heaven’s Feel. Ngoài ra, hắn còn chẳng có ý thức của một pháp sư.”

“Điều này cũng có thể xảy ra. Với các tình huống ngẫu nhiên, một người không nhận được giáo huấn về phép thuật vẫn lập được giao ước với Servant… và sẽ trở thành con rối của Servant đó.”

“Nhưng, việc này…”

Nhớ lại những gì nghe được qua đôi tai của Assassin, Kirei tiếp tục.

“…Dù thế nào, lời lẽ và hành động của Caster hoàn toàn loạn trí. Hắn liên tục bảo rằng Chén Thánh đã nằm trong tay mình; rồi phải giải cứu Jeanne d’Arc – toàn những chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Như thể muốn giải phóng hết tất cả sự bực tức, Tokiomi thở dài ngao ngán.

“Một Servant bấn loạn tâm thần phá phách khắp nơi và một tên Master ngờ nghệch không biết cách xử trí sao? Chén Thánh làm thế nào mà lại chọn bọn này cơ chứ?”

Việc Servant tấn công con người – tự thân điều này chẳng có gì bất thường. Là các linh thể cần prana để tồn tại, Servant không chỉ nhận tiếp tế prana từ Master. Họ cũng có thể thu thập năng lượng bằng cách hút linh hồn của con người. Những Master không đủ khả năng cung cấp lượng prana cần thiết cho Servant của mình có thể dùng cách hiến tế để bù đắp cho số prana còn thiếu.

Cả trong Heaven’s Feel lần này, trường hợp phải sử dụng vật hiến tế vẫn nằm trong kế hoạch dự phòng của Tokiomi. Điều này không có gì đáng trách. Bản thân các pháp sư là những người tồn tại vượt xa lẽ tự nhiên. Họ có thể lờ đi những đạo lý và giáo huấn đúng sai thông thường. Nếu họ phải hy sinh vài người vô tội, miễn là việc đó còn được thực hiện trong bí mật, sự tán thành sẽ được hiểu ngầm.

Nhưng việc tàn sát vô tội vạ gây náo động như thế này sẽ không bao giờ được chấp nhận.

“Cậu sẽ không để chuyện này đi quá trớn, phải không Tokiomi-kun?”

Linh mục Risei xen vào, trông có vẻ khó chịu.

“Caster và Master của hắn chắc chắn đang làm hỏng tiến trình của Heaven’s Feel. Việc này là trái luật.”

“Tất nhiên rồi. Là người từng giữ trọng trách bảo vệ bí mật của phép thuật, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng.”

Nhiều thế hệ nay, gia tộc Tōsaka luôn là người giám hộ bí mật của vùng đất thuộc thành phố Fuyuki. Cai quản đường mạch phép thuật và kiểm tra những sự kiện bất thường tại đây là nhiệm vụ mà Hiệp Hội Pháp Sư giao cho họ. Đây cũng là nguyên do nhà Tōsaka, dưới tư cách của một trong “ba gia đình khởi thủy”, đem vùng đất mình canh giữ làm lôi đài cho Heaven’s Feel.

Là một Master mong muốn giành được Chén Thánh đồng thời cũng là người giám hộ cho vùng đất này, Tokiomi hiển nhiên phải dừng ngay hành động của Caster.

“E rằng chúng cũng là kẻ chịu trách nhiệm cho việc những đứa trẻ liên tục biến mất sau vụ giết người thứ 4.”

Kirei trình bày quan điểm của mình một cách lạnh nhạt.

“Chỉ mới 17 đứa trẻ được báo mất tích. Nếu xem xét việc thăm dò sáng nay và cộng vào số trẻ chúng bắt đi, tổng cộng phải có đến ít nhất 30 đứa. Hành động này của chúng sẽ càng làm sự việc trầm trọng thêm. Cha à, chúng ta phải ngăn chúng lại ngay thôi.”

“Ừ. Đúng là việc này đã vượt quá mức mà răn đe và hình phạt có tác dụng. Chỉ còn cách tiêu diệt Caster và Master của hắn.”

“Vấn đề là muốn đấu với một Servant, ta phải dựa vào Servant khác. Nhưng Assassin lại không thể hành động lúc này.”

Nhận định của Kirei quả có xác đáng. Nhiệm vụ của Assassin là thi hành những kế hoạch ngầm, vì thế sao lại phải lộ diện sớm như vậy?

Linh mục Risei suy nghĩ một hồi lâu, rồi đề nghị 1 phương án với Tokiomi:

“Quyền hạn giám sát của tôi có thể thay đổi luật chơi đôi chút. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cuộc chiến sang một bên và tập hợp những Master khác chống lại Caster. Kế hoạch này thế nào?”

“Hở? Cha đang nghĩ đến điều gì vậy?”

“Ta có thể trao cho người diệt được Master của Caster vài trợ giúp trong các trận chiến sau đó. Nếu để cả quy trình Heaven’s Feel bị phá chỉ vì hành động của Caster… các Master khác cũng sẽ lo ngại thôi.”

“… Ồ! Con hiểu rồi! Bằng cách này, cuộc chiến sẽ chuyển thành cuộc săn lùng. Phải không?”

Ngoài kẻ không may bị thương ở tay sau cuộc chiến đêm qua, tính ra chưa có Servant nào bị tiêu diệt. Vì thế nếu mọi người chuyển hướng sang Caster, hắn sẽ chết chắc. Tình thế của hắn chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc.

“Nhưng phần thưởng cho người đánh bại Caster… Liệu có thành mối nguy hại đến chúng ta? Chẳng may nó cản trở việc chúng ta đạt được Chén Thánh thì sao?”

Cười nham hiểm, Linh mục Risei đáp.

“Dĩ nhiên kẻ khác nhận được phần thưởng là chuyện không tốt. Nhưng người ra đòn kết liễu Caster khi hắn đã bị dồn vào chân tường bởi lũ chó săn kia, sẽ không ai khác ngoài Archer.”

“… Ra là thế. Vậy thì tốt rồi.”

Miễn là Assassin còn hiện diện, việc sắp đặt chính xác thời gian để Archer kết liễu Caster là quá dễ. Dù luật chơi có chuyển biến, chiến thuật của nhà Tōsaka và đồng minh vẫn không đổi.

“Vậy phải mau chuẩn bị triệu tập các Master khác.”

Sau khi quyết định xong, Linh mục Risei rời khỏi tầng ngầm. Kirei vừa định đứng dậy thì bị Tokiomi ngăn lại.

“…À đúng rồi, Kirei-kun này. Ta nghe nói tối qua cậu rời nhà thờ vì việc riêng, đúng không?”

Kirei đã lường trước câu hỏi của Tokiomi. Vì ngoài mặt, học trò của Tokiomi đã thất bại trong Heaven’s Feel, và đang nhận sự che chở của nhà thờ. Vì thế lẽ ra ông ta không nên làm gì cả.

“Tôi rất xin lỗi. Nhưng vì phát hiện ra một kẻ do thám bên ngoài nhà thờ, nên dù có hơi liều lĩnh tôi cũng phải xử lý việc đó…”

“Do thám? Nhằm vào cậu, một thành viên của giáo hội?”

Giọng Tokiomi nghiêm nghị hơn.

“Xin đừng lo lắng. Tôi đã tiêu diệt tên do thám, chuyện này không thể lọt ra ngoài.” Kirei nhanh nhảu trả lời.

Ngay cả ông cũng phải ngạc nhiên vì sự dễ chịu khi nói dối trước mặt Tokiomi.

“Sao cậu không dùng Servant của mình?”

“Vì chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên tôi thấy không cần gọi Assassin.”

Sau một phút lặng thinh, Tokiomi nhận định, có vẻ không vui.

“…. Cậu quả là một Thừa Quyết có đẳng cấp, và ta cũng biết cậu rất tự tin vào khả năng của mình. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, cậu không thấy mình đã sơ suất à?”

“Ngài nói đúng. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Kirei lại nói dối lần nữa.

Từ nay trở đi, ông có thể sẽ phải bước vào chiến trường vài lần nữa để lần ra dấu vết của Emiya Kiritsugu.

Kirei đợi đến khi máy truyền tin tắt hẳn rồi rời khỏi tầng hầm.

Ngay khi vừa mở cửa phòng riêng tại tầng trệt của khu nhà, ông cảm thấy một sự khác lạ như thể mình vừa bước vào một căn phòng lạ.

Chẳng phải vì có hơi lạ hay nhiệt độ biến động, mà ông cảm nhận một sự thay đổi tổng thể trong căn phòng. Từ khi nào nơi tồi tàn này lại có thể tỏa ra sự lộng lẫy và tao nhã của một cung điện?

Bố cục và độ sáng của căn phòng chẳng hề khác đi. Thứ duy nhất bất thường là một chàng trai ngồi trên chiếc ghế dài giữa căn phòng, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác.

Kẻ đột nhập mà lại tự tiện chiếm chỗ của người khác này là một người khiến Kirei phải ngạc nhiên đôi chút. Ông cau mày rồi hỏi.

“… Archer à?”

Mái tóc vàng vươn lên như ngọn lửa cháy bừng bừng, cùng cặp mắt sáng rực màu hồng ngọc; người đứng trước mặt ông không ai khác ngoài Servant của Tōsaka Tokiomi, Gilgamesh – Vua của các anh hùng. Tuy nhiên, lần này thay vì bộ giáp vàng, anh ta lại mặc một bộ thường phục với áo khoác và quần làm bằng da trông rất thời thượng.

Từ khi được gọi lên, Archer vẫn luôn lang thang khắp nơi nhờ kỹ năng “hành động độc lập”. Nhưng khi đã chán việc loanh quanh bằng thể linh hồn, anh quyết định tự “ăn vận” và hiện hình trong tích tắc khi dạo bước trên các con đường vào buổi đêm. Dù từng nghe về những hành động ngớ ngẩn của Archer qua Tokiomi, Kirei không thể tưởng tượng được việc Archer xuất hiện trong phòng mình.

Có vẻ như Archer chẳng hề thấy hổ thẹn khi xâm nhập phòng người khác. Đã thế, anh ta còn tự tiện lấy rượu trong kệ tủ và nhấm nháp vài ly. Cả cách Archer uống rượu cũng rất tao nhã.

“Dù không nhiều như bộ sưu tập của Tokiomi, rượu của ông quả có cao cấp hơn. Đúng là một kẻ học việc tự phụ.”

“………”

Vẫn còn lờ mờ về lý do đằng sau cuộc viếng thăm của Archer, Kirei nhìn vào dãy chai rỗng xếp trên bàn.

Hình như Archer đã thử qua toàn bộ số rượu vang ông giấu kín.

Thoạt tiên nghe có thể kỳ lạ, nhưng nếu xét cho kỹ thì đây cũng là chuyện bình thường. Kirei có tật là hễ nghe đến một loại rượu vang thượng hảo hạng, ông ta phải ngay lập tức tìm mua cho bằng được.

Nghiên cứu rượu vang quả thực là một lĩnh vực sâu xa không ranh giới nếu ta muốn theo đuổi. Rượu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim con người qua dư vị của nó. Nếu ta cảm thấy trống trải, tìm men say của rượu chẳng phải một ý tưởng tồi.

Bước đến một góc phòng, Kirei miên man nghĩ về điều này.

Dù thế nào, cho đến nay, ông chưa từng uống đến một ngụm rượu. Sở thích của ông chỉ là gia tăng số rượu ngon trong bộ sưu tập của mình. Ông cũng chẳng hề nghĩ sẽ dùng chúng để đãi khách.

Vì vậy với một kẻ tự ý tự tiện lấy rượu của người khác, dù hắn có tán tụng đến mức nào, Kirei chẳng có chút chào đón với hắn.

“Cậu muốn gì?”

Trước câu hỏi cụt lủn này, Archer đưa ly rượu lên và nhìn Kirei đầy ẩn ý.

“Có vẻ người đang buồn chán không chỉ có mình ta.”

“Buồn chán?”

Nghe Archer trả lời, Kirei hiểu ngay ẩn ý của câu nói đó.

Hẳn anh ta đã biết sự việc đêm qua, khi Kirei bất tuân lệnh án ngữ của Tokiomi và mạo hiểm ra ngoài một mình – tuy vậy ông vẫn không rõ Archer đã phát hiện ra từ lúc nào.

“Chuyện gì thế, Kirei? Ông cũng cảm thấy khó chịu khi cứ phải nhất nhất làm theo từng mệnh lệnh của Tokiomi à?”

“…Vậy ra cậu vẫn không hài lòng với giao kèo của mình sao, Gilgamesh?”

Né tránh lời chất vấn của Archer, Kirei hỏi ngược lại bằng một giọng khó chịu. Dù có là “Vua của các anh hùng” trong huyền thoại, Kirei cũng không xem Archer là kẻ đáng phải sợ. Dù được sự nghênh tiếp của Tokiomi, Servant này vẫn chỉ là một thuộc hạ. Bất kể Heroic Spirit đó là ai, anh ta vẫn là Servant thuộc sở hữu của Tokiomi, nếu so với Kirei là học trò của ông ấy, địa vị của họ ngang nhau. Vì thế ông không cần phải quá lo lắng về hắn.

Archer cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của ông. Anh ta chỉ khịt mũi tỏ vẻ bất chấp, rồi lại nhâm nhi ly rượu trên tay.

“Tokiomi là người gọi ta đến đây và cung cấp prana cho ta. Vì vậy dù thế nào, ta cũng phải dùng các nghi thức của kẻ bầy tôi mà đối đãi với ông ấy.”

Sau lời tuyên bố gây ngạc nhiên này, một ánh nhìn sầu muộn khẽ xuất hiện trên cặp mắt đỏ rực của Gilgamesh.

“Nhưng thật lòng mà nói, ông ấy là một kẻ chán ngắt, hoàn toàn không có điểm nào thú vị.”

“…Một Servant như cậu không nên nói ra những lời này.”

Từ tận đáy lòng, Kirei mơ hồ cảm nhận được sự tức giận trước nhận xét xấc xược của Archer về chủ nhân của mình. Cùng lúc đó, ông có thể nhận ra một chút về nguyên do Archer đến gặp ông. Với bầu không khí dễ chịu hơn khi nãy, Kirei dần chấp nhận sự hiện diện của Archer tại đây.

“Chúng thật sự tầm thường vậy sao? Những mệnh lệnh của thầy Tokiomi đấy.”

“Hở… chúng hoàn toàn vô nghĩa. Mong muốn đạt được cỗ máy ban cho điều ước tối thượng, “Akasha” sao? Thật là một ước vọng vớ vẩn.”

Archer phỉ báng không tiếc lời điều mà mọi pháp sư khao khát cả đến trong giấc mơ của mình. Nhưng Kirei phần nào có thể cảm thông với anh ta.

“Ước muốn đạt đến “cội rễ” là điều mọi pháp sư đều ấp ủ. Kẻ ngoài cuộc sẽ không hiểu được nó.”

“Nếu thế, chẳng phải ông cũng là một kẻ ngoài cuộc sao, Kirei. Theo như ta biết, trước đây, ông nằm trong số những kẻ đối đầu với pháp sư, phải không?”

Archer dường như đã nghe đến vị thế phức tạp của Kirei. Dù luôn mang dáng vẻ khinh khỉnh, khả năng thu thập thông tin của cậu ta mau lẹ đến kinh ngạc.

Kirei khoanh tay suy ngẫm. Thay vì ở vị trí của học trò Tokiomi, nếu ông nhìn sự việc theo quan điểm của đại diện Nhóm Thánh Thể Số 8, thì mục đích trong Heaven’s Feel của Tokiomi là gì?

“…Con đường dẫn đến “cội rễ” được cho rằng cũng đồng thời dẫn đến “phần nằm ngoài thế giới”. Hay nói khác đi, nó không tác động đến “bên trong”, hay thế giới này. Với Giáo Hội, những người luôn chú tâm vào “phần bên trong”, sự theo đuổi của các pháp sư nói thẳng ra là vô nghĩa. Chúng tôi chỉ có thể xem hành động của họ là các kế hoạch vô vị.”

“Ồ, ta hiểu rồi. Mà ta cũng chỉ quan tâm tới những thứ liên hệ đến thế giới này, nơi cũng là vườn nhà của ta.”

Nói năng như thể anh ta sở hữu cả thế gian… Thái độ ngạo mạn đó quả rất hợp với địa vị “Vua của các anh hùng”.

“Ta không quan tâm những vùng đất không thuộc quyền kiểm soát của mình. Vì vậy thứ gọi là “cội rễ” chẳng thu hút ta chút nào.”

Kirei cười cay đắng. Nói cách khác, lập trường của Archer đối nghịch với tất cả các pháp sư. Vậy nên một pháp sư chính thống như Tōsaka Tokiomi thấy vô vọng trước người này là chuyện hợp lý.

“Nếu Chén Thánh ở Fuyuki chỉ là một cỗ máy đặc biệt mở lối đến “cội rễ”, dù các pháp sư có chiến đấu tranh giành nó tàn khốc đến đâu, ta nghĩ Holy Church cũng sẽ mặc kệ họ. Không may thay, khả năng của Chén Thánh khi hiện thực hóa điều ước là “tối thượng”. Nó có sức mạnh huyền bí vô hạn để thay đổi cả “phần bên trong” của thế giới. Nếu sức mạnh này được trao cho nhầm người, nó sẽ trở thành mối đe dọa đến niềm tin của chúng ta. Đây là lý do Holy Church chọn nhà Tōsaka. Thay vì phớt lờ chuyện này và để mặc bất cứ kẻ nào lấy Chén Thánh, chẳng phải tốt hơn khi sức mạnh của nó bị phí đi bởi một điều ước “vô nghĩa, nhàm chán” sao…. Nhưng ta có cảm giác cha ta còn mục đích khác ngay từ ban đầu.”

“Điều ông nói có nghĩa là… các Master khác chiến đấu giành Chén Thánh vì những nguyên do khác với Tokiomi?”

Kirei gật đầu.

“Tokiomi ngoài việc là một điển hình của các pháp sư, ông ta còn thuộc phía những kẻ bảo thủ nhất. Trong thời đại ngày nay, những người còn theo đuổi phép thuật thuần túy như ông không còn tồn tại. Tất cả những kẻ khác đều mong muốn các món quà được ban cho bởi sự giàu sang trần tục. Thanh thế, ham vọng, quyền lực… đều là những điều ước có thể thành hiện thực “bên trong” thế giới.”

“Điều đó không tuyệt sao? Những kẻ đó đều là loại ưa thích của ta.”

“Cậu chẳng là gì ngoài vị vua từng cai trị bọn hoang dại đó, Gilgamesh.”

Không thèm trả lời, Archer cười lớn và chỉ bằng một hớp kết thúc bữa tiệc rượu ngon lành của mình. Anh chẳng hề thấy xúc phạm trước đánh giá thẳng thừng của Kirei.

“Thế còn ông, Kirei? Ông khao khát điều gì nếu được chạm tay vào Chén Thánh?”

Trước câu hỏi trực tiếp như vậy, chẳng hiểu sao lần đầu tiên Kirei phải ngập ngừng.

“Ta…”

Thực sự thì đây là câu hỏi then chốt nhất. Tại sao các Phong Ấn Chỉ Huy lại xuất hiện trên tay trái Kotomine Kirei?

“Ta… không có điều ước nào cụ thể.”

Tròng mắt đỏ của Archer sáng lên trước câu đáp mơ hồ của Kirei.

“Sao có thể như thế? Ta tưởng Chén Thánh chỉ kêu gọi những kẻ có ước vọng thôi?”

“Hẳn là như vậy. Nhưng… ta cũng không rõ lý do. Tại sao Chén Thánh lại chọn ta? Một người không có lý tưởng để thực hiện, người không có khát vọng để đeo đuổi… Tại sao ta lại được chọn chứ?”

“Chuyện này có đáng để rầu rĩ thế không?”

Nhận thấy gương mặt nặng trĩu của Kirei, Archer không dừng được và cười lên thật lớn.

“Nếu không có khao khát hay lý tưởng, chẳng phải chỉ việc đi tìm khoái lạc là đủ hay sao?”

“Tên khốn này!”

Cơn thịnh nộ của Kirei bất chợt nổ ra không theo ý muốn của ông.

“Cậu muốn ta, một môn đồ của Chúa, đi tìm khoái lạc?… Làm sao ta có thể gây nên một hành động tội lỗi sẽ khiến ta bị kết án trong ngày sau cuối?”

“Hành động tội lỗi? Kết án?”

Trông thấy vẻ nghiêm túc của Kirei, Archer càng nhận ra ý nghĩa của những lời đó. Chẳng ngại ngần gì, anh cười thẳng vào mặt ông ta.

“Hở. Quả là một phát kiến trong phạm trù lô gíc đấy Kirei. Vì sao ông lại đánh đồng khoái lạc và tội lỗi?”

“Bởi vì…”

Kirei không thể trả lời. Và ông cũng không rõ tại sao mình lại mắc vào tình huống ngượng ngùng như thế này, một điều ông chưa bao giờ trải qua.

Thấy Kirei im lặng, Archer lại càng thỏa mãn và nhận xét.

“Tìm kiếm khoái lạc qua tội ác đúng là sai trái. Nhưng con người có thể tìm được khoái lạc từ các cách thức hợp đạo lý. Nếu bảo rằng tự thân khoái lạc là tội lỗi, ông có thấy hợp lý không?”

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng sao ông phải vật lộn để trả lời? Lý lẽ đã trốn tránh Kirei. Ông thấy như sự khó chịu đang bị khóa chặt ở tận sâu trong trái tim mình.

“…Khoái lạc gì chứ? Ta không hề có thứ đó. Vậy nên ta sẽ chẳng tìm kiếm nó.”

Cuối cùng cũng cất được lời, Kirei đáp lại bằng giọng khác với bình thường, e dè và do dự – như thể ông không tìm được câu trả lời nên chỉ nói qua loa cho xong chuyện.

Archer chăm chú nhìn ông, rồi bật cười.

“Kotomine Kirei, đột nhiên ta lại thấy ông thú vị đấy.”

“…Cậu nói gì?”

“Ta chỉ đùa thôi. Đừng để tâm.”

Rót thêm một ly rượu nữa, anh ta tựa mình vào sofa, dõng dạc nói.

“Hạnh phúc là một phần không thể thiếu với con người. Ở đây không còn phân biệt “đúng” và “sai”gì cả, mà chỉ là ông có “nhận ra” hay chưa “nhận ra” nó thôi. Kirei, vấn đề của ông là chưa tìm được nó trong sâu thẳm trái tim mình. Hãy trải nghiệm hạnh phúc, đó là việc đầu tiên ông nên làm.”

“Tự lo chuyện của mình đi, Servant. Ngươi muốn giáo huấn ta sao…”

“Đây không phải việc giáo huấn thông thường, mà là lời dạy từ vị vua từng trải qua toàn bộ vinh hoa và khoái lạc của thế giới. Hãy nghe cho kỹ.”

Dù nói thế, Kirei đang phân tích kỹ càng mọi điều Archer nói.

Vì lý do nào đó, những lời hống hách ấy khiến tâm trí ông chấn động.

“Kirei này. Trước tiên ông phải hiểu một thứ gọi là ‘tiêu khiển’.”

“Tiêu khiển?”

“Uh-huh. Chỉ giới hạn tầm nhìn vào “phần bên trong” là không đúng. Ông phải mở rộng nhận thức của mình… Ồ phải rồi. Hãy bắt đầu bằng việc để ông cảm nhận sự tiêu khiển của ta. Thấy thế nào?”

“Với con người của ‘ta’ hiện tại, chẳng có thứ gì gọi là ‘thời điểm để tiêu khiển’.”

Ta khác với ngươi, Kirei thầm nghĩ như thế.

“Này, đừng nói thế chứ. Sau khi hoàn thành việc Tokiomi giao, ông sẽ có rất nhiều thời gian mà. Nhiệm vụ của ông là phải bọn do thám ghi lại nhất cử nhất động của năm Master khác, đúng không?”

“…Đúng là thế.”

“Vậy thì, ông không nên chỉ tập trung vào chiến thuật và ý định của chúng. Hãy xem xét việc tìm ra lý do chúng muốn có Chén Thánh và báo cho ta biết. Việc đó không quá khó với ông chứ?”

Quả thực, dạng điều tra này không chệch hướng mấy so với nhiệm vụ Tokiomi giao cho ông.

Assassin, người quan sát mọi hoạt động hằng ngày của mục tiêu, sẽ dễ dàng ghi lại những cuộc đối thoại của họ. Bằng cách phân tích nội dung đối thoại, lý do họ tìm đến Chén Thánh có thể được suy ra không mấy khó khăn. Mọi việc cần làm chỉ là bảo Assassin để ý nhiều hơn đến những cuộc đối thoại kiểu này.

“…Nhưng Archer, tại sao cậu lại muốn biết những việc đó?”

“Ta đã nhắc đến ban nãy, phải không nào? Ta quan tâm tới hành vi của con người. Và trong số những kẻ chiến đấu vì Chén Thánh, hẳn phải có một hai Master thú vị… Ít nhất là phải thú vị hơn Tokiomi.”

Kirei cố gắng bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ. Ông chỉ xem Emiya Kiritsugu là người đáng chú ý, còn lại hoàn toàn lờ đi những kẻ khác. Ngoài ra, ông cũng chẳng có nghĩa vụ phải chấp thuận đòi hỏi của Archer. Tuy nhiên, nếu có được chút ảnh hưởng đến tên Servant hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của Tokiomi, có thể nó sẽ mang đến những tác dụng tích cực cho nhóm của ông trong tương lai.

“…Thôi được. Archer, ta hứa với cậu. Nhưng việc này sẽ mất một thời gian đấy.”

“Không sao cả. Ta có đủ kiên nhẫn để đợi.”

Sau khi uống xong chai rượu vang, Archer đứng dậy. Cử động của anh không những khiến không khí khẽ lay chuyển, mà còn làm ánh sáng trong căn phòng biến đổi. Vị anh hùng điều khiển mọi sáng tạo của thế giới dường như phát ra một hào quang vô hình từ cơ thể.

“À, ta sẽ ghé lần nữa để thưởng thức loại rượu vang tuyệt vời này. Bộ sưu tập của ông có thể sánh ngang với cả thiên tửu. Để chúng đóng bụi trong phòng một vị thầy tu thì phí quá.”

Ngây người ra, Kirei không đồng ý mà cũng chẳng phản đối. Có lẽ Archer xem sự im lặng là ưng thuận. Nở một nụ cười hài lòng, anh ta rời căn phòng.

Ngay sau khi Archer đi mất, không khí nguy nga cũng rời khỏi phòng; chỉ còn lại sự tầm thường vốn có.

Cuối cùng cũng được ở lại một mình, Kirei bắt đầu nghĩ đến câu chuyện lạ thường với vị khách lạ thường không kém.

Đó là lần đầu tiên ông có cuộc trò chuyện trực tiếp với Archer.

Nghĩ ra thì, dù là Master hay Servant, tất cả đều đấu hết sức mình trong Heaven’s Feel để thực hiện những ước muốn riêng của mình – trừ Vua của các anh hùng, người có vẻ không mấy quan tâm đến Chén Thánh. Trong số những Servant quy tụ về Fuyuki, anh ta hẳn phải là người có ít ý chí chiến đấu nhất. Xét theo mặt này, anh có cùng cảm xúc như Kirei – người có thể là Master duy nhất tham dự Heaven’s Feel không vì lý do gì cả.

Không, có lẽ vẫn còn đó một nguyên do, chỉ là Kirei chưa khám phá ra nó. Phải có một khao khát dai dẳng để thực hiện “phép màu” bằng Chén Thánh, nằm sâu tận trong trái tim ông.

Tuy nhiên, đây chắc chắn không vì thứ “hạnh phúc” mà Archer nói đến.

Người biết câu trả lời không phải Archer, mà là một người khác.

Emiya Kiritsugu. Mọi việc sẽ được giải quyết nếu cuộc nói chuyện vừa nãy là giữa ông và người này. Kirei nghĩ thế.

Tất nhiên vị trí của họ sẽ hoàn toàn khác. Vì vậy họ có thể sẽ giao tiếp bằng vũ khí thay cho lời nói. Nhưng dù có thế nó vẫn ổn, vì Kirei chỉ mong muốn đấu với kẻ mang tên Emiya Kiritsugu; đây sẽ là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.

Những suy nghĩ trên còn lan man trong đầu, Kirei nhặt lấy những vỏ chai rỗng Archer vứt đi.



Xem trang trước Act 5/ Part 2 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 5/ Part 4