Fate/Zero (Viet):Act 16/ Part 3

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-03:59:32[edit]

Trong im lặng, một mùi cháy khét khó chịu xộc vào khứu giác của ông; có vẻ như có đám cháy từ nơi nào đó trong tòa nhà rộng lớn này.

Không vội vã, bước chân của Emiya Kiritsugu nhẹ nhàng và dứt khoát khi ông di chuyển từ từ giữam của cổng vòm trống trải.

Ông thả lỏng cơ bắp toàn thân một cách vừa phải, không sử dụng thừa sức lực ở bất kỳ vùng nào. Mặt khác, thần kinh của ông phản chiếu toàn bộ tình hình xung quanh, như một tấm gương âm thầm và sáng rõ hơn mặt đóng băng, nhạy bén hơn nghe, chi tiết hơn nhìn, không có điểm mù nào cả. Ông tự biến mình thành một máy dò có thể lập tức cảm giác được bất kỳ chuyển động nhỏ nào khi đi xuyên qua bóng tối.

Kotomine Kirei hẳn là ở đâu đó quanh đây, trong Hội sở Thành phố Fuyuki, chờ Emiya Kiritsugu đến.

Dựa theo kết quả hiện tại, kế hoạch ám toán mà Kiritsugu nghĩ đến thật sự hoàn toàn thất bại. Nhưng ông không cảm thấy tiếc nuối gì, vì ông cuối cùng cũng có thể xác định bộ mặt thật của Kotomine Kirei, một kẻ địch bí ẩn; đây vẫn xem là một thu thập lớn. Chắc chắn vì nhiều dự đoán của Kiritsugu đã trở thành vô nghĩa, ông có được đáp án bằng phương pháp loại suy.

Tựu chung lại, kẻ đó không hứng thú gì với Chén Thánh.

Theo thông thường, tất cả các Master sẽ chiến đâu vì mục đích theo đuổi Chén Thánh. Ý tưởng này đã bám rễ như một ấn tượng ban đầu; nó đã che mắt Kiritsugu suốt thời gian qua, cho đến ngày hôm nay. Đây đích thật là lý do Kiritsugu cảm thấy không chắc chắn và không sao hiểu được hành động của Kotomine Kirei – những hành động chẳng liên quan gì đến Chén Thánh.

Nhưng tối nay, Kiritsugu đã thấy rõ chiến thuật của Kirei trong việc tổ chức nghi lễ triệu hồi Chén Thánh và phát hiện ra rằng ông đã sai từ căn bản.

Sử dụng Hội sở Thành phố Fuyuki để làm tế đài, sự chuẩn bị của Kirei chưa thật sự thấu đáo. Pháo đài mong manh này vốn không đủ sức làm thành trì ma thuật, vậy mà hắn còn không sử dụng biện pháp phòng thủ nào. Dẫu cho thời gian có gấp gáp, hắn ít ra cũng nên dựng những cái bẫy đơn giản và các màn bảo vệ. Hơn nữa, nếu thật sự không còn thời gian chuẩn bị, thì tại sao hắn không làm gì đó như triệu hồi các Servant khác ra đấu trận chiến quyết định? Kể cả khi nhìn lại xa hơn, dù giả sử hắn thật ra chẳng biết tí gì về ma thuật phòng vệ, thì tại sao trong bốn nơi, hắn lại chọn nơi có long mạch kém phù hợp nhất cho trận chiến quyết định?

Nghĩ về điều này, Kiritsugu chỉ có thể tin rằng – đối với Kotomine Kirei, việc triệu hồi Chén Thánh chỉ là ưu tiên thứ hai. Kẻ đó chọn Hội sở Thành phố Fuyuki đơn thuần là vì khả năng bị ám toán ở nơi này thấp nhất. Thay vì muốn triệu hồi Chén Thánh thành công, hắn quan tâm hơn đến chuyện làm sao có được lợi thế ban đầu cao nhất trong trận chiến quyết định cuối cùng giữa các Master.

Mục đích của Kotomine Kirei không phải là Chén Thánh, mà là sự đổ máu trong quá trình giành lấy nó. Lý do tại sao thì không thể điều tra được, mà cũng không cần phải điều tra. Nhiêu đây đã đủ để hiểu chính xác ai là mục tiêu của tên Thừa Hành Giả.

Kiritsugu chầm chậm nắm lấy khẩu súng Thompson Contender; cảm giác chạm vào phần gỗ cây óc chó qua mấy ngón tay, ông nghĩ đến bộ mặt của kẻ mà ông chỉ mới biết qua bức ảnh chụp.

Đến thời điểm này, cho dù ông có cố xác định cách thức và địa điểm giao nhau giữa con đường của ông và của Kotomine Kirei thì cũng chỉ vô nghĩa. Cuộc đời của Kiritsugu không trôi qua êm đềm đến mức có thể khảng định rằng ông chưa bao giờ gây thù oán với ai. Mà hắn lại là một kẻ ngoài cuộc lẻn vào Cuộc Chiến Chén Thánh chỉ vì thù oán cá nhân với Kiritsugu – khả năng này chỉ có thể bị loại do những lý do khả dĩ. Dù chỉ có một cơ may nhỏ để kẻ ngoài cuộc có thể trụ đến cuối Cuộc Chiến Chén Thánh, cũng như làm ra một trò hề làm thay đổi tiến trình của Chén Thánh – điều thực tế trước mắt Kiritsugu, và ông đành phải chấp nhận điều đó là sự thật.

Emiya Kiritsugu chưa từng tìm kiếm sự thật hay câu trả lời cho nó. Đối với ông, chỉ có “tình thế” là đáng quan tâm.

Ông đơn thuần là thề với lòng mình rằng ông sẽ cứu nhiều người hơn nữa. Không có sự phân biệt nào giữ các sinh mạng được cứu. Cán cân giữ hy sinh và cứu rồi chẳng liên quan gì đến lý do và hoàn cảnh. Đó là sự tồn tại của ông. Ông chắc chắn không ngu ngốc đến nỗi truy vấn ý nghĩa của những việc mình làm.

Do đó – trong lòng Kiritsugu, không có chỗ cho sợ hãi hay khung hoảng mà trước đây đã có đối với Kotomine Kirei.

Từ lúc bắt đầu hiểu về động cơ của kẻ đó, hắn đã hạ xuống chỉ còn là một chướng ngại đối với kế hoạch của Kiritsugu. Bất kể kẻ địch mạnh đến mức nào, miễn sao Kiritsugu còn chắc chắn là có người nào đó mà ông phải đấu, kẻ đó không còn gây cảm xúc gì cho ông nữa. Không sợ hãi, không thù hận, không khinh thường hay trắc ẩn; ông chỉ quan tâm đến một điều: tiêu diệt. đó là chức năng duy nhất mà Kiritsugu đặt cho mình khi biến thành cỗ máy giết chóc.

Thính phóng lớn gộp từ tầng một đến tầng ba được xem là khu vực chủ chốt của Hội sở Thành phố Fuyuki. Kirei đặt xác chết homunculus trên sân khấu – nơi hoàn toàn tu sửa, chỉ chờ đến màn trình diễn đầu tiên.

Trong khoang bụng mềm của cô, ta có thể cảm thấy chắc chắn có một thể vật lạ. Dường như Chén Thánh vốn được hòa lẫn trong nội tạng giờ đây đang trở lại hình dạng ban đầu. Dù bây giờ có thể mổ cái bụng đó và moi nó ra, nhưng Kirei thấy không cần phải làm điều đó. Khi có thêm một linh hồn Servant nữa được thu thập, lớp bao bên ngoài sẽ tự động tiêu hủy và để lộ ra Chén Thánh. Anh chỉ việc chờ đợi.

Archer đang đương đầu với Rider ở trên cây cầu; Berserker đang ngăn Saber ở dưới hầm đỗ xe. Mọi diễn tiến đều trôi chảy. Giờ đây không còn ai làm phiền Kirei nữa.

Anh rời thính phòng và ra hành lang. Đột nhiên, một làn khói đen lan tỏa không khí xộc vào khứu giác của anh. Nơi gây ra đám cháy hẳn là chiến trường dưới tầng hầm. Dựa theo nồng độ của mùi, lửa chắc đã lan ra các khu vực khác trong tòa nhà. Nhưng tất cả đường dây kết nối với bên ngoài, kể cả chuông báo cháy, đều đã bị cắt đứt; miễn là lửa không lan ra khỏi tòa nhà thì các cư dân xung quanh sẽ không phát hiện ra.

Theo mỗi bước đi, tâm trạng của anh trở nên hào hứng hơn; những câu tụng niệm trong kinh thánh không thể không bật khỏi môi anh.

“Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi-“ (Thánh Thi 23:3-4 – Kinh Cựu Ước; trích Kinh Thánh tiếng Việt 1934)

Hắn ở đây. Bây giờ anh chắc chắn sẽ gặp được hắn.

Emiya Kiritsugu ở gần đây. Cũng như Kirei mong anh đến, anh cũng muốn tìm Kirei.

Ngọn lửa xua tan bóng tối, bập bùng và nhảy múa ở nhiều khu vực trong hành lang. Hơi nóng táp lên mặt Kirei, nhưng anh không quan tâm. Dòng máu sôi sục trong trái tim của anh còn nóng bỏng hơn cả lửa.

Bây giờ, Kirei lần đầu tiên cảm thấy may mắn. Chúa chưa từng ban phúc cho anh trong cuộc sống trước kia của anh, cuối cùng cũng chịu ban cho anh một tiên ước.

Điều mà anh theo đuổi là cảm giác hồi hộp khi bị căm hận này, cảm giác vui sướng khi chiến đấu này.

“- Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi-“ (Thánh Thi 23:4-6)

Những chiếc lưỡi lửa la liếm theo các bước tường lên đến trần nhà, tạo thành biển chỉ đường dẫn đến địa ngục chào đón hai người.

Họ lặng lẽ tiến tới, đầy khí thế, không do dự, tiến vào nơi sẽ diễn ra trận chiến quyết định.

Thế là, họ gặp nhau ở một tầng hầm – một nhà kho trống dùng để chứa các đạo cụ lớn ngay bên dưới sân khấu.

Ở đầu bên bốc ra khói đen, Emiya Kiritsugu nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh trong bộ lễ phục.

Ở đầu bên bốc ra hơi nóng, Kotomine Kirei thấy áo khoác đen của kẻ tử thù.

Ánh sáng trên Hắc Kiện Kiếm trong tay anh phản chiếu ánh sáng từ nòng của khẩu súng ma thuật.

Họ đều nhận thấy sát khí; họ từ lâu đã nhận ra cảm giác mãnh liệt đó.

Thế nên không cần phải nói thêm gì nữa.

Họ rút cuộc cũng nhìn thẳng trực diện vào nhau; họ đi đến cùng một kết luận trong cùng một lúc.

Đối với Emiya Kiritsugu, cuộc chiến này là- Đối với Kotomine Kirei, toàn bộ chiến trường Fuyuki là- Tất cả mọi thứ tồn tại là để hạ kẻ địch trước mắt họ. Vào lúc này và tại nơi này, bức màn âm thầm vén lên cho màn trình diễn cuối cùng.

Bảy Master, bảy Servant. Tất cả đều đơn giản được gọi là ‘tình huống’.

Đối với Emiya Kiritsugu, cuộc chiến này là-

Đối với Kotomine Kirei, toàn bộ chiến trường Fuyuki là-

Tất cả mọi thứ tồn tại là để hạ kẻ địch trước mắt họ.

Trong vòng lửa dữ dội, những lưỡi gươm chuyển động.

Ba cây trong tay phải, ba cây trong tay trái, Thừa Hành Giả rút ra tổng cộng sáu Hắc Kiện Kiếm và lao về phía trước.

Bóng dáng khẩu súng của sát thủ chĩa vào bóng tối sáp lại gần cùng cơn gió.

Vào lúc này và tại nơi này, bức màn âm thầm vén lên cho màn trình diễn cuối cùng.

Back to Act 16, Part 2 Return to Main Page Forward to Act 16, Part 4