Fate/Zero (Viet):Act 16/ Part 1

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
Act 16

-04:08:29[edit]

Hai giờ sáng -

Các nẻo đường chìm trong giấc ngủ sâu và yên tĩnh hơn mọi ngày. Ngay cả mấy con cú kiếm ăn ban đêm hình như cũng có nỗi sợ hãi tương tự - chúng chỉ dựa theo cảm tính, không hẹn mà cùng thi nhau ẩn trốn hết trong tổ. Trên mặt đường không có lấy một bóng dáng chiếc xe nào. Phần đường nhựa dưới ánh đèn đường leo lét cũng lạnh căm bởi đêm đông giá buốt.

Cảnh quan một nơi có con người sinh sống mà lại trông giống hệt như mô hình giả lập bởi mấy món đồ chơi bằng kích thước thật vậy. Nếu nói đến ‘miền đất lạ’ mà chưa ai khám phá thì chắc hẳn là nói về đêm ở Fuyuki.

Chú ngựa dũng mãnh đơn độc phi trên vùng đất ký bí đó như thể đấy là lãnh địa của nó. Waver đang cưỡi trên cái lưng mạnh mẽ của nó, càng lúc càng tiến gần tới tử địa. Ngay sau lưng cậu là thân thể cường tráng và lực lưỡng của Vua Chinh Phạt, gần sát đến mực có thể nghe thấy nhịp đập của quả tim truyền sang.

Nếu Waver sống sót đêm nay, cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác căng thẳng và kiêu hãnh thầm lặng này. Đây là khoảnh khắc mà thế gian gọi là ‘khoảnh khắc của sự thật”. Khi tâm hồn ra khỏi vỏ và phơi bày tất cả dối trá và ngụy tạo, để cho cả thế gian thấy được bản thể thật sự, sự tồn tại của khoảnh khắc này được biết đến không gì khác ngoài sự run rẩy của con tim, chắc chắn đó là những gì cậu cảm thấy lúc này. Khoảnh khắc khi mà mọi bí ẩn và nghịch lý của cả thế gian đều sáng tỏ theo cách khó mà nói rõ được. Khoảnh khắc khi mà ý nghĩa của sự sống và giá trị của cái chết trở đều rõ ràng nhưng ngôn từ không diễn tả được. Đây là thời khắc vui sướng tột độ, thoát ly khỏi phiền muộn và khổ đau của nhân sinh.

Chú ngựa chiến từ từ bỏ lại thành phố say ngủ và tiến về phía bờ sông nhuốm màu của bóng tối. Giờ vẫn còn đang là buổi tối nên cây cầu lớn trước mắt họ được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang trắng bệch.

"Rider, đó là......"

Vị Vua Chinh Phạt nhìn theo hướng chỉ của Waver, gật đầu đáp lại.

Đứng trên cây cầu sáng rõ như ban ngày, áo giáp hoàng kim của y rực rỡ uy nghi hơn bao giờ hết, như thể coi khinh thứ ánh sáng nhân tạo xung quanh. Đôi mắt huyết lãnh bất xá của y khiến Waver điếng người vì sợ hãi, dù đang ở cách xa mấy trăm mét.
Servant Archer, Vua của Anh Hùng Gilgamesh -

Đâu phải cậu chưa chuẩn bị tinh thần, cậu thừa biết y là đối thủ không thể tránh được. nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt với y, sự hăm dọa vượt qua mọi chống đỡ và đè bẹp ý chí của cậu.

"Sợ rồi hả, nhóc?" – Rider thấy Waver run rẩy liền khẽ hỏi. cậu chàng thành thật gật đầu mà chẳng thèm ra vẻ cứng rắn nữa.

"Ừa, tôi sợ đó. Mà tôi đoán chừng cách nói của ông thì là ‘tim tôi rộn lên vì vui sướng’.”

Thấy cậu căng thẳng như vậy, trên mặt Vua Chinh Phạt giãn ra nụ cười ưng ý.

"Chính là nó đó. Nếu kẻ thù hùng mạnh thì cơn khát men say chiến thắng càng trở nên thú vị. Ô hô, có vẻ như bây giờ thì cậu đã hiểu."

Bucephalus cất vó thật oai vệ, cõng Rider hùm dũng bước lên cầu.

Đây là lần thứ tư và chắc chắn là lần cuối cùng họ gặp nhau. Vị Vua Anh Hùng thời sơ khai và Vị Vua Chinh Phạt huyền thoại. cả hai người bọn họ đều đứng giữa bốn làn đường như muốn độc chiếm nó, người này là chướng ngại vật của người kia. Cây câu là lối đi một chiều; nếu người này không chịu lui thì người kia cũng không cố tránh. Cuộc so tài chuyên chế giữa hai vương đạo là điều tất yếu, là cuộc chiến định mệnh.

Bucephalus dừng bước khi nhận thấy ý muốn người cưỡi, ông tán thưởng nó bằng cách gãi nhẹ lên bờm.

"Này nhóc, từ giờ chỉ cần chờ ở đây được rồi."

" – Hử?"

Rider rời lưng ngựa, đứng xuống đất, bình tĩnh đi về phía đối thủ đang chờ. Như thể đã hẹn trước, Archer cũng đi về phía ông để giáp mặt nhau ở đoạn giữa, tiếng gót chân y khua lên ngạo nghễ. Họ không đơn giản chỉ là hai chiến binh tỷ thí võ nghệ. Xem ra họ còn tranh đua quyền lực thông qua đường gươm mũi kiếm, nên cũng phải có vài phép xã giao nhất định.

"Rider, cỗ xe tiếng tăm của ngươi đâu rồi?" - Archer mở lời cùng với cơn giận âm ỉ.

"À, cái đó. Ừ thì. Đáng giận thay, Saber xử nó rồi." – Rider nhún vai thản nhiên. Archer săm so ông ta bằng đôi đồng tử đỏ huyết.

"...Không lẽ ngươi quên lời ta phán sao? Rằng ngươi sẽ bại trận dù đang lúc mạnh nhất."

"Hừm, nhờ ngươi nhắc mới nhớ, đúng thế thật." – chẳng sợ hăm he, Rider bẳng vẻ rất táo tợn, nhếch môi cười. - "Đúng là vũ khí của ta đã mất. Nhưng chớ có xem thường, Vua Anh Hùng. Tối nay, Alexander vì không hoàn hảo nên sẽ vượt trên cả hoàn hảo."

Nói năng chẳng ra đâu ra đâu cả, nhưng Archer lại không coi đó là nhảm nhí mà vẫn thăm dò Rider bằng ánh mắt sắc lẻm cắt da cắt thịt.

" – Ra vậy. Đúng, Aura của mi tràn trề. Uy lực khác thường. Xem ra ngươi không liều lĩnh đến đây mà không có cơ may chiến thắng."

Thật vậy. Dù đã mất một trong các Noble Phantasm, lượng prana của Rider bây giờ lớn hơn trước mấy lần. Ba Phong Ấn Mệnh Lệnh mà Waver giải phóng để ‘bỏ đi vô ích’ hóa ra lại có ích. Khi sử dụng Phong Ấn Mệnh Lệnh triển khai quyền uy tối hậu, nội dung càng mơ hồ thì hiệu quả càng giảm bớt. Chính vì thế, các mệnh lệnh của Waver lúc trước điều thiếu chi tiết, tất cả các Phong Ấn Mệnh Lệnh đều bị lãng phí. Mặt khác, một Phong Ấn Mệnh Lệnh thực thi không đi ngược lại ý chí của Servant mà được sự đồng tình của cả hai bên thì không những tác động vào hành động của Servant, mà còn hỗ trợ tăng cường cho Servant. Trường hợp này tương tự với lúc Dịch Chuyển Tức Thời, Phong Ấn Mệnh Lệnh lúc ấy có khả năng làm nên điều không tưởng đi ngược lại các quy luật của thuật phép thông thường, làm nên những điều sánh ngang với ‘Pháp Thuật’. Nhờ điều đó, trong khi hiệu ứng này còn tác dụng và ba mệnh lệnh trùng với nguyện vọng của Servant thì Rider còn được sức mạnh liên tục truyền từ Phong Ấn Mệnh Lệnh của Waver. Chỉ cần hành động của Rider hướng tới mục đích ‘chiến thắng’ thì thì một lượng lớn prana bổ trợ sẽ chảy vào người ông. Thẳng thắn mà nói thì Rider của hiện tại hơn hẳn quá khứ, là ‘hoàn hảo nhất’.

"Này, Archer. Nhắc về bữa tiệc khi ấy, chẳng phải còn một thỏa thuận nữa ư?"

"Đoạn kết chỉ có chúng ta giết nhau đó hả?"

"Chẳng phải đã nói là chúng ta trước hết phải uống nốt chỗ rượu còn lại ư?" - Bằng nụ cười chân thật vô ưu trước trận chiến sinh tử sắp đến, Rider dõng dạc nói với Vua của Anh Hùng. - "lúc đó có mấy anh bạn lỗ mãng muốn phá bữa tiệc của chúng ta… nhưng mà rượu trong bình vẫn còn. Ngươi không qua được mắt ta đâu."

"Quả nhiên đúng là ông vua cướp giật. Ngươi rất tinh tường khi nhắc đên đồ của người khác."

Archer cười lạnh, lại một lần nữa lấy ra bộ bình cốc từ ‘cổng’ thế giới song song. Bình được rót cạn, phần rượu thượng hạng của Thời Đại Thần Thánh đều chứa trong hai cốc rượu đầy. Giống như hai võ sĩ đấm bốc chạm găng, họ trịnh trọng chạm cốc với nhau.

"Còn một việc nữa, Vua của Babylonia(1). Kết luận cuối cùng của ta về ngươi."

"Cho phép. Nói đi."

Tay vẫn vươn ra chiếc cốc vàng, mặt nghiêm túc mà mắt thì ngây thơ, Alexander bắt đầu nói:

"Giả sử, nếu Ionion Hetairoi của ta kết hợp với Gate of Babylon của ngươi, chắc chắn sẽ trở thành đội quân mạnh nhất. Ngay cả Tổng thống Tây phương còn chẳng bằng cơn gió thoảng qua."

"Ừm. Sao nữa?"

"Ta hỏi lại lần nữa, có chắc là ngươi không muốn liên minh với ta không? Nếu chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta chắc chắn có thể chinh phạt xa đến tận các vì sao."

Vị Vua của Anh Hùng làm như nghe thấy lời trào phúng rất thú vị, y không e ngại mà cười thật to.

"Ngươi quả thật rất lý thú đó. Lâu rồi ta không cười như thế mà lại không phải vì trò đùa ngu ngốc của thằng hề."

Kể cả khi cười, y cũng không kém phần tàn nhẫn. Có lẽ giết chóc và tiêu khiển đối với tên vua hoàng kim này gần như là một.

"Thật đáng tiếc, nhưng ta không yêu cầu thêm bạn thứ hai. Cả quá khứ lẫn tương lai, bạn đồng hành của ta chỉ có một – và một nước cũng không thể có hai vua."

Trước câu trả lời dứt khoát như thế, Vị Vua Chinh Phạt chỉ gật nhẹ tỏ vẻ thất vọng.

"Thế ngai vàng cao mà cô độc. Ta sẽ thách thức sự kiên cường đó bằng niềm vinh dự."

"Tốt. Thể hiện bản thân với khát vọng của ngươi đi, Vua Chinh Phạt. Ta đánh giá ngươi là đối thủ xứng tầm."

Hai vị vua cùng uống với nhau lần cuối, giơ ra cốc rượu đã cạn, rồi quay đi. Hai người họ không ai ngoảnh lại mà đi thẳng ra hai đầu cầu.

Waver đã căng thẳng quan sát từ đầu đến cuối, cậu gặp nhà vua kèm theo một tiếng thở dài.

"Có đúng thật hai người nói chuyện hợp nhau không vậy?"

"Thì, bọn ta sắp sửa giết nhau đây. Hoặc có thể hắn là đối thủ cuối cùng mà cả đời ta gặp được. Ta đâu thể không tỏ chú lòng thành."

"... Đừng ngốc thế." - Waver bật lại câu nói đùa của Alexander bằng giọng ức chế. - "Không thể có chuyện ông chết được. Tôi không chấp nhận. bộ ông quên mất Phong Ấn Mệnh Lệnh của tôi hả?"

"Đúng vậy - à, đúng đó."

Cùng với nụ cười gan dạ, Rider lại leo lên lưng Bucephalus và tuốt ra thanh gươm đeo ở bên hông.

"Tập trung lại nào các anh em! Tối nay, chúng ta sẽ cùng ghi dấu ấn làm nên huyền thoại vĩ đại nhất!"

Gió cát nóng bỏng thổi lên cầu như đáp lại tiếng gọi của nhà vua, làm mù mịt cả khúc sông. Niềm tin của các Heroic Spirit từng có chung ước mơ với nhà vua, nay cùng kéo nhau vượt qua không gian và thời gian, cùng tề tụ thành đội hình bên xung quanh thanh gươm của Cypriots(2).

Trời xanh bao la, đường chân trời mờ ảo vì hơi nóng. Tất cả sẽ cùng chú tâm chứng kiến mọi chuyện đến tận phút cuối cùng.

Hình tượng những con người can đảm vượt thời gian để tìm đến chiến trường xưa và biến đổi cây cầu lớn không người thành một bình địa chỉ bảng một cơn vũ bão. Và từng người một, các Heroic Spirit nhanh chóng dàn trận theo lệnh.

"Aa......"

Đây là lần thứ hai Waver được thấy cảnh Ionion Hetairoi dàn trận tuyệt vời thế nào. Mặc dù không còn thấy ngạc nhiên nữa, nhưng bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của Noble Phantasm vô song này chính là hữu hình hóa vương đạo của Alexander, cậu còn thấy choáng ngợp khủng khiếp hơn cả lần đầu.

Từng hàng kỵ binh sáng bóng – mối liên kết quân thần giữa họ với Vua Chinh Phạt một thời có thể vượt qua ranh giới sinh tử. Không có nơi nào mà không thể biến thành chiến trường vĩnh cửu của họ. Một khi Vua Chinh Phạt còn quyền năng thì bất kể ông đi đâu, bề tôi của ông sẽ theo đó. Đó là cái giá để được ở bên cạnh vua. Niềm vui sướng được chiến đấu cạnh nhau, nhiệt huyết của càng thêm sôi sục.

"Địch thủ của chúng ta là Vua Anh Hùng, kẻ mạnh hơn hàng vạn người – một địch thủ không cần e dè! Đến đây nào, các chiến binh anh dũng, hãy cho hắn thấy Heroic Spirit chính thống chinh chiến ra sao!"

"Ôôôôôôô - !!!"

Nghe tiếng hô hào của Alexander, sĩ khí của đạo quân xông lên ngút trời.

Chỉ có một mình Archer đứng trước họ, đối diện với binh tướng khí hùng hổ như biển động, như y chẳng hề biến sắc mà chỉ lẳng lặng đứng nghênh ngang chắn phía trước họ. giáp toàn thân y lấp lành hoàng kim, sừng sững như núi cao nguy hiểm. khí chất đe dọa rõ rệt chưa từng có, chính là loại khí chất chỉ có ở một Heroic Spirit á thần.

"Đến đây nào, nguyên soái đại quân. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là vua thật sự......"

Trước vẻ ngạo mạn của Vua Anh Hùng, thống soái của các Heroic Spirit trên lưng chiến mã Bucephalus xiết chặt yên cương.

Rider dẫn đầu đội quân tiên phong gầm lên. Các kỵ sĩ cũng gầm lên theo ông. Trước những tiếng gầm vang như sấm động, như song vỗ tầng tầng lớp lớp, Waver cũng cố hết sức hòa tiếng gầm rũ của mình vào khúc ca chiến trường ấy.

"AAAALaLaLaLaie!!"

  • chú thích:

(1)Babylonia: chỉ những gì có xuất xứ từ thành quốc Babylon ở vùng Lưỡng Hà, nơi Gilgamesh từng trị vì.

(2)Cypriots: chỉ những gì có xuất xứ từ đảo quốc Síp (Cyprus), cũng chính là Cộng hòa Síp ngày nay. Síp từng là thuộc địa của Hy Lạp dưới triều vua Alexandros Đại Đế vào năm 333 TCN.




Xem trang trước Act 15/ Part 5 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 16/ Part 2