Fate/Zero (Viet):Act 14/ Part 2

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

-36:48:13[edit]

Emiya Kiritsugu rất nhạy cảm với mùi tử khí.

Có lẽ vì ông đã chứng kiến người khác chết vô số lần. Cái chết không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy. Nhưng ông vẫn cảm thấy sự xuất hiện của một thứ bí ẩn vào lúc sự sống sắp rời xa khỏi xác phàm.

Số lần ông nhận ra sự ‘vui sướng’ của thứ bí ẩn kia cũng chính là số lần ông phải bất lực chứng kiến phút cuối đời của một ai đó, với vết thương vô phương cứu chữa.

Nên Kiritsugu đã từ bỏ mọi hy vọng khi đến được nhà kho dưới tầng hầm.

Tại nơi đây ông sẽ phải chứng kiến thêm cái chết của một người nữa.


Kẹp khẩu súng ngang hông, ông cẩn thận tiến vào nhà kho, cánh cửa sắt đã bị nghiền nát. Không còn sát khí hay bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Chỉ có mùi máu tanh nồng quyện trong không khí; sự khốc liệt của trận đấu đã tan biến.

Một con người nhỏ bé nằm cuộn mình trên sàn; tiếng thở của cô yếu đến mức không thể nghe được. Cái cảm giác thân nhiệt từ từ rời khỏi cơ thể quen thuộc đến đáng ngạc nhiên.

Vì ông hiểu rằng cảnh tượng này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Ông đã cứu mạng cô gái này, nhưng trái tim cô đã chết kể từ khi gặp Kiritsugu. Cô gái may mắn còn sống sau khi thoát khỏi cái nghiệp đạn dược và sặc mùi thuốc súng, không hề thấy vui, mà bối rối trước sự may mắn của mình.

Cô không cảm nhận được niềm vui khi lại được sống như một con người lần nữa.

Nên cô sẽ trả lại sinh mạng này cho người đã ban nó cho cô – hai mắt nhắm nghiền, tưởng như cô đang cố nói với Kiritsugu như vậy. Đó là cuộc gặp mặt vào 11 năm trước.

Kiritsugu cũng chấp nhận quyết định này.

Ông cũng biết chắc rằng cô gái này sẽ chết trong tương lai gần. Kiritsugu đã tự tay giết chết cha ruột và mẹ nuôi của mình. Do đó, ông hiểu rằng cô gái đang đứng cạnh mình cũng sắp bước vào con đường không có lối về.

Nhưng dù vậy, càng có nhiều công cụ càng tốt. Sẽ có ngày cô mất đi giá trị của mình và bị vứt bỏ; sẽ là một cái chết có ý nghĩa nếu cô có thể cứu được tính mạng của hai hay nhiều người hơn… Kiritsugu cho cô gái một cái tên, một quốc tịch, dạy cô những kỹ năng và kiến thức ông có được. Đó là sự khởi đầu của Hisau Maiya, con người có số phận đã được định đoạt.

Không có gì để phải thở dài hay cảm thấy mất mát – kết cục này là logic không thể chối bỏ.

Ông nâng người của Maiya lên. Cô từ từ mở mắt. Ánh nhìn trống rỗng lang thang vô định đến khi nhận ra gương mặt của Kiritsugu.

“…”

Không biết phải nói gì, Kiritsugu chỉ biết cắn môi.

Những lời cảm ơn hay an ủi chẳng có tác dụng gì cả. Nếu muốn nói gì thực sự có ý nghĩa vào lúc này, thì chi bằng nói ra sự thật, ‘Cô sẽ chết ở đây’.

Nói rằng cô không còn nhiệm vụ nào nữa, không cần phải lo nghĩ thêm.

Nếu chỉ coi cô là một công cụ, Kiritsugu sẽ nói được những lời này.

“…”

Nhưng không một lời nào thoát ra từ cổ họng khô khốc của ông. Ông chỉ đứng như trời trồng, đôi môi co giật.

“… Không. Ngài không được khóc…”

Phút lâm chung của Maiya

“…”

Kiritsugu không nhận ra đôi mắt mình đã ngấn lệ, chỉ chực trào ra khóe mắt đến khi Maiya cất tiếng.

“Ngài… hãy để những giọt nước mắt đó cho phu nhân… nếu khóc ở đây. Không… ngài, đã mềm yếu. Nếu ngài… khóc bây giờ. Sẽ không…”

“Ta –”

Ông đã phạm sai lầm chí mạng; chi đến lúc này Kiritsugu mới nhận ra.

Hoạt động như một thứ công cụ, nghĩ rằng một cái chết như thế này đã là viên mãn – giống như cách mà Emiya Kiritsugu luôn làm, ông luôn nghĩ về Hisau Maiya như vậy.

Nhưng trước một Kiritsugu sắt đá, cô lại nói những lời đó.

Cô không đáng có được một cách sống và chết khác hay sao?

“Sáng nay. Ngài đã… trở lại là Kiritsugu trước đây… nếu dao động trước một chuyện nhỏ thế này. Không…”

“–”

Đúng vậy. Chính tại nơi này, ông đã ôm một người phụ nữ khác và hiểu được con đường mà mình phải đi.

Chỉ một giây dao động cũng có thể giết chết lý tưởng của ông.

Phương pháp đúng đắn có thể tạo ra được phép màu không tưởng.

Ông tự nhủ lòng như vậy. Chỉ mới nửa ngày trôi qua.

“ – Maiya, yên nghỉ đi.”

Kiritsugu cố nén giọng và nói trong khi nhìn vào đôi mắt của Maiya, đang từ từ mất đi sức sống.

“Hãy giao phó tất cả lại cho Saber. Maiya, nhiệm vụ của cô… hoàn thành rồi.”

Dù cô đã mất đi giá trị của mình, cỗ máy mang tên Emiya Kiritsugu vẫn sẽ tiếp tục vận hành mà không được có sai sót. Kiritsugu hứa với cô như vậy.

Nên cô không cần phải gắng gượng nữa.

Không cần phải đau khổ, không cần phải suy nghĩ; cô đã có thể buông xuôi.

Nghe thấy lời tuyên bố lạnh như băng, Hisau Maiya nhẹ nhàng gật đầu.

“Maiya…”

Không trả lời.

Không một lời nào có thể cất lên được nữa. Trên tay Kiritsugu chỉ còn một cái xác lạnh như băng.


Rider hướng thẳng về Shinto.

Saber liên tục thấy Rider thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc các tòa nhà và biển quảng cáo; có lẽ phương pháp di chuyển là nhảy từ nơi này sang nơi khác. Việc ông không che giấu hướng đi của mình có thể là vì xem thường tốc độ truy đuổi của Saber.

Nếu đúng vậy, thì ông đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình.

Với hai van tiết lưu được mở tối đa và tinh thần chiến đấu đang dâng cao của Saber, con thú hai bánh hung tợn phát ra một tiếng gầm dũng mãnh. Tiếng động phát ra từ động cơ V-style 4 xi-lanh 1400cc giống hệt một con sư tử sắt – tiếng rống điên cuồng của con thú ăn thịt khổng lồ thô bạo xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Thứ công cụ cơ khí Emiya Kiritsugu chuẩn bị không phải là xe 4 bánh, mà là 2 bánh, có lẽ là để tận dụng tối đa khả năng Vật Cưỡi của Saber. So với các loại xe hơi, buộc tài xế ngồi bên trong và cố định bằng dây an toàn, thì sẽ dễ dàng để kiểm soát sự cân bằng hơn nếu người lái trở thành một phần của chiếc xe. Các kỹ năng của một Servant chỉ có thể phát huy hết tác dụng khi ‘cưỡi’ một chiếc moto, với cơ thể được tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Tất nhiên, chiếc xe được một Servant sử dụng, một thực thể vượt xa người phàm, vậy nên không lạ khi hiệu năng của nó vượt xa giới hạn thông thường. Ban đầu đây vốn là một chiếc xe với thiết kế giả định và hoàn toàn phi thực tế, nhưng Kiritsugu đã thành công khi đưa thiết kế này đi vào sử dụng.

Phần thân chính của chiếc moto là mẫu Yamaha V-Max, mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Các đặc tính của động cơ 1200cc 140 mã lực nguyên mãu, vốn đã có thể hoạt động tối đa, nay lại được tăng cường. Thêm vào đó, hệ thống gia tốc được gia cố hoàn toàn, biến nó thành một con quái vật với công suất tương đương 250 mã lực. Đó chính là con ngựa giống màu bạc mà Saber đang cưỡi.

Phần thân chính của chiếc moto là mẫu Yamaha V-Max, mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Các đặc tính của động cơ 1200cc 140 mã lực nguyên mãu, vốn đã có thể hoạt động tối đa, nay lại được tăng cường. Thêm vào đó, hệ thống gia tốc được gia cố hoàn toàn, biến nó thành một con quái vật với công suất tương đương 250 mã lực. Đó chính là con ngựa giống màu bạc mà Saber đang cưỡi.

Tất nhiên, chiếc xe hai bánh không thể vận hành bình thường sau khi được cải tiến nhiều như vậy. Hai bánh xe chịu quá nhiều mô-men xoắn và không thể tạo đủ lực ma sát với mặt đường; chúng chỉ biết xoay tròn. Bánh trước sẽ giật lên bất cứ khi nào bóp phanh và có thể hất văng người lái ngay lập tức.

Saber vẫn điều khiển con chiến mã khổng lồ bất kham này một cách hoàn hảo và chạy ở vận tốc đối đa. Bí mật để điều khiển chiếc moto như ý nằm ở kỹ năng chiến đấu của Saber, điều mà cô luôn tự hào, và sức mạnh phi thường từ luồng prana bộc phát của cô. Luồng prana bộc phát từ lưng của Saber buộc chiếc xe bất trị phải bám trên mặt đường, dồn toàn bộ công suất để tăng tốc.

Thay vì dùng kỹ năng, thì cô lại dùng sức mạnh để áp chế con mãnh thú. Đối với Saber, người có thể hình nhỏ, cô chỉ có thể kiểm soát chiếc moto gia cố siêu mạnh với khối lượng 300kg này trong một tư thế bấp bênh. Saber nhoài người nằm hẳn lên động cơ, được che phủ bởi bơm tăng áp bằng nhựa, và phải chịu độ rung rất lớn từ động cơ trong khi cầm lái. Trông cô như một đứa trẻ đang cố gắng bám víu vào lưng của một con thú.

Nhưng thử thách này cũng không quá khó khăn đối với Saber. Con mãnh thú bọc sắt này càng bất kham bao nhiêu, cô càng thấy thú vị bấy nhiêu.

Cảm giác khi lái chiếc Mercedes-Benz không là gì nếu so với cảm giác chạy như bay hiện tại. Đúng vậy. Hệt như khi đang cưỡi ngựa.

Dù cho đang lái một sản phẩm của công nghệ hiện đại, linh hồn cô lại đang trở về với chiến trường trong quá khứ – cô lại có được tinh thần hiệp sĩ khi còn cầm ngọn giáo và lao thẳng vào giữa quân thù.

“Nếu duy trì tốc độ này, có lẽ –”

Khoảng cách giữa cô và Rider ngày càng xa. Đây chính là sự khác biệt giữa nhảy qua các tòa nhà và lái xe trên đường.

Nhưng không cần phải nôn nóng. Đúng là độ linh hoạt của một Servant vượt xa chiếc V-Max khi so sánh về gia tốc và tốc độ. Nhưng con thú bằng sắt này có thể duy trì tốc độ miễn là còn nhiên liệu. Nếu là một cuộc truy đuổi đường dài, thì chiếc moto có lợi thế rất lớn.

Đường phố của Miyama-chou là vật cản rất lớn đối với người phải truy đuổi trên mặt đất. Thêm nữa chiếc V-max, đã được cải tiến hoàn toàn để đạt được gia tốc cực đại, không khác gì những chiếc xe độ để bứt phá trên những quãng đường thẳng; gần như không có độ linh hoạt. Nhưng các kỹ năng hơn người của Servant có thể đảo ngược cả quy luật vật lý ‘xe cộ không thể cua gấp ở vận tốc cao’. Quy luật này hoàn toàn vô nghĩa trước cô.

Saber đã hoàn toàn làm chủ được các tính năng của chiếc xe. Cô không hề giảm tốc độ khi cua, mà lại mở hết van tiết lưu và dồn toàn bộ mô-men xoắn vào bánh sau. Ngay khi bánh trước trượt đi vì gia tốc và chiếc xe chuẩn bị ngã nhào, Saber dùng lực bộc phát từ prana để nghiêng chiếc xe thẳng đứng trở lại và hoàn thành khúc cua. Hệt như sử dụng một cú trái phá để bẻ cong đường đi của chiếc xe vậy.

Rider dường như đã vượt qua sông Mion và tiến vào Shinto, cô không còn nhìn thấy ông nữa. Nhưng Saber không hề hoảng loạn, nhìn khắp bầu trời đêm để tìm kiếm đối phương.

Rider nên biết rõ rằng Saber, người đang đuổi theo, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ông không thể trở lại trạng thái linh hồn để trốn – một khi còn vướng Irisviel trên tay. Rider chỉ có 2 sự lựa chọn một khi đã vào Shinto. Một là trốn ở đâu đó để tránh khỏi sự truy đuổi của Saber, hai là gia tăng khoảng cách giữa ông và Saber bằng cách sử dụng Gordius Wheel. Dựa vào tính cách của Rider, Saber tin chắc ông sẽ chọn cách thứ hai. Cô không cần phải sốt ruột vì tạm thời mất dấu ông. Bảo Khí biết bay, Gordius Wheel, sẽ phát ra một lượng prana cực lớn, và không thể không bị Saber phát hiện ra.

"Vấn đề là nếu truy đuổi trên mặt đất sẽ rất bất lợi –”

Sẽ tốt hơn nếu cô có thể đoán được đích đến của ông ngay khi phát hiện Gordius Wheel và đến đó trước. Đây thực sự không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là thử thách về độ nhạy và kỹ năng săn lùng.

Người dân trên đường dán mắt vào chiếc V-Max liên tục bỏ xa các xe khác với tốc độ kinh người. Saber không hề để ý tới họ mà dồn hết sự tập trung vào kẻ thù trước mắt. Cô có thể phát hiện vật cản thông qua sự thay đổi khí lưu. Dù cho nhắm mắt thì cũng không sợ đâm vào ai.

“– Tìm thấy rồi!”

Các giác quan của Saber, sắc sảo như một con thú hoang, phát hiện ra sự rối loạn prana trên trời. Như thể không muốn bị người thường chú ý, Gordius Wheel không hề phát ra tiếng sấm, và tốc độ có vẻ hơi chậm. Nhưng cảm giác này chắc chắn là sự náo động prana phát ra từ Bảo Khí của Rider.

Địa điểm là ở phía Đông. Chắc ông ta định thoát khỏi Fuyuki từ Shinto.

Saber nghĩ ông đã đánh giá quá cao vận may của mình. Nếu đúng vậy, cô có thể khai thác toàn bộ vận tốc của chiếc xe trên đường cao tốc quốc gia.

Sau khi vượt qua chiếc cầu và đến con đường 6 làn xe, Saber mở rộng van tiết lưu hơn nữa và thúc chiếc V-max tới trước.

Nhờ vào sự táo bạo này, tốc độ vòng đã vượt qua con số 6000 – ngay lúc đó, động cơ phát ra một tiếng động kỳ lạ.

Tiếng ầm ầm đều đều phát ra từ động cơ, giống như một đợt sóng phun trào, đột nhiên trở thành một âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng động càng lúc càng to, xé nát đêm đen tĩnh lặng một cách hung tợn. Lần gia tốc trước đây không thể sánh bằng lần này.

Vận tốc kinh người biến Saber và chiếc xe thành một viên đạn xé gió, cảnh vật xung quanh vụt qua như sao chổi.

Vừa rồi là lúc sức mạnh ngủ say bên trong con thú bọc sắt bừng tỉnh. Là mẫu thiết kế sử dụng công nghệ tân tiến nhất hiện tại, cơ chế thúc đẩy của V-style, sử dụng 4 xi-lanh có thể chuyển đổi thành 2 xi-lanh khi động cơ đạt tốc độ vòng tối đa và tăng lượng không khí hút vào để có được gia tốc cực đại. Đây là thiết kế độc nhất của chiếc V-max. Vốn dĩ một chiếc xe dùng 2 xi-lanh sẽ không có cơ chế này, nhưng mẫu thiết kế này đã vượt qua giới hạn của một chiếc xe thông thường.

Lực cản không khí lúc này đã gần đạt đến áp lực nước, Saber dùng hết sức để bám vào thân xe – nhưng vẫn nở một nụ cười đắc thắng.

Chiếc xe đã vượt qua quy luật cơ bản của một cỗ máy; cái giới hạn ‘máy móc là công cụ của con người’. Nó là một con quái vật được tạo ra bởi công nghệ hiện đại. Sự độc nhất và thương tâm tạo cho cô một cảm giác tương đồng vượt qua cả lòng thương hại.

Chỉ một Servant mới phát huy được hết giá trị thực sự của cỗ máy này. Chiếc moto được tạo ra chỉ để cho Saber lái vào đêm nay.

“– Được lắm, vậy hãy cứ phi đến sức cùng lực kiệt thì thôi!”

Saber hét to trong cơn gió thốc, và càng tăng tốc nhanh hơn nữa.

Đồng hồ tốc độ đã vượt qua ngưỡng 300km/h, và vẫn đang từ từ tăng lên.

Luồng sáng chói lòa dường như không còn ở trên mặt đất nữa; mà gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm.

“Rider. Nè, cô ta… chắc không bắt kịp chúng ta đâu phải không?”

Waver là người đầu tiên chú ý và đưa tay chỉ ra từ phía dưới ghế người lái. Rider nhìn xuống hướng của Master đang chỉ và nhướng mày ngạc nhiên.

“Huh? Ta đang thắc mắc đó là ai, hóa ra là Saber. Vậy càng đỡ mất công tìm cô ta… Này nhóc, xe moto nhanh dữ vậy à?”

“Đó là… xe moto sao??”

Waver chỉ nhìn ra một đốm sáng. Dù cho vắt óc ra suy nghĩ, cậu cũng không hiểu được loại moto nào lại có thể đạt đến tốc độ đó.

“Không thể nào đâu… nhưng, kỹ năng của Saber có thể biến nó thành có thể. Nếu nghĩ theo hướng đó thì…”

“Hmph, cô ta dám thách thức ta, người đang mang danh hiệu Rider.”

Rider lộ một nụ cười dữ tợn như thể rất thỏa mãn.

“Haha, thú vị lắm. Nếu cô ta đã bắt kịp rồi, thì chúng ta không cần phải vào cánh rừng kia nữa… Đã thế này, ta sẽ đấu một trận ra trò với cô ta.”

Rider ghì cương lũ bò thần lại và đột nhiên giảm tốc độ.

“Chúng ta hạ xuống à?!”

“Ta đổi ý rồi. Ta quyết định sẽ đấu với cô ta bằng ‘chiến xa’. Vẫn còn một chặng đường dài mới ra khỏi cánh rừng. Đây sẽ là chiến trường lý tưởng!”

Waver muốn phàn nàn về việc tại sao lại từ bỏ lợi thế trên cao và rơi vào bẫy của Saber. Nhưng Waver nhớ lại uy lực của Excalibur đã được chứng kiến vào ngày hôm kia. Xét về Bảo Khí của Saber, họ càng ở xa cô thì sẽ càng nguy hiểm. Sẽ an toàn hơn nếu cận chiến ở một khoảng cách có thể giới hạn được sức mạnh hủy diệt của thứ Bảo Khí kia.

“Được, quyết định vậy đi. Ông cẩn thận đấy!”

“Hahaha! Nhóc, cậu bắt đầu hiểu được sự tinh tế của chiến trường rồi đấy. Đừng lo! Khắp trời đất này không gì có thể cản được ta!”

May mắn là trên đường cao tốc hiện tại không hề có chiếc xe nào. Mặc dù con đường núi quanh co uốn lượn không thích hợp lắm cho việc chiến đấu, họ cũng không phải lo về việc làm bị thương người vô tội.

Gordius Wheel đã hạ xuống cách 200m phía trước Saber, đang càng lúc càng tiến lại gần hơn, và sẵn sàng nghênh tiếp đòn tấn công từ kẻ thách đấu.



Back to Act 14/ Part 1 Return to Main Page Forward to Act 14/ Part 3