Date A Live:Tập 9 Chương 8

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 01:19, 20 September 2014 (CDT)

Chapter 8: {{{2}}}Trang điểm - Lột xác[edit]

Phần 1[edit]

“Anh nghe nói là Natsumi đã tỉnh lại?”

Cánh cửa phòng mở ra, Shidou cao giọng hỏi.

Đó là một căn cứ ngầm dưới lòng đất thuộc <Ratatoskr>, nội thất bên trong căn phòng được bố trí giống như trên <Fraxinus>, có rất nhiều máy đo và thiết bị giám sát được đặt bên trong.

“Aah, nhanh thật đấy Shidou.”

Như để trả lời cho câu hỏi của Shidou, một cô gái ngồi trên chiếc ghế đặt chính giữa căn phòng quay mặt lại và nói, đó chính là Kotori. Trong lúc Natsumi bị ngất đi, phép biến hình của <Haniel> mất tác dụng, và Kotori trở lại bình thường, giống như cô em gái trong ký ức của Shidou.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, có gì đó không ổn lắm. Shidou bối rối hỏi.

“Hn…..? Gương mặt của em bị làm sao vậy Kotori?”

Một đường màu đỏ nhạt xuất hiện trên gương mặt Kotori, trông như một vết mèo quào.

Kotori “Ahh!” lên và gãi má rồi nói với Shidou:” Cẩn thận đấy!”

“Sao cơ….? Mà thôi, vào vấn đề chính đi, Natsumi đã tỉnh lại phải không?”

“Đúng vậy. Theo em, ở đây này……”

Shidou rời khỏi phòng theo hướng dẫn của Kotori. Tiếng bước chân cậu vang vọng trong cái hành lang dài nhưng rộng hơn của <Fraxinus> một chút.

Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc, cứ như thể nơi này chính là địa điểm để cậu họp bàn cách đối phó Natsumi vài ngày trước đây. Dường như <Ratatoskr> đã chuẩn bị sẵn nhiều cơ sở tương tự thế này để đối phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau.

Vài ngày trước đó, khi Kotori dịch chuyển những Natsumi và những người kia bằng <Fraxinus>, cô ấy ngay lập tức được chuyển đến đây để được kiểm tra và trị liệu. Khó mà xác định được Ellen đã gây ra vết chém trên người Natsumi bằng loại kiếm nào, nhưng may mắn thay, nó không nguy hiểm tới tính mạng.

“Chúng ta gặp phải vài vấn đề với Ellen, và bọn em muốn giữ cô ta lại trên <Fraxinus>, nhưng…. chúng ta không thể để một tinh linh chưa được phong ấn sức mạnh trên con tàu được.”

Kotori nhìn Shidou và nói trong khi cả hai đang đi bộ trên hành lang.

Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu một tinh linh vẫn còn mang đầy đủ sức mạnh và lại còn khá là hung hăng ở bên trong, dù có thắt chặt an ninh tới cỡ nào đi chăng nữa, chắc chắn họ vẫn sẽ không thể cầm cự được quá 1 giây đồng hồ.

“Đây.”

Kotori bất thình lình dừng lại. Trước mặt họ là một cánh cửa kiên cố.

Cô em gái thoăn thoắt bấm phím để nhập số vào cái khóa điện tử, rồi ấn tay vào. Một âm thanh nghe như phát ra từ những thiết bị điện tử trong phim khoa học viễn tưởng vang lên, hệ thống đã xác nhận mật khẩu, rồi cánh cửa trượt mở, hiện ra lối vào.

“Vào đi, Shidou.”

“Aah…..”

Kotori nói và cậu bước vào,

Phía sau cánh cửa là cả một không gian rộng lớn. Có một vài thiết bị máy móc được đặt xếp hàng trong vùng khuất ánh sáng, và ở giữa là một hàng rào bằng kính vô cùng kiên cố chia đôi căn phòng. Chính Kotori đã yêu cầu lập nên khu vực cách ly này tương tự như của <Fraxinus> vì cuối cùng cô bé cũng đã lấy lại được quyền chỉ huy của mình.

Phía sau tấm kính đó là một cô gái với một gương mặt u buồn đang ngồi trên giường và chơi với con búp bê trong tay cô ấy.

“............................Natsumi.”

Shidou lặng lẽ gọi tên cô gái đó.

Đầu cô dính đầy bông đệm (ND: mình không chắc bed hair là cái gì), làn da cô trắng nhưng lại rất nhợt nhạt. Cô trông rất thấp khi ngồi, còn tay chân thì lại mảnh khảnh như một nhành cây.

Cô ngồi trên giường, trên người cô là một bộ đồ của bệnh nhân. Trong một lúc, Shidou cứ ngỡ rằng đó là một cô gái mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng, và dường như không còn sống thêm được bao lâu nữa.

Cô gái này trông hoàn toàn không giống tí nào với tinh linh mà cậu và mọi người đã cùng nhau cứu ngày hôm qua. Nhưng Shidou biết rõ điều này. Con người đang ngồi ở phía bên kia tấm kính cách li mới là hình dáng thực sự của Natsumi.

“.................Em nghĩ anh đã biết điều này, nhưng…..”

Kotori xoay lại thanh kẹo trong miệng trước khi nói tiếp.

“Anh phải cẩn thận. Có vẻ như tạm thời cô ta không thể dùng được thiên sứ của mình vì vết thương do Ellen gây ra, nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một tinh linh. Và còn một điều nữa, thống kê cho thấy lúc này cô ta đang ghét anh hơn bao giờ hết.”

“.....nhưng….. nếu anh anh không nói chuyện được với cô ấy thì việc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?”

“Như anh nói đấy. Trừ khi Natsumi chịu mở lòng và tin tưởng, anh sẽ không thể phong ấn cô ta được. Em sẽ không bắt anh phải cưa đổ cô ta nữa đâu, nhưng hãy cố tìm vài manh mối. Vì đây chính là cơ hội của chúng ta.”

“Cơ hội?”

Kotori nhún vai một cách rất không-tự-nhiên khi Shidou hỏi.

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Cô ta đang bị thương nặng và không thể sự dụng sức mạnh theo ý muốn của mình được. Hơn nữa, chúng ta lại đang cách ly cô ta ở một nơi mà cô ta không thể biết được. Chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy lo lắng dù bề ngoài có tỏ ra mình mạnh mẽ thế nào đi nữa. Nếu anh đến an ủi, rất co thể anh sẽ khôi phục được lòng tin của cô ta.”

“Anh cũng không biết mình có làm được không nữa…. Nếu là anh là cô ấy, anh sẽ rất cảnh giác.”

“Đúng vậy thật. Nhưng đừng quên rằng anh chính là người anh hùng đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để cứu cô ta. Có lẽ sẽ không khó khăn lắm để làm cô ta tin tưởng anh đâu.”

“Nếu được vậy thì tốt.”

Shidou hít nhẹ một hơ, nói với Kotori [Anh vào đây!], rồi đặt đặt tay lên cánh cửa ra vào căn phòng được ngăn cách bằng lớp kính kiên cố.

Cánh cửa từ từ mở ra, Shidou bước vào. Nhìn từ bên ngoài, chúng chỉ là những tấm kính trong suốt, nhưng khi bước vào bên trong, trông chúng chẳng khác gì những bức tường sơn trắng bình thường. Ngoài chiếc giường ra, căn phòng còn được bố trí thên một cái bàn và và cái tủ. Và tất nhiên cậu cũng có thể thấy được rất nhiều thiết bị giải trí có sẵn trong phòng.

<Ratatoskr> đã cố gắng hết mức có thể để không làm cho Natsumi cảm thấy buồn chán.

“.....................!”

Natsumi, đang ngồi trên giường, giật khi nhìn thấy Shidou bước vào.

“Yo-yo………………… Natsumi”

Shidou cố làm một vẻ mặt thân thiện và tươi cười với cô khi chào, nhưng, thay vì chào lại, Natsumi ngay lập tức vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, như gối, đệm, đồ chơi thẳng về phía cậu trai tội nghiệp.

“............!..................!”

“Chờ-chờ đã………….Natsumi………..nguy hiểm lắm!”

“Đừ………..Nh……….. Tô………..”

“Hở?”

Natsumi nói nhưng Shidou lại chẳng nghe được gì cả, thế là cậu nhướng mày hỏi lại.

“Đừng…….nhìn……….tôi………….”

“Hở? à không phải, sao lại……….”

Shidou nghiên đầu thắc mắc, thế là một con gấu trúc búp bê hạ cánh theo phương ngang vào mặt cậu.

“Hepu!”

“...................!”

Nhưng đó lạ là viên đạn cuối cùng của khẩu súng mang tên Natsumi. Khi nhận ra rằng mình đã không còn gì để ném, cô hốt hoảng bò lui về phía sau trên giường.

Trong một vài giây, cô bé quằng quại, cố ẩn mình trong tấm ra và nhìn chằm chằm vào cậu. Trông cô chẳng khác gì một tay bắn tỉa mặc bộ Ghillie núp lùm. (ND: trông như vầy đây: http://cdn2.bigcommerce.com/n-zfvgw8/n35yvp3h/products/118/images/819/warrior_ghillie_suit__41604.1384701863.1280.1280.gif?c=2)

“Anh….muốn gì?”

Natsumi liếc nhìn Shidou bằng một ánh mắt thù địch và hỏi.

“Mình chỉ muốn nói chuyện thôi……”

“Tôi không có gì để nói với anh hết…...đi-đi ra mau!”

“Đừng có nói vậy chứ. Vết thương của cậu ổn chưa?”

“uu…….”

Sau khi nghe xong những lời nói của Shidou, Natsumi trở lên lúng túng. Và sau vài giây im lặng, cô nói tiếp.

“..............Tại sao…….anh lại giúp tôi?”

“Cậu hỏi vì sao à…… thì tại vì….. chẳng phải cậu đang bị Ellen cho ăn hành……..”

“Ý tôi không phải vậy.”

Natsumi hét lên, ngắt giữa chừng câu Shidou đang nói.

“Tôi….. chẳng phải tôi đã đội lốt anh, rồi bắt bạn của anh đi…… tôi toàn gây ra những chuyện tệ hại cho anh! Tại sao vậy……… Tại sao anh lại cứu tôi cơ chứ? Anh… và cả những người bạn của anh nữa………..”

Natsumi dứt lời và *pi*, cô bé chỉ thẳng vào mặt cậu. Shidou khoanh tay lại và thở dài ngao ngán.

“Aah…… mình mệt rồi đấy. Sao cậu cứ hỏi toàn những điều vớ vẩn như vậy hả? Có thôi đi được không?”

“Nhưng…………………!”

Natsumi kích động kêu lên. Và sau một chốc suy nghĩ, *pon*, Shidou nắm tay lại dộng vào bàn tay mình.

“Ah, mình hiểu rồi. Cậu sẽ phải đi xin lỗi tất cả mọi người, được chứ?”

“Aaaah, Mouuuuu…………!”

Natsumi vung tay loạn xạ, bụi giường bay tứ tung. Câu trả lời của Shidou dường như không phải là câu trả lời mà cô muốn.

Nhưng đối với Shidou, thật khó mà trả lời được nếu có ai đó hỏi cậu rằng [Tại sao anh lại giúp tôi?]. Cậu gãi đầu mình rồi trả lời lần nữa.

“Dù cậu có nói vậy đi chăng nữa………… một khi đã trải qua những chuyện như vậy, cứu cậu là lựa chọn duy nhất của mình, đúng không?”

“Đừng-đừng có giỡn mặt tôi! Những lời anh nói toàn là dối trá! Cứ nói đi! Nói toạc cmn ra! Anh có mục địch gì? Cứu một tên tội phạm đã gây ra bao nhiêu là rắc rối cho chính mình thì anh nhận được ích lợi mẹ gì cơ chứ?”

“..........không phải, hm…., mình phải nói sao cho cậu hiểu đây? Đúng mình rất không thích những trò đùa tai quái cậu gây ra cho mình…….…khi nói chuyện với những tinh linh, dù mỗi người mỗi khác, nhưng mình luôn gặp phải một điều. Cứ nhìn Tohka và Yoshino mà xem, mình nghĩ cậu đã biết điều này, họ cũng là tinh linh như cậu đấy. Và mình cũng đã suýt chết vài lần khi cố tiếp cận họ.”

“Ch-chết… ư?”

“Aah. Mình bị người ta dùng súng ngắm đục một lổ trên người mà không hề mang đồ bảo hộ, và một lần khác, gần như toàn bộ thành phố bị đóng băng.”

“Ha…….haaaah!?”

“Mình còn suýt bị ăn thịt, và xém tí nữa là ra tro.” (ND: đề phòng bà con quên mất, vụ ăn thịt là của Kurumi, còn chuyện tro cốt là khi đóng vai anh hùng đứng ngay trước đại bác của Efreet để cứu mỹ nhân ^^)

“Hả……..heeeee……”

“Còn nữa, lúc mà cơn bão vào bờ, nó gần như thổi mình bay mất xác……….. aahh, đã vậy, cách đây không lâu, toàn bộ người dân trong thành phố này còn bị tẩy não, rồi họ đồng loạt tấn công mình.” (ND: đoạn này nghe thơm mùi nhang…..)

“.........................”

Từ phía bên kia chiếc giường, Natsumi trố mắt ra, trông cô như thể vừa nghe được câu chuyện của một huyền thoại chém gió (something unbelievable). Shidou cười gượng gạo rồi tiếp tục.

“Vậy nên……. nói sao đây nhỉ…..miễn là có bất kỳ ai bị tổn thương thì mình không thể làm ngơ được. Tohka và những cô gái kia đã suy ngẫm rất nhiều về chuyện đó, và họ đã vượt qua, để rồi có được một cuộc sống bình yên như hiện tại. Và nếu đã là như vậy thì không có lý do gì cậu lại không thể làm được như họ đúng không?”

Shidou nói xong, Natsumi yên lặng trong một lúc, rồi cô bé khịt mũi một cách thô lỗ.

“Thái-thái độ gì đây…..? Anh tưởng chỉ cần nói được như vậy là trông mình ngầu lắm à?”

“Không phải, chuyện đó………..”

Không như thái độ kiên quyết của mình, Shidou đã không thể nói hết câu đó được. Cậu gãi má mình, rồi nói với Natsumi lần nữa.

“Quan trọng hơn, mình có một câu hỏi. Cậu có hài lòng với những điều mình đã làm không?”

“.................................Điều gì?”

Phải mất một khoảng thời gián đắn đo, Natsumi mới bật lại được một câu hỏi. Nhưng đó quả là một chuyện tốt khi cô đã không từ chối thẳng thừng điều mà Shidou hỏi. Cậu gật đầu.

“Lý do cậu đã đội lốt mình và bắt cóc mọi người ấy. Tại sao cậu lại làm như vậy?”

“........................!”

Từ phía bên kia chiếc giường, Natsumi trừng mắt nhìn Shidou sau khi cậu hỏi.

“Thì….bởi vì….. lúc đó…. anh đã phát hiện ra bí mật của tôi chứ còn sao nữa?”

“Bí mật?”

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Anh đã thấy tôi trong bộ dạng thật!”

“Huh………………? Chờ-chờ đã nào! Tại sao cậu lại gây ra bao nhiêu là chuyện chỉ vì hình thật thật của cậu bị nhìn thấy?”

Natsumi trả lời cậu bằng cách hét lên, đôi mắt cô bé đẫm lệ. Rồi cô nghiến chặt răng lại và nói tiếp.

“Anh…….vừa nói gì hả? Đùa cũng có giới hạn thôi chứ? Chẳng quá rõ ràng rồi hay sao? Nhìn tôi với cái bộ dạng thảm hại này mà xem…… chắc anh khó mà giữ được bình tĩnh nhỉ? Hay anh muốn trả thù tôi theo cách khác? Bắt tôi phải chính miệng nói ra điều đó à?”

Natsumi điên dại hét lên và đập mạnh vào cái thành giường. Shidou vẫn chưa hiểu được, nhưng nếu cứ để như vầy thì Natsumi sẽ chết mất thôi. Và với một đôi mắt như bắn ra những tia máu hằng học, cô nói tiếp, vẫn bằng một giọng cực kỳ kích động.

“Mọi chuyện có vẽ khá suôn sẽ khi lần đầu anh gặp tôi đúng không? Anh nói tôi đẹp. Nhưng sao anh lại nói vậy? Phải rồi, điều anh nói không phải dành cho tôi, mà là cho Onee-san mà tôi đã biến thành, đúng chứ? Nếu quay ngược thời gian, và lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là trong bộ dạng này, liệu anh có còn nói vậy nữa không? Câu trả lời sẽ là không, đúng chứ? Rồi anh sẽ chẳng thèm chú ý đến tôi. Và nếu là vậy, dù tôi có bắt chuyện với anh đi nữa, anh cũng sẽ chẳng buồn để tâm đến, đúng chứ!?”

“Chuyện-chuyện đó thì………………”

“Chuyệnnnnnnnnnnnn đóóóóóóó khônggggggggg thểểểểểể xãyyyyyyyyyyyyy raaaaaaa!!!! Còn hiện giờ…….. những người ở quanh đây, nếu cứ thế này, sẽ không ai bận tâm đến tôi nữa……..!”

“Natsumi…………….?”

Trong một lúc, Shidou nhíu mày lại khi chợt nhận ra rằng giọng điệu cô bé đã thay đổi.

Nhưng ngay lập tức, Natsumi liếc cậu bằng một cái nhìn sắc bén.

“Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trên thế giới này biết bộ dạng thật sự của tôi………..!’

Rồi cô bé nhàu vò tấm ra giường thêm lần nữa.

Shidou bước lùi lại một bước, dường như cậu đã bị giọng nói mãnh liệt của Natsumi chế ngự mất rồi. Từng câu từng chữ của Natsumi hiện về trong tâm trí cậu.

Vấn đề là………… dường như Natsumi ghét cay ghét đắng hình dáng thật của chính mình. Vậy nên cô bé đã sử dụng <Haniel> để tự biến thân, trở thành một Onee-san hoàn hảo.

Nếu đem so sánh cơ thể thật của cô với cái hình dáng cô biến thành, trông chúng cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng với Natsumi thì lại khác. Cô cảm thấy ghê tởm với hình dáng thật mà chẳng mấy khác biệt với cái hình dáng hoàn hảo trong tư tưởng của chính mình. (ND: chổ này hơi khó diễn đạt, đại khái là Natsumi thích hình dáng bb hơn là cơ thể loli của mình, dù rằng trong mắt người khác thì hai cái đó không khác nhau là bao)

Nhưng Shidou vẫn còn một điều chưa hiểu sau khi đã lãnh hội được vấn đề đó.

Và nó cũng không mấy phức tạp.

“Uuuuun…. nhưng mà Natsumi này, hình dáng thật của cậu lại đáng thất vọng đến vậy ư?”

Đúng là mái tóc của Natsumi trông rất lộn xộn (bẩn thỉu), nhưng đây không phải là lời tâng bốc đâu, Shidou không hề cảm thấy Natsumi tệ hại như lời cô ấy tự chê bai mình. Chỉ cần cô bé chịu khó chải chuốt nó một chút thôi là trông cô sẽ đẹp hơn nhiều.

Nhưng Natsumi lại nhìn Shidou bằng một cái nhìn căm hận.

“Anh nghĩ mình nói vậy…………….. Tôi sẽ không bị lừa đâu, không bị lừa đâu!”

“Không, mình không lừa cậu đâu. Để mình nhìn rõ hơn gương mặt cậu đi nào.”

Thế là Shidou từ từ bước đến và vịn tay lên cái thành giường của Natsumi.

“Hmmmm! Hmmmmm!”

Natsumi cố lết đi, và chống cự lại, nhưng có lẽ những tổn hại của vết thương vẫn còn đó, nên cô bé nằm yên ngay. Shidou từ từ kéo tấm ra trải giường.

“.......................!”

Gương mặt Natsumi chuyển sang màu đỏ ngay tức khắc, cô bé nhắm tịt mắt con người lại.

Đúng là Natsumi này không thể có được nét quyến rũ và gợi cảm như hình dáng người lớn kia, nhưng nếu chịu tắm rửa cho sạch sẽ, chắc chắn cô bé sẽ trông rất tuyệt vời.

“Hmm… đúng như mình đoán. Lúc này trông cậu trông rất đẹp đấy, một nét đẹp mà chỉ cậu mới có được thôi. Đừng tự nói xấu bản thân mình nữa nhé.”

“Cái…….? Đừng có mà phán như đúng rồi………………!”

Gương mặt Natsumi đầy căm phẫn, nhưng *Jiii~~* (ND: chắc bà con cũng biết từ này rồi nhỉ), cô nhìn lại gương mặt Shidou, và ngắt quãng giữa chừng câu nói.

Đôi mắt cô bé phải khó khăn lắm mới rời khỏi gương mặt Shidou được.

Và sau một khoảng lặng, Natsumi mở miệng thỏ thẻ.

“..............Thật không? Thật sự….. tôi giữ lại bộ dạng này cũng không sao chứ?”

“Aah, thật!”

Shidou khẳng định mạnh mẽ, rồi xòe bàn tay mình ra, đưa về phía Natsumi. Còn một chút nữa thôi là cậu đã chạm đến được cô bé.

“Vậy nên, hãy đi xin lỗi mọi người bằng hình dáng thật này, và cả giọng nói thật nữa. Sẽ không sao đâu. Rồi mọi người sẽ hiểu. Và nếu làm vậy, cậu còn có thể kết bạn với họ nữa đấy.”

“...............Bạn….bè…….”

“Uh.”

Natsumi cúi xuống như thể cô chẳng muốn làm gì cả, nhưng rồi, cô bé cũng rụt rè chìa về phía Shidou.

NHƯNG

Trong lúc chỉ còn một chút nữa thôi là họ đã có thể cầm tay nhau được.

Natsumi ngay lập tức lật bàn tay mình lại, và *pii*, cô giơ ngón giữa lên (fuck).

“.....khoan đã….. tôi sẽ không bị anh gạt chỉ bằng những lời đó thôi đâu. baaaaaka!”

Cô bé lớn tiếng nói.

“heh………………..?”

“Bạnnnnnnnn cmn bèèèèèè à? Cậu nói vậy, và chỉ chờ cho đến khi tôi bị lừa thôi, là cậu sẽ ngay lập tức chế giễu tôi đúng chứ!? Uwah, cô thật sự tin những lời đó ư, baka!... hay tương tự thế. Anh sẽ nói vậy rồi lăn ra cười như một con gà trống thiến chứ gì? Anh nghĩ chỉ cần muốn là có thể thấy được chữ [sốc] hiện ra trên gương mặt tôi ư? Tôi biết! Tôi biết cả rồi!”

“Không……. Natsumi?”

Cậu lùi lại một bước như thể bị áp đảo bởi áp lức của Natsumi. Nhưng cô bé chẳng những không nguôi giận đi mà còn bốc hỏa hơn nữa.

“Con bé thảm hại này trở nên tự tin nhờ vào lớp vỏ bọc của một Onee-san xinh đẹp mà nó khoát lên ư? Thật là tởm lợm. Đó là những gì anh đang suy nghĩ trong lúc này, đúng chứ? Tôi biết rõ điều dó cho dù anh ẳng ra hay không đi chăng nữa. Trên cái thế giới này, chỉ có tôi biết rõ bản thân mình nhất mà thôi, trông tôi chẳng khác gì một cái thùng rác thảm hại cả. Nhưng tôi lại không thể làm gì được cả. Tôi có thể làm được cái đíu gì cơ chứ!?” (ND: những từ ngữ mạnh mà mình dùng trong câu thoại này cũng gần tương đương bản Eng)

“Bình-bình tĩnh lại đi nào Natsumi! Không có ai nghĩ như vậy…….”

“Im con mẹ nó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Một thằng ‘tốt bụng’ như anh chắc cũng phải có sở thích nó xấu về bí mật người khác sau lưng họ, xong rồi vứt hết mấy lời phỉ báng đó lên SNS nhỉ? (ND: SNS là tên một mạng xã hội. Chắc Natsumi có nick trên mạng này, bà con thử lên đó tìm xem ^^) Anh sẽ đăng một tấm ảnh, kèm theo đó là một dòng mô tả, đại khái như là [Bữa nay đi chơi, tui tình cờ gặp con vẹo kinh tởm này đây, nhìn mà muốn ọe! Mọi người thấy đúng vậy không?] Aaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!!!!! Chết đi, chết cmn đi, chết đi cho đỡ chật đất, chết con mịa nó điiiiiiiiiiiii!! Họ sẽ spam, rồi trang cá nhân của tôi sẽ ngập tràn trong cứt. Rồi dư luận mạng sẽ ném đá tôi, rồi chúng sẽ quăng tôi vào giữa một diễn đàn khổng lồ (BBS) và ẳng cho đã miệng, đến khi nào tôi bị đá đít ra khỏi trường mới thôi!”

“Cậu biết rõ thực trạng xã hội ngày nay quá nhỉ!?”

Cuối cùng Shidou cùng tìm lại được giọng của chính mình và lên tiếng. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tán chuyện tầm phào. Cậu đang cố gắng để trấn trấn tĩnh Natsumi. Cô bé đang điên tiết hơn bao giờ hết.

“Dù-dù sao đi nữa, hãy bình tĩnh lại nào. Nào, nào, hít một hơi thật sâu…….”

“Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Nhưng quả là vô ích. Natsumi đang trong cơn kích động, cô vung tay loạn xạ xung quanh, và….. cô bé giương bộ móng vuốt vô địch của mình lên, rồi *gariii*, cô cào cật lực vào gương mặt của thằng mà nãy giờ mình đang nói chuyện.




“.......................................”

“Vậy nên em mới nói với anh là phải hết sức cẩn thận.”

Kotori, người đang mang trên gương mặt mình những vết trầy xước tương tự, lên tiếng sau khi Shidou ra khỏi phòng của Natsumi và nhún vai. Có vẽ như Kotori cũng đã lâm vào một tình huống tương tự.

“......dù sao đi nữa, cô ấy ra sao rồi?”

“Cũng có vài chuyển biến, nhưng vẫn chưa phải lúc để anh có thể phong ấn được cô ta.”

“Yeahhhhh…….”

Shidou chạm nhẹ vào gương mặt trầy xước của mình, vẫn còn đau lắm. Cậu nhìn qua bức tường cách ly trong suốt để quan sát. Natsumi đã bình tĩnh hơn một chút, vì Shidou đã ra ngoài. Cô bé thở chậm lại, rồi từ từ bước ra khỏi giường, nhặt nhạnh những gối, nệm, đồ chơi mà mình đã ném vương vãi.

Có thể thấy được đó chỉ là một hành động bình thường. Nhưng đối với Shidou, cô bé thu nhặt chúng lại không phải để chon căn phòng được gọn, mà là chuẩn bị hỏa lực để tấn công người tiếp theo bước vào căn phòng này.

“Dường như cô ta không có bất cứ niềm tin nào vào ngoại hình thật của mình cả. Chúng ta phải dùng một cách nào đó, hoặc nhờ một ai đó để cải thiện tình trạng này. Nếu không, cho dù chúng ta có phong ấn được cô ta, linh lực cũng sẽ ngay lập tức chảy ngược lại mất thôi.”

Kotori chống tay lên cằm và nói nói một cách khó khăn.

Sự thật đúng như những gì Kotori vừa nói. Nếu Natsumi được phong ấn, cô bé sẽ không thể dùng được khả năng biến hình của mình nữa. Lẽ đương nhiên, cô sẽ không thể biến thành hình dáng của Onee-san, và phải sống trong hình hài thật sự. Nhưng theo như tình trạng hiện tại của Natsumi thì………… điều đó quả là rất khó khăn đối với cô bé.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian để phung phí cho chuyện này nữa đâu.

“Không còn nhiều thời gian?”

Shidou hỏi, Kotori gật đầu: “Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?”

“Lúc này, Natsumi còn chịu ngoan ngoãn vì vết thương Ellen gây ra cho cô ta vẫn còn đó. Nếu cơ thể cô ta được phục hồi đến một mức độ nào đó mà có thể gọi được thiên sứ ra, cô ta sẽ bỏ trốn ngay lập tức.”

“Ah…… hiểu rồi. Nếu đúng như em nghĩ thì chúng ta còn lại bao lâu?”

Kotori đưa hai ngón tay lên.

“Theo tính toán của Reine, chúng ta có nhiều nhất là hai ngày. Bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải làm cho cô ấy mở lòng mình ra trong hai ngày đó.”

“Uuun……”

Shidou khoanh tay lại, nhíu mày rồi đắm chìm trong suy nghĩ.

Không còn thời gian nữa rồi. Và điều xương nhất chính là hiện tại Natsumi cực kỳ ghét phải gặp người khác, chứ đừng nói gì đến trò chuyện với họ. Vậy điều đầu tiên cần làm là phải bằng cách nào đó hóa giải đi nỗi tự ti đã xâm chiếm hoàn toàn cô bé (strong complex).

“.......................ah.”

Lúc đó, Shidou *pon* nhấn tay mình, cậu vừa nãy ra một ý tưởng.

“Này Kotori, anh không biết chuyện này có tác dụng không, nhưng thử làm xem nhé?”

“Làm gì?”

Kotori nhướng mày lên, rồi nghiên đầu hỏi.

Shidou giải thích ngắn gọn ý tưởng của mình.

“Fumu….. hiểu rồi.”

Rồi cô em gái nâng que kẹo Chupa Chus trong miệng mình lên.

“Được rồi, vì không còn cách nào khác nên chúng ta hãy thử xem sao. Bọn em, tổ chức <Ratatoskr> sẽ chuẩn bị cho anh mọi thứ.”

“Aah, trông cậy cả vào em đấy. Anh sẽ đi nhờ bất cứ ai chịu giúp đỡ chúng ta.”

“Ừ, nhờ anh đấy. Chúng ta sẽ bắt vào ngày mai. Kế hoạch sẽ diễn ra ngay sau khi Natsumi ăn xong bữa sáng của cô ấy.”

“Ou, đừng có ngủ quên nhá.”

“Anh cũng vậy đó.’

Kotori nói, rồi len những ngón tay mình vào thanh kẹo Chupa Chus cô đang ăn. Cô *nii* lớn và nhếch mép.

“Vậy thì….. hãy bắt đầu cuộc chiến hẹn hò của chúng ta đi nào.” (“Well then-------Let our Datewar begin” )





Phần 2[edit]

“Hửm…….?”

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Natsumi ngửi được một mùi hương lan tỏa trong căn phòng.

Cô bé ngay lập tức xác định được nguồn gốc mùi thơm đó. Một phần của bức tường mất đi, và thay vào đó là một cái bàn, trên bàn là bữa ăn sáng được để sẵn. Bữa ăn gồm thịt xông khói, trứng và hai cái bánh mì đi kèm với súp, ngoài ra còn có salad nữa. Món súp vẫn còn nóng đến bốc hơi, còn thịt xông khói vang lên những tiếng *crackle*. Cô nhận ra rằng đây không phải là thức ăn làm sẵn như mọi khi, mà chúng chỉ vừa mới được nấu chín.

Dường như một phần của bức tường đã được thiết kế lại để có thể mở ra - đóng lại dễ dàng, và người ta có thể dễ dàng đưa thức ăn vào phòng thông qua lối đó. Hôm qua, cả bữa trưa và bữa tối đều được nhân viên chuẩn bị sẵn thức ăn, trước cả khi Natsumi kịp chú ý.

“.............................”

Natsumi bước về phía cái bàn. Cô bé hít một hơi thật sâu mùi hương của những món ăn trên đó trước khi rụt rè bốc thức ăn bỏ vô miệng.

Vị ngậy, ngon ngọt của mỡ chảy ra từ miếng thịt xông khói, hòa vào vị nhạt của trứng, như tan ra trong miệng Natsumi. Cô bé vỗ nhẹ vào má mình, và *puun**puun*, cô lắc đầu thật mạnh để cưỡng lại sự cám dỗ ấy.

“Đm…. sao ngon thế không biết……” (ND: sát nghĩa đó nha bà con @@)

Cô bé lẩm bẩm một cách tiếc nuối (???) trong khi vẫn ăn ngon lành.

Natsumi dùng miếng bánh, quệt mức lên rồi nhồn đầy họng. Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng đang giam giữ mình.

Một cái giường, một cái bàn, một cái tivi và hầu hết những thứ cần thiết cho cuộc sống, tất cả đều có đủ. Với lại, thức ăn và kẹo luôn được đặt sẵn trong căn phòng, cô bé không cần phải gặp mặt ai cả. Quả là một nơi sống lý tưởng.

Nhưng Natsumi không thể cứ ở mãi nơi này được. Cô bé nghiến răng lại trong khi vuốt lên vết thương trên bụng mình.

Cô không thể biết được Shidou và Kotori đang toan tính điều gì, nhưng không khó để suy ra được rằng chắc chắn đó là một điều không hề có lợi cho cô. Có thể họ sẽ dùng cách gì đó để trả thù cô. Và đây chính là bữa ăn để vỗ béo. Nhưng nếu là vậy, họ không có lý do gì để mang tới cho cô bữa ăn ngon như thế này cả.

“Tôi sẽ không để cho các người muốn là gì thì làm đâu……..”

Vết thương Ellen gây ra cho cô đã gần như được chữa lành. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chỉ vài ngày nữa thôi là cô sẽ đủ lành lặn để có thể sử dụng thiên sứ. Và khi đó, những bức tường cách ly này cũng sẽ không khác gì những tờ giấy mỏng. Phải thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Đáng ra Natsumi đã có thể quay về thế giới bên kia của mình, nhưng do dính phải vết thương, cô không thể di chuyển qua lại giữa hai thế giới được nữa…… thời khắc mà cô quay trở lại thế giới bên kia, dường như đã có một lực nào đó tác động, kéo ngược cô trở lại thế giới này. Natsumi không hề muốn dùng tới cách đó tí nào cả, trừ khi có thể.

Nếu cô tình cờ có được cơ hội để thoát khỏi đây và bước ra bên ngoài, tuy khả năng này rất thấp, nhưng rất có thể cô sẽ tình cờ đụng mặt wizard tên Ellen đó lần nữa, và lần này, cô ta sẽ ra tay thật sự.

Natsumi nghĩ thầm trong đầu: Dù sao thì, ưu tiên hàng đầu ngay lúc này là phải tìm cách chữa lành vết thương thật nhanh và khôi phục lại linh lực. Thế là cô lại bắt đầu nhét thêm thức ăn vào mồm.

Và ngay lúc đó

Cánh cửa phòng bật mở ra, một vài người bước vào và ngay lập tức bao vây Natsumi lại.

“Eh………….”

Sự việc bất ngờ này làm cho Natsumi vô cùng ngạc nhiên, một tiếng kêu hốt hoảng vô tình bật ra từ cổ họng cô bé.

Cô hoang mang nhìn xung quanh, và ngay lập tức phát hiện ra rằng, đó đều là những người mà cô quen biết.

Shidou, Kotori, cả Tohka và Yoshino, những người từng bị cho là giả mạo nữa.

Cô đã biết quá rõ Kotori rồi, và cả Tohka nữa. Tohka lúc nào cũng giữ một vẻ tự hào lộ liễu trên gương mặt, trong khi đó, Yoshino thì lúc nào cũng rụt rè, nhưng lại rất thu hút người khác giới. Đó chính là kiểu con gái mà Natsumi ghét.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính trong lúc này. Những kẻ đang bao vây Natsumi, không hiểu vì lý do gì mà họ lại đeo theo những dây thừng và bao tải rất lớn.

“Cái-cái…..cái gì đây?”

Bị bốn phía bao vây, Natsumi kêu lên đầy bối rối. Thế là Kotori *pii* chỉ tay về phía cô bé và kêu lên.

“Bắt nó!”

“””Ooou!!”

Ngay lập tức, theo lệnh của Kotori, Shidou, Tohka và cả Yoshino nữa, cả bốn người họ cùng xông vào.

~Bassaa*, một ai đó chụp cái bao tải lên đầu Natsumi từ phía sau, thế là tầm nhìn của cô bé tối đen lại. Tiếp đó, cùng với thời điểm tiếng kêu vọng lại của Kotori đến tai họ, lần này, từ phía trên cái bao tải, lại một ai đó tròng sợi dây thừng vào. Thế là cơ thể của Natsumi đã bị trói ngay đơ.

“Hnn! Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”

Cô chống cự kịch liệt, nhưng tất cả chỉ vô ích. Tay chân Natsumi đã bị trói chặt bằng sọi dây kia rồi, có muốn cựa quậy cũng không được. Và điều duy nhất cô bé có thể làm trong lúc này là lăn tròn người trên mặt đất như một con hải cẩu không tai vô ý bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Rồi một người nào đó bồng cả người cô bé lên.

“Hmm… làm gì tiếp theo đây Kotori?”

“Mang cô ta qua bên này.”

“Umu…. đã rõ~!”

Tiếng trò chuyện vang xuyên qua cái bao tải dày cộm, thế rồi Tohka, người đang bưng Natsumi trên tay bắt đầu bước đi.

…...mình đang bị đem đi đâu thế này? Từng ý nghĩ kinh khủng bật ra trong tâm trí cô và chạy toán loạn trong não, xuyên qua từng noron thần kinh. Mình sẽ bị ném lên thớt với cái bao tải này ư? Hay chúng chụp mình bằng cái bao này rồi sẽ quẳng vào nồi nấu lẩu?

“Tui….tui…. đừng ăn tui mà, nếu không mấy người sẽ bị thủng bụng á!”

Thế nhưng Tohka, người đang vác Natsumi không hề có lấy một tí phản ứng gì cả. Cả người cô bé vẫn tiếp tục bị lắc lư theo một nhịp điệu cố định, và nó như nói với Natsumi rằng cô đang ngày càng bị đưa tới gần nồi lẩu hơn. Một khoảng thời gian trôi qua, Natsumi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải la hét, dường như sự sống đã bắt đầu rời bỏ cơ thể cô bé mất rồi. Nhưng Tohka đã đột ngột dừng lại, và hạ cái bao chứa Natsumi xuống.

Tiếp đó, dây thừng được tháo ra, cái bao cũng bị lôi đi mất. Một ánh sáng nhẹ chiếu vào đôi mắt vừa quen với bóng tối của cô.

“Ưm……….”

Natsumi đưa tay lên che mặt khỏi nguồn ánh sáng đó, mắt cô dần phục hồi, nhìn rõ cảnh vật hơn….. Và *pokan*, cô bé há hốc mồm ra trước những gì mình đang thấy.

“Cái-cái-cái gì thế này………..?”

Chổ này không phải là một cái thớt bự, cũng không phải nồi lẩu địa ngục đang sôi.

Một ánh sáng nhẹ nhè đang soi sáng căn phòng ấm áp. Gần đó là một cái giường vừa đủ cho một người nằm lên, một hương thơm thoang thoảng phát ra từ đó. Đây quả là một không gian yên tỉnh đến tuyệt vời.

Trong khi Natsumi còn đang ngớ người ra, một cô gái trong trang phục y tá đứng cạnh cái giường đã nắm lấy tay cô bé.

“Nào nào, chào mừng đã đến với [Salon do Miku], hôm nay là một ngày đặc biệt chỉ dành cho cô thôi đấy.”

Nói xong, cô gái đó nở một nụ cười. Đó cũng là một người mà Natsumi biết mặt…. Tên cô ấy là Izayoi Miku, một cô gái rất thích khoe bộ lủng lẳng đầy gợi cảm của mình. Cô ta cũng là một trong những người Natsumi ghét.

“Khoan-khan đã nào, cái gì đây………………………”

“Cái gì là cái gì hử? Chẳng phải Miku vừa nói rồi sao? Đây là một thẩm mỹ viện. Bọn này phải chăm sóc cho da của bé mới được.”

“..............................?”

Shidou trả lời một cách rõ ràng, nhưng câu trả lời đó lại càng làm cho Natsumi hiểu lầm nhiều hơn.

“Khoan đã, tôi vẫn không hiểu, tại sao………………”

Và ngay lúc đó, Natsumi giật mình. Cô ngay lập tức hiểu ra được những gì mà Shidou và mấy người kia đang âm mưu.

“Ha………..haha……..hiểu rồi. Các người bắt cóc tôi đến đây, ép tôi phải làm đẹp ở cái nơi này, rồi tất cả sẽ xúm lại cười vào mũi tôi vì cái hình dáng xấu xí mà tôi sẽ bị đắp lên đúng chứ? Ahaha…… sở thích của các người thật là tởm lợm. Muốn làm tôi trở thành một kẻ kinh tởm à…..”

“Touu!”

“Ui da!”

Natsumi đang nói giữa chừng, Kotori cốc lên đầu cô một cái đau điếng. Cô bé ôm lấy đầu mình và bắt đầu rên rỉ.


“Sao lại cốc đầu tôi hả?”

“Cô nghĩ bọn tôi xấu xa đến vậy ư? Tôi phải làm cho cô thông não. Dù so thì, nằm xuống mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Không muốn đâu…….! Tại sao tôi phải làm theo lời cô chứ? Thể nào các người cũng biến tôi thành trò hề cho xem……”

“Con nhỏ này……”

Kotori thở dài gãi đầu bối rối. Lúc này, Shidou đặt tay lên vai cô.

“Nè Natsumi, như thế này thì sao hả? Nội trong hôm nay, bọn mình sẽ dùng mọi cách có thể để cho cậu thấy rằng mình có thể “lột xác” được. Nếu bọn mình thành công, bọn mình sẽ thắng và cậu phải trực tiếp lắng nghe những đều mình muốn nói…. nhưng, nếu sau khi làm xong mà cậu vẫn cho rằng mình chẳng thay đổi tí nào, thì coi như bọn này thua. Và sau đó thì cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích.”

“........bất cứ điều gì tôi thích? Ý anh là sao hả?”

“Xem nào……. nếu bọn mình thật sự thua, cậu có thể đi bất cứ đâu tùy thích.”

“.............................!”

Natsumi tròn xoe mắt trước những gì Shidou vừa nói. Kotori cũng bất ngờ, cô chọc chọc vào khuỷu tay của Shidou.

“Này, Shidou……”

“Sao lại không chứ, chúng ta đâu còn cách nào khác đâu….. Thấy sao hả Natsumi, đề nghị không tệ đấy chứ?”

“............................”

Natsumi nheo mắt lại như muốn nhìn thấu được ý đồ thực sự của Shidou.

Dù sao đi nữa, một khi cơ thể được phục hồi, cô hoàn hoàn có thể sử dụng <Haniel> để bó trốn. Tuy nhiên, tới khi nào những tinh linh như Tohka và Yoshino, cũng như Shidou và những người khác còn ở đó, không thể phủ nhận rằng kế hoạch tẩu thoát của cô sẽ khó mà thành công được.

Với lại, đó không phải là cơ hội duy nhất mà cô có. Với cái bộ dạng thảm hại như thế này, bất kể mấy người kia có cống gắng đến đâu đi nữa cũng khó mà “lột xác” cho cô được. Những ý nghĩa mâu thuẩn trong đầu cô, rất có thể họ sẽ cười nhạo mình sau khi xong việc, nhưng cô cũng cảm thấy rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để mình có thể trốn thoát. Dù sao thì, đề nghị đó cũng không tồi.

“......Hiểu rồi. Tôi đồng ý.”

“Được rồi….. vậy thì…. ngay bây giờ, hãy làm theo hướng dẫn của Miku.”

“......................”

Natsumi nhìn chằm chằm gương mặt của Shidou, nhưng chẳng những cậu không sợ hãi mà còn nhìn lại cô bé.

“Nghĩ cho kỹ đi Natsumi.”

“.....hử? nghĩ chuyện gì?”

“.....về một sự thật, rằng một cô gái có thể “lột xác” mà không cần phải dùng tới thiên sứ của mình.”

“..............uh.”

Giọng điệu đó cho thấy rằng cô vẫn còn rất tức giận. Natsumi *pui* một cá và ngoảng mặt đi, không thèm nhìn Shidou nữa.

“......Được rồi, phiền cậu nhé, Miku.”

“Ok ok, cứ để mình lo choooo.”

Shidou xoa xoa hai tay mình, rồi đi ra khỏi căn phòng bằng một cánh cửa ở tít đằng xa. Miku quay lại và bắt đầu ngắm nghía cơ thể Natsumi bằng đôi mắt lão luyện của mình.

“Được rồi, làm thôi. Vui lòng trút bỏ hết xiêm y cậu đang mặc ^^”

Nói xong, Miku bắt đầu tiến tới gần Natsumi, hai bàn tay cô xòe ra nắm lại liên tục như thể đang sờ nắn thứ gì đó. Chẳng hiểu vì sao, Natsumi bắt đầu cảm thấy run sợ trước đôi mắt đang ánh lên lấp lánh của Miku. Đôi mắt đó hoàn toàn khác so với lúc Shidou chưa ra khỏi căn phòng này.

“Hả…….không ……..”

Natsumi sợ hãi bước thụt lùi lại. Có chết cô cũng không thể cho cô gái mang bộ ngực như con bò sữa (ND: nguyên văn là Holstein, bà con cứ gõ vào google hình ảnh sẽ thấy, khặc khặc) kia xem cái thân thể xác xơ của mình được. Quan trọng hơn, bản năng mách bảo cô bé rằng cơ thể mình đang gặp nguy hiểm.

Nhưng, Kotori đứng phía sau *gaaa* một tiếng và túm chặt lấy vai của Natsumi, làm cô không thể trốn được nữa.

“Khoan………”

“Thật là, cô vẫn chưa biết lúc nào cần phải bỏ cuộc ư? Im lặng nào.”

“Không sao đâu mà, chị sẽ không làm đau bé đâu.”

“Kyaaa! Kyaaaa!”

Miku thở phì phì trong khi cố lột bộ đồ bệnh nhân của Natsumi ra. Cô bé chống cự, nhưng hoàn toàn vô ích. Chẳng bao lâu sau, cơ thể cô bé lộ ra hoàn toàn. Cô đành nằm úp mặt xuống cái giường ngay phía trước.

“Cô-cô đang định là gì tui dzậy hả?”

“Ufufu, xin lỗi vì đã làm bé phải sợ. Để xem sau khi qua tay chị bé sẽ trông như thế nào nào.”

Miku nói, rồi cô cười nham hiểm và lấy một cái chai để sẵn trên bàn bên cạnh và xịt chất lỏng trong đó lên lưng Natsumi.

“Kyaaaaaa! Cô-cô đang làm cái gì vậy hả?”

“Coi nào, đừng có chống cự nữa. Chắc chắn đây là loại tinh dầu thơm tốt nhất cô từng biết đấy.”

Miku nhẹ nhàng vuốt lên da của Natsumi.

“Ah…..afuu…….”

Một cảm giác lạ lùng mà chưa lần nào Natsumi cảm nhận được. Một tiếng kêu cũng chưa bao giờ được nghe thấy bật ra từ cổ họng cô.

“Ufufu, phê lắm phải hông cưng? Tuy trình chị đây chưa phải chuyên nghiệp, nhưng chị tin là mình đang làm tốt. Thấy đã lắm đúng không? Phải trị chữa trị đúng cách cho làm da của cô mới được.”

http://www.baka-tsuki.org/project/images/thumb/b/b8/DAL_09_127.jpg/425px-DAL_09_127.jpg

“Dù-dù cô….. có nói vậy đi nữa…….”

“Đâu tiên, cô nói cô không hề có niềm tin vào bản thân mình, chắc chắn tôi sẽ không thể thuyết phục được cô thay đổi suy nghĩ nếu không làm thử. Tuy đúng thật là Tohka-san đẹp tự nhiên từ khi mới sinh ra, nhưng vẫn còn rất nhiều cô gái khác trên thế giới này cơ mà. Những người mà cô từng ghen tị với vẽ đẹp của họ đều phải nỗ lực hết sức mình mới có được một vẻ ngoài như thế đấy.”

“Bởi vì, dù tôi có cố thế nào đi nữa……..”

Đang nói giữa chừng, Natsumi đột nhiên cảm thấy ý thức mình trở nên mơ hồ. Có lẽ do những vất vả từ lâu nay tích tụ lại, hoặc có thể do Miku mát xa quá thoải mái, giất ngủ bất ngờ ập đến với Natsumi.

“Tôi…….”

Đó là từ cuối cùng mà cô có thể nói được trước khi chìm vào giấc ngủ.



“Okê! Xong, xong, xong!”

“.................!”

Natsumi tỉnh dậy vì tiếng kêu của Miku.

Ngay lúc này, những gì cô đang nhìn thấy là cái trần nhà, và cô tự hỏi mình đã đổi tư thế từ lúc nào không biết? Và tuy là có một cái khăn tắm che trên ngực, nhưng Natsumi cũng hơi lúng túng.

“Thấy sao hả? Có ấn tượng gì không?”

“Eh………...er”

Miku hỏi, Natsumi nhẹ nhàng vuốt lên da của mình. Và thế là cô bé tròn xoe mắt.

“Chuyện-chuyện này………?”

Không thể nào tin được. Làn da khô ráp trước kia giờ đây trở nên mịn màng như da em bé.

“Ufufu, ai lần đầu tiên đi thẩm mỹ viện cũng đều ngạc nhiên như vậy. Và tuy là sẽ không duy trì mãi như vậy được, nhưng thật cảm động làm sao, đúng như tôi mong đợi đấy.”

“Tuyệt quá…….eh, đây…… đúng là tay của tôi ư?”

“Còn phải hỏi nữa à? Nếu tôi là cô, tôi sẽ đi sang phòng tiếp theo ngay đấy.”

“Eh…………?”

“Rồi rồi, mặc quần áo vào đi. Và khi mặc xong thì đi đường này.”

Và Kotori, người đã ngồi ghế cạnh cửa chờ đợi nãy giờ đứng lên và nói. Và ngẫu nhiên làm sao, bên cạnh cô, Tohka và Yosino cũng đang chìm trong giấc ngủ của họ.

Natsumi khoác bộ đồ bệnh nhân lên người, rồi đứng dậy và đi theo hướng cô vừa được chỉ. Cô bước qua cánh cửa, và đi sâu vào trong căn phòng.

“Kukuku, chào mừng đến với sào huyệt của Yamai.”

“Ngưỡng mộ. Tôi sẽ ca ngợi sự dũng cảm đó.”

Khi Natsumi bước vào trong căn phòng đó, cặp song sinh giống hệt nhau chào đón cô bằng một tư thế gợi cảm.

Một bằng một cái nhìn lặng lẽ, Natsumi liếc trộm Kaguya mảnh mai, và Yuzuru quyến rũ. Đúng như cô đoán trước, khó lòng mà ưa cho được hai người này.

“Đây là………..”

Natsumi tròn mắt liếc xung quanh căn phòng. Một cái ghế đỏ được đặt đối diện với một tấm gương lớn treo trên tường. Và cô hiểu ra ngay. Đây là một cửa hàng làm tóc.

“Hướng dẫn, mời đi lối này.”

Nói xong, Yuzuru kéo tay Natsumi.

“Wah………….”

Rồi Natsumi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở tít sâu trong căn phòng. Họ che một tấm vải lớn lên trước ngực cô, sát từ cổ.

Cái ghế được hạ xuống, để cho cô bé có thể thấy được chính mình trong gương.

“Các cô đang…….”

“Tiếp lời. Cô sẽ biết ngay thôi.”

Yuzuru nói, cô vặn mở vòi nước đang cầm trên tay, và rồi một dòng nước ấm chảy trên đầu Natsumi.

Vài từ đó, dầu gội và xà phòng bắt đầu chảy ra, gột rửa nhẹ nhàng mái tóc dài xơ rối.

“Uh….ah…….”

Dường như cảm giác lúc ban nãy đang bắt đầu trở lại, Natsumi hơi nhích mình một chút. Kaguya đang đứng bên cạnh, thấy vậy liền bật cười.

“Kukakaka! Dầu gội hiệu Yuzuru thoải mái quá đúng không? Cô ta đã cướp mất chiến thắng của tôi mà không cần tới 1p trong cuộc chiến dầu gội, cuộc cạnh tranh thứ 71 của bọn tôi đấy.”

“Cười. Bởi vì Kaguya có máu buồn.”

Yuzuru lặng lẽ nói trong khi xả dầu gội, một mùi thơm dịu nhẹ bay ra từ tóc Natsumi. Quả thật là rất thoải mái. Cô như chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

“Đổi người. …….được rồi, từ lúc này trở đi là việc của Kaguya.”

Sau khi gội đầu xong, Yuzuru sấy tóc Natsumi rồi đứng dậy khỏi ghế. Kaguya lôi từ eo của mình ra hai cái kéo cắt tóc, cầm trong tay và nhấp nhấp như thể cô đã săn sàng.

“Kukuku, để chụy làm cho.”

“Cắt-cắt tóc à……….?”

“Xác nhận! Nhưng cứ yên tâm đi. Thử nhìn vào kết quả trong cuộc thi làm tóc, cuộc thi thứ 72 của bọn này mà xem, kỹ năng của tôi đã được khẳng định rõ ràng.”

“.............hai cô thực sự đấu nhau bằng những cuộc thi ngẫu nhiên đó à?”

Kotori đứng bên cạnh cười gượng vào hỏi. Kaguya cuối xuống và trả lời đầy tự hào “Yes!”, rồi cô bước ra phía sau Natsumi.

“Hừm, tôi không định sẽ cắt bỏ bất kỳ thứ gì đâu. Nhưng nếu cứ để như vầy thì khó mà cột tóc lại được lắm. Tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Hơi cơn gió Kaizer Scheele của ta, hãy cắt rời chúng ra!”

Kaguya hô hoán loạn xị, rồi cô bắt đầu nhấp cái kéo hết sức nhịp nhàng. Những sợi tóc bị cắt bỏ của Natsumi bay hòa vào không khí.

Vài phút sau, mái tóc của Natsumi dần hiện ra trước mắt cô với nhiều lọn tóc được cắt cẩn thận và trông rất đẹp mắt.

“wow……..đây là sự thật sao?”

“Fuu…., hmm…….. cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi nhỉ.”

Và như thể một tay súng vừa bắn lộn xong, Kaguya thổi bay đi những sợi tóc còn vướng lại phía trên cùng của cái kéo, rồi bằng ngón tay mình, cô xoay thật nhanh trước khi dắt chúng vào thắt lưng.

Sau đó, cô lấy cái máy sấy tóc ra và sấy mái tóc đó thêm lần nữa.

“Kuku…… hình như tóc cô bị gấp hơi cứng đấy, nhưng chưa phải là hết cách. Nếu tôi xử lý bằng chất làm ẩm có lẽ chúng sẽ không rối vào nhau nữa đâu.”

“Ha….haaaa………….?”

Một giọt mồ hôi chảy dài trên mái Natsumi, rồi cô gật đầu. Nhưng, có một sự thật, họ đã không hề chém gió về khả năng làm tóc của mình. Mái tóc của Natsumi, trước đây từng dính phải không biết bao nhiêu là bông nệm (ND: thực ra mình không biết bed hair là cái gì), giờ đây trở trên bồng bềnh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Quả là một ngạc nhiên thú vị.

“Kuku. Hoàn hảo! Cô được phép đi sang phòng tiếp theo.”

“Đồng ý. Xin mời đi lối này.”

“Eerrrrr……………………”

Phòng tiếp theo. Natsumi cảm thấy hơi lo khi nghe thấy từ đó.

Nhưng đã đi đến đây rồi thì không thể rút lui nữa. Hai người kia tiếp tục thúc giục, Natsumi đành mở tiếp cánh cửa xa tít trong căn phòng. Và đi theo phía sau cô là hai chị em Yamai, Kotori, cả Tohka và Yoshino nữa, hai người họ vừa mới tỉnh dậy.

Họ băng ngang qua căn phòng lớn nhất từ nãy tời giờ. Đâu đâu cũng thấy bóng đèn sợi đốt (đèn tròn) và những áo sơ mi, cái thì được gấp lại, cái thì đang được treo trên móc. Còn có cả váy nữa.

Vâng, không gian trong căn phòng này được bố trí tương tự như những chuỗi cửa hàng Select shop or Boutique (ND: chả biết là cái gì).

“Đây…..đây là…………”

Natsumi dáo dác liếc nhìn xung quang, và cô tình chờ chạm mắt với Kotori, đang đứng phía sau mình.

“Fuun, nếu đã đi thẩm mỹ viện và làm tóc rồi, thì chắc chắc tiếp theo phải đi chọn quần áo chứ nhỉ?”

Tohka và nhừng người kia *un* gật đầu trước lời nói của Kotori.

“.......Hả? Hở? Khoan đã nào. Tôi không thích………”

“Rồi rồi, tôi sẽ nghe cô than thở sau. Nào, mọi người!”

Và như để ngắt lời Natsumi, Kotori vỗ tay *pap* *pap*.

“Umu!”

Và khi đó, mọi người biết ngay mình phải làm gì. Họ tản ra chọn những bộ mà mình thích, rồi mang chúng về phía Natsumi. Trên tay Tohka là bộ đầm một mảnh trông rất dễ thương, cô ướm vào người Natsumi rồi cao giọng thích thú.

“Đẹp quá! Dễ thương quá!”

“Uh, đúng là đẹp thật đấy, nhưng mặc bộ đó trong mùa này sẽ hơi lạnh đây.”

Kotori xoa cầm và nhận xét. Ngay lúc đó, Yoshino và Yuzuru đến chổ của họ với váy, áo rời và nón trong tay.

“Được rồi, đội thêm cái này nữa…..”

“Khuyến cáo. Mặc thêm cái này vào.

“Hmm… được đấy. Mặc hết vô đi Natsumi.”

Nói xong, Kotori đẩy Natsumi về phía phòng thay đồ một cách tự nhiên.

“Khoan-khoan đã….. mấy người bàn nhàu mà cố tình lờ tui đi à…….”

Natsumi kêu lên, thế là Kaguya [Yeah yeah], đồng ý.

“Đúng như Natsumi nói đấy. Gượm đã nào.”

Rồi Kaguya lôi ra một bộ đồ đen thui, đi kèm theo là cả đống vòng tay và thắt lưng.

“Ah! Nhìn kinh quá đi mất. Chắc chắn bộ này hợp với Natsumi-chan hơn.”

Miku lớn tiếng phản đối Kaguya, rồi cho mọi người thấy bộ đồ mà mình đã chọn. Nhưng nó cũng chẳng khác mấy với bộ của Kaguya, quá nhiều phụ kiện đính kèm. Trông nó giống như một bộ đồ cho búp bê hơn.

“..................”

Natsumi lặng lẽ quơ lấy những đồ mà Tohka, Yoshino và Yuzuru đã chọn, đi thẳng về phía phòng thay đồ và kéo rèm lại một cách rất thô bạo, như thể cái rèm đã làm gì có lỗi với cô bé vậy.

“T-tại sao vậy chứ? Tại sao lại từ chối bộ ‘phản lực màu đen’ của tôi……….?!”

“Aaaaaah! Bộ này cũng dễ thương lắm mà?”

Từ bên trong phòng thay đồ, Natsumi có thể nghe được rõ ràng tiếng ca thán.

“Đm, cái gì đây? Cái gì thế này…………………..?” (ND: sát nghĩ đó nha bà con)

Natsumi nhìn những thứ cô đang cầm trên tay và lẩm bẩm, rồi chuẩn bị cởi cái áo bệnh nhân của mình ra.

Chẳng có cái nào trong số này mà Natsumi thích cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục từ chối, cô sẽ bị bắt phải mặc đồ do Kaguya và Miku chọn mất thôi.

Natsumi chán nản cởi đồ ra, rồi mặc vào bộ đầm một mảnh, và đội cái nón lên đầu.

“Mu…. xong chưa vậy Natsumi?”

“Nếu xong rồi mà chưa chịu đi ra thì tôi với Tohka sẽ kéo màn ra đấy.”

Giọng nói của Tohka và Kotori vang lên từ bên kia tấm màn. Natsumi thở dài, gom lấy can đảm, rồi từ từ kéo tấm màn ra, khắc hẳn với lúc cô kéo nó lại.

Tohka, Kotori, Yoshino, hai chị em Yamai và cả Miku nữa, tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Natsumi.

“Uu……….”

Natsumi nhắm tịt mắt lại như để ngăn không cho mình ọe ra, nó cứ dân lên chậm rãi từ sâu trong cổ họng cô bé. Cô nghiến răng lại, chờ đợi những tiếng cười chế giễu vang lên……

“Umu, nhìn đẹp tóa!”

“Uuun, tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn nếu bộ quần áo sang trọng hơn chút nữa đấy….”

“Ah….. như vầy hả?”

Eeh…….. sao chúng ta không thử một phong cách táo bạo hơn nhỉ?”

“Hur?”

Cô bé từ từ mở mắt ra khi những câu nói đó làm rung cả màng nhỉ. Và trước mặt cô là 6 người và một con rối đang nhìn cô, sự phấn khíchi hiện rõ trên gương mặt họ.

“Er……….”

Cô bé không ngờ lại họ lại phản ứng như vậy, cô ngập ngừng. Kotori đưa thêm cho Natsumi một cái áo chất lượng cao, và một cái váy đơn điệu.

“Đây, Natsumi, mặc vào, ngay lập tức. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô hơn.”

“Errrr……..”

“Nhanh lên đi nào.”

Sau 3 giờ đồng hồ, Natsumi cứ phải liên tục thử hết bộ này đến bộ khác.

Với lại, không chỉ có quần áo thôi, mà còn thêm giày dép, nón, đồng hồ, và cả kính nữa (tất nhiên là kính không có độ). Và cứ mỗi khi thay xong bộ nào là họ lại bắt cô phải tạo dáng để ngắm. Cô bé tội nghiệp cảm thấy mình chẳng khác gì một con búp bê để họ chơi trò thay đồ, hay một nhân vật trong game trực tuyến. Thậm chí là cô bé còn không biết chuyện gì đang xảy ra vời mình nữa. Cho đến khi mọi người cảm thấy hài lòng với đống quần áo được chọn, Natsumi đã hoàn toàn kiệt sức. (ND: tội nghiệp)

“.............Được rồi đấy. Giờ thì ổn cả rồi.”

“Uh……. trông thật là tuyệt.”

“Un, Un, đẹp đấy chứ.”

“Umu, mình nghĩ như vầy là xinh rồi đấy.”

Tohka cười hài lòng và gật đầu *un**un*. Rồi cô liếc nhìn Kotori.

“Rồi, giờ sẽ là căn phòng cuối cùng.”

Và khi Kotori phán câu đó, tất cả họ người đều giật mình. Natsumi đã thấy phản ứng của họ. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má cô bé.

“Cái-cái………..?”

Natsumi lo lắng hỏi lại. Hai chị em Yamai cười vui vẻ.

“Kuku, cứ đi đi rồi sẽ biết. Đường này.”

“Khẳng định. Trùm cuối đang chờ cưng ở đó.”

“Tr-trùm………!?”

Nghe xong những lời không bình thường này, Natsumi nuốt nước bọt. Và thật ra mà nói, cô bé thực sự không hề muốn đi tiếp tí nào.

“Nào, đi thôi.”

“Aaa… khoan đã……”

Bị Miku đẩy từ phía sau nhưng cô chỉ gượng lại nửa vời. Rồi cánh cửa phòng bên mở ra.

Căn phòng cuối cùng, cái tên mà họ đặt cho nó, là một căn phòng nhỏ nhất từ đầu tới giờ. Ở giữa phòng chỉ có mỗi một cái ghế, và bên cạnh đó là một cô gái đang quay lưng về phía họ. Hình như Natsumi chưa từng gặp người này trước đây. Có lẽ đây chính là trùm cuối mà Yuzuru và đồng bọn đã nhắc tới.

Và khi Natsumi nuốt nước bọt xuống, cô gái đó từ từ quay lại.

Mái tóc dài đủ che cả gương mặt cô ta đã được kẹp lên gọn gàn bằng một cái kẹp hình cỏ ba lá, cô ấy khá cao, còn gương mặt thì khá trung tính. Nhưng, không hiểu vì một lý do nào đó mà cô ấy lại trông khá tự ti và có phần tuyệt vọng, cứ như thể là cô đang cố ép bản thân mình là điều cô không hề muốn. Nhìn kỹ hơn, hình như có vài giọt nước mắt vương lại ở khóe mi cô.

“.......chào mừng đến với căn phòng cuối cùng trong kế hoạch “lột xác” Natsumi.”

“Cô-cô đang định làm gì đấy hả?”

Natsumi hỏi, cô ta khẽ lẩm bẩm [...........Eeei, lệch cmnr] và nhếch môi lên, rồi đưa hai tay ra trước ngực.

Nhìn kỹ lại mới thấy rằng cô ta đang câm trong tay nào là sơn bóng, kính sát tròng và cả concealers (?????) nữa.

“Đó-đó là…….?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ lột xác cho cô bằng cách trang điểm.”

Cô ta *pii*, chĩa mớ đồ nghề về phía Natsumi. Cô bé giật lùi lại một bước theo phản xạ tự nhiên trước hành động đó.

Rồi cô bé lắc đầu dữ dội.

“Cô-cô đang nói cái gì vậy? Chẳng đời nào tôi lại có thể……..”

“Cô có thể.”

“Đừng-đừng có phán bừa như thế. Một đứa như tôi………”

“Cô thực sự nghĩ vậy à? Rằng dù có trang điểm trông cô cũng sẽ chẳng khác gì trước ư?”

“Chẳng phải phải điều đó quá rõ ràng rồi sao?”

Natsumi phản bác. Cô gái kia bỏ lại những đồ trang điểm vào cái túi mang ở phần thắt lưng mình, rồi cô chậm rãi đưa tay lên cổ.

“Vậy, nếu tôi……”

Cô ta kéo mạnh miếng băng cá nhân dán trên cổ mình ra.

“Nếu tôi là một đứa con trai thì sao hả?”

“Huh……..?!”

Một giọng nam đột ngột phát ra từ cổ họng cô gái đó. Natsumi giật mình.

“Eh…….? Cái……….?”

Natsumi bối rối mất một lúc, rồi cô chợt nhận ra một điều.

Cô từng nghe giọng này ở đâu rồi thì phải.

“Đừng có nói với tôi……. cô là…… Shidou?”

“Aah… chính xác!”

Cô gái lạ mặt gật mạnh đầu.

Natsumi nhìn kỹ lại gương mặt cô ta, thế là cô bé nhận ra được gương mặt của Itsuka Shidou ẩn sau lớp trang điểm. Cùng lúc đó, cô vô ý bật ra một từ.

“Hen-hentai……….!?”

“.....................”

“Ah, cô làm anh ấy bị tổn thương cmnr.”

“Nhưng dù vậy vậy chúng ta cũng không thể phủ nhận điều đó được.”

Kotori và Miku nó vang từ phía sau. Dường như họ đều đã biết trước chuyện này.

“Sao-sao cũng được!”

Shidou ngã khụy xuống đất và co người lại như một con mèo. Rồi cậu liếc nhìn Natsumi.

“Dù không được như mong muốn nhưng kỹ năng trang điểm của mình đã đạt tới trình độ làm cho người ta nhầm lẫn giới tính rồi đấy. Nếu cậu để mình làm, cậu sẽ trông y như một cô gái hoàn hảo ngay thôi.”

“Không, hmm… đúng là anh có lên tay thật đấy, nhưng ai cũng đều có một đặc điểm nhất định của giới tính cả.”

“Vâng, thực sự em đã tưởng anh là một cô gái khi chúng ta gặp nhau lần đầu đấy.”

Kotori và Miku lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Shidou *Kii*, liếc nhìn hai người họ.

“Mấy-mấy người bên ngoài giữ yên lặng giùm! Dù sao thì đó cung là một cơ hội đấy, Natsumi. Mình sẽ làm hết sức có thể để [lột xác] cho cậu.”

“................!”

Natsumi đơ ra….. nhưng rồi cô nghiến răng giận dữ.

“Được thôi….. thích thì cứ làm, nhưng hãy nhớ một điều. Nếu tôi không hài lòng, anh sẽ thua đấy.”

“Mình hiểu, được thôi.”

Shidou cúi chào trịnh trọng và mời Natsumi ngồi lên ghế, trông như một người hầu đang hầu hạ một cô công chúa vậy.

Natsumi bước tới chiếc ghế rồi ngồi lên, thế là khoảng cách giữa cô và gương mặt của Shidou được rút ngắn lại. Nếu không tính tới giới tính thật của Shidou, trông cậu chẳng khác gì một cô gái dễ thương cả. Natsumi cảm thấy đó như một phép màu.

Có lẽ…… mình cũng vậy thôi……

“............kh-không, không……….”

Cô ngúc ngoắt đầu như thể đang cố trút bỏ cái suy nghĩ đang trôi nổi trong tâm trí…… dù khả năng của Shidou có giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi. Và nếu là vậy, cô sẽ thắng đúng như dự kiến ban đầu. Một niềm hy vọng nữa vời của bọn người kia sẽ nhanh chóng trở thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Natsumi nghĩ vậy, và Shidou nở một nụ cười, cứ như thể cậu đã đoán được những suy nghĩ trong đầu cô bé đó.

“Sẽ ổn thôi.”

“...............”

Hai má của Natsumi lập tức ửng đỏ. Cô cúi đầu xuống.

“.....errr, tôi có thể nói một điều được không?”

“Ah, gì vậy? Cứ nói đi.”

“.......thật là kinh tởm khi phải nghe giọng đàn ông phát ra từ cái bộ dạng đó của cậu.”

“......................”

Thế là Shidou đơ người ra tức khắc. Cậu vớ lấy miếng băng khi nãy vừa tháo ra và dán lại vào cổ.

“Vậy-vậy thì bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, và cũng là vấn đề cơ bản nhất: rửa mặt cho sạch. Nếu chúng ta bỏ qua việc này thì khi trang điểm lên trông sẽ rất xấu đấy.”

Shidou hơi lên giọng khi nói, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

Natsumi làm theo hướng dẫn của Shidou, cô bôi kem rửa mặt lên khắp gương mặt rồi rửa một cách cẩn thận.

“Được rồi, còn lại để mình lo.”

Nói xong, Shidou bắt đầu thực hiện bước cơ bản. Cậu đắp lên mặt Natsumi một lớp phấn nền.

“Đầu tiên, mình có điều muốn nói.”

Shidou trò chuyện với cô bé trong khi đang làm việc.

“Mình trang điểm không phải để làm cho cậu trông như một người khác, mình chỉ làm cho cậu trở lại là chính cậu thôi. Mình sẽ thổi bay cái suy nghĩ điên rồ [Tôi thật vô dụng] trong đầu cậu.”

“........Fu-fuun. Dẻo miệng nhỉ?”

Natsumi nói một cách không hài lòng, nhưng Shidou chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Rồi cậu đắp phấn hồng lên má Natsumi, làm mắt, và cuối cùng là bôi một lớp sơn bóng lên môi.

“Rồi, xong!”

Shidou khẽ thở ra một tiếng, rồi cậu bỏ lại mớ dụng cụ vào cái túi mình đang mang và đứng dậy.

“Xong-xong rồi hả? Sao nhanh vậy?”

“Mình đã nói rồi, mình chỉ làm cho gương mặt của cậu trở về với vẽ đẹp thật sự của nó mà thôi. Vậy nên……. chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Thử nhìn mà xem.”

“Cá-cái gì………?”

Khi Natsumi quay lại, Tohka và những người kia đã đứng sẵn ở đó. Và ở chính giữa là một cái gì đó rất to, trông như một tấm bảng đang bị một mảnh vải che khuất. Cô bé ngay lập tức nhận ra rằng đó là một cái gương. Giây phút mà họ kéo tấm vải ra, cô sẽ nhìn thấy chính mình trong đó.

Và cũng trong lúc đó, Natsumi để ý những nét biểu cảm trên gương mặt mọi người. Tất cả họ đều đang tròn mắt ngạc nhiên trước những gì mình thấy.

“Mấy-mấy người nhìn cái…………?”

Natsumi hơi lo lắng hỏi lại. Tohka gật đầu một cái thật oanh liệt, rồi nắm lấy tấm vải đang phủ trên tấm gương.

“Umu, nhìn nhé!”

Rồi cô kéo phăng nó đi chỉ bằng một động tác. Cái gương hiện ra trước mặt Natsumi.

“Ơ…………….”

Nhìn vào cô bé trong gương……

Natsumi á khẩu ngay lập tức…..

Mái tóc cô đang bồng bềnh và bóng loáng, không còn bị gãy khúc như trước kia nữa. Còn khi nhìn đến làn da, cô bé như không tin vào mắt mình. Làn da cô trước đây rất xấu và thô ráp, bây giờ đã trở nên bóng mịn, kết hợp hoàn hỏa với bộ quần áo dễ thương cô đang mặc trên người. Hình ảnh mà cô đang thấy trong gương làm cô liên tưởng đến một cô gái trẻ lúc nào cũng hãnh diện với vẻ đẹp của mình.

Nhưng, quan trọng hơn, Natsumi đang cảm thấy sốc. Đó là khi cô nhìn vào gương mặt của chính mình.

Một chùm tóc mai từ mái tóc buông xuống một gương mặt, chắc chắn đó là gương mặt của Natsumi rồi. Và nếu nhìn kỹ hơn, cô bé nhận ra những thay đổi nhỏ trên gương mặt: má cô đang ửng lên một màu cam-đỏ nhạt, còn đôi môi thì ánh lên một màu anh đào.

Nhưng sự khác biệt duy nhất là cô ấn tượng là một gương mặt trông rất đáng yêu. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Natsumi nghĩ rằng mình đang nhìn vào một cái màn hình sắc nét nào đó chứ không phải một tấm gương.

“Đây-đây….là…. tôi ư?”

“Chắc chắc rồi, chính là cậu đấy, Natsumi.”

Natsumi như không tin vào mắt mình. Cô bé chết lặng đi, và đưa hai tay lên chạm vào má. Shidou đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô.

Và như để tiếp lời Shidou, mấy cô gái tinh linh kia cũng bắt đầu cao giọng.

“Umu, dễ thương quá.”

“Ara, trông có tuyệt không? Thấy sao hả? Ấn tượng của cô là gì?”

“Ôi chao…….. Này Natsumi-san, có muốn đến chơi nhà mình không?”

Trong một giới hạn nào đó, Natsumi cảm thấy rằng chỉ có duy nhất một người rực rỡ hơn hẳn những người khác. Nhưng Natsumi đang ngồi đây, và chết lặng đi tại chổ. Đó không phải là người cô bé đang nhìn thấy trong gương.

“Sao hả Natsumi? Kết quả trận đấu này ra sao nhỉ?”

Shidou nhìn vào đôi mắt cô bé trong gương.

“.............!”

Natsumi thở khó khăn. Ngay tại đây, ngay lúc này, một khoảnh khắc mà cô sẽ không bao giờ quên được. Natsumi đã nghĩ rằng cô gái trong tấm gương kia…….

…...thật là dễ thương.



“Ah……….ah………….”

Chân cô bé run lên, còn mắt thì đảo tứ phía.

Có lẽ cô nên tỏ ra hạnh phúc với niềm vui đang ngập tràn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cái bộ dạng mà mình ghét lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng sự việc này diễn ra trong một khoảnh thời gian quá ngắn. Natsumi khó có thể nào kiểm soát được hàng loạt suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình.

…...Gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai đây? Mi-mình ư? Mình sẽ phải nói gì với những người này đây chứ? Sao họ lại giúp mình nhiều đến vậy? Mình đã làm rất nhiều chuyện xấu xa với họ kia mà? Hay là họ bị ngu? Trận đấu?

Trận đấu ư? Mình sẽ thua nếu mình thừa nhận mình dễ thương, nhưng sẽ thua theo cách nào? Đó sẽ là một thất bại thảm hại. Bởi vì…. trông mình dễ thương…..nhưng….điều này….

“Oi-oi, Natsumi……..?”

“U-a-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh--------!!”

Cô bé không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô vò đầu dữ dội, hét lên một tiếng thật to và chạy nhanh ra ngoài, hướng về phía căn phòng đầu ban đầu.




Phần 3[edit]

Cuối cùng, Natsumi trượt chân trên sàn nhà của [Salon Do Miku] và ngã xuống, đầu cô đập vào tường và bất tỉnh. Có lẽ cô bé đã thật sự ngạc nhiên. Mái tóc đã được chải chuốt gọn gàn giờ đây trở nến rồi xù. Những đường may trên quần áo cô bé bắt đầu sứt ra từng mảnh.

Trong khi bất tỉnh, Natsumi đã được thay đồ bệnh nhân và đưa về giường bệnh, và cô bé hiện đang ngủ trong khu vực cách ly.

Có lẽ Natsumi đang mơ thấy ác mộng, vì thỉnh thoảnh cô bé rên lên, xoắn người là và bấu thật chặt nệm trải giường.

“Fumu……”

Đứng bên ngoài căn phòng, Kotori đặt tay lên cằm và lặng lẽ quan sát. Shidou cũng chứng kiến tất cả, cậu không biết làm gì hơn ngoài gãi má mình.

“Có lẽ chúng ta đã ép buộc cô ấy quá nhiều rồi. Anh không nghĩ là cô ta sẽ ghét những việc đó đến vậy…….”

“........không, hình như không phải vậy.”

“Er?”

Shidou nghiên đầu. Reine, ngồi bên cạnh Kotori cho cậu xem một màn hình theo dõi. Có rất nhiều số liệu đang hiển thị trên đó, bao gồm cả gương mặt của Natsumi.

“.......Trạng thái tinh thần, tâm trạng, mức độ cảm xúc,....... tất cả đều đang trong trại thái tệ hại nhất. Và tất nhiên cậu không thể phong ấn được cô ta trong tình trạng này.”

“Thật vậy ư?”

“.........aah. Cô bé không hề ghét bản thân mình sau khi thay đổi. Chẳng qua là cô bé mất bình tĩnh và cảm thấy hoang mang thôi.”

“Ah…….”

Shidou gật đầu trước lời nói của Reine “Cháu hiểu rồi”. Cậu cũng cảm thấy được rằng sự hoang mang của Natsumi không hề bình thường chút nào.

“..........rất có thể cô bé không thể tiếp nhận được những lời khen ngợi đó khi chưa biến hình. Không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của cô ấy, rằng một khi chưa biến hình thì bộ dạng đó trông vô cùng thảm hại. Từ sâu thẳm bên trong trái tim, cô ấy cũng rất muốn chấp nhận [chính mình], nhưng cô bé lại không đủ tự tin để làm được như vậy.”

Reine dựng một ngón tay lên và nói tiếp.

“.........lúc còn trong giai đoạn phỏng vấn và phân tích, chúng tôi phát hiện ra rằng, so với những tinh linh khác, số lần cô ấy đến thế giới này mà không gây không gian chấn cực kỳ cao. Hẳn cô ta rất tò mò về thế giới này, và cả những kiến thức mà cô ấy học hỏi được nữa. Tuy chẳng phải là hay ho gì, nhưng từ khi biết cách dùng <Haniel> để làm ra tiền giả, cô ta đã có thể dể dàng đi mua sắm.” (ND: muốn bắt Natsumi về nhà nuôi quá, ực ực)

“Cháu hiểu……. nhưng nếu lại vậy, tại sao cô ấy lại không hề có niềm tin vào chính bản thân mình?”

“..................câu hỏi không phải là ‘tại sao’.”

Reine khó khăn nói. Và Shidou bắt đầu nhớ lại những lời nói của Natsumi.

“Giờ nghĩ lại mới nhớ, cô ấy nói rằng sẽ không ai để ý đến cô ấy nếu [Natsumi] chính là [Natsumi] tồn tại trong thế giới này.”

“.......cũng rất có thể những điều cô ấy học được khiến cô ấy tự coi khinh giá trị bạn thân mình. Dường như kể từ lúc ngoại hình bị thay đổi không theo ý muốn, cô ta luôn luôn chối bỏ chính bản thân mình…….. điều quan trọng không phải là làm cho cô bé suy nghĩ tích cực về bản thân, mà phải làm sao cho cô ấy thấy được rằng sẽ có người chấp nhận cô ấy.”

“Nếu được vậy thì tốt rồi……..”

“Chúng ta sẽ không thể bắt đầu làm gì được nếu suy nghĩ quá bi quan. Dù sao thì hãy thử cách này xem sao. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều trị phục hồi cho cô ấy.”

“Điều trị phục hồi? Chúng ta sắp làm gì vậy?”

Trong khi Shidou hỏi, Kotori thở ra nhè nhẹ *Fuumu* như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

“Xem nào……. chúng ta cần phải làm cho cô ta nhận ra rằng [Bản thân mình rất dễ thương], vậy nên một lời nhận xét trực tiếp từ một người không liên quan có lẽ sẽ có ích.”

“Nhưng dù chúng ta có khen cô ấy dễ thương bao nhiêu lần đi chăng nữa…….”

“Em đã nói rồi, đó phải là một người không liên quan. Anh và những tinh linh kia đã trực tiếp góp phần vào sự [lột xác] của Natsumi nên không được tính. Dù bọn em đã lên kế hoạch để cho mọi người đánh giá cô ta một cách khách quan nhưng cô ấy lại nghĩ rằng mọi người đang tân bốc. Em sẽ điều động vài người đến từ <Ratatoskr>, nhưng phải là một ai đó không liên quan tới những chuyện chúng ta đã làm. Anh đã nghĩ ra người nào chưa Shidou?”

“Eh? Xem nào…….”

Shidou gãi má, rồi [Ah!] lên một tiếng. Gương mặt của một người bạn thân đã hiện lên trong đầu cậu




“Không…….....Mày nói là sẽ giới thiệu cho tao một cô gái ư? Đúng là thứ tao mong đợi từ thằng bạn thân nhất đấy.”

Hôm sau.

Dường như đã hoàn toàn quên đi những sự kiện kinh khủng chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài hôm, nó vui vẻ nói và đấm mạnh vào vai Shidou.

Đó chính là Tonomachi Hiroto, bạn cùng lớp của Shidou và cũng chính là người mà cậu gọi đến để điều trị phục hồi cho Natsumi. Trong số bạn bè của cậu thì đây là người thẳng tính và ăn nói khéo nhất. Kể từ khi trở thành nạn nhân trong trò chơi của Natsumi, có lẽ cậu sẽ phần nào trờ thành một người quen đối với cô bé. Shidou nghĩ rằng Natsumi sẽ ít căn thẳng hơn nếu gặp một ai đó mà cô quen biết.

“Không phải là giới thiệu cô ấy cho mày…… nói sao đây nhỉ? Cô ấy hơi xấu hổ, nên mày có thể trò chuyện cùng cô ấy được không?”

“Được được, cứ để đó cho tao hỡi thằng bạn thân nhất của tao. Chắc chắn tao sẽ gọi cho mày khi làm đám cưới.”

“..........haha.”

Tonomachi đấm vào ngực mình và mạnh mẽ gật đầu. Rõ ràng Tonomachi đã đi quá xa. Nó còn chưa gặp được cô ấy nữa cơ mà……. hay là mình đã chọn lầm người rồi nhỉ?

“Mà này Itsuka, đây là đâu vậy? Tao đã bị bịt mắt xong rồi bị ném lên taxi và được chở thẳng tới nơi này. Thật tình mà nói tao hơi bị hồi hộp trước chuyện mà mày kêu tao phải làm đấy.”

“.......................”

Shidou và Tonomachi đang ở một căn phòng trông như một phòng trong khách sạn. Tất nhiên họ không thể để cho Natsumi lên mặt đất được. Đây là một phần thuộc căn cứ ngầm của <Ratatoskr> và đã được tu sửa cẩn thận. Thậm chí còn có cả khách hàng và nhân nhiên. Tất nhiên họ đều là thành viên của tổ chức.

“À thì….. kệ cmn đi. Tao hứa sẽ đưa mày về nhà đàng hoàng mà.

Shidou nói, một giọt mồ hôi căn thẳng lăn trên má cậu. Tonomachi nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi ngờ.

“Tao cứ tưởng đây là chuyện không thể nào đấy Itsuka à…...cô gái đó……”

“Hử?”

Nhìn vào ánh mắt như có thể xuyên qua mọi thứ của Tonomachi, Shidou giật mình.

Dù rằng Tonomachi chẳng biết gì về tinh linh, nhưng dường như cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ, và chuyện này không hề nằm ngoài dự kiến. Sẽ không hay ho gì nếu Tonomachi có định kiến xấu về Natsumi từ khi còn chưa gặp cô bé. Shidou suy nghĩ hết tốc lực, cố tìm một lý do gì đó để lấp liếm, nhưng…..

“Đừng có nói với tao rằng cô ấy là một Ojou-sama từ một gia đình giàu có nhá.”

“Heh………….?”

Tonomachi kêu lên sung sướng, Shidou bật ra một tiếng kêu như người bị hysteric.

“Một cô gái trẻ mắc bệnh và ít khi được ra ngoài…… cô bị ấn tượng mạnh khi nhìn thấy người bạn học chụp chung tấm ảnh của mày (Itsuka).......... và rồi một ngày nọ, cô ấy nhìn thấy người trong ảnh………… aah, cô ấy muốn gặp người đó………….! Cô bèn thu hết can đảm của mình và yêu cầu mày phải gọi người đặc biệt đó tới đây……….! Đó là sự thật đúng không?”

“O-ou…. chắc là vậy……..”

Trong khi lảm nhảm tào lao một mình, Tonomachi [Kuuuuuuuu] lên một tiếng và cuộn người lại như thể đấu tranh với cảm xúc của mình.

“Đây mới chính là tuổi trẻ của tao! Cám ơn mày Itsuka! Chúng ta vẫn sẽ là bạn với nhau cả khi tao trở thằng một thằng đào mỏ………!” (ND: bà con nào coi phim thể loại trai nghèo quen gái giàu chắc biết từ ‘đào mỏ’ là gì)

“A-aah………..”

Tonomachi bắt tay một cách rất thân tình với cậu, chẳng biết nó có cố ý hay không mà cậu đang cảm thấy bàn tay mình rất đau.

Nhưng Tonomachi chẳng để ý gì đến thái độ của Shidou cả, cậu ta liếc nhìn xung quanh.

“Vậy, xì quýt hợt của tao đâu?” (ND: sweet heart, kêu là em yêu cũng được)

“Aah…… bên kia kìa.”

Nói rồi cậu chỉ vào một cái ghế. Một cô gái mặc một bộ trang phục dễ thương và trang điểm trông rất đẹp. Natsumi đang ngồi đó với một gương mặt không vui.


“.....................................”

Natsumi đang ngồi trên ghế, gương mặt tỏ ra rất thất vọng.

Hồi sáng này, khi cô vừa thức dậy, Kotori không biết từ đâu đột nhiên đến, không nói gì và đưa cô tới chổ này.

Đây là nơi nào trên trái đất cơ chứ? Kể từ khi phải xuất hiện trước mặt mọi người mà không thể dùng <Haniel> để biến hóa, cô không thoải mái tí nào. Cứ mỗi khi những người xung quanh chuyện trò với nhau, cô luôn cảm thấy khó chịu, như thể họ đang cười nhạo mình.

Và ngay lúc đó

“Chào, rất vui được gặp bạn.”

Một giọng nói âm vang niềm hạnh phúc vang lên từ đằng trước làm cho Natsumi giật mình.

Cô nhìn về phía đó, và thấy một cậu thanh niên. Hình như cô đã thấy gương mặt này ở đâu đó rồi thì phải…… đúng rồi, đó là bạn cùng lớp của Shidou. Tên của cậu ta là……

“.........................To-Tonomachi Hiroto………. sao anh lại ở đây?”

Natsumi kêu lên ngạc nhiên mà không nhìn cậu ta. Tonomachi tròn mắt kinh ngạc.

“Bạn-bạn biết tên mình ư!? Tohka-chan và Kaguya-chan lại chẳng bao giờ nhớ được tên mình cả.”

Rồi cậu ta rưng rưng nước mắt, thể hiện lòng biết ơn vô hạn. Không hiểu sao Natsumi lại cảm thấy thật là kinh tởm, thế là cô bé nhích ghế đi một chút.

Nhưng Tonomachi thì lại chẳng để ý gì hành động của Natsumi, cậu ta ngồi lên cái ghế đối diện, sự căng thẳng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

“Bạn có khỏe không? Mình nên gọi tên bạn là gì nhỉ?”

“............l-là…………. Natsumi”

“Natsumi-chan! Quả là một cái tên tuyệt vời.”

“..................”

Trước những lời tâng bốc quen thuộc từ Tonomachi, Natsumi nhìn cậu ta nghi ngờ.

Cái thằng này, cô chỉ vừa mới nhận ra sự xuất hiện đột ngột của hắn ta. Hắn đang nói cái gì vậy chứ? Có lẽ hắn ta được Shidou và Kotori yêu cầu phải tâng bốc mình chăng?

Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải thì làm sao mà hắn biết trước được Natsumi ngay từ khi bắt đầu nói chuyện cơ chứ.

“Không…… mình không ngờ là bạn lại dễ thương đến vậy đấy. Mình đã rất biết ơn Itsuka.”

Trong khi Natsumi còn đang mãi suy nghĩ, Tonomachi đã nói tiếp trong niềm vui không kiềm được. Natsumi khịt mũi.

“......bao nhiêu?”

“Eh?”

“Anh đã nhận được bao nhiêu để làm chuyện này hả? Hẳn con số cũng không nhỏ.”

“.............................bạn đang nói gì vậy?”

Tonomachi vươn cổ ra. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì giống như vừa bị nói trúng tim đen cả.

Natsumi nhướng mày…… chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình thường, nếu một người có mục đích đen tối gì đó thì họ hẳn đã phải có phản ứng rồi chứ. Natsumi là một người rất tinh mắt, không thể nào cô lại không nhận thấy phản ứng đó được.

Vậy……… đừng có nói là anh ta thực sự khen mình dễ thương nhá?

“.......................uh.”

Và khi đã nhận ra điều đó, Natsumi cảm thấy dường như tim mình đang đập nhanh hơn. Không. Không thể nào. Chắc chắn không phải ý đó. Nhưng Natsumi lại đang phản ứng khác với hôm qua, khi những người khi giúp cô làm đẹp. Vậy chỉ có thể là……..

Thế là đôi mắt Natsumi bắt đầu đảo tứ phía. Tonomachi gãi đầu gãi tai rồi nói tiếp.

“Không, mình đã thực sự bị ngạc nhiên đấy. Bạn thật là dễ thương. Và mình đã bị choáng trước vẽ đẹp đó……”

“........................!!!”

Khuôn mặt của Natsumi như đóng băng lại khi nghe Tonomachi nói.


Tôi bị choáng váng.

Choáng váng……… nghĩa là sắp khụy xuống vì mắt đang hoa lên.

Mình sắp khụy xuống vì phải nhìn vàoi cô ta mất rồi.

Mình cảm thấy muốn bệnh khi phải nhìn vào cô ta, con nhỏ xấu xí.


“Tôi biếtttttttttttttt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Natsumi hét lên một tiếng và lộn cái bàn. (ND: bạn cái ……)

“U-wah!? Bạn sao vậy Natsumi-chan?”

“Tôi chả sao cả. Đừng có mà xoắn với tôi! Tôi có muốn trở thành như vầy đâu chứ?”

Natsumi bắt đầu gào thét điên cuồng. Những nhân viên xung quanh chạy đến giữ Natsumi lại.

“Xin hãy bình tĩnh, thưa cô.”

“Dù sao cũng tới lúc rồi, cứ thế này mà đưa cô ta đi thôi.”

“Đã rõ!”

“Bọn khốn các người đang làm gì thế hả? Thả tôi raaaaaaaa!”

Và Natsumi cứ thế mà bị kéo vào trong phòng chờ.



Phần 4[edit]

“..........tệ thật.”

“..........quả là tệ hại.”

Trong khi Natsumi còn đang được trấn tỉnh, Shidou và Kotori cùng nhau thở dài.

Người ta đã đưa Tonomachi trở lên mặt đất rồi. Sau khi Natsumi bất ngờ lên cơn, cậu ta có hơi bị sốc mất một lúc, nhưng rồi [Đúng tao mình đoán, quả là cô ấy đã mắc phải một căn bệnh nặng……… nhưng tao vẫn sẽ giúp đở Natsumi-chan!]. Cậu ta nói ra những lời đó làm cho người xung quanh không thể xác định được cậu ta thô lổ hay là nam tính nữa.

“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Em nghĩ người tiếp theo là…… Kannazuki.”

“Hả?!”

Kotori búng tay, thế là chẳng biết từ đâu hiện ra một người đàn ông cao lớn. Đó chính là Kannazuki Kyouhei, trợ lý của Kotori và cũng là phó chỉ huy không hạm <Fraxinus>.

Nhìn vào Kannazuki, người mà cậu đã nhiều lần gặp mặt, Shidou nhíu mày trong vô thức. Cũng phải thôi, bởi vì lúc này anh ta đang mang một chiếc kính mát, trên người là một chiếc áo thể thao nhưng thay vì xỏ tay qua tay áo thì anh lại cột nó tước bụng mình, chắc là một kiểu thời trang nào đó.

“Kannazuki-san, sao anh lại ăn mặc như thế?”

“Fufu…….. đây là kế hoạch bí mật của tôi. Hãy dạy cho con nhỏ đỏng đảnh đó biết sức quyến rũ của chính mình đi nào.”

Kannazuki nói và đưa lên một ngón cái đầy vẻ tự tin.



“...........mấy giờ rồi?”

Cũng đã 3 giờ trôi qua kể từ khi Tonomachi đến. Bây giờ, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Natsumi lại ngồi một mình ở nơi trông như một quán cà phê.

Có vẻ như đây chính là nơi mà cô bị lôi kéo đến, và họ muốn cô phải chờ, nhưng……. cô đang bị mang đến nơi quái nào thế này? Natsumi thầm nghĩ trong khi gục mặt xuống để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Lúc đó

“Oooo? OOOOOOOOOOOOOOOo?”

Một tiếng kêu kỳ cục vang lên, một người đàn ông mang kính râm, cột tay áo trước bụng bất ngờ xuất hiện và tiếp cận Natsumi, trông như anh ta đang cố nhìn mặt cô bé.

“........hở, gì-gì vậy……..?”

Và khi gương mặt Natsumi toác lên một vẻ rằng cô đang rất cảnh giác, người đàn ông kia vỗ trán mình.

“Ooootoo, xin lỗi, tôi lúc nào cũng vậy cả.”

Nói rồi anh ta lấy trong túi mình ra cái danh thiếp và đưa cho Natsumi.

“...........................Kannazuki Kyouhei, thuộc đội quản lý của tập đoàn <Ratatoskr>”

“Vâng, đây là một công ty chuyên sản xuất phim và làm chương trình truyền hình, thậm chí còn làm ngành người mẫu và tuyển chọn tài năng nữa!”

Người đàn ông tên Kannazuki đó hất mũi một cái và nói tiếp trong cơm phấn khích.

“Có thể hơi đột ngột, nhưng thưa cô, quý cô có hứng thú trở thành một người mẫu không?”

“Eh…………………?”

Natsumi tròn mắt trước đề nghị đột ngột đó.

“Người-người mẫu……..? Khoan đã, có phải là những người xuất hiện trên tạp chí không?”

“Đúng, họ chính là người mẫu đấy.”

Kannazuki gật đầu hăng hái. Nhưng Natsumi lại thở ra một cách lạnh lùng.

Bởi vì đó là những người mẫu. Natsumi nhớ lại những quyển tạp chí và các chương trình truyền hình cô từng xem, để được làm một người mẫu, cô gái đó phải cao, và phong cách phải thật quyến rũ.

Nếu là cơ thể sau khi được <Haniel> biến đổi thì còn chấp nhận được, chứ thân hình hiện tại của Natsumi thì quả là chả phù hợp tí nào. Thằng cha này chắc chắn là [bọn chúng]. Hắn ta chắc chắn là một ông bầu dỏm chuyên đi lừa tình phụ nữ và trẻ em bằng cách nói chuyện ngon ngọt, rồi sẽ thu của họ một khoản tiền khổng lồ với lý do họ cần được dạy bảo thêm bằng những bài học đặc biệt.

“..........xin lỗi, nhưng tôi không thích đùa đâu. Muốn làm người mẫu thì phải cao và có phong cách tốt mới được. Một người như tôi……..”

Trong khi Natsumi nói bằng một giọng tự nhạo báng mình, Kannazuki lắc đầu.

“Tôi không hề đùa. Phong cách tốt à? Hah, những bộ ngực to bự thì có ý nghĩa gì kia chứ? Chả là gì cả! Tất cả chì là tâng bốc mà thôi. Một vẽ đẹp thực sự phải là một cơ thể chưa trưởng thành, giống như một chồi non sắp nở rộ trong mùa xuân tươi đẹp! Thật là tuyệt vời! Thế hệ trẻ ngày nay thật là tuyệt! Cơ thể cô thật là tuyệt. Tôi sẽ không bao giờ nói hai lời đâu.”

“...................uh”

Kannazuki thở phì phò và tiến đến Natsumi gần hơn. Cô giật lùi lại theo phản xạ. Và cũng giống như Tonomachi, anh ta không hề nói dối.

Cũng hơi tởm, nhưng một người đàn ông đã thật sự nghĩ như thế về cô ư? Thật sự thế giới này có tồn tại những người yêu mến Natsumi ư? Không, nhưng nếu hắn khen cơ thể hiện tại của Natsumi là đẹp, thì……

“Hah…………..”

Natsumi tròn mắt.



Natsumi có một cơ thể đẹp.

Cơ thể của Natsumi rất chuẩn.

Ngoại hình không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể làm người mẫu được.

Có vẻ như cơ thể của Natsumi có thể dùng để kiếm tiền.


“Tên-tên giết người………………..!?”

Natsumi đứng bật dậy và hét lên.

“Ô da, sao vậy?”

“Đừng-đừng có tới đây. Tôi sẽ không để anh lừa đâu, không bao giờ đâu!”

“Tôi không lừa cô. Được rồi, nếu không thích nói chuyện ở nơi này, cô có thể đến văn phòng của tôi……………”

Và Kannazuki nắm tay Natsumi.

“Kyaaaaaaaaaaaaa!”

Natsumi hét lên the thé, tát một cái thật kêu vào mặt anh ta rồi chạy nhanh vào bên trong cửa hàng.




Phần 5[edit]

“..............tệ hại thật.”

“..............kết quả vẫn thật tồi tệ.”

Chứng kiến những gì vừa xãy ra, Shidou và Kotori lại thở dài thêm lần nữa.

“Haha, xin lỗi.”

Nhưng Kannazuki lại cười, mặt anh ta chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Mặt anh ta in rõ hình một bàn tay năm ngón, còn cái kính mát thì vỡ mất một bên.

“Vì trông Kannazuki quá kinh tởm. Nhưng dường như suy nghĩ của Natsumi tiêu cực hơn em nghĩ nhiều. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta giảm mức độ xuống.”

“Em nói là…… giảm mức độ à?”

“Xem nào……..đầu tiên, thay vì ca ngợi cô ấy, chúng ta nên làm cho cô ấy hiểu rằng sẽ không ai cười nhạo cô ta nếu trò chuyện bình thường với một người họ.”

“Fumu…….nói rõ xem?”

“Có lẽ chúng ta nên đưa cô ấy đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh.”

“Có lẽ mức độ sẽ được giảm xuống.”

Shidou cười gượng và gãi má. Tính đến bây giờ thì có lẽ đó là cách tốt nhất cho Natsumi. Sẽ tốt hơn nếu cô bé được tiếp xúc dần dần với môi trường bên ngoài.

“Rồi, chuyển sang cuộc hẹn tiếp theo thôi nào. Bọn em sẽ đưa cô ta ra khỏi phòng, vậy nên hãy đi chuẩn bị đi.”

Kotori dựng que Chupa Chus cô đang ăn lên và nói.



“........mấy giờ rồi nhỉ?”

Natsumi nhìn chằm chằm vào Shidou và Kotori bằng một gương mặt lạnh. Họ đang ngồi đối diện nhau. Nơi Natsumi được đưa tới là một cửa hàng ăn bán hamburger. Xung quanh là sinh viên và học sinh đi cùng với cha mẹ mình. Đây là một nơi khá sôi động.

“Không có gì đâu, chỉ là hơi đói thôi.”

“Aah, yeah, chỉ hơi đói thôi.”

Kotori nói một cách thờ ơ trong khi Shidou thì gượng gạo. Natsumi nhìn họ một cách nghi ngờ.

“Xin lỗi, mình sẽ đưa tiền cho cậu nhưng cậu có thể đi gọi món được không? Mình sẽ đưa thực đơn cho cậu.”

“Ha…...hả? Sao lại là tôi?”

“Không sao đâu mà. Tiền đây, đừng làm rơi nhé.”

“Này, khoan đã……”

Natsumi buộc phải cầm lấy tiền và đi đến quầy hàng.

“........grừ……….”

Quá nhiều phiền phức, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Natsumi đứng đó, đối mặt với người nhân viên những cô bé lại gục mặt xuống đất.

“Xin chào. Quý khách đã quyết định gọi món gì chưa?”

Cô nhân viên với mái tóc cắt ngang đứng sau quầy đăng ký mỉm cười hỏi. Natsumi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim cô bé lại đập thình thịch. Cô bé nói bằng một giọng run run.

“................3…..ha-hamburger!”

“Vâng, ba hamburger thưa quý khách!”

“Vâng…….”

“Quý khách có muốn ăn kèm khoai tây không?”

“......................!”

Dù cô nhân viên tươi cười hỏi nhưng Natsumi giương mắt to hết cỡ.

Quý khách có muốn ăn kèm khoai tây không?

Khoai tây, tức là khoai tây chiên ư?

Ăn những thứ có nhiều cạc bon hi đờ rát sẽ dễ tăng cân hơn.

Trông cơ thể của quý khách thật là thảm hại. Có lẽ quý khách nên tăng cân lên.



“Đậuuuu mááááá nóóóó!”

“Ơ…..?”

Natsumi đấm mạnh vào cái quầy đăng ký vô tội, cô nhân viên giật mình kêu lên.

“Tôi biếttttttttttt! Cô không cần phải nói ra đâu! Tôi cũng chẳng ưa gì cái thân xác này đâuuuuuuuuuuuu.”

“Ơ…. thưa quý khách?!”

“Nat-Natsumi?!?!”

“Shidou, cản con nhỏ lại mạu!”

Giọng của Shidou và Kotori vang lên. Natsumi bị bắt lại ngay sau đó và được đưa trở về phòng mình.