Date A Akihabara:Tohka (Tiếng Viêt)

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 07:26, 23 August 2014 (CDT)Một ngày hò hẹn tại Akihabara (với Tohka)


“Oohh…..”

Một buổi chiều nọ.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Shidou che mặt lại và từ từ bước xuống đường.

Hai bên đường đầy nghẹt cửa hàng các loại. Cửa hàng điện tử, cửa hàng manga, trung tâm giải trí. Phía trước mỗi cửa hàng đều có một tấm áp phích với hình ảnh một cô gái dễ thương. Nếu đây chỉ là một con phố bình thường thì khó mà có thể bắt gặp cảnh như thế này được.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Akihabara, vùng đất thánh, hay còn gọi là thiêng đường của otaku.

Shidou đã cố tình bắt một chuyến tàu điện để đến đây, nhưng cậu lại không bước vào bất cứ cửa hàng nào cả. Chỉ ngoại trừ những gian hàng thức ăn có bán cà ri , ramen, suba và sukiyaki.

Vì sao à? Lý do cũng khá đơn giản.

“Nuu? Anh sao vậy Shidou? Thấy khó chịu ở đâu à?”

Cô gái đang đi phía trước Shidou quay đầu lại hỏi. Đó là một cô gái với mái tóc dài đen óng, một cặp mắt to, trong vắt như thủy tinh, làm cho người nhìn khó mà tin được rằng từ khi sinh ra cô đã có được vẽ đẹp trời phú ấy. Nhưng bằng những hành động hăng hái và nụ cười thật tươi, cô đã tự làm cho mình trở nên cực kỳ đáng yêu và hâm nóng cả bầu không khí xung quanh cô nữa.

Từ sáng đến giờ, Shidou cứ phải đi kè kè bên Tohka. Và để thỏa mãn cho cái dạ dày phàn ăn của mình, cô lôi Shidou vào bất cứ gian hàng nào có bán đồ ăn mà cô thấy được.

“……..Đúng là đồ ăn ở đây ngon thật, nhưng anh no lắm rồi!”

“Uwuu…. Thật à? Vậy thì thanh toán thôi. Nhưng mà…. Còn một chổ nữa em rất muốn tới, được hông?”

“Ahhh….. nhưng anh muốn uống nước.”

“Enn!”

Tohka hăng hái gật đầu, rồi cô dẫn Shidou vào một cửa hàng khác.

Thế là……

“Mừng hai người đã về, Ojou-sama, Goshujin-sama!”

“Oohh!”

Được một cô gái trong bộ trang phục người hầu chào đón nồn nhiệt ngay khi vừa đặt chân vào, Shidou không khỏi hồi hộp.

Cả hai được cô hầu gái dẫn đến chổ ngồi. Shidou chờ Tohka gọi món.

“Heh…. Dù biết nhau đã lâu, nhưng mà…. ngạc nhiên thật đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em lại muốn vào một quán cà phê hầu gái cả.”

“Nwu… Hình như món ‘cơm chiên trứng moe-moe’ ở đây là món ngon nhất ở khu này thì phải?”

“……Ahh, xin lỗi, vậy mà anh cứ tưởng là……….”

Shidou nói và cười chua chát. Một chốc sau, cô hầu gái đem món cơm chiên trứng lên.

“Xin mời thưởng thức món ‘cơm chiên trứng moe-moe’ đặt biệt này. Chúng tôi sẽ viết lên món ăn theo ý thích của cô, vậy cô muốn viết gì?”

“Nu…..? Tôi không biết nữa. Cô viết đại được không?”

“Vâng!”

Cô hầu nói, rồi bật nắp cái chai đựng sốt cà chua và khéo léo xịt lên dĩa cơm. Chữ ‘moe’ dần hiện ra với một trái tim bao bọc xung quanh nó.

“Ohh! Đây là gì vậy? Tôi cũng muốn thử!”

Tohka đòi hỏi ngay lập tức, cô hầu gái phục vụ nở một nụ cười khó khăn.

“Tôi thì không sao, nhưng chẳng phải trên đó đã có……”

“Uu!”

Trong khi hầu gái-san còn đang trình bày, Tohka đã vớ ngay cái muỗng, và xúc hết cả dĩa cơm vào mồm chỉ trong tích tắc.

"Mogu mogu......Nuu! Ngon quá! Ngon quá chừng luôn!”

Rồi Tohka liếm môi và trả lại cô ấy cái dĩa sạch bóng.

Cô hầu gái phục vụ sững người, nhưng rồi cô cũng cúi đầu một cái [Tôi đã hiểu!] rồi cầm cái dĩa đi trở vào nhà bếp.

Vài phút sau, cô ấy quay lại.

“Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ.”

“Oooh! Đây rồi!”

Tohka kêu lên thật to với đôi mắt lấp lánh. Cô hầu gái đặt đặt cái dĩa lên bàn, rồi đưa cho cô cái chai xịt nước sốt cà chua.

“Bí quyết là viết chỉ bằng một nét. Cố lên nhé, Ojou-sama!”

“Uh!”

Tohka gật đầu rồi xịt nước sốt cà chua lên dĩa cơm của cô.

Nhưng nước sốt cứ tràn ra và chảy lem cả nét chữ.

“Uuuh……”

Tohka cau mày, rồi cô ngay lập tức ‘dọn sạch’ dĩa cơm.

“Thêm cái nữa!”

“Tôi-tôi hiểu rồi…”

Người giúp việc cầm cái dĩa lên, nét kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

“Oi, oi Tohka!”

“Không sao đâu Shidou, chắc chằn lần sau em sẽ làm được!”

“Không, anh không nói tới chuyện đó……”

Shidou chưa kịp nói xong, một dĩa ‘cơm chiên trứng moe-moe’ khác đã được mang tới.



“Em làm được rồi!”

Tohka lêu lên sung sướng. Đó đã là dĩa cơm thứ 10 của cô. Những giọt mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên gương mặt cô hầu gái. Và một đám đông đã tụ tập xung quanh.

Nhưng Tohka chẳng quanh tâm gì tới ánh nhìn của mọi người, cô dán mắt vào dĩa cơm với chữ [Tohka] trên đó.

“Thấy sao hả Shidou? Em viết đẹp quá phải không?”

“Uh-uh…. đẹp VÃI thật đấy…….”

Shidou trả lời với một nụ cười cay đắng.

Tohka đã ngay lập tức xoay ngược dĩa cơm lại và đẩy nó về phía Shidou.

“Không cần đâu, anh ngồi đây cũng thấy rõ mà…..”

Shidou huơ tay trả lời, Tohka lắc đầu ngay lập tức.

“Hổng phải chuyện đó…. Em muốn Shidou ăn nó cơ…. Công sức của em đó….”

“Ehh.. A, aah, xin lỗi, nhưng anh………..”

Shidou ngừng lại ngay lập tức khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng tội nghiệp của Tohka. Cậu ngay lập tức hiểu rằng cô ấy muốn cậu ăn nó tới mức nào. Cậu chắp tay lại.

“….Itadakimus…”

“Nn! Ăn ngon miệng nhé!”

Tohka vui vẻ nói.

Thế là cậu đành phải cầm cái thìa lên và xúc một ít cơm cho vào miệng.

Tội nghiệp Shidou. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, cái dạ dày cậu sẽ chạm tới giới hạn và nổ tan tành xác pháo.