Date A Live:Tập 9 Chương 9

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 01:21, 20 September 2014 (CDT)

Chapter 9: {{{2}}}Các người đang nói dối - Nhưng tôi muốn tin![edit]

Phần 1[edit]

“---------------Kết nối thành công với <Humpty dumpty>.”

“Toàn bộ hệ thống sẵn sàng. Hiệu chuẩn quỹ đạo thành công.”

“Sẽ đạt đến độ cao cần thiết sau 5h nữa.”

“Không hạm <Heptameron> DSS-009 đã vào vị trí.”

Những báo cáo vang lên từ loa ngoài trong phòng họp hội đồng của tập đoàn công nghiệp DEM. Murdoch nhìn vào những số liệu trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt và gật đầu.

“........Westcott MD hiện đang ở đâu?”

“Anh ta vẫn đang ở trong khu nghỉ chân của mình. Dự đoán rằng nếu có báo động không gian chấn, anh ta sẽ sơ tán đến hầm trú ẩn của khách sạn, hoặc một cơ nào đó của DEM gần đó.”

“Độ kiên cố ra sao?”

“Hoàn toàn không có vấn đề ngay cả khi <Humpty dumpty> rơi lệch 10km tính từ điểm va chạm đã định trước.”

“Tình trạng của [Second Egg] ra sao rồi?”

“Đã chuẩn bị xong. Nó có thể bắt đầu hành động ngay khi có lệnh.”

“Thế là đủ.”

“..................[Second Eggs]?”

Simpson nhìn Murdoch một cách nghi ngờ khi nghe những gì ông ta nói. Murduch nhếch môi nhìn lại ông ta.

“Chỉ là một kế hoạch dự phòng thôi. Không cần phải bận tâm về nó.”

“.......................”

Simpson nhìn Murdoch một lúc trong im lặng, nhưng rồi ông cũng quay lại màn hình tinh thể lỏng gần tay mình.

Trông ông ta rất không hài lòng…… ông có cảm giác như thể Murdoch đang giấu mình cái gì đó.

Đây quả là điềm lành. Murdoch nhếch mép một cách hài lòng và liếc nhìn những thành viên khác trong hội đồng quản trị đang xếp hàng trong căn phòng.

“Kế hoạch sẽ suông sẽ thôi. Bản báo cáo về cái chết của Westcott MD sẽ đến tay chúng ta vào buổi tối. Công ty tang lễ sắp được một mẻ trúng đậm rồi đây. Tôi đề nghị mọi người bắt đầu suy nghĩ về lời chia buồn trong buổi lễ ấy.”

Sau khi nghe những lời đó, hội đồng quản trị nhìn nhau cười ngượng ngịu.

Dù hôm này đã là ngày tiến hành chiến dịch nhưng họ vẫn còn cảm thấy sợ Westcott. Rất có thể, nếu kế hoạch này thất bại, họ sẽ hợp sức nhau để đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Murdoch.

Murdoch khịt mũi một cái lớn để cho mọi người nghe thấy. Ông không quan tâm những gì họ đang nghĩ. Nếu đã chỉ huy được những kẻ hèn nhát này phải làm theo kế hoạch của mình thì sự hổ trợ của chúng hoàn toàn có lợi cho ông. Và nếu kế hoạch này thất bại, ông đã chuẩn bị sẳn tâm lý trước cái chết của mình rồi. Đường nào cũng như nhau cả thôi.

Thực ra ban đầu Murdoch không cần phải lôi kéo toàn bộ hội đồng quản trị phải theo kế hoạch nhưng vì nguy cơ rò rỉ thông tin. Nhưng ông đã nghĩ lại. Trong thực tế, thế lực của Murdoch không đủ để che giấu toàn bộ thông tin và vận hành không hạm. Chỉ có một người duy nhất có thể tiến hành những chiến dịch như thế này một mình thôi, đó chính là Westcott.

Tuy rằng bọn người kia cũng không giúp ích được gì nhiều cho nhóm chỉ huy cuộc nổi loạn này, nhưng Murdoch vẫn lôi kéo tất cả, và lý do cũng đơn giản thôi: Để cho tất cả cùng biết nguyên nhân vì sao Westcott biến mất.

Nếu tin tức về cái chết của Westcott về đến đây, họ sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị, và sẽ chọn ra người kế nhiệm tiếp theo dựa trên quyền lực và sức ảnh hưởng của người đó trong tập đoàn này.

Và một khi chuyện đó xảy ra, bất cứ ai ở đây cũng đều sẽ đủ tỉnh táo để quan tâm tới một điều.

Vụ ám sát Westcott sẽ là một vu bê bối tồi tệ nhất từng xảy ra từ trước tới nay. Nếu những người đó chỉ biết được một mặt của chuyện này, thì người tiếp theo bị khử sẽ là Murdoch. Nhưng nếu tất cả những người ở đây đều là đồng lõa, họ sẽ không phản đối gì khi người tiếp theo lên nắm quyền chính là Murdoch. Dù sao tất cả bọn họ cũng chỉ là những kẻ hèn nhát mà thôi.

“......................không, cũng có một tí khác biệt đấy.”

Murdoch xòe - nắm bàn tay phải của mình mà từ nãy giờ như bị đóng băng và lẩm bẩm.

Ông đã lên kế hoạch để kế hoạch này như một hành động phạm pháp, nói cách khác, đây chính là cách để lấy lòng bọn người kia.

Nhưng….. kể từ khi cánh tay ông bị Ellen M.Mathers cắt đứt…

Tuy rất chậm rãi, nhưng càng lúc ông càng thực sự cảm thấy mình điên cuồng hơn.

Murdoch mỉm cười, rồi quay sang nhìn <Humpty dumpty> trên màn hình tinh thể trong khi nhẹ nhàng ngâm nga một điệu hát của những người mẹ ru con.

“.......... Humpty Dumpty ngồi trên bức tường cao. Humpty Dumpty bị ngã rất đau...♪”

“………..Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall………..♪”




Phần 2[edit]

Chẳng những trùm chăn kín mít cả đầu và ngồi xổm trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, Natsumi còn khẽ lẩm bẩm gì đó nữa.

“...........cái gì vậy…………...cái gì vậy……………..cái gì vậy……………..!”

Không thể hiểu nổi dòng cảm xúc mãnh liệt và những cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được, những tiếng thì thầm lẩm bẩm cứ liên tục thoát ra từ miệng cô bé. Những suy nghĩ rối bời. Và để đối phó với tình huống đó, Natsumi cứ liên tục rên rỉ trong một tư thế như hiện tại.

“Chắc bọn người này……….. bị làm sao mất rồi…………..”

Sao họ lại chăm sóc Natsumi chu đáo như vậy chứ? Tại sao họ lại đối xử với Natsumi như vậy?

Nếu họ làm vậy sau khi Natsumi dùng <Haniel> biến thành Onee-san hoàn hảo thì cô còn có thể hiểu được. Hình dáng lý tưởng đó của cô sở hữu một vẻ đẹp có thể khiến cho bất cứ ai nhìn cũng phải sững sờ. Đàn ông sẽ xiêu lòng khi nhìn thấy cô, trong khi đó phụ nữ lại sẽ thầm đố kỵ và ghen tuông với Natsumi. Nhưng tất cả họ đều sẽ xếp hàng dài để được gặp và tâng bốc cô đủ kiểu.

Nhưng….. ‘họ’ lại khác.

Họ nói với Natsumi rằng hình dáng thật sự, không cần dùng tới sức mạnh của <Haniel> để biến đổi trông rất dễ thương.

Và thực sự thì đó là những lời nói mà Natsumi muốn nghe nhất. Nhưng…… vì đó là lần đầu tiên cô bé nghe được những lời như vậy nên cô đã không thể chấp nhận ngay được.

“Đó….. rõ ràng là lời nói dối. Ha-ha….. ph-phải! Những kẻ đó đang lừa mình! Bởi vì mình……..”

Natsumi lẩm bẩm và từ từ kéo tấm mền ra, thế là cô bé thấy được hình dáng của mình phản chiếu lại từ trong chiếc gương trên bức tường đối diện.

Và khi nhìn thấy được vẻ đẹp dễ thương của mình từ đó.

“...........................!”

Cô bé thở hổn hển và trùm ngay mền lại, dòng suy nghĩ trong đầu trơ lên hỗn loạn hơn cả lúc trước.

Bởi vì Natsumi bị coi là xấu xí. Cô bị coi là không dễ thương, không hấp dẫn và xấu vô cùng. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhất định là như vậy.

“.....................Ah-re………………….”

Và lúc đó, một câu hỏi hiện ra trong tâm trí Natsumi.

Nhất định là như vậy ư?

Tại sao…… cứ phải nhất định là như vậy?

“..................Dù-dù sao đi nữa…………………. Chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ làm thế với kẻ thù của mình mà không có lý do. Chắc chắn là……. vì mục đích gì đó……………..

Natsumi lẩm bẩm như vậy, rồi cô bé áp hai tay lên ngực mình và thì thầm.

“.......................<Haniel>..........................!”

Thế là bàn tay cô bé sáng lên, và một cái gương hiện ra từ đó.

“Guh………………………”

Vết thương vẫn còn đau…………. nhưng nó đã được khống chế ở một mức độ nhất định. Natsumi chĩa cái gương xuống….. hướng vào cái giường và biến nó thành [Giường có một lỗ hổng đủ để một người ẩn thân].

Tiếp theo, Natsumi kéo một con búp bê vào giường, biến nó thành một hình dáng trông giống như chính mình khi đang ngủ. Cô chật vật kéo con búp bê vào trong tấm mền và đặt nó vào vị trí của mình, rồi chui xuống cái lỗ vừa nãy. Và <Haniel>, dưới sự điều khiển của cô, sáng lên lần thứ 3, đóng cái lỗ mình vừa chui xuống lại và đào xuống sâu hơn nữa; dùng <Haniel> để đục xuyên qua cái giường, sàn nhà và cả bức tường để có thể đi xuyên qua chúng.

“.....................xong.”

Vài phút sau, Natsumi đã đến một hành lang không người. Cô làm bức khôi phục lại như cũ và liếc nhìn xung quanh.

Tuy có vài máy quay quan sát trong căn phòng cách ly của Natsumi, và cô chỉ có thể đánh lừa được họ một khoảnh thời gian thôi. Chắc chắn họ sẽ thắc mắc vì sao Natsumi lại không động vào thức ăn, dù tất cả đã được để săn trong phòngị. Không còn thời gian để phởn nữa.

Để nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu của mình, Natsumi nhớ lại một gương mặt mà mình đã từng gặp ngay tại đây. Rất có thể cách tốt nhất để hoàn thành được chuyện này……

“.................hẳn phải là cô ta.”

Natsumi nhẹ gật đầu, rồi giơ cái gương của <Haniel> lên, ngay trên đầu minh.

Cùng lúc với những tia sáng phát ra từ cái gương, cơ thể Natsumi cũng bắt đầu tỏa một ánh sáng yếu ớt. Cơ thể cô dần dần thay đổi….. và sau vài giây, Natsumi đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đó là một cô gái với cơ thể nhỏ nhắn, mặc một bộ quân phục màu đỏ. Tóc cô ấy được cột thành hai bím bằng hai miếng ruy băng màu đen, và gương mặt lúc nào cũng ánh lên một vẽ tự hào.

Đó chính là Itsuka Kotori, em gái của Itsuka Shidou.

Natsumi đã chọn vì cô ta là người thích hợp nhất. Trong khi những người kia đang làm việc, cô ta chỉ cần đi bộ xung quanh và quan sát mọi người.

Nhưng có một vấn đề gây khó chịu cho Natsumi. Bao giờ cô ta cũng cột tóc kiểu hai bím. Phải nói rằng đây là một kiểu tóc cực kỳ dễ thương. Chỉ có những ai luôn tự tin vào bản thân mình mới cột tóc theo kiểu này. Vậy nên Natsumi ghét kiểu tóc này lắm. Ghét nhiều đến mức cô chỉ muốn hóa thân thành một ai đó có tầm ảnh hưởng lớn tới đất nước này và ban hành một lệnh cấm tuyệt đối với kiểu tóc kia…………. nhưng lúc này, cô không có nhiều lựa chọn. Natsumi hoàn toàn không muốn biến thành một cô gái cột bím hai bên, nhưng tác dụng của nó mới là ưu tiên hàng đầu trong lúc này.

“Oopps, suýt nữa thì quên.”

Natsumi lẩm bẩm như vậy, rồi xé một mảnh vải nhỏ từ một vị trí ít ai nhìn thấy trên chiếc áo và đặt <Haniel> vào.

Thế là một ánh sáng yếu ớt phát ra từ mảnh vải và nó biến thành một cái kẹo nhỏ có que để cầm. Chắc là thứ mà Kotori thường hay liếm.

“Phải như vầy mới đúng chứ…..”

Natsumi nói bằng một giọng khác hoàn toàn so với cách đây chỉ vài giây, rồi búng ngón tay một cái. Trong một khoảnh khắc, <Haniel> đang trôi bồng bền trên tay cô tan ra thành những hạt ánh sáng nhỏ và biến mất vào không khí.

“Xong…….”

<Haniel> biến mất rồi, và Natsumi đã hoàn toàn trở thành Itsuka Kotori. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước đi chầm chậm trên hành lang dài.

Để không làm cho những người ở nơi mình đi ngang qua nghi ngờ, Natsumi đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Khi đến một hành lang vừa dài vừa rộng, cô thấy được một cánh cửa, bên cạnh đó là một cái khóa điện tử. Tuy vẫn chưa biết được sơ đồ bố trí của tòa nhà này nhưng Natsumi tin rằng đây là một công trình khá lớn.

“............................Thật sự thì nơi này là cái gì vậy chứ?”

Natsumu lẩm bẩm bằng một giọng nhẹ nhàng đủ để không ai nghe thấy. Đúng là cái cơ sở này có liên quan tới Shidou, Kotori, Tohka và những người kia, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô không còn biết thêm gì khác nữa. Không thể nào họ lại cho phép những đứa trẻ chỉ mới gặp lần đầu tiên sử dụng tự do cơ sở này được. Hẳn là họ phải có liên quan đến một tổ chức nào đó, hoặc được một vài người tai to mặt lớn hổ trợ từ phía sau. Và khi nghĩ đến đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô bé.

Và cho dù có thế nào đi nữa, hẳn là họ đã lên kế hoạch sử dụng tinh linh bị bắt, Natsumi, như một con vật thí nghiệm. Natsumi đã nghĩ như vậy khi nhìn cấu trúc của cái hành lang, nó làm cô bé liên tưởng đến một cơ sở nghiên cứu hoặc một bệnh viện nào đó.

Trong khi Natsumi đang vừa cuốc bộ vừa suy nghĩ vẫn vơ về chuyện đó, một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

“À rế? Tư lệnh?”

“................!”

Natsumi khẽ giật mình rồi từ từ quay lại. Cô nhìn thấy một cô gái tóc dài, trên người là một bộ quân phục nhưng lại khác màu với đồng phục của Kotori (đang đứng đó). Đó là nhân viên làm trong cửa hàng hamburger mà Shidou và Kotori đã đưa cô tới ngày hôm qua.

“Có chuyện gì xảy ra mà cháu lại đến đây vậy? Chẳng phải cháu đã nói là sẽ quay về <Fraxinus> rồi sao?”

“................Aah, tôi đang nghĩ tới chuyện quay lại để kiểm tra tình hình của Natsumi.”

Cô bật ra câu nói để giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình. Và cô gái ấy gật đầu mà không hề nghi ngờ gì cả.

“Ah……...vâng……… cô ta đúng là kẻ khó nhằn, hơn hẳn những người trước đây. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ khó mà phong ấn được cô ta đấy……..”

“Phong ấn? Cô đang nói về cái gì vậy?”

Natsumi nghiêng đầu hỏi. Cô ta mở to mắt kinh ngạc.

“Thì…. là phong ấn tinh lực ấy. Chúng ta sẽ để cô ta hôn Shidou-kun và thế là có thể phong ấn được sức mạnh của cô ta. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng làm vậy hay sao?”

“..........................!”

Natsumi giật giật lông mày nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để tránh bị cô ấy nghi ngờ.

“Aah……. đúng rồi. Xin lỗi, tôi hơi mệt tí.”

“Ahaha…………….không sao. Vậy tôi xin phép tiếp tục công việc. Gặp lại sau nhé.”

Nói xong, cô ấy tươi cười. Natsumi nhẹ cả người. Cô bé tiếp tục hỏi.

“Err….. à đúng rồi, tôi có thể hỏi vài chuyện không?”

“Vâng. Chuyện gì vậy?”

Natsumi hỏi cô gái ấy một cách khá tự nhiên.

“Cô có thấy………..Tohka và mấy người kia đâu không? Tôi có vài chuyện muốn nói với họ.”

“Tohka-chan…….ư? Err….. nếu không nhầm thì tôi nghĩ là cô ấy đang ở khu vực nghĩ dưỡng ở bên kia.”

“Hiểu rồi. Cám ơn cô. Gặp lại sau nhé.”

“Ah…...vâng. Gặp lại sau.”

Natsumi nhìn cho đến khi cô ấy đi khuất, rồi liếc về hướng cô ta chỉ một lần nữa trước khi tiếp tục bước đi. Cô bước đi một cách nhanh chóng nhưng vẫn không để mất đi vẽ tự nhiên.

Gặp gỡ với cô gái vừa rồi làm cho Natsumi nhận được và mất đi nhiều thứ cùng một lúc. Những thứ cô nhận được chính là thông tin về nơi mà Tohka và những người còn lại đang ở, cả việc Kotori hiện đang không ở trong cơ sở này. Và nhờ vậy mà Natsumi có thể thoải mái phởn ở đây bao lâu tùy thích mà không sợ đụng đầu Kotori thật. Và còn một chuyện nữa quan trọng hơn, cô đã phát hiện ra mục đích thật sự của Shidou và những người khác. Và cứ mỗi khi nghĩ đến mục đích thật sự của họ, nghĩ đến chuyện họ sẽ phong ấn sức mạnh của chính mình….

“Tôi từng không hiểu được vì sao mấy người lại đi làm những chuyện là lùng như vậy…. Cái bọn đạo đức giả khốn kiếp……………!”

Nhưng cô bé chợt nhận ra rằng đã có người nhìn thấy Kotori đang đi lang thang trong cơ sở. Một khi cô ta xong việc của mình và quay về cài thứ được gọi là <Fraxinus> ấy, rất có thể cô ta sẽ hỏi Kotori thật về chuyện vừa rồi. Natsumi không có thời gian để đùa nữa.

Và sau một khoảng thời gian cuốc bộ, cô nhìn thấy một khoảng không gian sau một cánh cửa khép hờ ở phía trước. Có những chiếc ghế dài và những máy bán hàng tự động…….. và cô còn nhìn thấy cả Tohka và Yoshino nữa.

Natsumi nháy mắt một cái rồi bước vào bên trong.

“....chào! Tohka, Yoshino.”

“Mu?”

“A….chào!”

“Oooh? Chẳng phải là Kotori-chan đây sao?”

Tohka, Yoshino và tay trái của Yoshino, Yoshinon, nữa. Họ nhìn về phía Natsumi và lần lượt chào cô. Natsumi vung tay chào và cười, rồi đi bộ đến gần cái băng ghế cả hai đang ngồi và đứng trước mặt họ.

“Ooo! Nơi này tuyệt thật đấy Kotori. Bọn mình có thể uống miễn phí.”

“Kotori-san có muốn………… uống không?”

“Cô muốn uống gì nào? Yoshinon sẽ ấn nút chọn bằng sức mạnh của cái bóng của tôi, được chứ?”

Nói xong, Yoshinon kêu lên *sha!* *sha!*, và bắt đầu trò đấm bốc bằng cái bóng của nó.

Natsumi cười gượng và lắc đầu, rồi khoanh tay lại và mở miệng.

Thế là cô HỎI cái điều mà cô đang vô cùng thắc mắc.

“Không cần đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một điều. Cả hai cô….. nghĩ như thế nào về Natsumi?”

Đúng vậy. Chắc chắc từ sâu trong tim mình, họ luôn coi Natsumi là một trò để đùa cợt. Có thể là họ cần phải làm cho cô vui để phong ấn đi sức mạnh. Nhưng nếu ở một nơi mà Natsumi đang vắng mặt như hiện tại, chắc chắn họ sẽ phun ra những suy nghĩ xấu xa thật sự của mình.

“Ý cô………..là sao?”

Tohka nghiên đầu thắc mắc--------------- thật là bực mình khi phải nói chuyện với những cô gái như thế này. Hoặc, có lẽ cô ta không muốn mình là người đầu tiên xúc phạm người khác chăng? Nếu thật sự là như vậy thì………..

Natsumi khịt mũi một cái, và trong khi đang nhìn xuống đất, cô nói thư thể đang cố phun ra.

“Natsumi thật đáng kinh tởm phải không? Hẳn là cô ta phải rất hài lòng khi chúng ta tân bốc cô ra ấy nhỉ? Ngoài chuyện xấu xí ra, cô ta còn tự làm nhục mặt mình nữa.”

Cô nhún vai trong khi nói những điều đó.

Thế đấy. Phun ra hết những cảm nhận thật của các người đi. Natsumi trừng mắt nhìn Tohka và Yoshino như để hối thúc họ. Giờ thì bọn chúng chắc sẽ không phải lo ngại về chuyện [Mình chính là người đã khơi mào cuộc trò chuyển để nói xấu sau lưng người khác] nữa rồi. Chắc chắn bọn chúng đang suy nghĩ những chuyện vô cùng xấu xa trong đầu.

Nhưng……………….

“Nu?”

“Eh…………………..?”

“Hmm………………..?”

Hai người và một con rối nhìn nhau.

“Eh……………………?”

Trước những phản ứng không hề giống như dự kiến của mình Natsumi tròn mắt. Và khi đó, Tohka nhíu mày lại và nói.

“Chuyện gì xảy ra vậy Kotori………? Trông chẳng giống chính cô đang nói chút nào.”

“Anooooo…………… Natsumi-san không hề kinh tởm đâu……….. em thực sự nghĩ vậy đấy.”

“Đúng đó. Kotori-chan bị làm sao vậy? Công việc chỉ huy có nhiều chuyện để làm quá nên lú lẩn rồi à?”

“Cái gì…………………….?”

Natsumi bật lùi lại một bước.

“Các-các người bị sao vậy? Được rồi, không cần phải tỏ ra ngọt ngào thế đâu. Dù sao thì cuối cùng ai cũng nghĩ rằng thật khó mà có thể làm cho con bé hèn hạ đó vui lên được.”

“Cô đang nói cái gì vậy? Cô có biết rằng đó là điều sai trái không? Tôi rất vui khi được đi chọn đồ cho cô bé đấy.”

Tohka nói bằng một gương mặt rạng ngời. Thế là Yoshino và Yoshinon cùng gật đầu đồng ý.

“Vâng…………..Natsumi-san thật sự rất……………”

“Yaaaahhh, khả năng trang điểm của Shidou-kun tuyệt vời thật đấy. Có lẽ lần sau Yoshinon phải nhờ cậu ấy làm giúp thôi.”

Và, trong khi nói, Yoshinon *ufuun* vặn vẹo cơ thể bé xíu của mình. Tohka và Yoshino bật cười trước trò đùa đó.

“Bời vì…...chắn chắn………..không thể nào mà……………..”

Natsumi đảo mắt vòng vòng trong cơn hoang mang. Cô bé lắc lư cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Những cô gái kia đang nói ra cảm nhận thật của chính mình. Sự thật này như thể tạo ra một vết nứt trong cô.

Hàng loạt khả năng lập tức xuất hiện trong đầu Natsumi. Rất có thể họ đã nhận ra được rằng Natsumi đang đột lốt Kotori, vậy nên mới nói ra những câu mà họ đã nghĩ ra trước đó. Hoặc có thể ai đó đã bắt đi một người rất quan trọng với họ, rồi buộc họ phải tán dương Natsumi chăng? Cũng có thể là……….

Những suy nghĩ vẫn vơ cứ hiện ra rồi biến đi ngay lập tức. Nhưng không có bất kỳ lý do thuyết phục nào trong số đó có thể lý giải được nụ cười tự nhiên trên gương mặt của Tohka và Yoshino.

“Nói-nói dối. Tại sao………………..”

Natsumi đã quên mất rằng mình phải hành động cho giống Kotori. Những ngón tay cô run lên khi nhìn thấy ba cô gái đang đi phía trước. Đó là hai chị em Yamai và Miku.

“Kuku, sao mọi người lại gom hết lại ở đây thế này?”

“Thỉnh cầu. Cho bọn mình tham gia với.”

“Fufu, các cậu đang mở tiệc trà à?”

“Ka-Kaguya, Yuzuru, Miku……………….!”

Natsumi kêu lớn khi thấy những người mới đến và nhìn chằm chằm vào họ. Cả ba tròn mắt như thể họ bị tiếng kêu đột ngột của Natsumi làm cho bị sốc.

“Fuun, vụ gì vậy Kotori? Trông cô lạ thế? Cô đã lén lút mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục bị niêm phong à?”

Kaguya tạo dáng khiêu gợi và hỏi những điều kỳ cục.

Nhưng Natsumi không chú ý gì đến chuyện đó. Cô nói tiếp sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

“Ng-nghe này mọi người. Tohka và Yoshino hành động kỳ cục lắm.”

“Hỏi. Ý cô là gì khi dùng từ ‘kỳ cục’?”

Yuzuru kinh ngạc hỏi. Natsumi cười thô thiển rồi nói tiếp.

“Tôi đang nói đến chuyện chẳng phải là vô cùng phiền phức khi phải chăm sóc, hay khen Natsumi đẹp hay sao? Ahaha, thật là buồn cười. Tôi đã bị stress khi phải nhìn thấy cái gương mặt xấu xí của cô ta đấy.”

Và khi Natsumi nói vậy, ba người kia nhíu mày lại một cách nghi ngờ.

“Fuun, cô đang nói chuyện kỳ cục gì thế Kotori? Chẳng giống cô tí nào cả. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Còn hơi sớm để bị điên vì nhiễm phải chất độc mặt trăng đấy.” (ND: không biết Kaguya đang nói tới cái gì? Người sói chăng?)

“Nghi ngờ. Đó là những lời dường như không thể do Kotori nói ra được.”

“Đừng có nói về Natsumi-chan như vậy. Nếu cô còn tiếp tục thì tôi sẽ giận đấy.”

Miku chống nạnh và *punsuka!*, cô phồng má lên.

Natsumi cảm nhận được nhịp đập đang tăng dần lên từ trái tim mình khi thấy phản ứng của những cô gái kia.

“Khoan-khoan đã nào………. cô ta chính là tinh linh xấu xa đã cố nhốt chúng ta trong tấm gương, và thế chổ chúng ta đấy! Hãy suy nghĩ cho bình thường đi nào. Tại sao các cô lại đứng về phía một người như vậy chứ? Các cô bị điên hay sao thế?”

Natsumi đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang biến thành Kotori và hét lên.

Tuy những cô gái kia có hơi hoang mang trước thái độ của Natsumi, nhưng rồi họ nhìn nhau và *uu-nn* rên rỉ.

“Ừ thì…… đúng là Natsumi có gây ra mấy chuyện đáng sợ cho bọn mình thật, nhưng……”

“Ừ!? Rồi sao nữa---?”

Natsumi lên giọng như thể đồng tình với Miku, người đang đặt ngón tay lên cằm và nói, tuy nhiên….

“Nhưng……. dù có là như vậy….. đúng là lúc đó mình còn làm ầm cả lên…… mình không có ý nói rằng hãy cứ bỏ qua chuyện cũ đi, nhưng cậu có biết là, ít nhất, mình đã nhận ra được rằng mình đang được gần gũi với Natsumi-chan hơn không?”

Khi Miku nói vậy, những người kia cũng gật đầu đồng ý.

“Ooo! Mình cũng vậy!”

“E-em cũng vậy……...desu~. Em nghĩ….. mọi người nên kết bạn với nhau.”

“Nhắc lại mới nhớ. Cô ta đã chọn Yoshinon để đội lốt đúng không? Iyaaa~, quả là một cô gái biết nhìn người!”

“Fuun, cô ta đúng là một chiến binh anh dũng khi có thể dồn được tôi vào thế kẹt như vậy. Quả là rất đáng để đi tù đấy.” (ND: nguyên văn là ‘Looks like there is a worth placing in a camp gate’ và mình chả hiểu gì cả nên phang đại luôn @@)

“Đồng ý. Quả là rất đáng.”

“........................!”

Natsumi á khẩu và giật lùi lại. Có vẽ những tất cả những điều cô đã nghĩ trong đầu đều là sai lầm. Cô bé nghiến chặt răng lại vào chạy nhanh ra khỏi căn phòng mà không nhìn những người đó.


“Err….. khu vực cư trú hình như ở bên phải khu vực B thì phải.”

Shidou đang bước đi chầm chậm trên cái hành lang trong căn cứ ngầm của <Ratatoskr>, noi mà Natsumi đang được cách ly.

Quảng đường từ nhà Itsuka đến đây cũng khá là dài, và hơn nữa, để tráng bị Ellen cũng như những người đến từ DEM, Shidou đã phải đánh bạo đi đường vòng và phải rất khó khăn mới tới được đây.

Ngay lúc cậu đến ngã rẽ của hành lang, *don!*, Shidou cảm nhận được một cái gì đó va vào ngực mình.

“Oops!”

Và khi nhìn xuống, cậu thấy được một kiểu tóc quen thuộc với hai bím tóc hai bên.

“Ou, Kotori.”

“.................”

Cậu giơ tay lên chào, nhưng không hiểu vì sao Kotori vẫn chỉ im thin thít và lườm mặt cậu.

“Trông em có vẽ mệt mỏi thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

“....................Không, không có gì cả”

Kotori nói bằng một giọng ảm đạm. Cậu gãi đầu. Kotori *pui*, cô bé quay mặt đi hướng khác như ngụ ý rằng cậu là người mà cô không hề muốn gặp nhất.

“A, khoan đã”

“........chuyện gì? Em không rãnh đâu.”

“A, xin lỗi, anh sẽ nói nhanh thôi. Chuyện về Natsumi ấy”

“............................!”

Lúc nhắc đến tên Natsumi, Shidou thấy được hai tai Kotori giật một cái. (ND: sao lại là tai???)

“Natsumi thì sao?”

Cô bé trừng mắt và đưa mặt đến gần cậu hơn. Dù đã biết rằng cô bé rất nhạy cảm khi phải nhắc đến Natsumi, nhưng như vầy thì có vẽ hơi quá.

“A-aah….. thì là về đồ ăn của Natsumi.”

Và khi cậu nói vậy, Kotori [.....haa] há hốc miệng mình ra.

“.........fufu, cuối cùng anh cũng lộ ra con người thật của mình rồi nhỉ?”

“Huh?”

“Không có gì. Vậy anh muốn làm gì? Chúng ta nên cắt khẩu phần ăn của cô ta từ giờ trở đi, hay đánh thuốc độc vào đó?”

“Không…………… cơ mà em đang nói cái gì vậy? Giỡn không vui tí nào”

Cậu xịu mặt xuống trong khi mồ hôi trên má đang chảy dài. Kotori nhíu mày nghi ngờ.

“Vậy thì là chuyện gì? Anh đang định làm gì hả?”

“Chúng ta có thể cho Natsumi ra ngoài trong bữa ăn tối hôm nay không?”

“.....................? Ý anh là sao hả?”

“Mọi người đều ở đây, vậy nên anh nghĩ là chúng ta có thể ăn tối cùng nhau.”

“........huh?”

Trong một chốc, Kotori chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô trề môi ra.

“Hiểu rồi, để phong ấn cô ta chứ gì? Anh thật là ích kỷ. Những việc đại loại như lấy đi linh lực của Natsumi chỉ là để gài bẫy cô ta chứ gì?”

Shidou cau mày trước những câu nói rất phi-Kotori này.

“Em đang nói gì vậy? Mục tiêu chính của <Ratatoskr> là phong ấn tinh lực của họ, và mang lại cho tinh linh một cuộc sống yên bình, hạnh phúc cơ mà?”

“Huh……..?”

“Ngoài ra, làm vậy không chỉ để tăng mức độ tình cảm thôi đâu. Em cũng biết rằng bị cách ly và phải dùng bữa một mình cô đơn thế nào mà. Với lạ mọi người cũng rất muốn nói chuyện với Natsumi đấy.”

“...................”

“Với lại, cũng có thể là Natsumi sẽ vui vẽ hơn một chút nếu được ăn ngon….. ơ…. Kotori?”

Shidou tròn mắt.

Bởi vì đôi mắt của Kotori đã bắt đầu rưng rưng.

Má cô bé cũng đỏ bừng lên, như màu của đôi mắt vậy. Còn vai thì cứ run lên, và thỉnh thoảng nấc nên một cái. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái mãnh mẽ lại tỏ ra thế này.

“O-oi. Em sao vậy? Anh nói gì sai à?”

“Cái…….. kh-không có gì…………….”

“Coi nào, không sao đâu. Thư giãn đi. Anh hứa cũng sẽ làm thức ăn cho em mà, vậy nên…..”

“Im đi! Đi chết đi! Baaaka!”

Kotori hét lên, dùng tay áo quệt đi những giọt nước mắt của mình và chạy đi thật nhanh.

“Oi, Kotori!?”

Tuy cô bé nói vậy, nhưng cậu không thể để cô bé một mình được. Shidou vội vàng đuổi theo Kotori.

Tuy nhiên, cậu ngay lập tức ngừng lại khi rẽ qua bên phải.

“À rế?”

Kotori chỉ mới rẽ qua đường này thôi mà? Sao lại biến mất như sương mù thế này nhỉ?

“Kotori đi đâu mất rồi…………………………?”

“Where did Kotori go……………”

Dù có nhìn sang trái hay sang phải, cậu cũng không thể nhìn thấy Kotori. Thay vào đó, một thanh Chupa Chus chưa xé vỏ rơi ở hành lang như chỉ ra nơi cô bé vừa đi qua.

“........................đến kẹo mà cũng làm rơi luôn ư? Chuyện gì xảy ra cho con bé vậy…….”

Cậu nhặt thanh Chupa Chus lên và không có sự lựa chọn nào khác ngoài quay lại đường cũ.

Một lúc sau, chiếc điện thoại trong túi cậu bắt đầu rung, cái tên ‘Itsuka Kotori’ hiển thị trên màn hình. Shidou hốt hoảng ấn nút nhận.

“Alo? Em có sao không Kotori?”

“....................huh? ‘có sao không’ là sao?”

Khi Shidou hỏi, Kotori trả lời lại như thể hỏi rằng ‘anh đang nói cái quái gì thế?’.

“.....thì tại vì mới vừa nãy……………”

“Dẹp. Có chuyện quan trọng hơn đây. Em vừa mới liên lạc xong với phòng điều khiển ở đó.”

Kotori ngắt lời Shidou.

“...................Natsumi đào tẩu mất rồi.”

“Cái gì…………………?”

Shidou thở dốc nghi nghe tin bất ngờ đó.

“Đào tẩu ư? Bằng cách nào? Cô ta vẫn chưa thể dùng được thiên sứ của mình mà?”

“Có thể do tính toán sơ sài của bọn em…………. hoặc cô ta có thể đã dùng được một phần sức mạnh của mình….. có thể là một trong hai khả năng đó. Cô ta bỏ lại một hình nhân thế mạng được biến ra từ búp bê hay gì đó dưới tấm mền và biến mất. Rất có thể cô ta đã tìm cách trốn thoát bằng cách biến thành một ai đó. Anh có nghĩ ra được đó có thể là ai chưa?”

“Dù em có hỏi…………… à khoan, nghĩ ra à……………”

Shidou giương mắt lên hết cỡ và cậu bật ra một tiếng [AH!].



Phần 3[edit]

Khoảng 2h sau đó, Shidou quay trở lại mặt đất.

Dù toàn bộ nhân viên trong căn cứ ngầm đã được huy động nhưng họ lại không thể tìm ra được Natsumi. Và dựa theo những lời khai từ Shidou, 5 cô gái kia và cả Shiizaki, họ kết luận rằng Natsumi đã giả mạo thành Kotori, nhưng cho đến khi Natsumi biến thành hình dạng khác thì họ không còn manh mối nào đáng chú ý nữa. (ND: ‘as long as Natsumi is not limited to stay in that appearance, there were no special clues’ mình không hiểu ý câu này)

“Natsumi……………..”

Cậu bước nặng nề trên con đường trong thành phố quen thuộc và lẩm bẩm. Nasumi đã bỏ đi mất rồi. Cậu không còn lý do gì để đến cái căn cứ ngầm đó nữa. Shidou lững thửng về nhà với cái túi xách chứa quần áo để thay bên trong.

Dù sao thì, từ lúc họ bắt đầu nuôi Natsumi đến giờ, cậu vẫn chưa một lần được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô bé. Cô bé ghét những gì Shidou với những người kia làm, và nhất quyết không chấp nhận họ.

Nhưng Shidou lại chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Natsumi để cảm nhận được cảm xúc thật sự của cô bé.

Nó như thể một con chó bị con người lạm dụng nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, và theo như phản xạ tự nhiên, nó sẽ cảm thấy sợ hãi, dù rằng nó cũng rất muốn được nuông chiều và vui chơi cùng họ.

Đó chính là lý do vì sao không ai trong số họ muốn nói xấu về Natsumi. Không ai trong số họ muốn bắt nạt Natsumi. Cậu luôn tin rằng nếu mọi người cứ tiếp tục kiên trì trò chuyện, một ngày nào đó, họ sẽ làm cho cô ấy thấy được cảm xúc chân thật của mình.

“.............................không”

Shidou dừng bước, khẽ lắc đầu phủ nhận điều đó.

Nghĩ lại mới thấy, dường như cậu đã quá tự tin vào chính mình. Tim cậu nhói lên một niềm hối tiếc nhỏ.

Dù cô ấy có thể sử dụng được thiên sứ của mình cũng không có nghĩa là vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục. Và nếu tình cờ đụng phải AST hay wizard của DEM, Natsumi sẽ khó lòng mà thoát được khỏi tay họ.

Nếu lý do thật sự khiến cho Natsumi phải vội vã bỏ trống như vậy là vì Shidou và những người kia thì………… từng suy nghĩ tiêu cực như chảy thành dòng trong đầu Shidou khi cậu nghĩ đến đó.

“..........................Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này………………………”

Shidou nhéo má mình để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bước đi. Và chỉ sau vài bước, cậu đã thấy ngôi nhà của mình. Shidou lục trong túi mình ra cái chìa khóa, rồi đút vào ổ và vặn.

“...............Hmm?”

Nhưng dù có vặn thế nào đi nữa, cái ổ khóa vẫn không chịu phản hồi. Cậu cứng họng lại. Cảm thấy nghi ngờ, Shidou kéo thử cánh cửa, và nó mở ra ngay.

Rõ ràng là cậu đã khóa cửa trước khi ra khỏi nhà rồi kia mà? Trong đầu cậu nãy ra một khả năng nhưng đó lại là điều không thể. Ai lại có thể trở về nhà nhanh hơn cậu được chứ?

“Lạ thật. Mọi người đều ở trong căn cứ hết rồi kia mà…….”

Và rồi Shidou mở to mắt ra.

“Natsumi…………………..?”

Chính là nó. Natsumi biết chính xác vị trí ngôi nhà của gia đình Itsuka. Shidou mở cửa, cởi giày ra và chạy nhanh đến phòng khách.

Cậu bước vào phòng, và sửng người lại.

Đúng là cũng có một cô gái trong đó như tiên đoán của Shidou

Nhưng

“Cái…………………..?”

Cú sốc bất ngờ làm cho Shidou á khẩu.

“...............Xin lỗi vì đã tự tiện xâm nhập.”

Cô gái đang ngồi trên ghế sofa trước mặt cậu hoàn toàn không phải là người cậu đang mong chờ.

Cô ấy có một đôi mắt màu xanh, mái tóc thì vàng như thể lúc nào nó cũng được hong nắng. Đó chính là Ellen M.Mathers, wizard của tập đoàn công nghiệp Deus.Ex.Machina hay còn gọi tắt là DEM.

“Ellen? Tại sao cô lại ở đây hả?”

“Tôi chỉ đến để trò chuyện thôi, được không?”

Rồi cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, có lẽ là đang ra hiệu bảo cậu ngồi.

“Cô đang………………….”

Shidou giả vờ ngập ngừng khi nói chuyện với Ellen trong khi cố bấm điện thoại trong túi cậu. Đây là một tình huống khẩn cấp. Phải cho Kotori biết chuyện này càng nhanh càng tốt.

“.........................”

“Cái…………….”

Lúc đó, Shidou cứ nghĩ là Ellen chỉ đơn thuần là giơ bàn tay phải của cô ta ra. Nhưng ngay lập tức, cái di động của cậu bay ra khỏi túi, và lượn lờ về phía bàn tay đang xòe của Ellen.

“Cậu có gọi thêm người tới thì tôi cũng không phiền đâu, nhưng nếu có người chen ngang cuộc trò chuyện của chúng ta thì không hay tí nào cả. Tôi có thể mượn cái này một chút được không?”

Ellen đặt cái điện thoại của Shidou lên bàn và nhìn cậu.

“Trong trường hợp này tôi sẽ cho cậu biết một điều. Mọi thứ trong căn nhà này giờ đây đã nằm đưới sự kiểm soát của kết giới của tôi. Tôi khuyên cậu không nên chống cự.”

“Kuh……….”

Shidou nghiến răng trong cơn giận, nhưng rồi cậu nhẹ thở dài và ngồi xuống cái ghế sofa đối diện Ellen.

“......vậy, có chuyện gì mà phải khiến cho đại diện tối cao của DEM-san phải đột nhập vào ngôi nhà của một người dân tay không tấc sắt như tôi?”

Cách kháng cự lại duy nhất của cậu là hỏi bằng giọng mỉa mai ấy. Nhưng Ellen không để lộ một tí gì chứng tỏ cô ta quan tâm tới điều Shidou vừa nói và nhìn vào mắt cậu.

“Không nhiều lắm đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi.”

“Hỏi một câu à?”

“Đúng, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề và hỏi ngay đây. Tinh linh có mật danh <Witch> mà các người vừa vứu cách đây vài ngày hiện nay đang ở nơi nào?”

Ellen hỏi bằng một giọng trầm trầm. Shidou siết nắm tay cậu lại.

“.................Định hù tôi à? Đừng hòng tôi nói cho cô điều đó.”

Thực ra, Shidou đã định trả lời thực với cô ta rằng….. nhưng cậu quyết định là sẽ giữ kín. Cậu không muốn để cho cô ta biết rằng cậu và mọi người đã để Natsumi trốn thoát. Và nhờ vậy Natsumi có thể tránh được nguy hiểm vì cô ta chắc chắn sẽ cho rằng Natsumi đang ở chổ của <Ratatoskr>.

Nhưng mặc kệ giọng nói bùng nổ của Shidou, Ellen vẫn giữ được nét lạnh lùng trên mặt. Cô ta nói tiếp một cách bình tĩnh.

“Hmm…. đúng là cậu sẽ không khai ra một cách dễ dàng như vậy đâu nhỉ.”

“......Hiểu rồi thì xin mời phắn! Tôi còn phải nấu bữa tối nữa.”

“Cậu làm nội trợ à?”

“Ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à?”

“Không. Nhưng tôi nghĩ cậu thật tuyệt đấy.”

“.......Vậy thì cảm ơn.”

Shidou nói bằng một giọng thù địch rõ rệt. Ellen nhẹ thở dài trước khi chậm rãi đứng lên từ ghế sofa.

Rồi cô ta chậm rãi lượn lờ quanh phòng khách, quan sát như thể thu thập thông tin về căn phòng và nhà bếp mở miệng.

“......Đúng là có hơi hẹp, nhưng căn nhà này quả là rất sạch sẽ. Nó làm tôi liên tưởng đến bầu không khí vui vẻ hằng đêm của những ai sống trong căn nhà này.”

“..............................”

Shidou cau mày vì không thể hiểu được cô ta đang muốn nói tới điều gì. Không thể nào có chuyện cô ta nhổ ra những lời như trong văn học lãng mạng kia mang nghĩa đen được.

Nhưng Ellen vẫn cứ tiếp tục hành động như không hề trông thấy biểu hiện của Shidou và tiếp tục những lời đó.

“Các người quả là hạnh phúc thật đấy. Cậu, Itsuka Kotori, Yatogami Tohka, Yoshino, hay thậm chí là cả hai chị em Yamai và Miku nữa. Thật là tuyệt vời. Nhớ chăm sóc họ tử tế nhé.

“.......cô muốn nói chuyện gì hả?”

Shidou mất kiên nhẫn bật ra câu hỏi. Ellen xoay người lại và nhìn vào mặt cậu. Và bởi vì cô ta đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ nên cậu không thể nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt cô ta do ánh sáng bên ngoài hắt vào.

“..................Cậu có nghĩ rằng cậu nên biết ơn người đã tạo dựng cho cậu cuộc sống hạnh phúc đó không?”

“Cái gì?”

Shidou nhíu mày hơn nữa trước câu hỏi bất ngờ đó.

“...................thì nhờ vào Kotori và <Ratatoskr>………”

“Cậu nhầm cmnr”

Chưa kịp nghe hết câu trả lời của Shidou, Ellen đã gạt phăng nó đi.

“.................cái lý do giải thích vì sao cậu vẫn được sống hạnh phúc cho đến giờ là nhờ tôi và Ike. Bọn tôi đã để cho các người được sống và được tự do. Vậy nên cậu mới có thể sống yên bình trong thời kỳ hòa bình tạm thời này đấy”

“Cái……………………..”

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ lưng áo Shidou.

Ellen hoàn toàn không giống như đang đùa.

Cô ta hoàn toàn nghiêm túc. Đó hoàn toàn là sự thật trong lời nói chứa đầy logic bạo lực và phi lý của cô ta.

“............................”

Ellen là một Wizard. Nghĩa là, mặc dù có một thiết bị gì đó được đặt sâu trong não cô ta, nhưng cô ta vẫn là con người. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa….. Tại sao? Tại sao cậu cứ có một cảm giác kỳ lạ…. khá giống với lần cậu trò chuyện cùng tinh linh.

“Để tôi tóm tắt cho cậu hiểu.”

Ellen giơ tay lên và làm một động tác như để điều khiển về phía Shidou. Tuy chỉ là một cử động đơn giản, nhưng Shidou đột ngột cảm thấy khó thở. Có lẽ cô ta đã làm giảm nồng độ oxy trong không khí bằng cách dùng kết giới của mình, hoặc cô ta đang bóp mũi cậu, hoặc…. chỉ dùng không đến nữa hột sức, cô ta đã chèn được Shidou.

“Itsuka Shidou, cùng với <Princess>, <Efreet>, <Hermit>, <Berserk> và <Diva>. Cậu phải trả giá cho những lời vừa rồi. Mau nói cho tôi biết <Witch> đang ở đâu.”

“Đư…..Đừng hòng dọa………………..”

“Xin đừng hiểu lầm. Đây là thỏa thuận duy nhất của chúng ta rồi. Cậu không có sự lựa chọn đâu.”

“Guh……..”

“Chỉ là một phép tính đơn giản thôi mà. Cậu giao ra <Witch> cho tôi, đổi lại, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho những tinh linh khác. Tôi không rằng vụ trao đổi này quá tồi đâu.”

Ellen nói, và rõ ràng đó là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng, Shidou hít thật sâu, rồi khịt mũi.

“........Xin lỗi, nhưng lúc tôi đang học toán cấp 1 thì cô giáo chết cmnr”

“Tôi hiểu rồi. Thật là đáng tiếc làm sao.”

Dường như những lời của Shidou không nằm ngoài dự kiến của cô ta. Nhưng, không hề tỏ ra một chút chán nản, Ellen đưa tay vào bên trong áo khoát của mình và lấy ra một con dao không lưỡi.

Trong một lúc, Shidou không thể nhận ra được đó là cái gì…….nhưng, cùng lúc khi Ellen nheo mắt, cậu nuốt nước bọt, một ánh sáng bật ra từ tay cầm của con dao.

“Vậy thì chơi với tôi một chút trong khi suy nghĩ về cái phép toán mà cô giáo bạc mệnh chưa kịp dạy cho cậu nhé…… Tôi đang tự hỏi cậu học dở toán đến mức nào đây. Thật là đáng mong đợi đấy.”

Ellen chỉa cái lưỡi dao ánh sáng về phía Shidou, miệng cô ta để lộ một nụ cười chưa từng ai thấy được.




Phần 4[edit]

“Điểm A không phản hồi”

“Điểm B cũng vậy”

“Chúng ta đã mất đi tín hiệu của Reiha cuối cùng trong khu vực cách ly……..”

Không hạm <Fraxinus> đang bay tự đo ở độ cao 15km phía trên bầu trời thành phố Tenguu. Và lúc này, trong phòng liên lạc, tiếng nói hốt hoảng của phi hành đoàn âm vang khắp nơi.

Ngay lúc này, Kotori và phi hành đoàn đang phải bật hết công suất của hệ thống dò tìm của <Fraxinus> để lần theo dấu vết của Natsumi.

Nhưng… kết quả như những gì đã thấy.

“Tks……. có lẽ hơi sớm nhưng tôi nghĩ Reiha dò tìm của chúng ta không thể theo kịp được dấu vết của cô ta đâu.”

Kotori, đang ngồi trên ghế chỉ huy xoa cằm và chặc lưỡi.

Cho đến khi kết nối lại được với Reiha, những máy quay tự động đặt trong thành phố là công cụ chính để truy vết….. nhưng đối với Natsumi thì những thứ đó không có nghĩa lý gì cả, vì cô bé sở hữu năng lực biến hình. Cô bé biết rõ rằng mình là một kẻ đào tẩu, chắc chắn cô sẽ không để cho Kotori và những người kia tìm thấy mình dễ dàng. Nếu cô ta biến thành một trong những người đi trên phố, chắc chắn không có cách nào tìm được cô ta.

“Tệ thật….. phải chi cô ta tìm đến quậy phá Shidou thêm lần nữa…….nhưng nếu cô ta trở nên thận trọng và không để lộ bản thân, chúng ta sẽ không thể phong ấn cô ta được.”

Kotori nói, rồi ra lệnh cho một phi hành đoàn ngồi ở ghế thấp hơn.

“........ tìm kiếm cô ta mà không có manh mối nào chẳng khác gì mò kim đáy biển. Tập trung vào những noi mà Natsumi thường hay đến trước đây như công viên đổ nát mà cô ta lần đầu gặp Shidou, nhà tôi, trường của Shidou và cả ngọn núi mà bọn tôi từng cứu cô ta nữa.”

“Đã rõ!”

Cùng lúc với câu trả lời vang lên, hình ảnh trực tiếp của những nơi được chỉ định hiện lên màn hình. Và ngay lúc đó

“Hm….??”

Minowa, đang ngồi trước màn hình làm việc của mình, kêu lên một tiếng.

“Chuyện gì vậy? Natsumi à?”

“Không, không phải Natsumi, nhưng……………….”

“Nói cho rõ ràng xem nào, có chuyện gì vậy?”

“Haaah……. nhìn vào đây mà xem!!””

Ninowa thao tác trên bản điều khiển, và những gì cô nhìn thấy trên màn hình cá nhân của mình hiển thị lên màn hình chính của không hạm.

Phía trên cùng của góc quan sát đã được mở rộng tối đa để truy tìm Natsumi, ở phía xa tít trên bầu trời, họ nhìn thấy một vệt sáng kỳ lạ.

“.....cái gì thế này?”

“Nhận xét từ độ cao và quỹ đạo của nó, dự đoán rằng đó là một vệ tinh nhân tạo hoặc thứ gì đó tương tự như thế.”

Kawagoe nhìn vào màn hình và nói. Kotori kêu lên một tiếng và nhìn Nakatsugawa.

“Chú có thể tách hình ra được không?”

“Hah…. vâng, xin chờ một chút.”

Nakatsugawa thao tác trên bảng điều khiển trước mặt, và hình ảnh thô của chấm nhỏ đó hiển thị trên màn hình.

Sau khi phóng to ra thêm vài lần nữa, hình ảnh nguyên gốc hiện ra.

“Đúng là….. trông rất giống một vệ tinh nhân tạo. Nhưng… tạo sao chỉ có một cái?”

Nhưng lúc đó, Mikimoto nhíu mày lại và nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Đúng là rất khó quan sát, nhưng chúng ta có Maryoku để phân tích mà? Cái này có thể là gì nhỉ? Pháo hoa à?” (ND: explosion arts, mình cũng không chắc nó là cái gì)

“Cô vừa nói gì?”

Kotori nhíu mày hơn nữa. Pháo hoa ư? Hay nói một cách đơn giản, nó là một quả boom ma thuật được kết giới hổ trợ chăng?

“Có chuyện gì vậy? Tại sao một thứ như vậy lại…….”

Chưa nói xong, Kotori đưa tay che miệng lại.

“Đứng có nói là….. không…. không thể nào lũ ngốc đó lại dám sử dụng…….”

“Sao….. sao vậy chỉ huy?”

Nakatsugawa ngồi lại và hỏi, Kotori nuốt nước bọt và nói tiếp.

“Mọi người nghĩ điều gì sẽ xãy nếu…. chỉ nếu thôi, cái vệ tinh đó rơi xuống thành phố Tenguu?”

“.......................!!”

Khi Kotori hỏi

Toàn bộ phi hành đoàn á khẩu ngay lập tức.




Phần 5[edit]

“.....................”

Vị mặn của muối hòa lẫn trong miệng cậu.Những giọt mồ hôi lăn xuống từ má, rồi leo qua bờ môi và chạm đến lưỡi. Trong khi đang bị Ellen chỉa một lưỡi dao laser vào, Shidou suy nghĩ hết tốc lực trong đầu để tìm cách thoát khỏi tình huống này.

Nhưng Ellen không cho cậu bất cứ cơ hội nào để bỏ trốn. Nếu cậu cử động chân, nó sẽ ngay lập tức bị bẻ cong.

Như thể đoán được suy nghĩ của Shidou, Ellen khịt mũi.

“Vô dụng thôi. Cách duy nhất để cậu sống sót ra khỏi nơi này chính là khai ra vị trí của <Witch>”

“....... xin lỗi, những gần đây tôi hay quên quá”

“Vậy tôi sẽ làm cho cậu nhớ lại.”

Nói xong, Ellen từ từ bước tới, cho đến khi cô ta ở ngay trước mặt Shidou.

“Gừ……”

Cậu cố gắng rụt chân lại để tạo khoảng cách xa nhất với cô ta, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không di chuyển được. Có vẽ như Ellen đã dùng kết giới của mình để kiểm soát cơ thể của SHidou mất rồi.

“Hmm…. tay tôi cung không khéo léo cho lắm. Vậy hãy thử…….”

Ellen liếm môi và đưa con dao đến gần đầu Shidou. Dường như cô ta sắp thẻo đi đôi tai của cậu.

“Cậu không định sẽ cho tôi biết nơi ở của <Witch> phải không?”

Ellen lạnh lùng nhìn cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, và nhanh hơn nữa. Cậu đau cả lồng ngực.

Cô ta chắc chắn sẽ làm, cô ta sẽ không hề do dự mà thẻo đi tai của cậu. Cậu nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị cô ta đâm, và chân cậu run lên từng chút một.

Nhưng, Shidou cố mỉm cười, rồi cậu nói bằng một giọng bị ngắt quảng như đang run rẩy.

“.....Tai tôi…. hơi bị ngứa…….”

“Được thôi.”

“................!”

Điện thoại đang để trên bàn của Shidou run lên và đổ chuông. Dường như Ellen bị phân tâm bởi âm thanh đó, nên cô ta đã nới lỏng kết giới giam giữ Shidou, và cậu đã có thể di chuyển được. Trước đó, cậu đa nghe Kotori kể rằng, dù một người có kỹ năng điều khiển kết giới giỏi đến thế nào đi nữa, để duy trì được nó cần phải tập trung cao độ.

“Fuu…………!”

Nếu không chớp lấy cơ hội này, cậu sẽ không bao giờ thoát được thân được. SHidou dồn sức mạnh vào hai tay của mình và đẩy vào ngực Ellen. (ND: bóp v* thần công)

“Gừ!”

Ellen nhăn nhó và ngã về phía sau. Shidou thầm cảm ơn đến người đã cho mình ý tưởng đó và chạy đi thật nhanh.

Nhưng, vào ngay lúc mà cậu chuẩn bị chạy, cơ thể của cậu bị bất động thêm lần nữa.

“Cái……..?”

“.................Cậu khá lắm đấy”

Một cơn giận ẩn đằng sau giọng nói gằng của Ellen, cô ta từ từ đứng dậy.

Chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ thôi, Ellen đã kịp khỏi động lại kết giới của mình. Quả là một sức tập trung đáng sợ.

“...... được lắm. Cậu quả là may mắn. Phải bắt cậu trả giá thế nào cho việc đẩy tôi ngã xuống sàn nhà đây nhỉ?”

“Kuh…………..”

“Với lại, cậu đã dám chạm vào ngực tôi. Chết đi!”

“Không đụng vô sao đẩy được bà nội?!”

Shidou hét lên, nhưng có vẻ như Ellen không còn nghe được bất cứ lời nào của cậu nữa. Cô ta kề sát con dao laser vào cậu thêm lần nữa.

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại lại đổ chuông, nhưng lần này là của Ellen.

Ellen giật nhẹ lông mày trong khi lấy điện thoại ra mà vẫn duy trì kết giới.

“Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy?”

Ellen trả lời điện thoại, mắt vẫn dán vào cái thằng vừa mới xoa ngực mình.

“................gì cơ???”

Gương mặt cô ta lập tức trở nên nghiêm trong sau khi nghe xong điều gì đó.

“..................vâng, vâng. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách đối phó.”

Nói xong, cô ta tắt điện thoại. Và sau một vài giây do dự, cô ta nhả vùng kết giới đang khống chế Shidou ra.

“Uwah?!”

Tiếng kêu bất ngờ bật ra. Shidou bất thăng bằng và đổ người về phía trước.

“Ngươi thật là may đấy”

“Huh?”

Shidou hỏi lại bằng một giọng trống rỗng. Ellen chạy nhanh ra khỏi nhà mà không thèm nhìn lại cậu.

“Chuyện-chuyện…… quái gì……………”

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Shidou chết lặng đi mất một lúc. Và lúc đó cậu mới nhận ra rằng điện thoại của mình vẫn đang reo. Cậu đến gần nó và nhìn vào màn hình. Tên của Kotori đang hiện ra trên đó.

“Alo, Kotori, nghe này, vừa nãy………”

“Sao mà lâu thế hả? Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh còn làm cái gì vậy?” (ND: cưa Ellen chứ làm gì)

Shidou nhận điện thoại , Kotori hét lên.

“Gì vậy? Anh có chuyện quan trọng cần nói đây.”

“Dẹp đi. Bình tĩnh và nghe này.”

Kotori nói bằng một giọng nghiêm trọng. Shidou lầm bầm bực bội, nhưng nghĩ kỹ hơn thì chuyện này có gì đó không bình thường.

“Sao, có chuyện gì xảy ra à?”

“Đúng….. cũng hơi bất ngờ và cực kỳ khó tin, nhưng……”

Kotori hít một hơi để bình tĩnh lại và nói tiếp.

“........chỉ mười phút nữa thôi, một vệ tinh nhân tạo sẽ đâm xuống thành phố Tenguu đấy!”