Date A Live:Tập 9 Chương 6

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 01:05, 20 September 2014 (CDT)

Chapter 6: {{{2}}}Những đứa trẻ tinh nghịch[edit]

Phần 1[edit]

Chủ nhật, ngày 19 tháng 10.

Nhà Isuka Shidou đang náo cmn loạn.

“Shidou, em đói quááá…. Shidou ơiiii….”

“Shidou, dìu em đi tolet với, em sợ đi 1 mình lắm….”

“Darling! Darlingggg!……”

“Err… Shidou-san……..”

“Mọi người bình tĩnh nào…. Ahhh! Khoan đã Kaguya, Chupa Chus của tuiiiii…….!”

“Shidou! em muốn ăn cơm…. Shidouuu……..”

“Kuku, cô thật là trẻ con. Ăn kẹo một mình sẽ bị sặc mà chết đấy….”

“Đồng ý. Cô có thêm 1 phiếu tán thành!”

“Ê ê hai thím kia, trả cái đó lại đây!”

“Ua….eeeeeee…………..”

“Ấy ấy, đây nè, nín đi, nín đi mà…….”

“Shidou, nó sẽ chảy nước ra mất……”

“Kukuku….. trong tay chị là của chị. Đừng hòng lấy lại……..”

“Lêu lêu, có giỏi thì bắt tui đi….”

“Darling! Darlingggg…..”

“………….”

Đứng giữa bãi chiến trường khốc liệt đó là Isuka Shidou. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu.

Trong khi còn đang ngủ, cậu đã bị một cơn ác mộng hành hạ đến choáng cả đầu. Rồi một âm thanh náo loạn đánh thức cậu dậy. Nhưng dã man thay, ngay cả khi đã ra khỏi giấc ngủ của chính mình, cơn ác mộng tiếp theo bao phũ ngay lấy cậu. Hiện tại thì cả bốn phía của chiếc áo sơ mi trên người cậu đều bị lôi kéo một cách không thương tiếc.

Lúc này, ngay trong trong phòng khách nhà Isuka là 7 con quỷ… à nhầm, 7 em loli đang bu lấy cậu.

Bảy em gái ấy tầm 10 tuổi. Đó là độ tuổi rất hại não đối với người giữ trẻ, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Mỗi bé đều có chuyện riêng để làm. Ví dụ như khóc, thét, la lối, đập phá hoặc bấu víu lấy Shidou nếu chúng không vui. Kể từ khi lãnh trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ vài ngày nay, Shidou giờ đây như một cái cây bị héo.

Nhưng cũng phải chịu thôi. Họ đâu có muốn mình bị nhỏ lại như vậy. Shidou thở dài thườn thượt và ngước lên nhìn bầy quỷ … à không phải, mấy bé gái đang điên cuồng đập phá phòng khách nhà mình.

Bé gái đang kêu đói trong phòng khách là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt ngọc đen và mái tóc đen dài óng ả.

Bé gái liên tục rũ Shidou đi ‘tỉu’ chung mình là một em trông như con búp bê, không hề có lấy 1 tí cảm xúc nào.

Bé gái đang đeo trên tay một con thỏ hải tặc màu trắng với miếng bịt mắt màu đen thì dường như lúc nào cũng có thể òa lên khóc được.

Bé gái gái đang ngậm cây Chupa Chus trong miệng với hai bím tóc dài màu đỏ thì đang đuổi theo bọn trộm kẹo.

Bé gái đang chạy như xe đua trong phòng khách thì đang cố bỡn cợt và trêu cô bé đã bị mình chôm mất thanh kẹo.

Bé gái có khuôn mặt lạnh lẻo và trông y như cô bé chôm đồ thì đang hộ trợ hết mình cho đồng bọn… à không, đồng đội… ý nhầm, người chị em của cô.

Cô bé còn lại chưa được nhắt đến là một bé có giọng nói trong trẻo và mái tóc trắng sửa hiền hòa.

Nếu mấy bé này mà chịu ngồi yên chắc chắn trông sẽ cựu kỳ moe. Nhưng sự thật phủ phàng không bao giờ như viễn cảnh người ta mong muốn. Shidou cay đắng nhìn mấy em quyết chiến ác liệt mà đắng lòng. Cậu biết rõ từng người họ.

Tohka, Origami, Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru và cả Miku nữa chứ.

Tất cả họ đều là bạn thân của Shidou.

Nếu một người nào khác nhìn thấy cảnh này, họ có thể tưởng rằng chúng là em hoặc em họ của những cô gái đã kể trên.

Nhưng Shidou biết rõ điều đó. Cậu không thể nhầm lẫn một cách vô lý như vậy.

Nếu là bình thường thì sẽ không ai nghĩ đây là sự thật. Vì theo logic thì cơ thể của sinh vật sống sẽ phát triển theo thời gian. Nhưng điều đã xãy ra cho mấy em bé trong phòng thì ngược lại. Dường như sự phát triển của họ đã bị đảo ngược lại một vài năm chỉ trong phút chốc.

Nhưng chuyện này còn rắc rối hơn vậy nhiều.

Theo như Shidou biết thì không ai trong số họ có biểu hiện như thế này lúc 10 tuổi cả. Cứ như thể chỉ có cơ thể của họ bị teo nhỏ lại, còn trí khôn thì đã bị thay thế.

“Tại sao…. Natsumi…. Lại làm như vậy?”

Shidou nhìn lại những cô gái nhỏ ấy và tự thì thầm với bản thân mình.

Một vài ngày trước, Shidou đã có một cuộc đấu trí nghẹt thở với Natsumi, cuối cùng cậu đã giánh chiến thắng

Nhưng trước khi chạy trống khỏi hiện trường, Natsumi đã biến đổi cơ thể (và cả lý trí) của những người xung quanh cô.

Và đây là hậu quả mà Natsumi gây ra. Nhà của Shidou đã biến thành nhà trẻ.

“Shidou! Shidou!”

“Shidou, em mắc lắm ròy……”

“Ufufufu…..”

“Sao cô lại…. dừng lại ngay……”

“Mua hahaha…. Có giỏi thì tới đây………”

“Khinh miệt. Chỉ được vậy thôi à?”

“Darling! Darlingggg…..”

“Biết rồi biết rồi, tất cả bình tĩnh 1 tí nào….”

Bị tứ mã phanh thây, Shidou buộc phải kêu lên hoặc tan xác. Nhưng hình như chả có gì khác xảy ra ngoài khung cảnh hỗn loạn từ nãy đến giờ.

Và…..

“………..Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Trong khi còn đang hoảng loạng không biết phải làm gì, một người phụ nữ mở cửa bước vào nhà Shidou.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc nhạt màu, đôi mắt thâm quần trầm trọng, trong túi cô là một con gấu bông đầy vết thương đủ loại. Cô ấy là người phụ giúp Shidou quản cái nhà trẻ này, và cũng là phân tích viên của <Fraxinus>, Marasame Reine.

“Reine-san!”

“Có vẽ như cậu đang gặp rắc rối nhỉ?”

Reine kết thúc câu nói và hành động ngay lập tức. Cô dang đôi tay mở rộng của mình ra và tóm ngay lấy gáy của chị em Yamai đang chạy giặc.

“Woaaa…..”

“Va chạm. Kuhah.”

Hai cô bé láu lỉnh dừng lại ngay lập tức. Họ mở to mắc và nhìn Reine một cách ngạc nhiên. Reine liền ngồi xuống và nói.

“……………Kaguya, Yuzuru, không được chôm đồ của người khác. Hai đứa sẽ cảm thấy thế nào nếu bị người khác ‘xin’ mất đồ?”

Nghe Reine nói, cả hai trông do dự và bối rối.

“Gumu…..”

“Hối hận. Xin lỗi.”

“Tốt, cả hai phải xin lỗi Kotori nữa.”

Reine nắm lấy vai Kaguya và Yuzuru rồi lần lượt quay cả hai về về phía Kotori.

“Như vầy nha Kotori. Hãy tha lỗi cho họ, rồi tôi sẽ cho cháu cây kẹo khác.”

Reine nhìn Kotori và hỏi như vậy. Cô bé khịt mũi một cái rồi khoanh tay lại.

“Thực ra thì….. không sao đâu. Cháu cũng xin lỗi vì đã không chia cho họ.”

“Hmm….. Ba đứa ngoan lắm.”

Reine xoa đầu Kotori, Kaguya và Yuzuru, rồi ngước nhìn về phía Shidou.

“Hmm…. không biết bên kia thì sao nhỉ?”

Thế là Reine bước tới bên cạnh Shidou, cậu đang bị Tohka, Orimagi, Yoshino và Miku dính lấy. Cô lắng nghe, và khi đã hiểu được những đòi hỏi của 4 đứa, Reine nói tiếp một cách chậm rãi.

“Tohka, Shin đang bận một tí. Chịu khó chờ thêm một lát được không? Tôi sẽ cho cháu bánh cookie…… Origami, Shin chỉ thích một người có thể tự đi vệ sinh thôi…… Yoshino, cứ yên tâm đi, Shin không giận chuyện cháu làm rách hộp sữa đâu….. Miku này, Shin vẫn đang để ý cháu lắm đấy, cậu ấy không bao giờ bỏ cháu đâu.”

“Xin lỗi…. và cảm ơn nhiều lắm. Cháu không thể một mình giải quyết tất cả được.”

“Không, đáng ra tôi phải xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình.”

“Không sao. Cháu biết cô bận lần theo dấu viết của Natsumi. Nhưng dù sao thì….”

Shidou nhìn vào mấy bé loli mà giờ đây đã bình tĩnh lại và cười gượng.

“Cô thật tuyệt đấy Reine-san. Cứ như cô đã từng làm mẹ rồi vậy.”

Reine giật nhẹ vai dù Shidou chỉ vô tình nói nhưng điều đó.

Lúc đó Shidou mới nhận thức được điều mình vừa nói ngu ngốc như thế nào. Dù sao đi nữa thì Reine cũng chưa lập gia đình. Những lời nói của cậu tuy đơn giản nhưng có thể xúc phạm người khác.

Shidou vung tay loạn xạ và hoảng hốt nói.

“…….Xin lỗi, cháu không cố ý nói vậy đâu.”

“Oh, không sao đâu.”

Nhưng nét mặt Reine như đang chống lại chính cô. Dù rằng cô đã nói ‘không sao’ nhưng biểu hiện trên gương mặt thì hoàn toàn trái ngược với lời nói. Thực ra cô đã cảm thấy rất khó chịu vì lời nói vô ý của Shidou.

“À đúng rồi Reine-san, cô đã tìm ra được Natsumi chưa?”

Shidou thay đổi chủ đề để cải thiện bầu không khí của cuộc trò chuyện.

“…………Đúng như dự đoán. Natsumi có thể tự che giấu tinh lực của cô ta. Chúng tôi đã gửi thêm nhiều thiết bị dò tìm và tìm kiếm trong một khu vực rộng lớn nhưng vẫn không có dấu vết gì cả. Rất có thể cô ta đã trở về thế giới của các tinh linh.”

“Cháu hiểu….”

Cho đến khi họ tìm được Natsumi thì căn nhà của Shidou sẽ tiếp tục chìm trong hỗn loạn. Cậu liếc nhìn dám trẻ đó một lần nữa rồi nhìn Reine.

“Nhưng cháu tự hỏi tại sao Natsumi lại làm như vậy?”

“Ừm, có thể đó là cách duy nhất để cô ta thoát khỏi chiến tuyến đang thất thủ của mình, hoặc cô ta muốn vô hiệu hóa sức chiến đấu của chúng ta, hoặc…….”

“Hoặc…..?”

Shidou nghiên đầu. Reine giơ ngón trỏ lên.

“…….. Có thể đây chỉ là trò chơi khăm cậu. Tôi đoán vậy.”

“………….”

Shidou bất giác giật mình. Reine hoàn toàn nghiêm túc khi nói như vậy. Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng đây là sự thật.





Phần 2[edit]

Mất khoảng 3h bay để đi từ sân bay Heathrow (Anh) tới sân bay Narita (Nhật). Một người trông như một doanh nhân bước ra từ máy bay riêng, sử dụng lối đi dành cho khách VIP. Isaac Westcott bước đến chiếc xe đang chờ để đưa anh ta từ sân bay tới một khách sạn nào đó ở Tenguu, Tokyo, Nhật Bản. Đó là một người đàn ông cao ráo, mái tóc vàng và một đôi mắt sắc bén. Tuổi của anh khoảng 30 nhưng vì anh ta luôn tỏ ra nguy hiểm trước hầu hết mọi người nên trông già hơn rất nhiều. Thực ra mà nói, có vẽ anh ta hơi quá sức so với một trọng trách mà anh đang gánh lấy: lãnh đạo tập đoàn công nghiệp <DEM>. Có lẽ sẽ không ai tin điều đó nếu họ không biết sự thật.

“Nếu cứ tiếp tục đi đi về về như thế này, tôi sẽ bại liệt mất. Ellen, cô nghĩ sao nếu chúng ta xây một khu nhà ở Nhật để sống?”

Westcott hỏi cô gái tóc vàng người Bắc Âu ngồi cạnh anh ta.

“Đáng lẽ ra chuyến thăm Nhật lần này đã bị hoãn lại. Nhưng dù là vậy đi nữa thì tôi cũng ngưỡng mộ anh vì chấp nhận rời xa dinh thự.”

Cô ta nói với một giọng mạnh mẽ. Đó là Ellen M.Mathers, cấp dưới trực tiếp của Westcott và cũng là trưởng bộ phận điều hành thứ 2 của đội phù thủy thuộc tập đoàn <DEM>.

“Đừng khen tôi như vậy, xấu hổ quá.”

“Tôi không nói quá đâu.”

Ellen nói, Westcott nhún vai nhẹ.

Thực ra là Ellen hiểu những gì mà Westcott đang nói tới. Vài ngày trước, hội đồng quản trị của <DEM> đã tổ chức một cuộc họp chính thức tại trụ sở chính ở Anh Quốc và đề nghị sa thải Westcott.

Vào lúc đó, Ellen đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn mọi chuyện xấu đi bằng một hành động như thể khủng bố. Nhưng nếu hai người họ thường xuyên rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn, những kẻ có âm mưu chống lại tổng giám đốc lại một lần nữa có thêm cơ hội để trổi dậy. Và rất có thể lần này chúng sẽ thành công trong việc lôi kéo toàn bộ nhân viên theo con đường phản bội của chúng. Ellen cảm thấy con lắng cũng là điều đương nhiên thôi

Westcott méo mặt và cong môi lên.

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến mấy thứ như vậy. Tôi thích những kẻ có tham vọng, thậm chí là sẽ phản bội sau lưng tôi nếu hắn có cơ hội làm thế.”

“Có thể anh không quan tâm điều đó, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của người sẽ giải quyết hậu quả xem.”

Nghe Westcott nói vậy, Ellen bĩu môi.

“À, còn vấn đề cần điều tra sao rồi?”

“….Nó đây…”

Ellen thở dài và lấy ra một tập tài liệu đi kèm với một clip. Westcott hạ tầm mắt xuống và nhìn vào hàng chữ. Tập tài liệu đó báo cáo về một cậu bé tên Isuka Shidou và những người quen biết cậu.

“…………….Ừm, có vẽ cậu ta đã trở thành con nuôi trong gia đình hiện tại khoảng 8 năm trước. Oh, và em gái cậu ta bị nghi ngờ chính là <Efreet>. Thật tuyệt vời khi cô đã thu thập được chừng này thông tin. À không, phải nói là cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Westcott cười và lật trang tiếp theo của tập tài liệu. Trang đó in hình những cô gái.

“<Princess>, <Hermit>, <Berserk>, <Diva>, và <Efreet>. Có vẽ đã có 6 tinh linh đang vây quanh cậu ta. Cô còn phát hiện điều gì nữa không Ellen?”

“Chắc chắn rằng <Ratatoskr> có liên quan trong vụ này.”

Nghe Westcott hỏi, Ellen liếc nhanh anh ta và trả lời với một giọng không hài lòng.

“Có lẽ đúng là như vậy thật. Cậu ta có khả năng phong ấn sức mạnh của các tinh linh. Cũng không mấy ngạc nhiên khi <Ratatoskr> sử dụng cậu ta. Khả năng sẵn có của cậu ta, lại cộng thêm hổ trợ từ một tổ chức lớn nữa, thế là cậu ta hoàn toàn có thể ra tay phong ấn.….. không, trước đó thậm chí cậu ta còn chưa từng gặp tinh linh lần nào. Nhưng….”

Westcott ngừng lại giữa chừng và búng cái bìa hồ sơ.

“Cô có nghĩ rằng đó là tất cả?”

Ellen hỏi lại một cách nghi ngờ.

“Anh có ý gì?”

Westcott nhún vai.

“Điều mà tôi muốn nói ở đây là, kẻ mà đã tuyên bố mình đứng đầu <Ratatoskr> ngay trước mặt chúng ta, liệu hắn có khả năng bóp méo sự thật trước khi chúng ta kịp điều tra được hay không nhỉ?”

“……….Ý anh là có ai đó đứng đằng sau để giật dây mọi chuyện?”

“Hmm… cũng đang tự hỏi chính mình điều đó. Nhưng dù là vậy đi nữa, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi……….. tôi nói có đúng không Ellen? Ellen M.Mather, wizard mạnh nhất thế giới?”

Ellen phải mất vài giây nhìn chằm chằm vào mặt Westcott để tìm xem anh ta thật sự muốn nói đến chuyện gì. Rồi cô nghiên nhẹ đầu về phía trước.

“Tất nhiên.”

Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Westcott gật đầu hài lòng.

“Đó là con đường chúng ta đã đề ra. Khi nào cô chuẩn bị xong, tôi sẽ hướng dẫn cho cô bước tiếp theo của kế hoạch.”

“……….Tuân lệnh. Vậy tôi nên bắt đầu từ ai? <Công chúa> như dự kiến à?”

Ellen nói và nhìn lại tập tài liệu trên tay Westcott. Nhưng Westcott trả lời “Không” và quay đi hướng khác.

“Tôi đang nghĩ đến việc sẽ dành một khoảng thời gian nghi ngơi cho nhưng tinh linh trong danh sách này. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ hành động nếu có cơ hội.”

“Ý anh là sao?”

Westcott cho Ellen xem hình ảnh <Công chúa> Yatogami Tohka và nói.

“Cô vẫn còn nhớ rõ khi chúng ta nghịc chuyển <Công Chúa> phải không? Và ta cũng đã thấy được thứ mà [Quỷ vương] yêu quý nhất.”

“Đúng vậy.”

“Kẻ đó không ai khác hơn ngoài thằng bé tên Itsuka Shidou. Trong lúc cô sắp kết liễu cậu ta, nổi sợ hãi và tuyệt vọng của <Công Chúa> đã đạt tới đỉnh điểm, thế là cô ta nhận được một nguồn sức mạnh vô biên. Tinh linh – chúng ta hay gọi là <Công Chúa> - niềm tin và tình yêu đã chiếm trọn trái tim của cô ta. Chẳng phải quá tuyệt hay sao? Nếu để hai người họ ở bên nhau nhiều hơn, tình yêu của cả hai sẽ càng thêm sâu đậm. Đúng không?”

Ngay lúc đó, Ellen dường như đã đoán ra Westcott muốn gì. Biểu hiện của cô ta không thay đổi gì, ngoại trừ việc cô ta hơi cúi đầu về phía trước.

Mối quan hệ giữa tinh linh với Itsuka Shidou càng sâu đậm, tinh linh lại càng dựa dẫm nhiều hơn vào cậu ta. Và rồi nổi tuyệt vọng khi cậu ta chết đi lại càng lớn hơn bao giờ hết. Nhờ vậy, họ có thể nhìn thấy được một nguồn sức mạnh khổng lồ mà chưa từng ai được chứng kiến.

“Tôi đang lên kế hoạch để sử dụng Itsuka Shidou như một [Key].” (chìa khóa)

“[Key] à? Có vẽ hay đấy.”

Westcott nở một nụ cười khi nghe những gì Ellen nói.

“Thật là mỉa mai. Vũ khí bí mật và tối thượng để chống linh linh của <Ratatoskr> lại trở thành Joker (lá bài quyền lực nhất trong bộ bài) của chúng ta.”

“Y học không gặp nhiều khó khăn để tìm ra thuốc giải cho một chất độc đã ngấm vào cơ thể đâu………” (ND: một câu nói bóng gió, ý của Ellen là <Ratatoskr> có thể dể dàng tìm ra cách đối phó với âm mưu của Westcott)

Westcott đã đoán ra được điều mà Ellen định nói trước cả khi cô ta kịp nói xong. Nhưng điều quan trọng ở đây là TINH LINH ELLEN phải hiểu được điều mà anh ta định nói.

Westcott gật đầu mạnh mẽ rồi nói tiếp.

“Aah… còn về chuyện đó, tôi đã lập ra một kế hoạch mới rồi. Vừa hay khi hôm qua tôi đã nhận được một thông tin từ AST. Một linh linh có khả năng biến hình- <Witch> - đã xuất hiện hiện ở ngoại ô Tenguu, và vẫn chưa có báo cáo họ bị mất dấu cô ấy…. Hiểu rồi chứ?”






Phần 3[edit]

“Chào buổi sáng…………”

Shidou ngáp một cái lớn khi bước vào phòng khách nhà Itsuka.

Cuối cùng, những cô gái hóa loli đã không trở về căn biệt thự bên cạnh. Họ được ra thành hai nhóm để ngủ lại nhà cậu. Nhóm thứ nhất ngủ trong phòng của Shidou gồm Shidou, Tohka, Yoshino, Miku (ND: thằng Shin sẽ sớm thành pedo thôi >_<), và nhóm còn lại ngủ trong phòng Kotori thì gồm Kotori, Kaguya, Yuzuru. Nhưng……… suốt đêm qua, Yoshino và Miku ‘tình cờ’ bám lấy cậu thật chặt, còn Tohka thì ngủ trên tấm đệm người mang tên Shidou. Đố thằng nào ngủ yên giấc cho được.

Nhưng không phải tất cả đều ngủ lại nhà Itsuka. Origami đã nói [Em có chuyện cần làm] và rời khỏi đó một cách miễn cưỡng.

Lúc thức dậy, khi đã lấy lại tỉnh táo, Shidou phát hiện ra rằng, đồ lót, bàn chải và một số đồ dùng cá nhân của cậu đã biến mất……. nhưng mà……… thế quái nào mà cậu có thể làm mất chúng được nhỉ?

“Chào buổi sáng Shidou.”

“Chào buổi sáng darling.”

“Chào-chào… buổi sáng…”

“U-n, buổi sáng đẹp trời nhỉ…..”

Kotori, Miku, Yoshino và cả Yoshinon nữa, họ đã ở trong phòng khách và chào cậu.

“Oh, mấy em dậy sớm nhỉ?

Shidou nói, vậy là 3 cô bé và một con thỏ cướp biển nói một cách tự hào.

“Phải sinh hoạt điều độ.”

“Err… bình thường giờ này em đã dậy rồi…….”

“Phải ngủ sớm thì da mới đẹp được. Dù sao thì em cũng là một ai đồ cơ mà….”

Kotori khoanh tay lại, mắt nhắm mắt mở trả lời. Yoshino rụt rè lên tiếng. Miku nói và vỗ nhẹ vào má cô bé một cách tự hào. Dường như đồng hồ sinh học của 3 người họ vẫn không thay đổi dù đã bị biến thành trẻ con.

Shidou chợt nhớ lại gương mặt Tohka lúc còn ngủ trong phòng. Trong cô bé rất hạnh phúc. Và khi rời khỏi phòng, cậu vô tình cười mỉm. Vẫn còn thiếu hai người nữa, có lẽ hai chị em Yamai còn ngủ trong phòng Kotori. Làm sao bây giờ nhỉ? Không biết làm vậy có kỳ cục lắm không. Thôi thì…..

“………Được rồi, chờ xíu nha, anh sẽ làm bữa sáng sớm thôi.”

Shidou nói, đeo cái tạp dề vào, rồi rửa tay và bắt đầu làm bữa sáng.

Cậu trộn đường, sữa trứng vào nhau, nhúng những lát bánh mì vào, rồi chiên tất cả trong cái chảo đã có sẵn bơ đã tan chảy. Một món ăn ngon và đơn giản, bánh mình theo kiểu Pháp. Tất nhiên, trong thời gian chiên bánh mì, cậu không quên chuẩn bị món salad và súp. Chưa tới 20p sau, tròng khách nhà Itsuka đã tràn ngập một mùi thơm quyến rũ. (ND: hãy trở thành Shiori và về với đội của anh Nhật Nguyên nào!!!!)

“Rồi, anh sẽ xong ngay thôi, lau bàn đi mấy nhóc.”

“Vânggggg!!!!!!!!!!!!!!”

3 cô bé trong phòng khách đứng dậy ngay lập tức. Yoshino dọn dẹp bàn. Kotori lau bàn bằng một miếng vải, còn Miku thì bưng một cái khay đựng đầy những thức ăn ngon lành. Cảnh này không có gì lạ, nhưng khi nhìn thấy những cô gái bé nhỏ làm việc này, Shidou cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

“Vậy thì, cùng ăn nào, Itadakimus!”

“ITADAKIMUS!!!”

Ba cô bé làm theo Shidou, chắp tay lại và cúi đầu xuống.

“Ôi, ngon quá.”

“Hm, cũng như mọi ngày thôi.”

Yoshino mở to đôi mắt long lanh lấp lánh khi cắn miếng bánh mì chiên theo kiểu pháp, Kotori khịt mũi. Mặc dù cô em gái phàn nàn như vậy nhưng cậu vẫn thấy vui vì cô bé đã ăn thức ăn mình làm. Rồi cậu cũng cắn một miếng bành mì Pháp.

“Nè nè, darling, darling.”

Trong khi Shidou còn đang mải mê thưởng thức khi hương vị cái bánh mì tan chảy trong miệng, Miku ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo của cậu.

“Hmm? Sao vậy Miku?”

Shidou quay qua hỏi, thế là cô bé áp cả hai tay vào ngực mình, nhắm mắt lại rồi “Ahhh!”, cô há miệng thật to.

“Eh?”

“Mouuu… đút em đi chứ…. Ahhh!”

Miku kêu lên hờn dỗi rồi há miệng ra thêm lần nữa.

“A…..ahh……….”

Shidou cắt một miếng bánh mì nhỏ rồi đút “nó” vào miệng Miku. Thế là cô bé đưa hai tay ôm má mình và kêu lên trong hạnh phúc.

“Uuuh! Ngon quá à. Nhờ có darling đút em mới được ăn ngon vậy ó.”

“Haha…… anh nghĩ là mùi vị nó cũng vẫn vậy thôi….”

Shidou cười gượng gạo rồi quay lại đĩa thức ăn của mình, và cậu phát hiện ra một chuyện. Kotori, ngồi ngay trước mặt cậu, và Yoshino, ngồi ở cạnh kia của cái bàn, dường như cả hai đang bị sốc.

“Hai đứa cũng “muốn” hả?”

Shidou nói, thế là hai bé loli “Mumuu…..” lên một tiếng, cau mày lại khó chịu.

Đúng lúc đó………..

“Tou!”

“Kya………..!!!”

Chả biết Yoshinon nhỉ gì mà lại chồn qua và hất tay phải của Yoshino. Cái nĩa ghim miếng bánh cô bé đang ăn dở rơi cmn xuống đất.

“O-Oi… Yoshinon?”

“Aaan! Xin lỗi Shidou-kun. Chỉ tại Yoshinon lỡ tay mà Yoshino làm rơi miếng bánh mất rồi. Cậu có thể đút cho Yoshino ăn bằng cái nĩa của cậu được không?”

“CẬU-SẼ-ĐÚT-CÔ-ẤY-ĂN-CHỨ?”

Con thỏ hải tặc kề mặt sát vào Shidou, nhấn cmn mạnh từng chữ như thể đang đe dọa. Shidou “O-ou………” gật đầu. Cậu hoàn toàn bị áp đảo.

“Errrrrrrr………… Shidou-san…………. Em xin lỗi.”

“Không, đó không phải lỗi của Yoshino đúng không nào. Đây. Aaaaa…….”

“Aaaaa……….”

Shidou đưa cái nĩa với miếng bánh mì ghim vào đó về phía Yoshino. Cô bé ngập ngừng, rồi há miệng to hết cỡ có thể.

Khi miếng bánh đã vào trong miệng, Yoshino nhai nhồm nhoàm rồi nở một nụ cười xấu hổ.

“………cám ơn anh nhiều lắm. Ngon quá đi à………”

“Uh, vậy thì tốt……..”

Shidou mỉm cười, thay cái nĩa khác cho Yoshino trước khi cầm cái nĩa của mình lên lần nữa. Nhưng…….

“…………..Muu…………..”

Shidou nhìn thấy gương mặt của Kotori ngồi đối diện cậu. Cô bé phụng phịu, hai mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng ở khóe mi trông vô cùng tội nghiệp. Nếu mà không làm gì ngay bây giờ thì cô em gái đáng thương kia sẽ òa lên khóc mất thôi.

“…..errrrrrrrrr………”

Tất nhiên cậu cũng đã biết mình phải làm gì. Có lẽ do Kotori đã trở thành con nít nên cậu có thể dễ dàng hiểu được những gì cô bé muốn, dù cô cũng tỏ ra thất thường hơn khi trước. Vậy là cậu làm chuyện giống với chuyện đã làm cho Miku và Yoshino. Cắt một miếng bánh mình nhỏ, ghim vào nĩa rồi đưa về phía cô em gái.

“Đây. Aaaa nào.”

“…..Em-em kêu anh làm vậy hồi nào hả? Đừng có coi em như con nít chứ.”

“…..Nhưng…. em là con nít cơ mà?”

“Uguh…..”

Kotori “Muuu….”, rên một tiếng như để phản đối, rồi cũng tợp ngay miếng bánh mì.

Và trước khi nuốt xuống, cô bé bỉu môi, quay đi chổ khác, nhất quyết không thèm nhìn Shidou nhưng đáp lại cậu bằng một giọng nhẹ nhàng.

“………….Cám ơn anh.”

“Aiyo, không có gì!”

Shidou trả lời. Cuối cùng cậu cũng nhét được miếng bánh mì vào miệng.

Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên, cánh cửa phòng khác mở ra, rồi Tohka bước vào với một gương mặt ngái ngủ.

“……….Mu… hình như có mùi thơm gì thì phải……”

Rồi cô bé ngáp một cái thật to.

Vẫn giống y chang hình ảnh của một Tohka 16 tuổi khi thức dậy. Shidou và 3 cô bé kia nhìn nhau rồi phá lên cười.

“……….Giờ em mới nghĩ tới chuyện này. Hôm nay anh định làm gì?”

Thêm một lúc nữa trôi qua, cuối cùng họ cùng ăn xong. Kotori đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Shidou và hỏi cậu.

Ngẫu nhiên thay, sau khi Tohka ăn xong bữa sáng với bánh mình kiểu Pháp của mình, cô bé nằm xuống ghế sofa và du lịch vào thế giới của những giấc mơ thêm lần nữa.

“Aah, bữa nay anh định sẽ đi học. Natsumi vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, anh không được yên tâm lắm khi phải bỏ Tohka và những người con lại ở nhà, vậy nên chiều nay anh sẽ về sớm…….. với lại, anh cũng cảm thấy hơi lo cho Tonomachi và mấy người kia.”

Shidou gãi má trình bày. Và đúng như vậy, Tohka và những tinh linh khác không phải là người duy nhất bị vướng vào rắc rối này.

Những người bạn cùng lớp của Shidou, gồm Tonomachi Hiroto, Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii và cả Okamine Tamae, giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa. Họ cũng đã từng bị thiên sứ của Natsumi bắt cóc.

Điều may mắn là họ không bị teo nhỏ cơ thể như Tohka và những tinh linh khác. Những điều đó vẫn không thể thay đổi được một thực tế, rằng cậu đã kéo họ vào một chuyện nguy hiểm. Dù họ đã bình thường trở lại, nhưng cậu vẫn chưa an tâm cho đến khi nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình.

“Em hiểu, nhưng với tình hình hiện tai, chúng ta vẫn chưa tìm ra được Natsumi đang lẩn trốn nơi nào. Vì vậy hãy cẩn thận.”

“Hiểu rồi. Anh đi học đây. Khi nào Kaguya và Yuzuru thức dậy, hãy hâm nóng bữa sáng lên cho họ. Làm vậy cả hai sẽ ăn ngon miệng hơn thật, nhưng anh thấy hơi lo khi khi phải để em dùng tới lửa.”

“Em đã nói rồi nhá. Đừng có coi em như một……….”

Kotori đột ngột ngưng nói. Cô bé phụng phụng gật đầu.

Shidou thì “Ngoan lắm ngoan lắm” và xoa đầu Kotori. Và tất nhiên, Yoshino và Miku cũng không chịu thua kém. Sau khi mặc áo khoát và mang giày, cậu đặt tay lên nấm đấm cửa.

“Vậy thì anh sẽ giao lại mọi chuyện cho em. Có chuyện gì thí nhớ gọi cho anh nhé. Anh sẽ đeo thiết bị liên lạc.”

“Yep, hiểu rồi.”

“Đi…. Cẩn thận…. nha………”

“Darling, còn nụ hôn tạm biệt thì sao hả? *chuuu………*”

Kotori và Yoshino vẫy tay với cậu. Còn Miku thì đòi hỏi ngay lập tức. Shidou cười gượng gạo, vẫy tay lại cả ba rồi mở cửa bước ra ngoài.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Rõ ràng Shidou và ba cô bé kia đều cảm thấy dễ chịu trước tiết thu nhẹ nhàng này.

“Hmm………..”

Shidou căn người ra hứng lấy ánh ban mai buổi sớm, rồi bắt đầu bước đi về phía ngôi trường thân yêu.

“…………..?”

Mới bước được một vài bước ra khỏi cổng nhà mình, cậu đột nhiên dừng lại. Cậu đánh mắt qua trái, rồi đảo tròng mắt qua phải…….. rồi nghiêng đầu.

“Không có ai đâu……. Nhỉ?”

Trong một khoảnh khắc, Shidou tưởng chừng như có ai đó đang theo dỏi mình. Nhưng……. Có thể là do cậu tự tưởng tượng ra thôi.

Cậu vẫn cảm thấy rất lo lắng, vì chuyện của Natsumi đã được giải quyết xong đâu. Cậu hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim lại rồi cất bước về phía ngôi trường.

“Nghe tao này Itsuka. Tao vừa có một trải nghiệm tuyệt vời lắm.”

Shidou bước vào phòng số bốn, lớp học dành cho học sinh năm hai. Một thằng nhóc tóc dựng ngược lao tới gần kêu và kêu lên một cách phấn khích. Thằng đó tên là Tonomachi Hiroto.

Theo như những gì cậu thấy được, cơ thể của nó vẫn bình thường. Khi thấy được điều đó, Shidou đặt tay lên ngực mình, thở ra một tiếng.

“May mắn làm sao.”

“Vậy có chuyện quái gì xảy ra với mày vậy Tonomachi. Vừa chợt nhớ ra rằng mình là con cháu của Bigfoot à?” (ND: Bigfoot, dịch ra là Chân To, tên của một sinh vật bí ẩn sống trong rừng sâu, được nhiều người đồn đại vì đã có người tự nhận rằng mình đã nhìn thấy nó)

“Ờ, tao vừa chợt phát hiện ra rằng gần đây lông tay tao phát triển nhanh vãi luôn mày à………. Ê……, không không không phải……..”

Tonomachi rú lên nghe ghê rợn vl vì trò đùa của Shidou, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không phải chuyện đó. Một người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh ấy.”

“Alien à? Vãi chưởng.Tao đã từng nghĩ mày là UMA duy nhất trên trái đất này, nhưng không ngờ mày thật ra là người ngoài hành tinh cơ đấy.”

“Đậu xanh rau máu, không phải. Ý tao nói không phải vậy. Ngộ lắm mày. Đêm ngày 25 tao đi ngủ, đến khi tao thức dậy đã là ngày 28 cmnr.”

“Wow, mày ngủ nhiều vl vậy?”

“Ừ, thấy ngộ vl chưa? Tao ngủ một giấc liên tục ba bốn ngày cơ đấy. Đã vậy, khi tao hỏi người nhà, họ nói là tao đã mất cmn tích trong thời gian đó. Họ còn gọi cớm phường để kiếm tao nữa mày à. Tao sợ lắm.”

“Vậy, liên quan cm gì chuyện alien?”

“Chứ mày còn cách giải thích nào khác ngoài alien không?”

Shidou gãi má. Không nhầm vào đâu được, chắc chắn đó là khoảng thời gian Tonomachi bị thiên sứ của Natsumi bắt cóc. Nhưng cậu lại không thể nói cho Tonomachi biết chuyện đó được. Chả lẽ cậu phải mở miệng ra và nói [Éo phải như mày hoang tưởng đâu Tonomachi à, đứa gây ra vụ bắt cóc mày là tinh linh chứ éo phải alien. Thứ đã bắt cóc mày là thiên sứ của ả. Với lại, mày có biết rằng không gian chấn là do tinh linh mà ra không? Còn chuyện này nữa, tao có một khả năng đặc biệt, có thể phong ấn sức mạnh của tinh linh. Nghe vl chưa?]. Và nếu cậu thật sự nói ra điều đó, Tonomachi chắc chắn sẽ nói [Oh, hiểu cmn rồi. Errr… tao chuẩn phải chuẩn bị cho buổi học đây. Chào thân ái và quyết cmn thắng đồng chí……]. Chính là như vậy. Chắc chắn sẽ không ai có thể tin vào sự thật mà cậu nói ra, dù là thằng bạn nối khố. Shidou vẫn nhìn Tonomachi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Dù sao thì, mọi chuyện vẫn ổn.

Có lẽ do căng thẳng nên Tonomachi đã nói hơi lớn tiếng. Ba nữ sinh chạy đến, xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai thằng.

“Oou, hey, khoan đã.”

“Nghe có vẽ hay đấy.”

“Vậy là Tonomachi cũng cảm thấy điều kỳ lạ như bọn này à?”

Đó là những người bạn thân của Tohka, như Shidou thân với Tonomachi vậy. Ba người họ chơi rất thân với nhau, tên theo thứ tự của từng người là Ai, Mai, Mii.

“Oh, tôi đánh giá cao những điều các cậu vừa nói đếy, các cậu cũng vậy phải không?”

Ai và đồng bọn gật đầu ”Uh!”.

“Yes yes, đúng vậy, nhưng éo có ai tin bọn này cả.”

“Bọn này éo nhớ chuyện gì đã xãy ra mấy ngày qua cả.”

“Có thể nào chuyện này do bọn alien gây ra? Hay là một tổ chức bí mật nào đó?”

3 cô gái nói, và họ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

“Nói đến chuyện này thì, Tama-chan nói cô cũng cảm thấy giống như chúng mình vậy đó.”

“Đù, thiệt hả? Chắc chắn đây không phải là trùng hợp cmnr.”

“Tính luôn cả bọn mình thì cô ấy là người thứ 5 rồi. Mình bắt đầu đánh hơi thấy mùi của một âm mưu nào đó quanh đây……..”

“Đừng có nói là bọn mình đã thực sự bị một tổ chứ bí mật nào đó bắt cóc nhé.”

“Hay là chúng dùng chúng ta như chuột thí nghiệm rồi phẩu thuật chúng ta, làm cho chúng ta có một sức mạnh siêu nhiên nào đó?”

“Đúng rồi, có tận 5 người cơ đấy! Hay là bọn chúng đang âm mưu tạo ra một biệt đội sentai?” (ND: sentai trong Super Sentai, gọi tắt là SS = 5 anh em siêu nhân =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ai, Mai, Mii “Tou!” lên một tiếng. Cứ như thể cả bọn đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cuộc trò chuyện này.

“Yé yé! Ta là siêu nhân đỏ đây!”

“O-ou!?”

Tonomachi cũng hòa vào câu chuyện của ba con mắm kia. Nó đứng dậy và làm một động tác như thể siêu nhân sắp ra trận.

“Nào mọi người, hãy cùng hợp sức với nhau, chém gió thành bão, tiêu diệt những con quái vật xấu xa hung bạo để bảo vệ thế giới này!”

“Quái vật à…..?”

“Đúng, nó đang ở ngay gần chúng ta đấy. Một con quái vật đội lốt người và gây ra hàng trăm chuyện xấu xa.”

“Ừ, cụ thể là nó đã bóp vếu của một cô gái để thỏa mãn thú tính của mình. Nó còn định hôn và lật váy con gái nữa.”

“Chuẩn bị chết cmm đi, con quái vật dăm tặc Itsuka Shidou!”

“Mi-mình à?”

3 nữ siêu nhân bất thình lình chỉ vào mặt Shidou làm cậu giật mình.

Giờ mới nhớ, lúc Natsumi biến thành cậu, cô ta đã đi loanh quanh trường và quây ra không biết bao nhiêu là chuyện tệ hại. Chắc chắn bộ ba này vẫn còn giận cậu chuyện đó.

“Thì ra là mày đó hả Itsuka Shidou? Tao cứ thắc mắc vì sao gần đây mày hành động lạ lùng như vậy……..”

“Đúng như bọn này đoán. Cậu cũng bị quấy rối phải không Tonomachi-kun?”

“Aah…. Lúc trước khi tui bị mất tích, tui đã than phiền về những chuyện mà Itsuka làm. Thế là nó kêu tui tới phòng tắm hơi và giở trò sờ mó sàm sỡ…….”

“Kya! Kya!”

“Itsuka-kun! Cậu là một kẻ như vậy thật ư?”

“Ogi-chan! Trưởng ban [Chọn lựa cặp đôi fujoshi (ND: Fujoshi là một từ tiếng Nhật chỉ những cô gái thích Yaoi. Nếu không biết Yaoi là gì thì google thẳng tiến, nhưng mình khuyên các bạn tốt nhất không nên tìm hiểu từ này) đẹp nhất trường] Ogi-chan! Đã đến lúc thích hợp để cậu lặp một bảng xếp hạng rồi đấy.”

“Itsuka…… đúng như tao đoán. Đó quả là một công cụ hữu ích nhỉ…….?”

“Cái đậu xanh rau má, sao mày cũng hùa theo mấy con mắm đó vậy. Mày đừng có nhìn tao cái kiểu đó nữa, sắp đến tiết chủ nhiệm rồi kìa.”

Shidou vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.

“Xem kìa, sensei đang đến.”

“Đừng có đánh trống lảng Itsuka. Mày thật sự……….”

Tonomachi kêu lên lảnh lót, tuy nhiên…………

“Ah, hình như tới tiết chủ nhiệm thật cmn rồi………”

“Phải quay về chổ ngồi thôi.”

“Môn đầu tiên là môn gì nhỉ?”

Ai, Mai, Mii cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Shidou đã thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi chỉ đó bằng cách giả vời dìu Tonomachi về bàn, thế là cậu lôi nó đi xềnh xệch. Tonomachi với giọt mồ hôi chảy dài trên má, nói “Rồi, tao sẽ tính chuyện vs mày sau….] rồi về chổ ngồi.

Không lâu sau, cánh cửa phòng học mở ra và một phụ nữ nhỏ nhắn bước vào. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp Shidou, cũng là người dính vào chuyện rắc rối trước đó, Okamie Tamae, bọn học trò ranh thường hay gọi cô là Tama-chan.

Hình như sensei cũng bình thường như những người kia. Cậu thở nhẹ một tiếng và…….. nhướn mày.

Vì sao à? Tama-chan có vẽ không được bình thường. Mồ hôi nhể nhại trên trán, mắt cô đảo xung quanh, và hình như cô bị sốc bởi những thứ mà mình thấy được. Chuyện gì đã xãy ra với cô ấy vậy?

Trong khi Shidou đang nhìn cô ấy một cách nghi ngờ, cô đột ngột liếc về phía cậu và rụt rè lên tiếng.

“Err… Itsuka-kun?”

“Sao-sao vậy thưa cô?”

Shidou trả lời, thế là cô giáo đờ mặt ra.

“Err….. errrrrrrr……….. có vài người đến tìm Itsuka-kun, nhưng….. err…..”

“Có người tìm em à?”

Shidou ôm đầu suy nghĩ. Ai lại muốn đến tìm cậu ngay tại trường cơ chứ? Ban đầu cậu nghĩ đó có thể là nhân viên của <Ratatoskr>,nhưng……. Đã có thiết bị liên lạc rồi, họ đâu cần làm vậy?

“…………..!”

Ngay lúc đó, trong đầu cậu lóe lên hai câu trả lời.

Một, là những người đến từ <DEM>

Hai, có thể nào là…….. Natsumi chăng?

“Vậy họ đâu rồi?”

“À, đúng rồi, hiện giờ họ đang ở phòng nhân viên……….”

Tama-chan nói ngay lập tức.

“Shidou!”

Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên từ cửa ra vào của lớp học.

“Cái………….?”

Shidou nhìn ngay về phía đó, và thở dốc.

Không phải sát thủ của tập đoàn <DEM>, cũng không phải Natsumi như dự kiến, mà đó là……….. Tohka bé nhỏ. Đáng ra cô bé đang ngủ ở nhà mới đúng.

Tama-chan-sensei cản Tohka lại.

“A, cháu không được làm vậy. Chẳng phải tôi đã bảo phải chờ trong phòng nhân viên rồi ư?”

“Mu? Tại sao vậy hả Tama-chan-sensei? Sao em lại không được phép vào lớp?”

“Err…….. chuyện đó thì……. Đây là nơi để cho Onii-san và Onee-san (anh, chị) học tập………”

“Em cũng sẽ học với Shidou!”

“Err… cô đã nói rồi, cháu phải lớn hơn nữa mới được…….”

Tama-chan-sensei cố gắng xoa dịu Tohka bằng một gương mặt khó khăn.

Trong khi cô ấy đang làm vậy, thêm một hình bóng bé nhỏ xuất hiện từ đằng sau Tohka.

“Kuku, cậu đang làm gì đấy?”

“Phiền phức. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau.”

“……………”

Cũng như Tohka, Shidou cứ tưởng hai bé ấy đang ngủ ở nhà rồi. Đã vậy còn có thêm Origami nữa. Những tưởng cô bé đi về nhà là xong chuyện, nào ngờ……….. Cả đám đồng loạt bước vào lớp.

Cả lớp học chấn động, bắt nguồn từ những cô bé dễ thương kia, và chấn động đó được chia là 3 loại.

“Sao lại có học sinh tiểu học ở đây?”

“Yaaan, dễ thương quá…..”

“À rế? Hình như mình thấy mấy đứa trẻ này ở đâu đó rồi thì phải……”

Đúng lúc đó, giọng nói của Kotori vang lên từ tai nghe.

“………dou! Shidou! Anh có nghe rõ không? Đây là trường hợp khẩn cấp! Tohka và mấy người kia đi mất rồi…..”

“……aah, họ… đã đến lớp anh!”

“Hả……..???”

Ngay lúc đó, Tohka nhìn về phía cậu, gương mặt cô bừng sáng lên. Cô bé chạy ngay ngay đến và nhảy lên với cậu.

“Oo Shidou, anh ở đây đúng như em đoán.”

Thế là Origami, Kaguya, Yururu cũng lao về phía cậu.

“Oi, Shidou, đi và nói với mấy người ở phòng giáo viên rằng bọn này là học sinh năm hai ở phòng 3. Họ nhất quyết không tin dù cho tôi đã khẳng định rằng bọn tôi là Yamai.”

“Thở dài. Cái gì người lớn cũng tự ý quyết định cả.”

Rồi cả hai cùng thờ dài mệt mỏi. Thế là những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên râm ran quanh Shidou. Cậu không thể nghe hết những gì họ nói nhưng một vài từ lọt được vào tai cậu, gồm [Lolicon], [bộ luật hình sự] và [mẹ kiếp!].

Toàn những điều xấu xa kinh khủng, nhưng bây giờ không phải lúc để cậu nghĩ về chuyện đó. Cậu quay lại nhìn nhóm Tohka rồi lên tiếng.

“……..Sao mọi người lại ở đây?”

“Mu? Anh hỏi lạ thật đấy. Hôm nay bọn em phải đi học kia mà. Dù ngủ cùng nhau nhưng em đã bị sốc khi thức dậy mà không thấy Shidou đấy.”

“………..!?”

Thêm một cơn chấn động nữa lan tràn trong lớp học. Tất cả mọi người nhìn về phía Shidou.

“Hey Itsuka-kun, bọn trẻ đó là ai vậy……?”

“Quan hệ giữa cậu với bọn trẻ………….?”

“Bỏ qua chuyện đó đi, cậu ngủ chung với mấy bé đó thật à…..?”

Ai, Mai, Mii nhíu mày, nhìn Shidou và Tohka bằng những cái nhìn đầy nghi hoặc. Đầu óc xoay mòng mòng, cậu vẫn cố tập trung để nghĩ ra một cái cớ.

Nhưng trước khi Shidou kịp lên tiếng, một hình bóng nhỏ nhắn *tsu* *tsu* đến phía trước Shidou rồi ôm lấy cậu thật chặt. Đó là Origami.

Và………………………………………….

“……..Papa!”

Đợt chấn động thứ ba lan tràn khắp cả lớp.

“Cái………….?”

Papa! Con bé vừa mới gọi papa đúng không?”

“Này bé ơi, tên bé là gì thế?”

Ai cúi xuống, nhìn vào Origami và nhẹ nhàng hỏi. (Thực ra cô đang vô cùng kích động khi hỏi Origami câu đó. Thế là Origami cúi xuống và lễ phép trả lời.

“Em là Itsuka Chiyogami. Cảm ơn chị đã quan tâm đến bố của em trong thời gian qua.”

“O-oi……?”

“Mẹ em là Tobiichi Origami. Và em là kết tinh giữa tình yêu của hai người họ.”

“……..Eeh!”

Một luồng điện chạy dọc sống lưng từng học sinh trong lớp học. Họ thì thầm bằng một giọng vô cùng kích động.

“Giờ nhắc mới nhớ, trông con bé giống y như Tobiichi-san……….!?”

“Ông đang đùa đấy à? Tobiichi-san mới chỉ là học sinh cao trung thôi đấy…”

“Không phải, ý tao là cô ấy đã 16t rồi đúng không? Chẳng phải là độ tuổi hợp pháp đế kết hôn rồi sao?”

“Nhưng nam giới thì phải 18t, mà thằng Itsuka thì…….”

“Với lại, chẳng phải con bé bên cạnh trông rất giống Tohka-san hay sao? Cả hai con bé sinh đôi kia nữa, cũng giống chị em Yamai lắm chứ……….”

“Eh? Đừng có nói là thằng Itsuka bắt cá nhiều tay như thế……….”

“Nhưng….. chẳng phải lạ lắm sao? Mấy đứa này chắc cũng phải 8-9t là ít. Cólẽ nào thằng Itsuka có con lúc 8 tuổi? WTF???”

“Nhưng mà…. Kỷ lục sinh con trẻ nhất thế giới là lúc 5t 7 tháng. Vậy chuyện đó không hẳn là không thể……”

“Chờ-chờ-chờ đã nào! Đây chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm mà thôi!!!”

Shidou cần phải lên tiếng trước khi những tin đồn này lan ra. Cậu hét lên hết sức có thể những lời từ tận đáy lòng mình.

“Mấy đứa bé này……. errr……. Mình đã được người thân của chúng giao cho chăm sóc. Chúng gọi mình là cha vì……. Err….. mọi người biết đấy…….chỉ là…. một biệt danh thôi!”

“Ee-h……..?”

Tầm nhìn của mọi người vào Shidou càng trở nên gay gắt hơn nữa khi cậu kết thúc câu nói. Thật ra mà nói, để nghĩ ra được một lý do cũng đã là khó rồi, trình bày lý do đó nghe sao cho hợp lý lại càng khó hơn nữa. Dù họ biết rằng khó mà có chuyện một học sinh cao trung có con, nhưng những học sinh trong lớp lại trao đổi với nhau một cái nhìn ngờ vực.

“Oh… hiểu rồi……..”

“Nghe có vẽ…… hợp cmn lý đấy.”

“Nhưng sự thật là cậu đã ngủ với chúng phải không? Máu lolicon của cậu trổi dậy à?”

“…………..Oi…”

Shidou nheo mắt cố tìm nguồn phát của những tiếng thì thầm nghi ngờ ấy. Thế là mọi người trong lớp cười lên. Cậu thở dài mệt mỏi.

“Kệ họ đi, thích nói gì cứ để họ nói. Nghe này mọi người. Mình định sẽ nghỉ học sớm hôm nay. Cùng nhau đi về nào.”

Shidou quay lại và nói với đám trẻ. Tohka mở to mắt nhạc nhiên, không thể tin được điều cậu vừa nói.

“Nu? Về sớm vậy?”

“À…. Anh có chuyện cần làm. Anh sẽ về ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc. Em có thể ngồi chờ anh ở phòng GV không?”

“Muu…. Em hiểu rồi. Nếu Shidou đã nói vậy, em sẽ ngồi đợi anh.”

Tohka nói rồi thật thà gật đầu.

“Xin lỗi. Được rồi mọi người, đến lúc rồi đấy.”

Khi Shidou đặt tay lên vai Tohka………….

“Eh…………….?”

Shidou nhăn mặt lại theo phản xạ. Dường như có gì đó đang tỏa sáng từ bên ngoài lớp học.

Nhưng cảm giác kỳ lạ đó tan biến ngay. Giọng nói của Tohka và tiếng kêu ngạc nhiên của những học sinh trong lớp học vang lên loạn xạ.

“Cái…………?”

“Sao vậy Tohka?”

Shidou rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn lại Tohka và lên tiếng hỏi.

Quần áo mà Tohka đang mặc trên người bắt đầu bung ra thành từng mảnh.

http://www.baka-tsuki.org/project/images/d/d5/DAL_V9_043.jpg

“Anh-anh làm gì kỳ vậy hả Shidou?”

Mặt Tohka chuyển sang màu đỏ đậm, rồi cô ngồi xổm xuống nền nhà để che đi phần nhạy cảm.

“Itsuka-kun! Cậu làm cái quái gì thế hả?”

“Cuối cùng cậu cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, tên lolicon khốn khiếp!”

“Eh….? Heh………..?”

Nhưng Shidou không thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Khoảnh khắc mà Shidou chạm vào vai Tohka, quần áo cô bé rách ra thành từng mảnh. Không thể nào………? (ND: chúc mừng anh Shin luyện được thần công cái thế)

Nhưng ngay lập tức, một khả năng xuất hiện trong đầu Shidou. Cậu nhớ lại ánh sáng vừa tỏa ra từ bên ngoài cửa sổ, có thể nào là……….

“Không đời nào, Natsumi………….!?”

Shidou nói bằng một giọng không ai nghe được và nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Chẳng ai khác ngoài Natsumi, tinh linh sở hữu thiên sứ có thể biến đổi hình dạng bất cứ thứ gì theo ý muốn của chủ nhân nó. Khả năng này rất cao. Có thể cô ta đã làm gì đó những sợi chỉ may quần áo của Tohka, thế là bộ quần áo biến thành nhiều mảnh vải rời rạc.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Shidou quay mình về phía cửa sổ.

Nhưng trông cậu lại giống như một tên tội phạm cố chạy trốn khỏi hiện trường vụ án hơn. Thế là ba nữ siêu nhân của lớp, Ai, Mai, Mii đứng trước mặt cậu và giơ tay ra như thể một bức tường.

“Chờ đã tên khốnnnnnnnnnnnnnnnn!”

“Cậu đang cố chạy trốn sau khi làm điều đó với một cô bé ngây thơ à?”

“Bọn này đã bắt gặp cậu tại trận. Câu không thể trốn được đâu.”

“Không-không phải. Mình xin các cậu, đừng có cản mình!”

Nhưng những lời Shidou nói chẳng thấm vào đâu cả. Ba nữ siêu nhân không hề có ý nhượng bộ con quái vật dâm tặc này. Họ nắm tay nhau lại.

“Kuh……..!”

Shidou không còn lựa chọ nào khác ngoài việc gạt ba cô bạn ra khỏi đường di của mình. Nhưng ngay khoảnh ngắc cậu chạm vào họ, ánh sáng ngoài cửa sổ lóe lên thêm lần nữa, thế là quần áo của cả 3 rời ra thành từng mảnh, để lộ ra làn dan trắng hồng của họ.

“Kyaaaaaaaaaa!”

“Cái gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?”

“Rukanaaaaaaan!?” (ND: mình đã tra từ điển chữ này nhưng không có kết quả, một từ liên quan xuất hiện, mình click vào chữ đó, ragman, và nghĩa của nó là gì biết không? Người buôn giẻ rách =)))))

3 cô gái thét lên và ngồi xổm xuống ngay tại chổ. Vài chục cặp mắt trông như khủng bố hướng về phía Shidou.

“O-oi, tụi tao rửa mắt đủ rồi Itsuka à……dừng lại đi………..”

Tonomachi nói và chạm vào Shidou để ngăn cậu ta lại. Shidou không biết làm gì khác ngoài việc kêu lên lắp bắp.

“Không, không phải tao mà………….”

Ánh sáng ngoài hành tinh, à nhầm, ngoài cửa sổ lóe lên thêm lần nữa. Quần áo Tonomachi cũng chịu chung số phận.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tonomachi hét lên thật to và bật ngửa ra sau. May mắn thay, nó kịp thời túm lấy một mảnh vải ở đáy quần và che bộ phận nhạy cảm lại. Quả là một phép màu.

“Oi-oi, cái đíu gì thế này…………?”

“Bộ quần áo nó đang mặc……….”

“Mọi người cũng sẽ bị như vậy nếu chạm vào Itsuka ư?”

“Không, mình đã nói rồi, mình…….”

Shidou cố gắng thanh minh trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó, cậu tình cờ để lọt Tama-chan-sensei vào tầm nhìn của mình. Thế là từng mảnh quần áo của cô ấy nằm rải rác trên sàn phòng học.

“Uwakayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tama-chan với ngay lấy giáo án che ngực cô ấy lại, và nhìn Shidou như thể đó là lổi của cậu.

“Em-em làm cái gì vậy hả Itsuka-kun? Em phải chịu trách nhiệm. Em phải kết hôn với côôôô…………..!”

“Không, em không có chạm vào cô mà?”

Cậu hét lên lời thanh minh, nhưng dường như cả lớp đã không còn nghe cậu nói gì nữa rồi.

“Đừng có nói là, chỉ cần hắn nhìn vào…………”

“Cha mẹ ơi! Nó là quái vật chắc…………..?” (ND: kaka, anh Shin vượt xa cả Hyoudou Issei (high school dxd) rồi nhé)

“Aaaah mouuu……….”

Shidou gãi đầu. Rồi cậu cởi chiếc áo khoát ra và khoát lên người Tohka.

“Mọi người! Do Natsumi làm đấy. Chúng ta phải về ngay thôi.”

“………………”

Tohka, Origami, Kaguya và Yuzuru dự đoán, họ gật đầu với nhau rồi bước ra khỏi lớp học.

“Này, khoan đã Itsuka! Tên khốnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”

“Hãy đợi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”

“Lần sau gặp lại tôi sẽ cho cậu nude hoàn toànnnnnnnnnnnnnnnnn!”

“……….What the hell?”

Sau khi chia tay với Origami trên đường về, Shidou bước nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà thân yêu và thở dài.

“Có sao không Shidou?”

Tohka cuộn chiếc áo khoát của cậu quanh người cô bé và nhìn cậu lo lắng. Cậu liền vổ nhẹ vào đầu cô và mỉm cười để cho Tohka được an tâm.

Nhưng làm vậy cũng không làm tình hình khá lên được. Lúc đó Shidou đã ngay lập tức liên lạc với Kotori để lần theo dấu vết của Natsumi, nhưng họ không thể tìm được bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất. Nếu cô ta cứ tiếp tục quấy rối mọi người và đổ tổi cho Shidou, thể nào cậu cũng sẽ bị ám sát trong lúc ngủ mất thôi.

Nhưng dù có là vậy đi nữa, cậu cũng không thể bỏ rơi Tohka và những người khác trong lúc này được. Cậu nhìn vào cả ba, rồi siết nấm đấm mình lại thật chặt.

“Chúng ta phải……. nhanh chóng tìm cho bằng được Natsumi.”

“Kuku, đúng vậy. Chúng ta phải bắt cô ta trả giá vì đã làm chúng ta thành ra thế này.”

“Đồng ý. Bọn tôi sẽ choảng hội đồng cô ta!”

“Không, chúng ta không được phép làm bất cứ việc gì nguy hiểm, hiểu chứ?”

Shidou nhìn họ một lượt rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rồi họ đến trước cửa nhà Itsuka, nhưng………

“………..Hmm……..?”

Shidou đưa tay lên bóp trán mình dữ dội. Theo như cậu nhớ thì………. nhà cậu….. đâu phải trông như thế này?

Không, nói cho rõ ra thì, cứ như một tòa nhà khác đã được xây lên ngay tại đó. Không thể nào có chuyện một toàn nhà như vậy lại được xây ở một khu dân cư thế này được. Trông nó cứ như một toàn lâu đài.

“Wow, Dream Park đây mà!”

Tohka kêu lên một cách vô thức. Vâng, chính xác thì trông nó GIỐNG Y CHANG như cái nhà nghỉ ở ngoại ô mà cậu và Tohka có lần suýt đi vào.

“Cái-cái này…………”

Sau một vài giây chớp mắt liên tục, cậu ngay lập tức hiểu ra căn nguyên chuyện này. Chỉ có duy nhất một tinh linh có thể làm được như vậy mà thôi.

“Natsumi………….”

Shidou kêu khẽ, những giọt mồ hôi to nhể nhại trên má cậu. Cậu chạm vào cái tai nghe vài nói.

“……..oi, Kotori, Kotori.”

Cậu gọi, và giọng Kotori vang lên không lâu sau đó.

“Hur? Có chuyện gì vậy? Nếu là vụ theo dấu của Natsumi thì……….”

“Không, không phải. Mở cửa sổ ra và nhìn ra ngoài xem nào.”

“Hur?”

Sau một vài giây do dự, Kotori ló đầu ra từ một trong những ô cửa sổ của nhà nghỉ.

“Cái-cái quái gì thế này??? Hình dáng của ngôi nhà……………?”

Cô em gái kêu lên bằng một giọng hoảng hốt. Dường như cô đã không nhận ra điều này. Có lẽ chỉ có hình dáng của ngôi nhà là thay đổi.

“………..aaa… trông như là tác phẩm của Natsumi nhỉ?”

“Tks! Sức mạnh của cô ta thật là đáng ghét! Dù sao thì bên trong vẫn ổn, hãy vào nhà đi.”

“A-aah………..”

Shidou gật đầu rồi dẫn Tohka và hai cô bé kia vào nhà nghỉ.

Nhưng ngay lúc đó, những bà nội trợ xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán.

“À rế? Shidou, con của nhà Itsuka đây mà? Những đứa trẻ đó là sao?”

“Errr…. Không…. Đây là……. err……”

“Oh, tòa nhà này xây ở đây được bao lâu rồi nhỉ?”

“Mà khoan đã Itsuka-kun, cậu đang định phạm tội với trẻ em đó à?”

“Oh my chuối! Tệ thật! Cảnh sát đâu? Mau gọi cảnh sát!”

“iih…..?”

Chẳng thể thanh minh thanh nga gì được nữa, Shidou ngay lập tức đắt lũ trẻ rời khỏi hiện trường.