Date A Live:Tập 11 Chương 6

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

--Nhatnguyen (talk) 21:24, 28 September 2014 (CDT)

Chương 6: Đấu tranh[edit]

Phần 1[edit]

“.....ơ…. cậu xem xong chưa vậy?”

Itsuka Shidou giật mình khi nghe thấy tiếng kêu rụt rè ấy.

Có vẽ như cậu đã đờ người ra mất một lúc. Và khi nhìn về phía tiếng kêu phát ra, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn đeo kính đang đứng. Đó là giáo viên Okamine Tamae, biệt danh Tama-chan. Cô ấy đang cầm trong tay quyển sổ điểm danh và bối rối nhìn cậu. Cô ấy không dám bước đi vì Shidou đang nhìn vô cùng chăm chú vào quyển sổ ấy.

“À...vâng! Cảm ơn…..nhiều lắm…..:”

Nói xong, cậu cúi người cảm ơn.

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường khi Shidou dám mắt vào quyển sổ ấy.

Lý do khá đơn giản. Ngày tháng viết trên đó…. là một ngày của năm năm về trước so với hiện tại.

Cậu nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa.

Từ những gì cậu quan sát được, vị trí của những tòa nhà có hơi khác so với trong trí nhớ của cậu.

Và cả quanh cảnh của mùa cũng đã thay đổi.

Thêm một điều nữa, Tama-chan không biết Shidou.

Những điều đó như cũng cố thêm cho cái thông tin khó có thể tin được, được ghi trên quyển sổ điểm danh của cô ấy.

“Vậy giờ tôi có thể đi được rồi chứ?”

Tama-chan nghiêng đầu hỏi Shidou trong khi cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu nhíu mày lại ngạc nhiên.

“À vâng…..xin lỗi và cảm ơn cô.”

Shidou nói xong, trông cô ấy khá ngạc nhiên khi rời khỏi đó.

Sau khi thấy cô ấy rời đi, Shidou dựa lưng vào hàng rào.

“......5 năm trước ư? Đùa nhau à?”

Shidou rên rỉ trong khi ấn vào trán mình. Giờ đây đầu cậu trở nên rối loạn. Cậu muốn cười vào cái chuyện phi lý đang diễn ra với mình, nhưng nhiều bằng chứng khác nhau đang chứng minh đó là sự thật.

Nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thời gian là một thứ bất di bất dịch và bất khả xâm phạm. Một khi thời gian đã trôi qua thì không thể nào quay lại được nữa.

Nhưng Shidou lại không thể phủ nhận được sự thật đó.

Một ý nghĩ thoáng vút qua trong đầu cậu. Ngay trước khi Shidou đến được đây, cậu đã từng gặp một cô gái.

“Kuru-mi…..”

Cậu gặng ra từng từ từ cái cổ họng khô khốc của mình. Và rồi từng chi tiết về cô gái ấy được tái hiện lại một cách sống động trong tâm trí cậu. Đó là một cô gái với đôi mắt không cân, một mái tóc màu đen, làn da trắng sứ và trên người cô ấy là một chiếc váy đen đỏ. Ở con mắt trái của cô ấy là một cái đồng hồ kim.

Kurumi. Tokisaki Kurumi. Đó là tên của một tinh linh chưa được phong ấn khủng khiếp nhất. Cô ta sở hữu một thiên sứ tên là <Zafkiel>. Năng lực của nó chính là kiểm soát thời gian.

Mỗi con số trên cái đồng hồ thiên sứ ấy có một khả năng khác nhau. Và bằng cách nạp cái bóng đổ ra từ mỗi con số ấy vào súng của mình, cô ấy có thể tăng, giảm hoặc dừng thời gian của mục tiêu mà cô ngắm đến.

Ngay trước khi đến với nơi này, Shidou đã bị cô ta bắn hai lần. Và cậu vỗ trán mình khi đã hiểu ra mọi chuyện. Chỉ nội sự tồn tại của tinh linh và thiên sứ cũng đã là chuyện khó có thể chấp nhận được rồi.

Với năng lực của Kurumi, rất có thể là…..

“.....Kihihihi”

“.......!?”

Và trong khi còn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy một tiếng cười phát ra.

“Ai-ai đó?”

“Ôi trời, buồn thật đấy. Cậu đã quên mất tôi rồi sao?”

Cậu nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng nói và giọng điệu đó.

“Không thể nào…. Kurumi?!”

“Vâng, vâng. Thật vui vì cậu đã nhận ra.”

Kurumi, người sỡ hữu giọng nói đó nói tiếp. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Cậu có thể nghe thấy giọng cô ấy rất rõ ràng, nhưng cậu lại không hề thấy cô ta đâu cả. Cậu có cảm giác như thể một người tàng hình nào đó đang thì thầm vào tai mình, hoặc, một ai đó đang ở trong đầu cậu và nói chuyện với cậu.

Cậu nhanh chóng liếc nhìn sang trái, rồi sang phải nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng bất cứ ai ở gần đó. Thế là Kurumi cười khúc khích, có lẽ vì cô cảm thấy buồn cười trước những cử chỉ của Shidou.

“Ufufu, vô ích thôi. Bởi vì tôi đang ở một khoảng thời gian khác so với Shidou-san”

“Sao cơ?!”

Cậu thở dốc trước từng lời của Kurumi.

Điều đó đã vượt quá sức tưởng tượng của Shidou. Và lúc này, khi điều đó được nhắc đến lần nữa, trái tim cậu như bị ai đó bóp mạnh. Một cảm giác lo sợ khó mà diễn tả được lan ra toàn thân cậu khi biết mình đã bị lạc vào một thế giới không xác định.

Nhưng Shidou đã kiềm lại được hơi thở đang rối loạn của mình. Cậu nói với Kurumi dù vẫn không thể biết được cô ta đang ở đâu.

“Đúng như mình đoán…. Đây là Tenguu của 5 năm trước phải không?”

“Ôi chao”

Kurumi kêu lên một tiếng như thể cô ấy đã biết trước điều này.

“Cậu đã tìm ra được thời điểm của nơi đó rồi nhỉ? Ufufu, đúng như những gì mình mong đợi ở cậu đấy.”

“Chỉ là do may mắn thôi. Nhưng quan trọng hơn, cậu có thể cho mình một lời giải thích không?”

Shidou nhíu mày lại và nói, Kurumi trả lời ngay [Vâng!]

“Đúng như những gì cậu nghĩ đấy. Tôi đã đưa cậu ngược thời gian, trở về thời điểm 5 năm trước. Đó chính là khả năng của [viên đạn thứ 12 Yub Bed], viên đạn cuối cùng của <Zafkiel>.

“[Viên đạn thứ 12 Yud Bed]?”

Rất có thể đó là một trong những khả năng của <Zafkiel>. Từ lâu cậu đã biết được rằng đó là một thiên sứ đầy quyền năng, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó có thể làm được điều này.

“Với lại, lý do mà hiện giờ tôi có thể nói chuyện được với Shidou-san cũng là nhờ vào sức mạnh của <Zafkiel> đấy. [viên đạn thứ 9 Tet]. Nó chính là viên đạn có thể giúp tôi kết nối suy nghĩ với một người ở mốc thời gian khác với tôi….. ừm…. tôi cũng ít khi phải xài đến viên đạn này nên phải cố lắm mới kết nối được cậu vào suy nghĩ của tôi đấy.”

“Kết nối ….. với ý nghĩ của cậu ư?”

“Đúng. Tôi có thể nghe được rõ ràng những gì cậu nói, cả những gì cậu có thể nghe thấy và nhìn thấy nữa.”

“........mình cảm thấy không được thoải mái lắm……”

Shidou nhìn xuống và xòe - nắm bàn tay mình. Cảnh này cũng đã được truyền đến cho Kurumi ư? Cậu cảm thấy mình như một con robot được điều khiển từ xa….

“Ufufu, nhớ phải kiềm chế những hành động CDSHT của cậu đấy. Nhưng dù cậu có làm gì thì tôi cũng không ngại đâu”

“Kh-không có đâu!”

Cậu hét lên theo phản xạ trước trò đùa của Kurumi. Đúng lúc đó, một cô gái đi bộ lườm cậu một cách rất đang ngờ và vượt qua, cố giữ khoảng cách với cậu.

“Sao-sao cũng được. Đưa mình trở về hiện tại ngay đi. Mình không có thời gian cho trò hề của cậu đâu. Trong khi mình đang ở đây, những người kia….”

Shidou siết chặt nắm tay mình lại và hét lên.

Cậu cần phải trở về hiện tại càng nhanh càng tốt.

Ngay lúc này, ở thời gian hiện tại, thành phố Tenguu đang gặp phải một thảm họa. Một cô gái đột ngột xuất hiện trên bầu trời Tenguu và xới tung cả thành phố lên bằng vô số tia sáng được bắn ra. Đó là Origami, một tinh linh đã bị nghịch chuyển.

Tohka, chị em Yamai và cả Miku đang ra sức ngăn chặng Origami trong khi Natsumi và Yoshino tiến thẳng vào thành phố để cứu dân thường. Thêm một vấn đề nữa, trong khi đang cố giúp Shidou, <Fraxinus> đã bị Origami bắn hạ. Cậu không thể biết được Kotori và phi hành đoàn hiện giờ ra sao rồi. Và trong một tình huống như vậy, Shidou, người có khả năng phong ấn tinh linh lại không có mặt ở đó. Không khó để có thể hình dung ra những vấn đề mà nơi đó đang gặp phải.

“Vâng, đúng là tình trạng hiện tại ở nơi này đang vô cùng khinh khủng. Theo những gì tôi thấy, trái đất này trông như bị cháy xém đi vậy. Nếu không thể hình dung ra địa ngục trông như thế nào thì có lẽ chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này là sẽ rõ thôi.”

“Vậy thì...nhanh lên đi chứ……..”

Nhưng Kurumi lại thở dài.

“Này, cậu thật sự muốn như vậy à? Tôi đã phải rất cố gắng mới có thể đưa cậu trở về quá khứ bằng bí mật của <Zafkiel>, [viên đạn thứ 12 Yud Bed]. Vậy mà giờ đây cậu lại muốn trở về hiện tại dù bản thân chẳng thể làm được gì ư?”

“....Ý cậu…..là gì…..?”

Shidou không thể hiểu được những gì Kurumi vừa nói.

“Chính là ý nghĩa của việc mà chúng ta đang làm đấy. Nếu Shidou-san muốn cứu vãn tình thế hiện tạii, cách duy nhất là cậu phải làm gì đó với Origami của 5 năm trước.”

“Gì cơ? Origami ư? Khoan đã nào…. Mình vẫn chưa hiểu. Đúng là Origami hiện đang ở đây, nhưng 5 năm trước, cô ấy vẫn còn là một học sinh tiểu học đúng chứ? Vậy nên……”

“Không, cậu nhầm rồi. Origami mà cậu phải gặp chính là người đã bị tinh linh hóa. Tôi đã từng đưa cô ta ngược thời gian trở về 5 năm trước bằng [Viên đạn thứ 12 Yud Bed] của tôi.”

“Hả……??”

Shidou bật ra một tiếng kêu.

“Origami…… đến thời điểm này ư?”

“Đúng. Vẫn còn một lúc nữa so với khoảng thời gian mà tôi đưa Shidou-san ngược thời gian về thời điểm này, cô ta vẫn chưa xuất hiện đâu, nhưng chỉ một chốc nữa thôi, cô ấy sẽ được tôi đưa về đây đấy”

“Chuyện gì đã xãy ra vậy? Tại sao cậu lại đưa Origami trở về 5 năm…..”

“Để tiêu diệt hung thủ sát hại cha mẹ cô ấy. Hay nói cụ thể hơn---- để tiêu diệt kẻ thù trước khi cô ta trở thành [Kẻ giết người].”

“........!!!”

Quả tim Shidou bị bóp chặt lại từng nhịp theo từng lời của Kurumi. Những điều cậu biết đã được kết nối lại. 5 năm trước, cha mẹ của Origami đã bị giết hại bởi một tinh linh. Giờ đây, Origami đã có được một sức mạnh phi thường, vượt qua sự hiểu biết của con người…… thêm cả [Viên đạn thứ 12 Yud Bed] của Kurumi nữa, vậy thì….

“Origami ngược thời gian để đánh hạ <Phantom> ư……….?”

Shidou lẩm bẩm trong khi đang nhớ lại một tinh linh khác đã từng xuất hiện trong thảm họa hỏa hoạn của 5 năm trước đây.

“Nhưng tại sao Origami lại bị nghịch chuyển khi trở về thời điểm hiện tại chứ? Chuyện quái gì đã xãy ra ở thời điểm này vậy??”

“Tôi hoàn toàn không thể biết được đó là chuyện gì cả. Vậy nên tôi mới bắn cậu bằng [Viên đạn thứ 12 Yud Bed].”

“Mình hiểu rồi……”

Shidou đặt tay lên ngực để ổn định lại nhịp tim đang tăng vọt của mình.

Nếu Kurumi nói đúng, cách duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là quan sát những gì Origami đã làm 5 năm về trước, xác định lý do khiến cho cô bị nghịch chuyển và tìm cách khắc phục vấn đề.

Nhưng vẫn còn một chuyện làm cho Shidou cảm thấy khó hiểu. Cậu nhíu mày lại như thể đang trừng mắt với cô gái vô hình đang đứng trước mặt mình.

“.....Kurumi này, nếu những gì cậu nói là thật, vậy thì tại sao cậu lại làm như vậy? Không chỉ tôi, cậu còn đưa Origami về quá khứ như cô ấy yêu cầu….”

Đó chính là phần cậu vẫn chưa hiểu.

So với những tinh linh còn lại, Kurumi là một người khá đặc biệt. Đúng là Shidou đã từng một lần được Kurumi cứu giúp, nhưng đó chỉ là vì cô ấy cảm thấy hứng thú để làm chuyện đó thôi. Khó mà tin được rằng cô ấy lại có thể sử dụng thiên sứ của mình cho lợi ích của kẻ khác.

Nghe Shidou hỏi, Kurumi im lặng mất một lúc rồi mới trả lời.

“Tôi sẽ chẳng được ích lợi gì khi làm chuyện đó…. có phải đó là điều mà cậu đang nghĩ không? Tôi không có nhiều cơ hội để thử nghiệm [Viên đạn thứ 12 Yud Bed] bằng ma lực của kẻ khác, nhưng….. xem nào…..”

Kurumi thở hắt ra rồi tiếp tục.

“Bằng nỗ lực mà tôi dồn vào chuyện này, tôi chỉ muốn chứng minh một điều thôi.”

“Chứng minh? Chứng minh điều gì?”

“Chứng minh một thực tế, rằng con người có thể thay đổi lịch sử.”

Kurumi nói với cậu bằng một chất giọng hơi khác so với những lúc mà cô ấy đùa cợt. Shidou đã nhận ra được điều này.

“Thay đổi lịch sử………..”

“Đúng. Tôi muốn tận mắt chứng kiến điều này. Tôi muốn thử xem cô ta có thể xóa bỏ được bi kịch tan thương ấy hay không.”

“Chuyện đó….. liệu có khả thi không? Mình đã từng nghe nói rằng lịch sử…….. có thể bị thay đổi bởi một vài quyền năng, nhưng…………”

Shidou mói một cách khó khăn. Tuy không hiểu biết cặn kẻ lắm về chuyện đó, nhưng cậu đã từng nghe nói về lý thuyết này khi xem một bộ phim có liên quan đến chuyện vượt thời gian.

Cơ bản là sau khi trở về quá khứ bằng một cỗ máy thời gian, nếu xảy ra một sự kiện lớn có thể làm thay đổi lịch sử, thì trong tương lai, một chuyện khác tương tự sẽ xãy ra, khiến cho mọi chuyện trở lại như lúc đầu, trước khi lịch sử bị thay đổi.

Nhưng Kurumi lại bật cười khi nghe Shidou nói.

“Cậu nói gì lạ vậy Shidou-san?”

Cậu chợt tưởng tượng ra một hơi thở quyến rũ phà vào mặt mình. Nếu Kurumi mà ở đây chắc có lẽ cô ta đã nâng cằm cậu lên và khiêu khích rồi.

“Ai là người nói ra điều đó? Người đó đã từng thực sự du hành thời gian chưa?”

“T-thì………”

“Cho dù thế giới này có rộng lớn đến nhường nào đi chăng nữa, Tokisaki Kurumi này là kẻ duy nhất có thể thao túng được dòng thời gian và đảo ngược nó. Hay cậu nghĩ là do <Zafkiel> cũng được. Đừng có để đôi tai của cậu bị bọn tiểu thuyết gia và học giả đánh lừa chứ. Ngay lúc này, điều mà cậu đang tìm kiếm mới chính là chân lý thật sự.”

Kurumi nói bằng một giọng đều đều.

“Kurumi……….?”

“.........hình như tôi nói hơi bị nhiều rồi thì phải. Tuy là tôi đã thêm một ít thời gian khi bắn [Viên đạn thứ 12 Yud Bed], nhưng cậu cũng không thể ở lại đó quá lâu được đâu.Hãy bắt đầu hành động đi nào.”

Kurumi nói một cách bình tĩnh. Shidou nghiến răng lại và gật đầu.

Vẫn còn rất nhiều điều chưa được làm rõ, nhưng để ngăn chặn Origami không bị nghịch chuyển và cứu cả thành phố đã bị biến thành địa ngục trần gian, chắn chắn chỉ còn mỗi cách này.

“Được, đi thôi nào Kurumi.”

Nói xong, cậu ngước mặt lên và quay bước.

Mục đích của Origami là tiêu diệt tinh linh sát hại cha mẹ của mình. Và rất có thể tinh linh đó chính là <Phantom>. Nếu thật sự là như vậy, <Phantom> hẵn sẽ phải xuất hiện ở thị trấn Tenguu Nankou, nơi đã xãy ra đám cháy kinh hoàng.

Shidou siết chặt nắm tay mình lại để cũng cố quyết tâm và chạy đến đó.

Cậu không biết đích xác khoảng thời gian, nhưng mặt trời đã lên cao rồi. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng mà không biết rằng ánh mặt trời mùa hè đang dần yếu đi. Cứ mỗi khi cử động tay chân, mồ hôi lại tuôn ra như tắm và rút dần sức lực của cậu.

(ND: chẳng hiểu đoạn này nghĩa là gì nữa @@ “He doesn’t know the exact time but, the sun was already setting. However, Shidou’s body was burning without him knowing that the summer sun has become weak. Each time Shidou moves his hands and leg, sweat will flow out and would mercilessly take away his stamina.”)

Nhưng Shidou không dừng bước. Cậu không thể biết được liệu mình có thể ở lại quãng thời gian này được bao lâu….. hơn nữa, những cô gái kia đang nổ lực hết mình ở quãng thời gian hiện tại. Cậu không thể cứ đứng yên mà nhìn được.

Sau một lúc chạy bộ, cuối cùng Shidou cũng đến được một nơi khá quen thuộc.

“Thị trấn Nankou………..”

Cậu chạy chậm dần và thì thầm cái tên xen giữa hơi thở nặng nhọc.

Đó đúng là khung cảnh của thị trấn Tenguu Nankou trước khi chìm trong biển lửa.

Thật là một cảm giác lạ lùng. Những hoài niệm về quảng thời gian sinh sống ở đây tác động mạnh vào cảm xúc của Shidou.

Ngay lúc đó….

“Ah……….”

Shidou đột ngột dừng bước khi cậu phát hiện ra một điều.

“Sao vậy Shidou-san?”

Kurumi nghi ngờ hỏi, nhưng Shidou không trả lời. Một ngôi nhà đang ở ngay trước mặt Shidou.

Đó là một ngôi nhà hai tầng, mái nhà màu đỏ đậm. Tuy nó không quá đặc biệt để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng khoảnh khắc mà Shidou nhìn thấy ngôi nhà này, cậu gần như bị tê liệt.

Đó chính là ngôi nhà mà Shidou từng sinh sống 5 năm trước đây.

Nhưng đó không phải là lý do chính khiến cho Shidou dừng bước.

Giây phút cậu nhìn thấy nó, một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu. Hiện tại, Shidou đang ở Tenguu 5 năm về trước. Đó chính là ngày mà cha mẹ Origami bị một tinh linh sát hại, và cô đã thề rằng sẽ tự tay mình tiêu diệt nó.

Nhưng đó không phải là chuyện duy nhất đã xãy ra cách đây 5 năm.

Cái lúc mà Origami chứng kiến cảnh cha mẹ ruột bị thảm sát ngay trước mặt mình, cả thành phố đang chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa ấy do em gái của Shidou, Itsuka Kotori gây ra.

Kurumi đã nói với cậu rằng hãy đến và gặp Origami, người đã ngược dòng thời gian về 5 năm trước và ngăn chặn việc cô ấy bị nghịch chuyển.

Shidou đột nhiên nghĩ ra một điều, nếu là như vậy, cậu cũng có thể làm cho việc Kotori bị tinh linh hóa không bao giờ xảy ra.

Nếu lúc này Kotori đang ở trong nhà, cậu tự hỏi liệu mình có thể bảo Kotori hôm nay đừng đến công viên, thế là cô bé sẽ có thể tránh được chuyện gặp mặt <Phantom>.

Giây phút ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí, chân cậu vô thức bước về phía căn nhà.

Tuy chỉ là những ký ức mờ nhạt, nhưng 5 năm trước đây, vào ngày 3 tháng Tám, Shidou hẳn đã ra ngoài để mua quà sinh nhật cho Kotori. Vậy nên cậu sẽ không phải chạm mặt với chính mình trong quá khứ. Cậu mở cổng, băng ngang qua khu vườn, đi về phía cửa sau của căn nhà.

Lúc đó, cái tên của người căn nhà đập vào mắt cậu [Itsuka]. Ngay thời điểm đó, như thể đoán được hành động của Shidou, Kurumi nói bằng một giọng mạnh mẽ.

“Shidou-san, tôi rất hiểu cảm giác của cậu, nhưng xin cậu hay vui lòng từ bỏ chuyện của Kotori-san đi.”

“Mình hứa vẫn sẽ lo liệu được chuyện của Origami…..”

“Không phải chuyện đó. Nếu Kotori bỏ lỡ [Khoảnh khắc đó] và không trở thành một tinh linh thì chúng ta sẽ không thể lường trước được tương lai sẽ thay đổi như thế nào đâu.”

“A!”

Shidou tròn mắt.

Cái viễn cảnh Kotori sẽ không bị tinh linh hóa đã làm mờ đôi mắt cậu, và cậu đã không nghĩ đến những hậu quả khi chuyện đó xảy ra. Nếu Kotori không trở thành linh tinh, <Ratatoskr> sẽ không bao giờ phát hiện ra cô bé, và khi đó, tổ chức sẽ không thể nào biết được rằng Shidou có khả năng phong ấn được tinh linh. Và rồi những tinh linh như Tohka, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, cả Natsumi nữa, họ sẽ không được niêm phong linh lực. Bằng mọi giá, cậu không được phép để cho chuyện đó xảy ra.

Shidou nghiến chặt răng lại.

“.....xin lỗi, mình hơi nóng…..”

“Nếu quyền năng thay đổi quá khứ đến với một người nào đó quá đột ngột, nó sẽ chẳng khác gì một loại rượu thượng hạng làm cho họ phát điên lên. Tôi sẽ không đổ lỗi cho Shidou san đâu.”

Kurumi nói bằng một giọng thông thái.

Cũng như lúc nãy, Shidou không hề cảm thấy một tí gì của một lời tự quở trách trong câu nói của Kurumi. Cậu hơi nhíu mày lại.

(ND: “Shidou slightly brought his eyebrows closer. Just like just now, he could not feel any self-admonition included in Kurumi’s words” chẵng hiểu @@)

Nhưng đó cũng là chuyện bình thường khi nghĩ đến những chuyện đó thôi. Quyền năng để thay đổi lịch sử, đó là thứ mà bất cứ ai cũng khao khát có được. Thậm chí, cho đến bây giờ, Shidou còn không dám tưởng tượng ra những nỗi thống khổ và những suy nghĩ của Kurumi, người đang nắm giữ quyền năng ấy.

“Này, Kurumi, cậu……….”

Ngay lúc cậu đang định nói chuyện với Kurumi, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau cậu.

“Itsuka-san, tôi là Suzumoto, hàng xóm của cậu đây.”

“.........?”

Cậu giật mình khi nghe giọng nói đó.

“Chắc là họ không có nhà……. vào kiểm tra xem nào.”

Âm thanh khi cánh cửa mở ra vang lên.

Đó là Suzumoto-san, hàng xóm 5 năm trước đây của cậu. Cô ấy thường hay tặng gia đình cậu những rau củ được gửi lên từ vùng quê…….. mãi đến giờ cậu mới nghĩ lại về chuyện này. Cậu nhớ rằng thỉnh thoảng có một vài loại rau củ được đặt sẵn trước cửa sau ngôi nhà khi cậu và gia đình mình vắng mặt.

Cậu rất biết ơn cô ấy, nhưng lúc này thì không thể làm gì được. Bởi vì hiện tại cậu đang là một học sinh cao trung, đã năm năm trôi qua kể từ khi cậu còn là một học sinh tiểu học. Và nhìn kiểu nào thì trông cậu cũng giống như một tên trộm đã đột nhập vào nhà hơn. Nếu cô ấy báo cảnh sát, cậu sẽ phải tiêu tốn thêm khoảng thời gian đã ít ỏi của mình.

“Mình-mình-mình… phải làm sao bây giờ?”

Tiếng bước chân của Suzumoto đang dần đến gần. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không nơi nào có thể dùng làm nơi ẩn núp được cả. Cậu không thể làm được gì nữa rồi.

…..ngay lúc đó, một ý tưởng lướt qua tâm trí hoảng loạn của Shidou.


“Ôi chao…..”

Người hàng xóm làm nội trợ, Suzumoto Naoko, mở cửa vào căn nhà của gia đình Itsuka và nhìn thấy một cậu bé. Cậu ta tầm độ tuổi tiểu học, gương mặt cậu trông rất dễ thương.

“Ồ, Shidou-kun ở đây à? Xin lỗi nhé. Lúc nãy không ai ra mở cổng khi cô bấm chuông cả.”

“...........k-không phải, là lỗi của cháu, cháu đã không ra mở cổng………”

Itsuka Shidou, đứa con trai cả của gia đình Itsuka nói trong khi cười gượng. Naoko nghiêng đầu thắc mắc, rồi đưa những túi nhựa cô đang cầm cho cậu bé.

“Vừa được gửi từ dưới quê lên đấy, rất tốt cho mọi người. Cứ ăn đi nhé.”

“C-cảm ơn cô nhiều ạ. Cả nhà cháu rất thích.”

Shidou cầm lấy cái túi nhựa và cúi đầu cảm ơn cô.

Shidou accepted the plastic bag and took a bow.

“.......A-ra!?”

“Ơ… sao vậy cô?”

“À không có gì, chi3 là tự nhiên hôm nay cô cảm thấy cháu hơi khác so với mọi hôm.”

“Hả? Kh-không phải đâu!.............”

“Thế à? Ừm…… Chắc do cô tưởng tượng ra thôi nhỉ…….thôi kệ nó đi. Nhớ đưa cho mẹ cháu nhé.”

“Dạ, cảm ơn cô ạ.”

Naoko băng qua khu vườn nhà Itsuka và về nhà mình.


“Hààà……..”

Sau khi chắn chắc Naoko đã rời khỏi, Shidou thở dài.

“Ufufu, một ý tưởng khá thông minh đấy, Shidou-kun.”

“.....hầy, cũng may là nó hoạt động tốt.”

Tuy Kurumi nói với cậu bằng một giọng khá vui, nhưng cậu lại lau mồ hôi và trả lời. Và khi làm vậy, cậu chợt phát hiện ra rằng bàn tay của mình đã bị teo nhỏ lại so với lúc trước.

Không chỉ có mỗi bàn tay, mà cả cơ thể, chân và thậm chí là cả quần áo của cậu nữa. Tất cả đều đã bị teo nhỏ.

Lúc cậu sắp bị người hàng xóm của mình phát hiện ra, tâm trí của cậu chợt nghĩ về một tinh linh từng bị Natsumi dùng thiên sứ <Haniel> của mình biến thành trẻ nít.

Nếu Shidou là một học sinh tiểu học thì chuyện cậu đang ở trong chính ngôi nhà mình cũng là điều bình thường. Bởi vì cậu đã phong ấn linh lực của Natsumi trong cơ thể mình, nên cậu hoàn toàn có thể thử sử dụng…….không giống như <Sandalphon> của Tohka hay <Zadkiel> của Yoshino, đây là lần đầu tiên cậu phải dùng đến thiên sứ này nhưng có vẽ như cậu đã xoay sở khá tốt để điều khiển sức mạnh của nó.

“Xin lỗi, mình đã làm lãng phí thời gian mất rồi, đi thôi nào.”

Cậu đặt cái túi nhựa xuống trước cửa nhà, rồi nó với Kurumi và ngay lập tức chạy đi.

Nhưng

“.....Ủa?”

“Chuyện gì vậy?”

“Làm sao để mình khôi phục hình dáng nhỉ?”

Shidou cau mày lại. Mồ hôi chảy dài trên má cậu. Vì phải đột ngột biến hình nên cậu không làm sao biết được cách để khôi phục hình dáng cũ.

“Ôi chao, rắc rối rồi đây. Bây giờ cậu còn phải đi gặp Origami-san đấy.”

“Hầy…. phải tìm cách trở về hình dáng cũ hoặc…..”

Shidou nhắm tịt mắt lại và rên rỉ, thế là Kurumi bật ra một tiếng cười khúc khích.

“Shidou-san này, trước khi trở lại như cũ, sao cậu không thử một lần nhìn vào gương đi?”

“Ơ, để làm chi?”

“Mình không thể ngắm gương mặt dể thương của Shidou-san từ góc nhìn này được.”

“Ôi trời, cậu thật là…..”

Shidou thở dài.

Nhưng, ngay lúc đó

“.................?”

Bầu trời đột nhiên đỏ rực lên, Shidou ngay lập tức quay về hướng đó và nhìn.

Ở một phía đối diện với căn nhà, một cột lửa khổng lồ bừng lên, nó lan ra trong không khí và thiêu rụi mọi thứ trong tầm lan tỏa của cơn sóng lửa.

Ngay lập tức, toàn bộ thành phố ngập chìm trong lửa. Nhà cửa, cây cối bốc cháy. Những tiếng la hét vang lên gần đó. Người dân bắt đầu bỏ chạy.

“Ngọn lửa này………..là của Kotori ư?”

“Có vẽ là vậy rồi.”

Kurumi trả lời. Shidou nghiến răng một cách tiếc nuối. Kotori đã đến công viên mất rồi.

Và lúc này, Kotori đã bị <Phantom> biến thành tinh linh <Efreet>.

“Gừ…….”

Shidou không thể đứng yên được nữa, cậu chạy vọt ra khỏi chổ đó. Tuy cơ thể vẫn còn bị teo nhỏ nhưng cậu không thể yêu cầu thêm bất cứ thứ gì vào lúc này được. Kotori đã bị tinh linh hóa, nghĩ là <Phantom> cũng đang ở gần, và điều đó cũng đồng nghĩ với việc Origami sẽ ngược thời gian đến ngay nơi đó.

Nhưng những nhóm người chạy nạn và nhà cửa đổ sập vì ngọn lửa bao trùm gây không ít cản trở cho Shidou.

Lục lọi lại trí nhớ 5 năm về trước của mình, cậu cố tìm ra cho được con đường khác. Cuối cùng cậu cũng đến được công viên.

“Đó là………………!”

Khi cậu đến được công viên, đã có 3 người ở sẵn đó.

Một là cô bé Kotori nhỏ xíu đang khóc. Hai là chính Shidou của 5 năm trước đây đang nằm trên mặt đất.

Và ba là một thứ gì đó đang đứng và nhìn cả hai.

“<Phantom>.......!”

Shidou bật ra cái tên của nó.

Đột nhiên, từ phía trên bầu trời, một tia sáng bắn vọt xuống và ngay lập tức xóa sổ <Phantom>.

“.......................!”

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Shidou.

Cậu nhớ rõ cảnh này. 5 năm trước đây, đúng là <Phantom> từng bị tấn công bởi một tia sáng từ bầu trời.

Ngay lập tức, cậu ngước lên, nhìn về phía nguồn phát ra tia sáng đó.

Và cậu nhìn thấy một người.

Đó là một cô gái trong một chiếc váy trắng huyền ảo, xung quanh cô là những cái [Cánh] đang bay lượn. Nhưng lúc này, gương mặt cô ấy trông đáng sợ hơn bao giờ hết vì tức giận và hận thù.

“Origami!”

Shidou hét lên. Và đúng vậy. Đó chính là Tobiichi Origami. Cô đã ngược thời gian, trở về quá khứ để đến nơi này.

Vì sao Origami lại trở thành tinh linh vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng lúc này, cô ấy vẫn chưa bị nghịch chuyển.

Rất có thể, chính ngay lúc này, điều đó sẽ xãy ra.

Origami sẽ bị nghịch chuyển, vì một chuyện gì đó sẽ xãy ra và dồn cô ấy vào vực thẳm tuyệt vọng.

Và <Phantom>, kẻ vừa mới biến mất cũng đã xuất hiện phía trên bầu trời cùng với Origami. Rất có thể nó đã né đòn tấn công của cô bằng cách bay lên đó.

Origami vung tay, những cái [Cánh] xung quanh cô bắt đầu bắn ra những tia sáng thẳng về phía <Phantom>.

Như thể đó là một hiệu lệnh, cả hai người họ cùng bay thật thanh lên cao bầu trời.

“Shidou-san, mau đuổi theo đi. Nếu cứ thế này thì cậu sẽ mất dấu cô ấy đấy.”

“A-aah!”

Shidou ngay lập tức trả lời và chạy nhanh về phía thành phố, bám theo cả hai.

Origami liên tục phát động tấn công <Phantom> bằng những tia sáng. Nhưng <Phantom> né được tất cả, và dường như nó cũng không hề có ý định chống trả. Và cứ như thể đó là một trò chơi, nó bay lượn khắp nơi trên bầu trời.

Shidou tuyệt vọng hét lên trong khi đuổi theo, nhưng không có tác dụng gì cả. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, bởi vì chẳng những họ ở cách xa nhau, mà Origami còn đang đối mặt với kẻ thù mà từ lâu cô đã nuôi mối hận ngày càng tăng trong lòng và đã thề là sẽ tiêu diệt được bằng mọi giá.

Nhưng Shidou vẫn không từ bỏ. Cậu đuổi theo cả hai trong sự tuyệt vọng và vẫn tiếp tục gào lên.

“Origami! Origami!”

“Origami!”

“Hả?”

Cậu dừng lại và nhìn xuống mặt đất khi đột ngột nghe thấy một tiếng kêu còn lớn hơn của chính mình.

Ở phía đó, có một người đàn ông và một người đàn bàn, có lẽ là một cặp vợ chồng. Có lẽ họ vừa chạy ra khỏi ngôi nhà đã bốc cháy của mình. Quần áo của hai người họ đều đã lấm lem, cậu còn có thể nhìn thấy cả những vết thương nhỏ trên người họ nữa.

Trong giây lát, cậu tự hỏi tại sao họ lại gọi tên Origami? Nhưng cậu ngay lập tức biết được lý do.

Nhìn theo ánh mắt của họ, cậu nhận ra một cô bé tiểu học.

Đó là một cô gái với mái tóc cắt ngang vai và một gương mặt rất thông minh.

Đó chính là Origami của 5 năm về trước.

“Cha! Mẹ!”

Origami hét lên giữa dòng nước mắt tuôn trào khi biết được cha mẹ cô bé vẫn còn sống.

Nhưng

Chỉ một tích tắc sau đó

“..............?”

Tầm nhìn của Shidou chỉ còn là một màu trắng vĩnh cữu.

Một chấn động cực mạnh nổ ra gần đó, sóng xung kích dễ dàng đánh bật đi cả cơ thể của Shidou.

“Aaaaaa!”

Toàn thân cậu đập vào một bức tường. Cậu bật ra tiếng kêu đau đớn.

“Có sao không Shidou-san?”

“Ư Ừ, mình không sao. Nhưng………..”

Shidou gượng người đứng dậy, nhìn về phía Origami và cha mẹ của cô bé.

“Hả…….?”

Giọng nói của cậu như tan biến đi khi nhìn về phía đó.

Tại nơi đó, chỉ một vài giây trước đây vẫn còn là một cặp vợ chồng, giờ đây đã bị biến thành một cái hố khổng lồ trông như miệng núi lửa. Thêm vào đó là những [mảnh], trước đây từng là hai con người đang nằm rãi rác khắp nơi.

Nếu là một người bình thường, có lẽ họ đã hét lên khi phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này rồi. Nhưng Shidou vẫn đứng đó, hai mắt mở to kinh hoàng.

Bởi vì…. cậu đã thấy cảnh đó.

Cái cảnh mà Origami đã tận mắt chứng kiến 5 năm trước đây, ngay trước mặt cô.

“A-ah………….ah……………………..ahhhhhhhhhhhhhhh-------------”

Origami kêu lên bằng một giọng ngạt ngạt trong khi lầm lũi bò về phía những thứ mà chỉ một khoảnh khắc trước đây còn là cha mẹ mình.

Rồi cô bé nghiên răng và ngước mặt lên, những ánh nhìn đầy căm hận của cô gái bé bỏng hướng thẳng về nguồn phát của tia sáng đó.

“Thiên--thần………”

Origami lẩm bẩm trong khi ngước nhìn lên bầu trời.

Như thể bị tác động bởi câu nói đó, Shidou cũng nhanh chóng ngước lên, nhìn theo ánh mắt của Origami bé nhỏ. Cậu lẩm bẩm.

“Đ-đừng có….nói là………..”

Một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng lan tỏa ra khắp người cậu và nói bằng một giọng run run.

Đúng là có một người ở trên đó.

Tinh linh Origami đang vận trên người một bộ linh phục màu trắng.

Từ vị trí của mình, cậu không thể nhìn rõ được gương mặt của tinh linh đã bắn ra tia sáng đó. Origami của 5 năm trước có lẽ cũng chỉ có thể trông thấy một bóng người mờ nhạt. Một người không biết về tinh linh sẽ ngay lập tức cho rằng đó là một [thiên thần], giống như Origami này.

“Đó là cậu ư……………..”

Origami ngồi răng mặt đất cắn chặt đôi môi mình trong cơn giận ngút trời và gào lên.

“Tao sẽ không tha thứ cho mày……………! Giết……………...Tao sẽ giết mày……! Chắc chắn ---- tao sẽ……………..”

Một điều chắn chắn và những tiếng thét đó không thể nào vang lên phía cao bầu trời nơi Origami của hiện tại đang đứng được. Nhưng dường như cô ấy đang run lên và co người lại.

Nếu một người lạ nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ cho rằng cô ấy đang cười.

Nhưng Shidou chắn chắn một điều, tinh ấy không thể nào cười trong tình huống này được.

“Chuyện…..gì…...thế này………………..?”

Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong vòng một vài giây, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ. Shidou đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.

Origami đã ngược thời gian về 5 năm trước để biến vụ sát hạ cha mẹ cô thành một chuyện [không bao giờ xảy ra].

Nhưng, Origami không ngăn chặn được vụ việc, mà chỉ tìm ra được hung thủ thật sự đã giết chết cha mẹ mình.

“Thì ra……….”

Bằng những gì thấy được thông qua tầm nhìn của Shidou, Kurumi nói vang trong đầu cậu.

“Tôi đã biết trước rằng chắc chắn phải có một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra mới có thể làm cho Origami trở nên như vậy…….”

Trong khi Kurumi còn đang nói giữa chừng, tinh linh đang bay trên bầu trời kia đã tan biến vào không khí.

“Biến mất rồi……………..?”

“Tác dụng của [Viên đạn thứ 12 Yud Bed] sẽ mất đi sau một khoảng thời gian nhất định. Khi đó, cô ta sẽ trở về thời điểm hiện tại.”

“Ôi….không thể nào……… vậy…………..”

Shidou hét lên.

Mục đích chính của Shidou và cả Kurumi, người đã đưa Shidou về quá khứ 5 năm trước, là quay ngược thời gian, tìm ra ra và sửa chữa sai lầm đã khiến cho Origami bị nghịch chuyển.

Và họ đã tìm ra được nguyên nhân của sự việc, nhưng cũng ngay lúc đó, Origami đã biến mất. Lịch sử không thể cứ thế mà tiếp diễn được.

“Mình…. phải làm gì bây g…………”

Cuối cùng Shidou cũng đã tìm lại được tiếng nói của mình, cậu nói giữa hơi thở gấp gáp nhưng ngay lâp tức dừng lại.

Bởi vì

Một phần của ngôi nhà đang bốc cháy đổ sập về phía cô bé Origami của 5 năm trước đang ngồi trên mặt đất.

“Origami!”

Shidou hét lên. Cậu nhảy xổ về phía Origami trước cả khi bật ra tiếng kêu ấy, ôm lấy cô bé rồi cả hai cứ thế mà lăn tròn trên mặt đường. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ sau khi Shidou vừa ôm lấy Origami, phần đang cháy của ngôi nhà rơi thẳng xuống nơi Origami vừa ở tạo nên một tiếng động rất lớn và một đống hỗn độn. Khói bụi bay khắp nơi.

“Aaa…!”

Nếu cứ tiếp tục ở lại đây họ sẽ gặp nguy hiểm. Shidou ho một cái rồi chộp lấy bàn tay của Origami và lôi cô bé vào con hẻm.

Cả hai cứ thế mà chạy, đến một nơi mà không còn lửa nữa. Thế rồi Origami ngồi gập người xuống.

“Phùùùù……..phùùù…….. cậu có sao không, Origami?”

Nói xong cậu mới nhận ra được sai lầm của bản thân mình. Tuy khá bất ngờ nhưng Origami này không hề quen biết Shidou. Sẽ chẳng tốt lành gì nếu gọi ra tên của cô ấy.

Nhưng Origami không hề để tâm gì chuyện một người hoàn toàn xa lạ gọi tên cô. Cô bé vẫn còn run rẩy và nhìn lên bầu trời bằng cặp mắt vô hồn.

Không, dùng từ vô hồn ở đây không được đúng cho lắm.

Giận dữ, oán hận, đau buồn, mất mát…… hàng loạt cảm xúc tồi tề mà con người có thể cảm nhận được hòa trộn vào nhau tạo thành một chất độc, và giờ đây, chất độc ấy đang tác động mạnh mẽ và đôi mắt cô bé.

“Ch…..a, m-ẹ…………..”

Origami kêu lên với đôi môi khô khốc của mình, giọng cô lạc hẳn đi và biến mất.

“...............”

Shidou cũng cảm nhận được nỗi đau này rõ ràng như thể chính cậu vừa bị mất đi người thân trong gia đình.

“Tôi………..”

“Origami!”

Cậu không thể biết được mình nên nói gì cho phải trong lúc này, nhưng cũng không thể cứ để cô ấy thế này được. Và một cách vô thức, Shidou vòng cả hai tay ôm chầm lấy Origami. Và như để cố làm vơi đi phần nào cảm xúc dữ dội ấy, cậu ôm lấy cô bé thật chặt bằng hai cánh tay run rẫy của mình, thật chặt chẽ và thật mạnh mẽ.

“Cậu…..là……”

Mãi cho đến lúc này, Origami mới lần đầu tiên nhận ra được sự có mặt của Shidou.

“Sẽ ổn cả thôi. Không sao đâu. Vậy nên……….”

Shidou vẫn cứ ôm thật chặt lấy Origami và thì thầm xúc động. Hoàn toàn nhận thức được rằng những lời đó hoàn toàn không có ích gì trong lúc này cả, nhưng cậu vẫn phải nói. Thế giới này thật là quá độc ác và tàn nhẫn với cô gái bé nhỏ trong vòng tay của Shidou.

Từ lúc này trở đi, cô bé này sẽ phải bắt đầu tự mình bước đi trên con đường đời đầy chông gai và cạm bẫy, để rồi tìm ra được [Sự thật] tàn nhẫn nằm ở phía cuối con đường. Shidou không kềm mình được và phải hét lên khi nhận ra cái vòng tròn luân hồi đó.

“Origami……. cậu phải………...một ngày nào đó, cậu sẽ chú ý đến điều này. Tất cả những sự thật ấy……! Nhưng….. đừng bao giờ quên một điều! Cậu không chỉ có một mình đâu……!”

“Cậu đang…. nói cái gì vậy………………?”

Origami thắc mắc bằng một giọng nặng nhọc. Đó là điều tất nhiên. Nhưng Shidou vẫn tiếp tục điều mà mình muốn nói.

“Mình sẽ không để cậu buồn….! Mình sẽ làm cậu nguôi giận….! Nếu cậu cảm thấy tuyệt vọng, hãy đến bên mình! Hãy yêu cầu mình nếu cậu phải đối mặt với những tình huống không còn lối thoát! Mình Sẽ không phiền cho dù cậu có trút mọi thứ lên mình đâu. Vì vậy….. cho nên…..”

Cậu vẫn ôm thật chặt lấy Origami mà nói tiếp.

“Cho dù cậu có gây ra chuyện gì đi chăng nữa…………… xin hãy đừng tuyệt vọng……”

“......uh”

Origami ngây người ra trước những lời của Shidou…. nhưng rồi chỉ một chốc sau, cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

“-------ah-uu-ahh………….uu-yyaaaa……….aaaaaa…………..”

Siết chặt chiếc áo của Shidou đang mặc, cô bé vùi mặt mình vào ngực cậu và khóc thật to.

Có thể là do những căn thẳng của cô đã phần nào vơi đi vì Shidou xuất hiện, hoặc cũng có thể là do nỗi buồn khi mất đi người thân của mình giờ đây đã thấm vào cơ thể của cô. Shidou không thể biết được cái nào đúng, nhưng, dù sao đi nữa, cuối cùng thì Origami cũng đã thể hiện ra cảm xúc thật đúng với lứa tuổi của mình.

“Ch-a ơi….. m-ẹ ơi………”

“Origami…….”

Shidou dùng phần sức lực còn lại của mình để nhẹ nhành vỗ vỗ vào lưng Origami trong khi cô bé còn đang khóc.


Và rồi một lúc sau…

“Cảm ơn cậu nhiều lắm……………”

Origami nói với Shidou sau khi đã nín, rồi cô bé buông áo cậu ra và đứng dậy.

Dùng tay áo quyệt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi, cô nhìn Shidou bằng đôi mắt đỏ ngầu của mình.

“Cậu….. là ai?”

“À….. ờ……”

Đó là một câu hỏi cực kỳ bình thường đối với những người lần đầu gặp nhau, nhưng Shidou lại cảm thấy bối rối khi được hỏi. Tiếng ậm ừ của cậu phát ra khi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng dù có cố quá thì kết quả cũng vẫn vậy thôi. Shidou nhìn lại Origami bằng một cái nhìn đầy kiên quyết.

“Mình là…….. Itsuka Shidou, mình sống gần đây.”

“Itsuka Shidou…….”

Origami lầm bần tên cậu, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi quay đi.

Có lẽ cô bé đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình khỏi Shidou.

“.....những gì cậu nói từ nãy giờ là thật chứ?”

“.....ơ………?”

“Rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì?”

“A….! Vâng. Mình nói thật!”

Shidou gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của Origami. Cậu nói ra những lời đó chỉ bằng một nữa nhận thức của mình, nhưng chắc chắn một điều, đó không phải là những lời nói dối.

“Mình hiểu rồi. Vậy thì……”

Origami continued without continuing.

“Mình sẽ trao cho cậu nước mắt. Mình sẽ gửi cho cậu nụ cười. Xin hãy nhận lấy cả hạnh phúc, niềm tận hưởng của mình, mọi thứ”

“Ơ…….?”

Shidou tròn mắt trước những lời nói bất ngờ ấy.

“Đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc, và cũng sẽ là lần cuối cùng mình cười.”

Nói rồi Origami nhìn chằm chằm Shidou mất một lúc.

Shidou không thể thốt lên được bất cứ lời nào khi nhìn thấy nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt bé nhỏ của cô bé tiểu học Origami. Rồi cô lại quay đi thêm lần nữa.

“Nhưng mình vẫn sẽ giữa lại cơn giận này cho chính mình. Cái cảm xúc tệ hại này, chỉ dành cho mình thôi. Chắc chắn, mình sẽ giết con thiên thần đó. Dù cho có phải mất bao lâu đi chăng nữa, dù cho có phải dùng cách gì đi chăng nữa…..”

“---------------------”

Thiên thần. Những từ đó được thốt ra làm Shidou phải co giật ngón tay.

Nhưng cậu không thể nào nói rằng thiên thần đó chính là Origami trong tương lai được. Cậu không thể nào ép mình phải nói ra điều đó cho cô gái nhỏ này.

“Vậy nên, hãy giúp mình gìn giữ những cảm xúc này cho đến khi mình giết được nó… con thiên thần đó……”

Origami nói những lời đó khi đã quay lại và đối mặt với Shidou.

“Ori---gami……………”

Shidou chỉ có thể thốt ra được cái tên của cô bé bằng một giọng trống rỗng.

Cô gái trẻ mang theo mối thù sâu nặng chạy đi, để lại Shidou một mình ở đó.


Phần 2[edit]

“................”

Trong cái đêm mà mọi thứ đã bị bóng tối hắc ám bao phủ, Kurumi ảm đạm thở dài.

“Thì ra mọi chuyện là như vậy……………..”

Lúc này, có hai cảnh tượng hiện ra trước mắt Kurumi khi cô đã kết nối tâm trí với Shidou.

Khi mở mắt ra, cô thấy được những chùm sáng đen đặc phát ra từ Origami Hắc Ám (ND: hết cách diễn đạt rồi, đành nhái theo từ ‘Dark Tohka’ vậy) dội liên tiếp xuống những tòa nhà vốn đã bị phá hủy hoàn toàn. Và khi nhắm mắt lại, cô thấy được Origami của 5 năm trước đây chạy đi sau khi tuyên bố rằng mình sẽ báo thù tinh linh.

Giờ đây, Kurumi và Shidou đã hiểu được lý do vì sao Origami lại bị nghịch chuyển khi cô ngược dòng thời gian về 5 năm trước.

“Thật là mỉa mai làm sao”

Cô ngước lên nhìn Origami đang trôi lững lờ trên bầu trời đen đặc.

Đó là một tinh linh trong bộ linh phục màu đen, trông cứ như là một bộ quần áo đưa tang người chết, nhưng lúc này, cô đang cuộn người, co quắp cơ thể mình lại trông như một phôi thai vẫn còn trong bụng người mẹ và trôi nổi trên bầu trời. Vô số những cái [Cánh] với nhiều kích thước khác nhau liên tục xoay tròn xung quanh cô và toàn lực tung ra những tia màu đen cày nát mặt đất vốn đã chỉ còn là một đống đổ nát bên dưới.

“Ôi…. chúng ta phải làm gì bây giờ”

Kurumi lẩm bẩm và vuốt cằm.

Đưa Shidou ngược thời gian về 5 năm trước là một quyết định đúng đắn, nhưng điều duy nhất họ đạt được chỉ là tìm ra nguyên nhân khiến cho Origami bị nghịch chuyển. Nếu cứ tiếp tục thế này…..

“.....Ôi chao?”

Kurumi giật giật lông mày, quay lại phía sau và nhìn.

Bởi vì có một tiếng bước chân nhỏ vang lên từ phía sau cô.

“Ai vậy? Muốn thương lượng gì với tôi à?”

Kurumi hỏi vì cho rằng người đó đang lắng nghe mình.

Và như để trả lời câu hỏi của Kurumi, người đó lộ diện.

“Cô là……………?!”

Kurumi tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của người đó.


Phần 3[edit]

“......................mình…………………….”

Shidou khụy xuống sau khi nhìn thấy Origami chạy đi.

Một cảm giác bất lực ngập trong phổi cậu. Cuối cùng, Shidou vẫn không thể làm được gì. Ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu đột ngột nâng cao lên khi nhìn con đường trước mặt.

“Ơ…….?”

Trong một lúc, cậu cứ nghĩ là do cơ thể mình đang tự động di chuyển, nhưng cậu đã lầm. Khi nhìn xuống, cậu phát hiện ra rằng cơ thể trẻ con vừa nãy của mình giờ đây đã trở lại với kích thước trưởng thành cũ. Có lẽ do linh lực của cậu đã cạn, hoặc hết thời gian tác dụng, hoặc có thể là do một lý do nào đó….. cậu không thể biết rõ được đâu mới là nguyên nhân, nhưng giờ đây, năng lực biến hình của Natsumi đã không còn phát tác nữa.

Một tiếng kêu đầy khó chịu của Kurumi vang lên trong đầu Shidou.

“...........Tôi không thích thế này”

“..........Xin lỗi, cậu đã phải khó khăn lắm mới có thể sử dụng [Viên đạn thứ 12 Yud Bed] cho mình, vậy mà…..”

“Không phải chuyện đó”

Kurumu trả lời, xem lẫn theo đó là tiếng thở dài mệt mỏi.

“......Origami lại chính là kẻ giết chết cha mẹ cô ấy…..Vậy ra đó chính là lý do khiến cho cô ta chìm trong nổi tuyệt vọng. Nhưng….. rõ ràng rằng nếu tôi không dùng <Zafkiel> thì chuyện này đã không xảy ra…….”

Cậu còn nghe được cả tiếng nghiến răng. Đối với một con người lúc nào cũng vô tư như Kurumi thì hành động này quả là rất đáng chú ý.

“Shidou-san, cho phép tôi hỏi một điều. Lần đầu tiên cậu gặp Origami-san là khi nào vậy?”

“Ơ….Ừm….. đó là vào đầu năm học thứ hai, trong lớp mình vừa chuyển qua-----”

“Có lẽ chính lúc đó, Origami-san là người đã biết Shidou-san dù đó là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, đúng chứ?”

Shidou recalled back after he was told that. It’s true that, Origami knew Shidou’s name.

“Ah…..”

Bây giờ cậu mới chú ý chuyện đó.

Nhưng điều đó cũng bình thường thôi.

Bởi vì Origami đã từng gặp Shidou của 5 năm trước đây, ngay tại thời điểm này.

Kurumi tỏ ra rất bực trước câu trả lời của Shidou.

“Không phải chuyện đùa đâu. Điều này thật là nghịch lý. Thật là… kinh tởm”

“Kurumi…..?”

“Cái lý do khiến cho Origami trở nên căm ghét tinh linh. Cuộc gặp giữa cậu và Origami-san---- những thành phần cốt lõi khiến cho trật tự của thời gian trở nên như vậy hoàn toàn đều là do năng lực của tôi. Nếu tôi mà không đưa hai người về quá khứ, những chuyện đó đã không xãy ra….”

Kurumi như đang lẩm bẩm với chính mình.

Đúng là những gì cô ấy nói không hề sai. Nếu không có một tinh linh được gọi là Kurumi; nếu không có một thiên sứ được gọi là <Zafkiel> thì có lẽ mọi chuyện ngay từ đầu đã thay đổi.

“Nhưng, cậu không hề có ý muốn sử dụng <Zafkiel> để gây ra chuyện này đúng không….?”

“Tất nhiên rồi. Mục đích chính của tôi là tạo nên một hành động có thể làm thay đổi lịch sử, và tạo ra một lịch sử mới. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một con rối bị sai khiến bởi bàn tay của [Thế giới] này….. nó làm tôi bực mình rồi đấy.”

“.......uh”

Shidou nuốt nước bọt khi nghe những lời đó của Kurumi.

Nhưng cùng lúc đó, một thắc mắc đã từ lâu trôi nổi trong đầu cậu. Cậu hỏi.

“Kurumi……. có điều gì đó mà cậu muốn làm lại à?”

“......Ô chà”

Một khoảng thời gian im lặng trôi quá trước khi Kurumi trả lời cậu bằng giọng vô tư như thường lệ của cô.

“Nếu là vậy, hẳn sẽ rất thú vị nếu tôi tái hiện lại lần gặp mặt đầu tiên với Shidou-san nhỉ-----Ufufu, hiện tại, tôi có thể chắn chắn một điều, tôi sẽ [ăn] cậu đấy, biết không?”

“..........................”

Shidou không nói gì sau khi nghe Kurumi trả lời dù rằng cậu không cảm thấy sợ. Hẳn là cô ta muốn làm cho Shidou phải bối rối đây mà.

Cậu không mấy quan tâm lý do vì sao một ai đó lại nói ra những điều mà họ không hề muốn làm. Với lại, bây giờ không phải là lúc để tán nhảm.

“.....nhưng, mọi thứ đã kết thúc mất rồi”

Shidou tiếc nuối siết chặt nắm tay mình lại.

Lúc này Origami đã trở về thời điểm hiện tại. Họ không thể làm gì để ngăn cô bị nghịch chuyển được nữa. Còn tại thời điểm mà cậu đang ở, thời điểm của 5 năm trước, Origami đã tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ mình, mối thù trong tim cô sẽ không bao giờ biến mất. Và đúng như những gì Kurumi đã nói, cậu cũng chỉ là một con rối bị thế giới này điều khiển mà thôi.

Cậu không thể biết được [Yud Bed] sẽ có hiệu lực trong bao lâu, nhưng sớm thôi, cậu sẽ quay trở lại thời gian thực của mình. Cậu sẽ phải một lần nữa đối mặt với Origami Hắc Ám và nhìn cô ấy chà đạp không thương tiếc mặt đất.

“Phải rồi……”

Kurumi nói như thể trả lời Shidou.

“Đây là sự thật. Shidou-san đã không ngăn được Origami-san. Cậu đã không thay đổi được lịch sử---- có vẽ như đây chính là cái kết mà thế giới này đã quyết định.”

“.........Kurumi?”

Shidou nhướng mày. Thật là kỳ lạ khi một người như Kurumi mà lại nói những điều như vậy.

Kurumi cười khúc khích đáp trả sự nghi ngờ của Shidou.

“Có vẽ như đây là kết thúc rồi----- Tôi cũng vừa mới nghe chuyện đó”

“Nghe….. từ ai vậy?”

“Shidou-san của 10 phút sau, tính từ lúc này”

“hả………?”

Vẫn chưa hiểu được điều mà Kurumi vừa nói, Shidou tròn mắt.

“Cậu vừa nói………”

“Là vậy đấy. 10 phút nữa, tính từ lúc này. Bản thân tôi từ [Thế giới mà Shidou-san ngược dòng thời gian về 5 năm trước quay trở lại mà không thể làm được gì cả], sử dụng [Yud Bed] và gửi Shidou-san của tương lai về hiện tại. Bọn tôi có trò chuyện một chút trong vòng một phút tác dụng của viên đạn, có lẽ tôi ở tương lai muốn tiết kiệm linh lực.”

“Kurumi của tương lai đưa tôi về hiện tại ư…………!?”

Shidou tròn mắt kinh ngạc, nhưng nếu nghĩ lại, thì đó cũng không phải là điều bất khả thi.

Nhờ có Kurumi mà Shidou và Origami mới có thể quay được về quá khứ của 5 năm trước. Nếu là Kurumi của tương lai thì mọi chuyện cũng sẽ giống như vậy, cô ấy vẫn có thể đưa một người nào đó từ tương lai trở về hiện tại.

Nhưng ngay lúc đó, một câu hỏi bật ra trong đầu Shidou.

“Tại sao…. mình của tương lai lại phải chịu đựng những rắc rối đó chỉ để vượt thời gian nhỉ?”

Đó cũng chỉ là một thắc mắc bình thường mà thôi.

[Yud Bed] có thể coi như là một bí mật của Kurumi. Vậy tại sao cô ấy lại phải lãng phí quảng thời gian quý báu của mình chỉ để đưa một người về và thông báo về một tương lai vô vọng đang chờ đợi họ?

[Yes!], âm thanh câu trả lời của Kurumi vang lên từ trong đầu Shidou.

“Shidou-san của tương lai, người đã thất bại trong việc ngăn chặn Origami, sau khi hiệu lực của [Yud Bed] mất đi đã tuyệt vọng và quay về thực tại--- tuy nhiên, sau đó, cậu ta đã nãy ra một ý tưởng.”

“Một…. ý tưởng ư?”

“Đúng, nhưng đó lại là một chuyện mà Shidou-san của tương lai không thể thực hiện được sau khi đã quay về thực tại của cậu ấy”

“Mình hiểu rồi……”

Vậy nên đó chính là lý do vì sao Shidou của tương lai yêu cầu Kurumi nói cho Kurumi của 10p trước những suy nghĩ của mình.----[Trong khi Shidou hiện vẫn còn đang ở thời điểm quá khứ của 5 năm về trước].

Để tái tạo lại lịch sử

Để phá vỡ tương lai đã được định trước.


cậu đã truyền đạt mong muốn đó cho chính mình

Shidou cảm nhận được một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể.

“Kurumi……!”

“Đúng vậy! Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.---- Hãy làm nào Shidou-san. Cùng nhau phá vỡ cái thế giới chó chết này đi nào” (ND: bản Eng nó dùng từ shit-ass, nhưng mình không dùng từ đó vì sợ bà con vừa ăn cơm vừa đọc truyện :P)

Shidou bất giác thở dài khi nghe một giọng nói với cường điệu vô cùng phi-Kurumi. Cậu mở miệng.

“Được….. Mình sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu mọi người---- có thể cứu Origami”

“Ufufu, giờ lại là tinh linh à?”

Có lẽ đã cảm nhận được khí thế của Shidou, Kurumi cười vui vẻ trong đầu cậu.

“Vậy….. cách đó là gì?”

“Hmm-- thử nghĩ xem nào, một thứ gì đó rất rõ ràng, nhưng đó lại là một phương pháp mà Shidou-san đã hoàn toàn tuyệt vọng kia không dám nghĩ đến”

“Gừ……”

Mồ hôi lăn dài trên má Shidou sau khi nghe câu trả lời của Kurumi.

“Dù sao đi nữa….. chúng ta sắp hết thời gian rồi nhỉ? Đi thôi nào”

“Ừ ừ, đúng đấy. Thời gian còn quý hơn cả vàng bạc.”

Rồi cô nói tiếp.

“Cái lý do quan trọng nhất khiến cho Shidou-san không thể ngăn được Origami-san là bởi vì cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, còn giờ đây, đó lại chính là lợi thế mà chúng ta có được.”

“Ừ… có lẽ vậy”

Shidou nhăn mặt gật đầu.

Ngay sau khi nhận ra Origami đến từ thực tại, cuộc tấn công <Phantom> chỉ vừa mới bắt đầu…. và rồi mọi thứ kết thúc, thậm chí cậu còn không kịp thở. Vậy nên, nếu cậu biết trước mọi chuyện, cõ lẽ vẫn còn cách cứu vãn tình hình.

Kurumi ảm đạm thờ dài.

“Thật sự mà nói thì tôi cũng chẳng muốn làm điều này đâu…. nhưng hết cách rồi”

“Ơ….? Mi-mình phải làm gì?”

“Một lý thuyết đơn giản, người ta gọi là khởi động lại”

“.......hử???”

Shidou bật ra một tiếng kêu bất ngờ khi nghe những gì Kurumi vừa nói.

“Ờ thì…….. chẳng lẽ cậu sẽ đưa mình ngược về quá khứ 5 năm trước bằng [Yud Bed] thêm lần nữa à?”

“Phương pháp đó không khả thi, bởi vì khi sử dụng [Yud Bed], tôi đã rút đi một lượng lớn linh lực được lưu giữ bên trong cơ thể Shidou-san. Tuy không phải hoàn toàn bất khả thi, nhưng nến miếng thịt mà tôi chưa kịp [Ăn] biến mất thì sẽ là cả một vấn đề đấy”

“....Ôi zời ơi, chẵng lẽ không còn cách nào khác ngoài việc dùng linh lực mà mình phong ấn để giúp mình ngược thời gian ư?”

“Ufufu, tất nhiên là linh lực của ai cũng được, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ động vào linh lực của mình đâu”

Hình như có gì đó bất thường trong giọng của Kurumi thì phải? Có rất nhiều chuyện cậu muốn phản đối, nhưng cậu vẫn cố giữ im lặng, cho đến tận bây giờ. Kurumi nói tiếp

“Nhưng cậu vẫn còn có thể cứu vãn được một vài chuyện ngay tại thời điểm mà cậu đang ở”

“.....Ah!... hiểu rồi…..”

Giống như Kurumi vừa nói

“------sự trùng lặp [Yub Bed], tôi cũng thấy đó là một ý tưởng khá thú vị. Tất nhiên là chỉ có thể thực hiện điều đó trước khi cậu bị cưỡng chế quay về thực tại khi [Yub Bed] hết tác dụng thôi”

“Hừ, vậy thì làm nhanh lên đi. Mau bắn mình bằng [Yud Bed] đi Kurumi!”

Nhưng Kurumi thở dài.

“Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là chia sẽ suy nghĩ với cậu mà thôi. Tôi không thể can thiệp vào dòng thời gian của cậu từ đây được. Một viên đạn từ <Zafkiel> sẽ không thể đến đó được”

“Vậy thì mình phải làm gì?”

Shidou hét lên khi sức chịu đựng đã đến đỉnh điểm. Kurumi khẽ thở dài như thể đang thổi vào tai của một người đang trước mặt cô và nói tiếp.

“---không phải chỉ có mỗi cách đó thôi đâu, vẫn còn một cách nữa”

“Eh…….?”

Đôi mày của Shidou nhíu lại trước từng lời của Kurumi.


Vài phút sao, Shidou trèo lên cầu thanh thoát hiểm của một tòa nhà cao tầng gần vụ hỏa hoạn.

“Hàà…. hàà…..”

Cơ thể cậu như đang cố gào thét lên rằng nó đã vượt quá sức chịu đựng. Vận động mạnh trong mùa hè bòn rút sức lực cơ thể cậu nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc này cậu không thể than thở gì được. Cậu chỉ còn có thể ở lại đây thêm một lát nữa thôi. Dậm mạnh chân lên cầu than, cậu đang cô leo lên bằng tất cả sức lực.

“Nơi này…… thật sự được chứ?”

“Ừ, có lẽ”

“Có lẽ ư?? Đệt…….”

Những lời của Kurumi vang lên trong đầu cậu, cậu lắng nghe với đôi mắt khép hờ. Shidou cố thở chậm lại và lần bước về phía mép của mái nhà. Đó có thể xem như là một góc chết.

Từ sân thượng của tòa nhà đó, cậu có thể thấy được thị trấn Nankou vẫn còn chìm trong lửa. Từ khắp nơi, tiếng còi khẩn cấp của xe cấp cứu và xe cứu hỏa vang lên không dứt.

“......................”

Để không phải trông thấy cảnh tượng khủng khiếp đó thêm phút giây nào nữa, cậu quay mặt lại và bước đi tránh xa chổ đó. Cậu nhìn khắp nơi trên sân thượng, trông như đanh tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng--- không có ai ở đó cả.

“Ê, ở đây không có ai cả? Cậu có chắc là…..”

“Lạ nhỉ? Lẽ ra…..”

Kurumi còn đang nói giữa chừng, Shidou đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

“.......Ah……..”

Có ai đó đang đứng phía sau cậu.

Trực giác của cậu mách bảo điều đó.

Và như để xác nhận điều đó, một giọng nói vang lên từ vị khách lạ sau lưng Shidou.

“.....Ôi chao”

Một giọng nói quên thuộc.

Như thể đang bị đe dọa bởi một sinh vật ăn thịt đang đứng sau lưng mình, Shidou giơ tay lên và từ từ quay lại.

Và ở đó….

“Ồ, xem chúng ta có gì ở đây này. Thật hiếm khi thấy được một vị khách ở một nơi như thế này đấy”

Tokisaki Kurumi đứng đó và nói với một nụ cười quến rũ trên môi.