ItsuTen Tập 1: Mở đầu

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Đó có lẽ là một kí ức xa xăm.


Lúc đó, chắc chắn là như vậy,

“Cậu định hút máu mình sao?”

Tôi đã hỏi.

Nghe thế, cô ấy đáp.

“Mình đâu định hút nó đâu. Máu của cậu ấy”

Vô cùng.

Một cô bé vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc dài màu hoa oải hương, nước da trắng sáng.

Đôi mắt đỏ thẩm tinh quái toát lên vẻ sôi nổi.

Cứ như cô ấy là một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích; cô bé toát ra một thần thái giống vậy đấy.

“Thế thì, cậu định làm gì?”

Tôi hỏi, cô ấy trả lời.

“Mình sẽ truyền độc vào cậu.”

“Độc?”

“Phải. Độc.”

Cô ấy gật đầu và nở nụ cười làm con tim xao xuyến với dáng điệu mê hồn không thể có ở một đứa trẻ.

“Mình sẽ truyền độc vào cậu. Loại độc sẽ khiến cậu không thể nào rời xa mình.”

Đôi môi hồng quyến rũ của cô ấy hé mở.

Đôi mắt của cô ấy hấp háy tinh nghịch. Đôi môi ấy đã kề sát gáy tôi.

“Sẽ ổn mà. Không đau đâu.”

Tuy cô ấy bảo thế, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Tôi đột ngột cảm thấy một nhát đâm mạnh sau gáy.

“Ái.”

Tôi bật kêu lên.

Trong lúc cắn vào gáy tôi, cô ấy cười vui thích, hơi thở của cô ấy đọng lại phía trên cổ, tôi gồng cứng người lại.

“Bắt đầu nhé?”

Cô ấy nói và liền đó bắt đầu truyền độc.

Tôi biết thế.

Độc.

Hắc Ma Thuật<< Độc >> [2] đang lan toả vào cơ thể tôi.

Và rồi, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Cô ấy lùi lại và, đúng như dự đoán, nhìn tôi chăm chú với vẻ mặt vui sướng.

“Rồi. Xong rồi~. Với cái này, cậu sẽ không thể nào rời xa mình, Dù sống hay chết, mãi mãi và mãi mãi. Cậu đã sẵn sàng cho điều đó chưa?”

Nghe thấy thế, tôi đáp lại.

“......Mình đâu thể cam tâm chấp nhận những thứ như vậy chứ.”

“A ha. Nhưng mà lời nguyền đã được ếm rồi~. Giờ đây cậu chính là người hầu cận của mình. Vệ sĩ của mình. Người yêu của mình. Mình yêu cậu, Taito [3].”

Cô ấy đột ngột nói với tôi.

Tim tôi đập thình thịch,

“Nói điều đó với mình đột ngột như vậy......”

“Cậu không có sự lựa chọn.”

“Không thể nào.”

“Đủ rồi. Hãy nói là cậu yêu mình. Và rồi, Hắc Ma Thuật<< Độc >> sẽ được hoàn thành. Hay là...... cậu ghét mình.”

Cô ấy nói với đôi nét do dự trên gương mặt. Lông mày nhíu lại thoảng chút cô đơn, cô ấy nhìn tôi chăm chú.

Thấy vậy, tôi.

“............”

Tôi trả lời.

Vì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô ấy.

Trên khuôn mặt luôn tràn đầy tự tin, bướng bỉnh và hiếu thắng đó; tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô ấy.

Vì vậy tôi trả lời.

“......Mình không ghét cậu.”

“Cậu thích mình ư?”

“Ừm.”

“Vậy hãy nói với mình đi.”

“............”

“Nói với mình ngay đi, Taito.”

Đáp lại, tôi gật đầu.

“......Ừ. Mình cũng...... Mình cũng yêu cậu, Himea.”

Đó là những gì tôi đã nói.

Tôi gọi tên cô ấy.

Trong chốc lát.

Tôi biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Tôi biết rằng thế giới, và từng phần bên trong cơ thể tôi, mọi thứ, mọi thứ đã thay đổi.

Đến rồi.

Lời nguyền đó.

Nó đã đến.

Thứ Hắc Ma Thuật<< Độc >> đó

Nghe thấy thế, cô ấy cười vui vẻ.

Đôi môi của cô ấy hé mở, để lộ ra hàm răng nhỏ nhắn.

Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười đó.

Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười đó của cô ấy.

Vì thế tôi cũng cười.

Nhìn cô ấy không chớp mắt, tôi mỉm cười.

Và rồi một lần nữa,

“Mình thích bạn, Himea.”

Lúc tôi nói ra điều đó.


Câu chuyện của tôi đã bắt đầu.



Trở lại Illustration Quay về Trang chính Tiến tới Chương I