ItsuTen Tập 1: Chương I

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Chương I: Kỳ Ngộ

“Này. Này! Đến lúc dậy rồi kìa, Taito. Giờ chủ nhiệm đã qua lâu rồi đó, biết không?”

Một giọng nói như thế chợt vang lên.

“H~m?”

Kurogane Taito rên rỉ một cách uể oải. Sau đó, cậu ta mở hé mắt.

Lúc đó, cậu thấy một cô gái đang cúi đầu nhìn sát vào mặt mình.

Mái tóc dài vừa phải làm nổi bật lên gương mặt thoáng nét lo lắng nhưng vẫn dịu dàng, vui tươi. Cô gái mặc một bộ đồng phục gồm áo thủy thủ và váy xếp nếp với những hoa văn sọc vuông.

Shigure Haruka.

Cô ấy đã là láng giềng của cậu từ hồi lớp sáu, và trên hết, từ lúc nhập học trường cấp ba Miyasaka vào xuân này, Haruka không những học cùng một lớp mà còn ngồi ngay cạnh cậu. Một người bạn thời thơ ấu gắn bó với cậu bằng một mối quan hệ không thể chia lìa đúng nghĩa “Sát bên cạnh”.

Taito ngẩn đầu nhìn Haruka,

“......gì thế?”

Nghe vậy, đôi hàng lông mày của cô hơi nhíu lại, rồi cô chống hông lộ vẻ giận dữ.

“Nè~ nói vậy mà nghe được à~. Taito-tteba [4] à, cậu ngủ từ hồi tiết năm đúng không? Đến cả thầy cũng chẳng thể đánh thức cậu dậy dù cho ông ấy có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.”

“......Ơ? Từ hồi tiết năm? Chờ đã, mấy giờ rồi?”

“Ba giờ hai mươi.”

“Hở? Vậy chẳng phải đã qua tiết chủ nhiệm rồi sao?”

“Không phải tớ vừa nói rồi đó sao?”

Haruka nói với vẻ mặt ngày càng kinh ngạc. Thấy vậy, Taito nói,

“Cậu đang đùa phải không?”

Ngạc nhiên, cậu ngồi bật dậy rồi nhìn rảo khắp xung quanh. Nói thêm, tiết học lúc cậu ngủ gật hẳn phải là tiết tề gia nội trợ. Trong giờ ăn trưa, cậu đã mua ba ổ bánh mì thịt viên và ngốn ngấu chúng cùng với sữa, bị một cơn ợ nóng nho nhỏ, và trên hết, thầy dạy môn tề gia nội trợ đã nói rằng,

“Được rồi, hôm nay ta sẽ học mũi khâu matsuri [5]~”


‘Quái, mũi khâu matsuri thì giúp được gì sau này cơ chứ?’ Cậu thầm nghĩ. Rồi thì, sau đó, cậu chỉ còn nhớ đến lúc thấy buồn ngủ và nằm dài trên bàn. Nhưng, dù sao đi nữa, việc nghĩ rằng môn tiếng Nhật vào tiết sáu và tiết chủ nhiệm vừa mới trôi qua đây thôi.

“............”

Nghĩ rằng giờ đã tan học rồi.

“............”

Tuy nhiên, lúc Taito ngước lên nhìn thì lớp học đã vắng gần phân nửa. Một số học sinh cầm chổi đã bắt đầu quét dọn, và trên hết, một vài nữ sinh trong số họ đang nhìn Taito, người chỉ lo ngủ thay vì dời bàn ra sau, với vẻ mặt khó chịu.

Thấy vậy, Taito nói,

“......A~. Ơ~. tốt hơn là tớ nên dời bàn ra sau, nhỉ?”

Nghe Taito nói, mấy cô gái, với ánh mắt như muốn nói ‘Chứ còn gì nữa’, gật đầu. Taito nhanh chóng đứng dậy và trong lúc kéo bàn đi, cậu nói:

“...... Này Haruka, sao không gọi tớ dậy?”

Nghe thế, Haruka hơi xị mặt,

“Tớ đã cố gọi cậu dậy không biết bao nhiêu lần~”

“Nói dối.”

“Tớ đâu có nói dối.”

“Vậy sao tớ không tỉnh giấc?”

“Sao mà tớ biết được? Ngay cả khi thầy Yamada môn tiếng Nhật gõ đầu và la mắng, cậu cũng có tỉnh tí nào đâu, cậu biết đấy? Đời nào tớ làm gì được lúc cậu ngủ li bì như vậy.”

Haruka nói.

Nghe thấy thế, Taito trợn mắt.

Giáo viên bộ môn tiếng Nhật Yamada.

Quản sinh Yamada!

Thiết hung quyền Yamada!!

Sự thật kinh hoàng là vào tiết học của thấy Yamada mà cậu vẫn không một lần tỉnh giấc khiến Taito hỏi với giọng lo sợ.

“......Thầy Yamada có nổi giận không?”

“Ông ấy nói chút nữa sẽ giết cậu.”

“Đùa đấy à!”

Trong lúc Taito hoàn toàn bối rối, đột nhiên Haruka mỉm cười.

“Hi hi~. Đùa thôi đùa thôi. Hôm nay thầy Yamada thấy không được khoẻ nên xin nghỉ ốm~. Vì vậy mà tiết sáu là tiết tự học.”

“......Tớ thật sự sắp giết cậu đây này.”

Lúc Taito giơ nắm đấm, Haruka đáp lại bằng cách đưa hai tay lên phía trước, bắt chước một thế karate và nói.

“Ha ha ha. Cứ thử xem, Taito-kun.”

“Cái gì, ai vậy?”

“Tên tớ là Thanh Long.”

“Cóc hiểu, vậy nên tớ mới hỏi đó là ai vậy?”

Nghiêng đầu sang một bên, Haruka đáp,

“À, hơ, không phải đó là tên của một anh chàng giỏi võ sao?”

“Anh chàng giỏi võ...... Là Thành Long [6] đúng không? Hay cậu muốn nói đến Lý Liên Kiệt [7]?”

“Chẳng biết nữa.”

“Không biết thì đừng có bắt chước.”

Sau khi Taito thở dài, cậu nhìn xung quanh một lần nữa. Quét dọn đã xong, bắt đầu việc xếp bàn học về vị trí cũ. Mặt trời đã ngả bóng bên ngoài khung cửa sổ, và không lâu sau, bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ.

Bây giờ là bốn giờ kém hai mươi. Xem ra Taito thật sự đã ngủ ngót hai tiếng từ hồi đầu tiết năm. Thế rồi cậu mở lời,

“Chết tiệt~, tớ đã ngủ nhiều quá.”

Taito đang càu nhàu, ngay lúc ấy, đột nhiên Haruka đưa ngón tay lên chùi mép cậu,

“Ơ? Hơ? Cậu đang làm gì vậy?”

Nghe hỏi vậy, với vẻ mặt ‘Có gì mà ngạc nhiên thế chứ?’, Haruka nhìn cậu,

“Ơ? À, có nước miếng dính trên mặt cậu.”

Cô ấy nói. Và một lần nữa, ngón tay của Haruka lại giơ ra để quẹt chỗ nước miếng rỉ thành dòng lúc cậu ta đang ngon giấc.

“...... Không, không, khoan đã. Ưm, chẳng phải, chẳng phải chuyện này khá tệ sao?”

Taito nói trong lúc đảo mắt nhìn xung quanh. Mặc dù học sinh đã về gần hết, những vẫn có một số học sinh đang nhìn họ.

Một nhóm gồm ba nữ sinh, với vẻ mặt như muốn nói ‘Hơơơơơ?’, đang nhìn họ.

Một nhóm gồm hai tên đeo kính lúc nào cũng bàn luận về anime với vẻ mặt như muốn nói ‘Hơơơơơ?’, đang nhìn họ.

Và tất cả những người khác, với vẻ mặt như muốn nói ‘Hơơơơơ?’‘Mặc dù chỉ mới học năm nhất, hai người chẳng phải đã là một đôi rồi sao’ - điều mà Taito và Haruka, vốn thân với nhau, thường được bảo - đang nhìn chăm chú cả hai với vẻ ngờ vực.

Và rồi Taito, một cách hoảng hốt, ‘Không, không phải vậy đâu. Trông vậy chứ không phải đâu, chỉ là bọn tôi là láng giềng từ hồi bé và lớn lên như hai anh em ruột chứ thật sự không có mối quan hệ như thế đâu, hiểu không?’

Đó là những gì cậu muốn nói, nhưng nếu cậu nói vậy, thể nào cũng sẽ tạo ra nhưng câu trả lời đại loại như ‘Ờ ờ, hai người đúng là thân thiết’, hay thậm chí là ‘Cứ như ngày mai là hai người làm đám cười ấy’, hoặc ‘Xem ra hai người đã bí mật có con rồi’, hoặc ‘Chà, có vẻ hai người định ân ân ái ái hàng ngày’, và bắt đầu tung tin đồn nhảm, rồi sau đó thì ‘Được rồi, vui lòng đến phòng giáo viên’; mọi chuyện thể nào cũng sẽ thành ra như vậy. Và bây giờ, Taito, người đã nhìn thấy được bốn kịch bản trên, nói,

“Ơ, Ừm, Haruka, bọn mình đâu phải như vậy đúng không? Nên, chuyện đó, cậu có thể giữ ý tứ được không?”

Nghe vậy, với vẻ mặt ngơ ngác, Haruka nói,

“Ưm? ‘bọn mình đâu phải như vậy’, ý cậu là sao?”

“Thôi, hiểu ra dùm cái đi.”

“Ơ?”

“Hai-z~, đó là, thôi, được rồi, quên đi......”

Sau khi thở dài, Taito nhìn Haruka, cô vẫn như lúc nhỏ, cực kì kém nhạy cảm với mấy chuyện này. Trong khoảng thời gian họ ở bên nhau, dù không quá để ý đến chuyện này, nhưng trước đây cậu vẫn cho rằng cô khá xinh; Và bây giờ, khi nhìn khuôn mặt dễ thương đó, với đôi mắt đen to tròn, và một mái tóc được cắt tỉa cẩn thận, một mái tóc được đầu tư rất nhiều công sức, một mái tóc tuyệt đẹp .

Thấy vậy, Taito,

“............”

Không phải cậu quá may mắn khi có một cô gái hiền lành đáng yêu luôn ở bên cạnh sao? Dòng suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu cậu chỉ trong một lúc. Chưa kể, cô còn là một người bạn thâm giao. Đã thế, một đôi trai gái 16 tuổi, học lớp 10, trẻ trung và năng động mà nói họ không quan tâm đến những chuyện như thế thì đúng là đáng bị kéo lưỡi vì tội nói dối.

Có thể.

Xét về khả năng này thì mặc dù thực tế không phải như vậy, bình thường mà nói, họ có thể đã hẹn hò rồi cũng nên.

“............”

Dòng suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu Taito chỉ trong một lúc trong khi cậu nhìn Haruka.

Lúc đó, Haruka bối rối nhìn cậu.

“Gì thế, Taito. Làm mặt cậu nghiêm trọng vậy?”

Cô ấy nói. Và rồi Taito,

“............”

Cậu nói,

“...... lạ thật...... Tại sao mình không cảm thấy như vậy tí nào nhỉ, khó hiểu thật.”

“Như tớ vừa nói, cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Không, không có gì...... vậy là sao nhỉ...... Hừmm.”

Cậu thì thầm. Và rồi cậu chợt nhớ lại một việc tương tự đã từng trong quá khứ.

Hồi học cấp hai, đúng là phép màu, một cô gái năm nhất mà cậu cho là khá đễ thương ngỏ lời thích cậu, và cũng như vậy. Đối với cơ hội ngàn năm có một như vậy, vì một lý do nào đó, cậu lại không đáp lại tấm lòng của cô gái và đã từ chối.

Phải chăng lý do đằng sau việc từ chối hẹn hò với cô gái ấy là vì cậu đã có tình cảm với người bạn thời thơ ấu đang học trường khác, Haruka, cậu tự hỏi.

“............”

Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cậu nhìn Haruka đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn Haruka, người lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Cậu nhìn gương mặt của cô gái thông minh, tử tế, đáng yêu, người cậu vô cùng thân thiết.

Những từ thoáng qua trong đầu cậu là---


<< Nè! Anh là của em phải không? Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh dám lừa dối em! >>

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu với thái độ như thế đó. Nhất là đầu cậu bắt đầu cảm thấy hơi nhói.

Phản ứng lại, Taito,

“............”

Cậu lấy làm sửng sốt.

Nguyên nhân là vì cậu nhận ra giọng nói đó.

Đó là giọng nói của cô bé xuất hiện trong giấc mơ của cậu hết lần này đến lần khác.

Đó là giọng nói của cô bé xuất hiện trong giấc mơ đáng xấu hổ đó của cậu hết lần này đến lần khác, một ảo tưởng mà cậu đã bước vào, kiểu giấc mơ mà cậu không nên có sau khi vào cấp ba nếu không muốn bị chê cười cho thối mũi.

Đó là giọng nói của cô gái có phần bí ẩn mới xuất hiện trong giấc mơ vừa nãy lúc cậu đang ngủ gà ngủ gật.

Phản ứng lại,

“............”


‘A-Hơ, chờ một chút’, Taito nghĩ

‘Ơ? Hơ? Nói cách khác, là vậy sao? Thật ra mình đã say mê một cô gái trong mộng để rồi trở thành một kẻ đáng khinh không thể chấp nhận tình cảm của những cô gái trong thực tế.

Ơơơơơ? Đùa đấy à? Không, Không, không thể như vậy được. Mình là một anh chàng lành mạnh hơn vậy chứ. Thậm chí lúc này mình cũng phần nào thích Haruka ---’ “............”

Trong lúc cậu ta vẫn đang có những suy nghĩ ngu ngốc như thế, bỗng nhiên, bên trong lớp học, Áááááá!, tiếng kêu thất thanh của mấy cô gái vang lên.

Nghe thấy thế, Taito

“Hơ? Chuyện gì vậy?”

Cậu nhìn về hướng vang lên tiếng thét.

Haruka cũng vậy,

“Hửm?”

Ngay lúc cô ấy vừa quay sang.

Cánh cửa mở toang ra. Cùng lúc, có một người ngã nhào xuống.

“Cái gì? Cái gì?”

Trong lúc cuống cuồng bước lên để bảo vệ Haruka, Taito nhìn kẻ vừa mới bay vào.

“............”

Lúc đó, Taito nhận ra rằng mình có biết gã này. Một tên mặt mụn thân hình vạm vỡ. Đó chính là Sakamaki, một học sinh năm ba thường đi chung với một nhóm người trông không có vẻ gì là thân thiện. Nghe đâu gần đây hắn còn tống tiền của học sinh năm nhất.

Hắn ta vừa mới bay cái vèo qua cửa phòng học của lớp 3 năm nhất. Đối với một kẻ lúc nào cũng tỏ ra huênh hoang phách lối, gương mặt hắn giờ đây trở nên méo mó và tràn đầy sợ hãi. Mũi rỉ máu, có vẻ mới bị ai đó nện cho một trận, hắn đang run rẩy liếc nhìn thứ gì đó ở bên ngoài.

Taito, chứng kiến cảnh này,

“...... Chuyện quái quỷ gì đây?”

Đúng lúc cậu thì thầm điều đó.

“...... Mạn phép một chút.”

Một kẻ khác bước vào phòng học.

Chỉ chớp mắt, vẻ mặt của các cô gái trong lớp liền thay đổi. Và một lần nữa,

“Áááááá ♡”

Lại vang lên.

Và rồi, cậu nhìn kẻ vừa mới bước vào phòng học.

Hắn ta có một mái tóc đen tuyền và y như dự đoán, chấp hành đúng nội qui của trường cấp ba Miyasaka, tóc hắn chỉ dài đến cổ áo đen của bộ đồng phục. Hắn có một đôi mắt lạnh lẽo cùng với một gương mặt đẹp trai chẳng có nét gì của bọn trẻ ranh. Một nhân vật nổi tiếng của trường Miyasaka, Hắn xuất hiện trong khi các cô gái thì ‘Áá---’ ‘Áá---’, hệt như màn ra mắt của mấy nhân vật trong truyện tranh.

Hắn cũng cùng tuổi với Taito, 16 tuổi. Mặc dù hắn chỉ mới nhập học trường này vào tháng trước --- Tháng sáu --- Nhưng không biết sao mà hắn lại được chọn làm hội trưởng hội học sinh; đúng là một kẻ bí ẩn.

Kurenai Gekkou --- Đó là tên của hắn.

“Ge, Gekkou-sama, lớp 3 có thể giúp gì cho anh không!?”

Một cô gái hô to.

“Mình, Mình, Mình, Mình, Mình,......”

Lại một cô gái khác, vì lý do gì không rõ, lúng túng hô to.

“Em thích anh! Em thích Gekkou-sama lắm lắm!”

Lại một cô nữa.

Bất luận thế nào, hắn ta đúng thật là một tay sát gái. Độ nổi tiếng của hắn cao đến mức khiến cho ta chẳng còn tinh thần và sức lực đâu để mà ghen tị nữa.

Phải, có nhìn thế nào đi nữa, hắn ta đúng là đẹp trai, chưa kể hắn cứ như một dạng siêu nhân xuất sắc trong cả học hành lẫn thể thao.

“.........”

Vào lúc đó.

Taito, chỉ một chút.

“............”

Cậu quay đầu chỉ một chút, nhìn sang Haruka đang đứng xéo sao lưng.


‘Haruka thì sao?’

‘Haruka nhìn hắn như thế nào nhỉ?’, cậu có phần bận tâm đến chuyện đó, và chỉ một chút, cậu liếc nhìn về phía cô ấy. Lúc đó.

“............”

Vì lý do nào đó, cô ấy lại không nhìn Gekkou. Thay vào đó, cô vui vẻ nhìn Taito.

Và ánh mặt họ gặp nhau.

Rồi, vì lý do nào đó, vẻ mặt Haruka trở nên có phần ranh mãnh, cô nói,

“A~, Taito-tteba, cậu đang ghen tị với sự nổi tiếng của Kurenai-kun phải không?”

Cô ấy nói với cậu.

Nghe vậy, Taito nhún vai.

“Ơ? Àà~. Ừ. Nếu tớ nói là không ghen tị thì đúng là nói dối.”

“À-ha, cậu thật sự muốn được nổi tiếng sao?”

Nghe vậy, Taito thành thật gật đầu.

“Tất nhiên là tớ muốn được nổi tiếng rồi. Nhưng, tớ đâu phải cái hạng siêu nhân đó, nên với tớ chuyện đó là bất khả thi. Cả Haruka cũng vậy, nếu cậu muốn đi chơi với ai đó thì chắc phải là người như hắn ta rồi đúng không?”

Nghe cậu nói vậy, Haruka tự nhiên cười toe toét.

“Nào nào, thật vậy sao?”

“Là sao?”

Ngoài ra, lúc cậu hỏi, sau khi cười hihihi mấy tiếng đầy thách thức, Haruka nhìn cậu chăm chú.

“Gác chuyện ấy sang một bên, vừa rồi, mới vừa rồi thôi, lúc Sakamaki-senpai bay vào, Taito-tteba, cậu đã đến bảo vệ tớ đúng không?”

“Hả? Có sao?”

“Ừ, đầu óc cậu sao mà chậm chạp vậy. À mà, vậy cũng tốt.”

Rồi đột nhiên khuôn mặt cô ấy trở nên rất hạnh phúc. Ngẩn ngơ trước những gì đang diễn ra, Taito lúng túng nhìn Haruka, nhưng mà, cô ấy lúc nào cũng khó hiểu.

Vậy nên, lúc này, Taito nhìn thẳng về phía trước.

Nhìn về phía Gekkou và gã Sakamaki đang nằm gục.

Gekkou dường như thờ ơ với mấy cô gái đang kêu ‘Áá---’ ‘Áá---’, và sau khi liếc nhìn lạnh lùng, hắn nói “Hê, năm ba Sakamaki-kun, anh muốn cái quái gì ở tôi đây?”

Một giọng nói lịch sự, với một vẻ mặt vô cảm.

Thế là, Sakamaki lườm lườm nhìn Gekkou,

“Thằng ma mới như mày đang muốn lên mặt đấy à!!”

Giọng của hắn vang rền làm cho Taito đang đứng phía sau cũng thấy kinh hãi.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Gekkou có vẻ thản nhiên, nói tiếp với giọng lạnh lùng,

“Vậy thì sao?”

“Đừng ỷ có chút sức muỗi mòng mà ra vẻ ta đây, nếu không, mày sẽ nếm mùi đau đớn, tao muốn nói vậy đó! Mày biết tao có bao nhiêu huynh đệ không hả!!”

“Vậy thì sao?”

“À, tao đang nói đến băng của tao trong thị trấn ….”

Nhưng Gekkou ngắt lời hắn.

“Như tôi đã nói, vậy thì sao?”

Ngay lập lức.

Chỉ câu nói đó thôi đã khiến phòng học trở nên im lặng.

Như thể câu nói đó vừa khiến tất cả mọi thứ xung quanh phải sững sờ. Từ giọng nói, cử chỉ đến ánh mắt xuyên thấu người khác và lời lẽ đanh thép, tất cả chúng đều chứa đựng một ý chí vô cùng mạnh mẽ.

Sakamaki có vẻ như sắp khóc tới nơi,

“...... Tại sao, tại sao mày không run lên vì sợ? Mày tưởng là tao đang chém gió sao? Tao nói thật đó, biết không hả thằng khốn? Anh em trong băng của tao sẽ......”

Nhưng, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó, Gekkou tiến tới. Hắn dừng lại bên cạnh chỗ Sakamaki nằm gục và ngồi xuống, tóm lấy đầu gã ta.

“Anh nên biết, Sakamaki-kun. Tôi chẳng thèm quan tâm đến thứ vớ vẩn như anh….. Nhưng lần tới anh mà còn dám cản đường tôi….. Tôi sẽ giết anh, hiểu chứ?”

Hắn ta nói.

Đó không phải là một giọng hăm he tràn đầy giận dữ hay bất cứ thứ gì đại loại. Nó chỉ đơn thuần là lời tuyên bố về một thực tế--- một lời tuyên bố cực kỳ thuyết phục, có cảm giác như vậy đấy.

Lần này, mặt Sakamaki co rúm lại vì sợ hãi.

“Cái...... Cái thằng quái quỷ gì thế này...... nó mà là năm nhất s......”

Nhưng Gekkou lại ngắt lời.

“Đủ rồi đó, nhanh biến cho khuất mắt tôi.”

Gekkou nói.

Tiếp đó, Sakamaki vội vàng đứng dậy.

“Nh… Nhớ… Nhớ đ...”

Nhưng chưa dứt câu thì Gekkou cướp lời

“Tôi sẽ chẳng nhớ gì về anh đâu.”

Hắn ta nói.

Nghe thế, chẳng thể nói được gì thêm, Sakamaki chỉ còn nước rút lui.

Sự việc là như vậy đấy.

“............”

Taito nhìn cảnh đó với vẻ sửng sốt.

Có thái độ như vậy đối với một tên côn đồ năm ba có giao du với băng đảng giang hồ, đã vậy, hắn ta còn xuất sắc cả trong thể thao lẫn học tập. Một gã khủng long rất được các cô gái ngưỡng mộ, và tóm lại là, hội trưởng hội học sinh.

“...... Cái thứ siêu nhân gì đây?”

Nghe Taito lẩm bẩm, Haruka mỉm cười.

“Cậu ta đúng là siêu thiệt.”

“Ừ. Đúng là siêu. Quả là đối lập với tớ, chỉ là một kẻ bình thường vô dụng.”

Tuy nhiên, lúc Taito nói ra điều đó, Haruka quay người về phía cậu,

“Nè, Taito đâu phải là một người bình thường.”

“Tớ là một người bình thường.”

“Không, cậu không phải.”

“Có, tớ là vậy đó.”

Đôi co một hồi, cuối cùng Haruka mỉm cười,

“Ưm. Nhưng làm một người bình thường thì không tốt sao? Được sống một cuộc sống yên bình, có thể vui cười thoả thích, vậy là nhất rồi còn gì?”

Nghe vậy, Taito nhìn Haruka. Cậu nhìn cô bạn Haruka đang vui vẻ nhìn mình. ‘À, cũng có thể’, cậu nghĩ.

Có Haruka tươi cười bên cạnh, dù rằng mỗi ngày có đôi chút nhàm chán nhưng ngày qua ngày được sống trong yên bình thì đó thật ra là một niềm hạnh phúc, cậu nghĩ. Mấy tiết học hàng ngày có thể hơi khó chịu, nhưng dù có vậy thì cũng đâu đến nỗi tệ khi làm một người bình thường, cậu nghĩ.

“............”

Sau đó, Taito lần nữa lại nhìn về phía Gekkou. Cậu nhìn về phía Gekkou, kẻ rất nổi bật và dính dáng tới một tên đầu gấu năm ba bởi vì hắn ta không phải người bình thường, kẻ bước vào lớp sau khi đấm bay ai đó.

Một kẻ khiến những cô gái xung quanh mê hắn như điếu đổ. Cũng ở tuổi 16 mà hắn ta lại có một tính cách bình tĩnh đến khó tin, và trên hết còn là một người văn võ toàn tài.

Taito nhìn Gekkou và nghĩ


‘Chắc hắn đúng thật là siêu nhân, nhưng mình cho rằng cũng chẳng có gì phải ganh tị.’ Vì thể nào tối nay Gekkou cũng sẽ bị giang hồ thanh toán. Sau khi bị bẽ mặt trước đám đông, đời nào Sakamaki lại chịu để yên chuyện này. Đó là lý do tối nay Gekkou chắc chắn sẽ bị tấn công. Và việc tên siêu nhân ấy có đối phó nổi hay không thì Taito không dám chắc, nhưng dù gì đi nữa, so với việc bị một đám đầu gấu cưỡi xe máy bao vây thì sống một cuộc đời yên bình chẳng tốt hơn sao, cậu nghĩ.

Vả lạ, nếu hắn ta có bạn gái thì cô ấy cũng khó tránh khỏi bị liên luỵ. Ví dụ nếu Taito là Gekkou, và Haruka là bạn gái của hắn, và thế là, bọn đầu gấu sẽ bảo ‘Thằng bạn trai khốn nạn của mày làm bọn tao ngứa mắt!’ rồi tấn công cô; chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Taito la lên ‘Ôiiiiii, khôôông’; Nói chung là một tình thế hết sức phiền phức.

Vì vậy,

“...... Ừm.”

Taito nói. Và rồi, cậu nhìn sang Haruka,

“Ừ. Có lẽ một cuộc sống yên bình đúng là tốt hơn thật.”

Nghe thấy thế, Haruka mỉm cười.

“Thông suốt rồi à?”

“Cậu nói đúng. Có lẽ làm một người bình thường kể từ lớp 10 cũng tốt, nhưng nghe cứ như tớ là một lão già khó tính.”

“A ha ha. Taito-jiichann~”

Trong lúc nói, Haruka nhấc chiếc giỏ xách đang treo bên bàn của cô ấy.

“À thôi, đến lúc tớ phải đi rồi.”

“Hở? Sinh hoạt CLB à?”

“Ừ. Hôm nay tớ có một cuộc họp ở CLB Quần vợt. À, Taito, cậu sẽ đợi tớ đến cuối buổi họp chứ?”

“Không đời nào.”

Cậu đáp.

Haruka mỉm cười,

“Ui~ Cậu thiệt là nhẫn tâm~, bọn mình cùng về chung, đi mà.”

“Thôi. Hôm nay tớ phải về sớm để còn làm một giấc.”

“Sau khi ngủ nhiều như vậy mà cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp sao~?”

Trong lúc Haruka đang nói, Taito đột nhiên bị một cơn buồn ngủ tấn công, cậu vừa nói vừa ngáp dài ngáp ngắn.

“....... Ôi~, không. Không biết sao mà ngày nào ở chỗ này tớ cũng thấy buồn ngủ.”

“Cậu lại thức khuya để xem TV đúng không?”

Nghe thấy vậy, Taito ngẫm nghĩ lại thời gian lúc mình đi ngủ.

Vào lúc khoảng mười giờ tối, cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, và nằm lăn lên giường rồi thế là ngủ mê mệt.

Và cậu lại gặp giấc mơ đó.

Một giấc mơ lạ lùng mà cậu vẫn thường xuyên mơ thấy gần đây.

Một giấc mơ mà cô bé có mái tóc màu hoa oải hương và đôi mắt màu đỏ thẩm xuất hiện.

“............”

Lúc đó, Taito nhận ra có gì đó hơi bất thường. Còn quan trọng hơn bản thân giấc mơ, nghĩ lại thì thật ra hôm qua cậu đã đi ngủ khá sớm. Song lúc này cậu vẫn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Cứ mỗi ngày tại chỗ này là cậu lại cảm thấy buồ...n ngủ, ‘A-Ơ?’ Chuyện này xem ra không tốt thì phải? Việc cậu cứ cảm thấy buồn ngủ như vậy cứ như là đang mắc phải một chứng bệnh hay gì vậy.

Trong lúc suy tư, Taito hơi cau mày. À, chí ít, nếu cậu nói rằng ‘Thật ra hôm qua tớ ngủ rất sớm~’ hay câu gì đại loại với Haruka, cô ấy thế nào cũng sẽ ‘hảảả, vậy mà cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ, cậu có bị cảm lạnh hay gì không? Thôi, ta cùng đi đến bệnh viện! Đến bệnh viện nào!’ và làm mọi chuyện rối tung cả lên. Vì vậy cậu nói.

“......Thật ra là do tớ xem TV đến bốn giờ sáng......”

“Hả! Vậy hãy mau mau về nhà mà ngủ đi!”

Nói đoạn, Haruka bắt đầu gom những vật dụng nằm vương vãi trên bàn Taito và bỏ vào túi xách của cậu. Rồi cô ấn nó vào tay cậu.

“Được rồi đó, về nhà ngủ nhanh đi! A, nhưng mà cậu có tự về nhà được trong tình trạng thiếu ngủ như vầy không đấy? Để tớ đi cùng......”

Nhưng, ngay lúc đó, Taito nổi đóa lên,

“Tớ tự về được! Đừng có làm như tớ là trẻ con không bằng.”

“Nhưng mà, hồi đó Taito đã có lần bị ngã lăn khỏi cầu thang vì thiếu ngủ rồi......”

“Đúng là chuyện dĩ vãng! À mà cậu có chắc là mình không bị trễ hẹn không đấy? Chẳng phải cuộc họp đã bắt đầu rồi sao?”

Vừa nói Taito vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ trên bảng

“Ơ?”

Haruka thốt lên. Rồi cô nhìn lên đồng hồ,

“Hả~!?”

“Vậy thôi, tớ đi đây, nhưng mà Taito nè, đi về cẩn thận, nhé?”

“Rồi rồi. Cậu cũng vậy, đừng có hấp tấp mà vấp cái gì đấy.”

“Tớ sẽ ổn....... Áiiiiii.”

Taito cười gượng khi thấy Haruka suýt chút nữa là va phải người khác lúc bước ra khỏi cửa.

Và lại một lần nữa, Taito nghĩ một chút về hoàn cảnh của mình. Cậu nghĩ một chút trong lúc nhìn Haruka đang vội rời khỏi lớp.

Có lẽ làm một người bình thường quả thật hạnh phúc, cậu nghĩ.

Rồi cậu vỗ vào chân mình.

“............”

Cậu vỗ vào chính cái chân đã từng bị rách dây chằng sau, và dù cho vết thương đã hồi phục, nhưng cái cảm giác nhoi nhói thì vẫn còn đó.

Và rồi cậu nhớ lại.

Cậu đã từng tập luyện karate hồi cấp một và cấp hai và cũng đã đạt được một số thành tích tốt, nhưng chỉ trước giải toàn quốc, cậu lại mắc phải chấn thương.

‘Cậu không thể tiếp tục tập luyện karate như lúc trước nữa’ --- Taito hồi tưởng lại gương mặt của vị bác sĩ đã nói với cậu điều đó.

“.........”

Lúc đó.

Lúc đó, cậu chưa một lần nghĩ rằng làm một người bình thường lại là một việc tốt.

Taito luôn cho rằng mình là nhân vật chính trong cuộc sống.

Cậu đã tin, dù chẳng dựa vào đâu cả, rằng chỉ cần chăm chỉ luyện tập để vượt qua chính mình thì cậu sẽ được đền đáp.

Không còn là người bình thường, có thể tiến cao hơn, tiến xa hơn, đó là những gì cậu nghĩ lúc còn nhỏ.

“............”

Nhưng rồi, tất mọi thứ mà cậu đã nỗ lực để đạt được đã bất thình lình tan biến.

Và từ đó trở đi, Taito không còn biết mình có thể làm gì.

Cuối cùng thì chẳng phải cậu là kẻ thất bại hay sao? Dù cho cậu có nỗ lực đến đâu, cuối cùng, tất cả đều trở thành hư không. Và cứ mỗi lúc nghĩ đến những chuyện ngu ngốc này, cậu lại mất hết động lực trong mọi việc.

Và rồi không hề cân nhắc, cậu đã đăng kí theo học trường cấp ba Miyasaka chỉ vì ngôi trường này gần nhà. Sau khi nhập học, cậu vẫn chẳng thấy có động lực để làm bất cứ việc gì và để ngày tháng êm ả trôi qua.

Nhưng rồi, Haruka đã đến bên cậu, luôn tươi cười với cậu.

Thậm chí sau khi Taito đã từ bỏ karate, cô vẫn luôn bên cậu, ‘Ổn mà, ổn mà’, cô vẫn tươi cười với cậu.

Chưa kể, Haruka còn đăng kí học cùng trường. Và đến tận hôm nay, cô vẫn bên cạnh cậu và nói ‘Ổn mà, ổn mà’…

“...... Haiz~, chết thật. Mình cũng phải đi thôi.”

Taito lầm bầm.

Phải, đó chính là lý do cậu không đời nào muốn trở thành một siêu nhân có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng như Gekkou. Giống như những gì Haruka đã nói, tốt nhất là chỉ nên làm một người bình thường, nhưng cùng với đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có chí ít một vài điều gì đó mà cậu có thể phấn đấu.

“............”

Trong khi đang suy nghĩ về những chuyện đó, cậu nhấc túi xách và ngẩng đầu lên. Lúc đó, cậu trông thấy Gekkou, người lúc này đáng lẽ đã phải rời khỏi phòng học, vẫn còn đang đứng trước bảng.

Đã vậy, hắn ta còn đang nhìn Taito.

Hắn ta nhìn Taito chăm chú đến độ như muốn nhìn xuyên thấu cậu bằng một ánh mắt sắc lẹm.

Đó không phải là siêu nhân hay sao? Quý ngài thiên tài đang nhìn Taito, một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, chẳng biết phấn đấu cho điều gì.

Phản ứng lại, trong lúc Taito vẫn đang cảm thất hơi bối rối,

“....... Vậy, ơ? Gekkou...... Lộn, không phải, ừm, cái gì ta...... à, Kurenai-kun. Ừm, cậu cần gì ở tôi à?”

Cậu hỏi, sau đó Gekkou,

“............”

Lặng thinh. Hắn ta chỉ đơn thuần là nhìn thẳng về phía Taito.

“...... A, hay mình có nhầm lẫn gì không nhỉ? Đời nào Kurenai-kun lại cần gì ở mình......”

Nhưng, Gekkou đã ngắt lời.

“Cậu là Kurogane Taito?”

Gekkou nói ra tên của Taito. Nghe thấy, Taito hơi ngạc nhiên và nhìn về phía Gekkou.

“...... Sao cậu lại biết tên tôi?”

Không phải, à thì, bởi lẽ họ đều là năm nhất, nên thật sự không có gì lạ khi Gekkou biết tên của Taito. Nhưng, Taito ở lớp 3 còn Gekkou lại ở lớp 9. Lớp 3 nằm ở lầu hai trong khi lớp 9 lại ở lầu ba, nên nếu không có việc gì thì thật chẳng có cơ hội nào cho họ có thể bắt chuyện cũng như gặp mặt.

“...... Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

Lúc Taito hỏi, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Gekkou,

“Ra thế. Cậu Kurogane Taito...... Ha. Kurogane Taito xem ra cũng bình thường. Nực cười thật.”

Hắn ta đột nhiên nói.

Nghe vậy, Taito,

“Hả?”

Cậu buộc miệng. Và rồi quắc mắt nhìn Gekkou,

“Vậy là có ý gì hả? Mày có quyền gì mà mở miệng ra là dùng cái thái độ đó với người chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu hả?”

Ngay lúc cậu vừa nói điều đó! Những cô gái xung quanh,

“Chờ, chờ đã Kurogane-kun! Sao cậu lại dám nói chuyện với Gekkou-sama bằng thái độ đó!”

Họ đột nhiên ầm ĩ cả lên, và phản ứng lại, Taito hơi chùn xuống.

‘Có bọn con gái làm đồng minh à, thật hèn hạ’.

‘Haruka, đến hỗ trợ tớ chút đi ~’, cậu nghĩ.

‘Hừ, Kệ nó.’

Phớt lờ mấy cô gái ồn áo, Taito nói.

“Mày là cái quái gì thế? Tao chẳng biết tí gì về mấy loại như mày.”

Nghe vậy, Gekkou tiếp tục với một nụ cười trên mặt,

“Tôi cũng đâu quen biết gì cậu.”

“Thế, tại sao mày lại gọi tên tao?”

“Nhưng, tôi biết Kurogane Taito ở bển.”

Hắn ta nói những điều hoàn toàn không hiểu nổi.

“Hởởởở. Tao thật chẳng hiểu mày đang nói gì cả?”

Trong khi Taito oang oang lên, Gekkou dường như coi cậu như một tên ngốc và khẽ nhún vai.

“Tôi thấy không cần thiết phải cho cậu biết làm gì. Nếu mọi việc đã được sắp đặt như thế, tôi chỉ việc theo nó thôi. Dù thế nào đi nữa….”

Giữa lúc đang tính nói điều gì đó khó hiểu thì Gekkou bỗng dưng im bặt. Sau đó, cậu quay gót toang rời khỏi phòng học,

“Không, chờ đã! Vậy là sao? Cái thái độ úp mở đó là sao? Mày muốn…..”

Nhưng, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Taito, Gekkou rời khỏi lớp. Tiếp đó, các cô gái lại Oa --- áá --- theo sau.

“Lơ tao à!”

Taito la lên.

Đương nhiên, giọng nói của cậu không thể đến được tai của Gekkou, người đã rời khỏi lớp.

Chưa kể, chẳng có lấy một cô gái nào quay về phía âm thanh phát ra.

“............”

Vả lại, đó chỉ đơn thuần là sự khác biệt trong vai trò giữa quý ngài bình thường và quý ngài thiên tài, và rốt cuộc thì, mày chỉ là một nhân vật phụ khi so sánh với Kurenai Gekkou và một cuộc đụng độ sẽ chỉ chứng minh điều đó một cách rõ ràng thôi.

Nam sinh trong lớp, cùng với những cô gái còn lại không đi theo Gekkou, tất cả họ đều đang nhìn thẳng về phía Taito bằng một ánh mắt thù hằn. Ánh mắt của họ thật là nhức nhối.

Nhưng, nếu cậu chỉ rời khỏi phòng mà chẳng làm bất cứ điều gì, chuyện đó khiến cậu cảm thấy thật đáng xấu hổ và dở người.

“............”

Rồi, bất chợt, cứ như để phá vỡ sự yên ắng khó chịu, hai cậu đeo kính đang vui vẻ bàn luận về trò chơi diện tử, Saitou-kun and Tanaka-kun, lên tiếng.

“À, Kurogane-kun, tớ hiểu rất rõ cảm giác lúc này của cậu.”

“Tớ cũng vậy.”

Nghe thấy, Taito nhìn bọn họ.

“...... Chà~, Hai cậu quả thật là người tốt ha.”

Cậu nói.

‘Ahaha’, Saitou và Tanaka vui vẻ cười.

“Rồi rồi, sao không thư giãn và nhập bọn với tụi tớ đi? Tớ mới mua một game mới này.”

Cậu lấy ra một game trên hệ máy cầm tay.

Sau khi cuộc trò chuyện bắt đầu, những ánh mắt thù hằn trong cả phòng học đã lắng xuống. Trong lúc Taito thở phào nhẹ nhõm,

“Ồ, không phải game đó mới ra gần đây sao?”

Cậu nói. Saitou gật đầu.

“Phải phải. Kurogane-kun, cậu cũng chơi nhiều game à?”

“Ừ. Thật ra, tớ đang muốn chơi thử game đó.”

Lần này, đến lượt Tanaka cất tiếng.

“À, chúng mình cùng chơi chung đi. Trò này cần bốn người, càng đông càng vui.”

Cậu mời Taito tham gia.

Nghe vậy, Taito đã định nhập bọn với họ và đợi Haruka họp CLB xong.

Nhưng.

“............”

Nhưng, vào lúc đó, cậu lại tiếp tục ngáp. Và rồi, một cơn buồn ngủ lại lan toả trong đầu cậu, cứ như có ai đó đang nói ‘Ngủ, Ngủ đi, Ngủ đi’.

Sau đó. Như thể đề kiềm một cái ngáp, Taito đẩy lùi cơn buồn ngủ và nói.

“À~, tớ cũng muốn lắm, nhưng xin lỗi. Hôm qua tớ ngủ hơi trễ, nên giờ tớ thấy buồn ngủ gần chết đây, cho nên tớ sẽ đi về nhà.”

“Vậy à?”

“Ừ. Xin lỗi. Nhưng ngày mai tớ nhất định sẽ đem theo máy rồi ta cùng chiến.”

“Ừm~ Vậy thôi, Chào cậu, Kurogane.”

Taito cười nhăn nhở.

“Ừ. Chào, Tanaka, Saitou.”

Nói xong, cậu vẫy tay. Rồi cậu quàng cặp qua vai.

Sau đó, Tanaka và Saitou quay trở lại với trò chơi của họ, và tiếp tục bàn luận.

Biết chắc điều đó, Taito rời khỏi phòng. Chẳng có bao nhiêu học sinh ngoài hành lang giờ này.

Giờ đã gần bốn giờ chiều. Hầu hết học sinh không về nhà thì cũng đang sinh hoạt CLB.

Vì Taito chẳng hề tham gia bất kì CLB nào, nên cậu cảm thấy hơi lạc lõng mỗi lúc tan học.

Đến tận bây giờ, Taito vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện phấn đấu học tập, rèn luyện thể thao, đậu một trường đại học tốt và có một công việc kha khá.

Chỉ là kể từ khi không thể tiếp tục môn karate mà cậu đã khổ công tập luyện, vẫn bị cảm xúc lấn át, cậu đã ngừng chỉnh đốn lại bản thân.

Chẳng làm gì trong một khoảng thời gian dài.

“Mình thật sự chỉ là một nhân vật phụ, có lẽ vậy......”

Chẳng chuyên tâm vào việc gì, sống một cuộc sống bình thường, vu vơ.

Chính điều đó làm cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn.

“Đã vậy, ngày nào mình cũng thấy buồn ngủ, hay mình là một dạng như con lười chăng?”

Cậu mỉm cười khi nói câu đó.

Nhưng, đến giờ cậu vẫn thấy buồn ngủ một cách bất thường và cảm thấy hơi mê sảng, ‘chuyện này có lẽ hơi tệ’, cậu nghĩ.

Trong khi cậu chẳng hiểu được tại sao mình lại buồn ngủ như vậy, nếu cậu không tỉnh táo hơn và nhanh trở về nhà, thì mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm như Haruka đã lo sợ.

“Ôi~ Buồn ngủ.”

Trong khi đang tuyệt vọng chống chọi để giữ đôi mắt lim dim không sụp xuống, cậu bước ra khỏi trường.

Từ trường đến nhà cậu, tốn khoảng 30 phút đi bộ. Lộ trình về nhà đang hiện ra trong đầu cậu. Đi bộ dọc theo lề đường, băng qua khu mua sắm, nhà cậu sẽ ở đâu đó trong khu dân cư. Một khi đã đi đủ quãng đường cần thiết, cậu sẽ đến nhà. Một khi đã đến nhà, cậu sẽ bay ngay lên giường.

Và ngủ. Cứ như chỉ cần ngã xuống một vũng bùn, cậu cũng sẽ lăn ra ngủ. Như một con lười, cậu sẽ ngủ. Chẳng có mục đích, mơ ước hay hi vọng, cậu sẽ ngủ ngư một nhân vật phụ.

Sau khi thức dậy, cuộc sống vu vơ, bình thường sẽ, không nghi ngờ gì nữa, lại sẽ bắt đầu.

Có Haruka bên cạnh đã làm cho cuộc sống của cậu thêm sắc màu, nhưng, cậu không nghĩ mình có bất cứ thứ gì có thể bù đắp cho cô ấy.

Như một người đã từ bỏ việc tiến lên phía trước, sống một cuộc sống bình thường, vô vị.

Đó ---

Là điều cậu nghĩ vào thời điểm đó.

Đó là điều Kurogane Taito nghĩ vào thời điểm đó.

Một khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ vẫn sẽ như hôm nay, học những tiết học tẻ nhạt, cảm thấy ganh tị với mấy người đặc biệt đang phấn đấu cho một điều gì đó, và nhìn họ từ xa, một ngày nhàm chán.

Cậu đã nghĩ rằng những ngày như vậy vẫn sẽ tiếp tục với cậu.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Vì một lý do nào đó, điều đó đã không xảy ra.

Phải, đang trên đường về nhà.

Cậu chờ đèn tại một ngả tư dẫn đến khu mua sắm.

Ánh đèn sáng lên.

Chuyển từ đỏ sang xanh.

Ban đầu, Taito đã không nhận ra. Nãy giờ, cậu đang rất buồn ngủ và gần như không nhận thức được xung quanh. Chỉ khi một cô gái bên cạnh bắt đầu bước đi, cậu mới nhận ra rằng đèn đã chuyển sang màu xanh. Và Taito cũng bắt đầu bước đi.

Đó là lúc Taito nhận ra rằng mình đã từng gặp cô gái dáng người thấp bé chỉ cách cậu vài bước.

Cô cao độ 140 cm. Có hơi không hợp với chiều cao ấy, nhưng mái tóc của cô dài và được buộc thành bím, cùng với đó là đôi mắt sụp trên một khuôn mặt bình thản.

Andou Mirai [8]. Đó hẳn là tên của cô. Thuộc về lớp bên cạnh, cô chính là cô bé dễ thương nhất theo như mấy cậu con trai nói. Phải, dù cho cậu chưa từng nói chuyện với cô.

Nhưng, cậu biết cô gái đó đang đi trước mặt cậu.

Rồi, từ phía bên hông.

Từ phía bên hông, đập vào mắt Taito là một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía cô ấy.

Thấy thế, cơn buồn ngủ Taito biến mất trong nháy mắt. Vì một lí do nào đó, cảm giác mơ màng trong đầu cậu cũng biến mất. Mắt cậu đang dõi theo chiếc xe. Cậu nhìn vào buồng lái. Người tài xế đang ngủ gật.

“...... Ới, đùa đấy à......”

Cậu lẩm bẩm, nhưng đó không phải là một trò đùa.

Mirai vẫn chưa nhận ra chiếc xe tải. Cô vẫn đang bước đi bình thường như thể chẳng màn đến thế sự.

Thấy vậy.

Taito nhìn thấy vậy,

“Này!”

Cậu la lên.

Nhưng, Mirai không quay lại.

“Chờ đã!”

Cậu la lên.

Nhưng Mirai không quay lại.

Thấy vậy.

“Aaaaaa, đùa đấy à, khỉ thật.”

Taito bắt đầu chạy. Cậu chạy thục mạng. Lúc đó, cậu cảm thấy đau nhức ở đùi. Một cơn đau ở đùi do dây chằng sau bị rách gây ra, đã làm cậu không thể tiếp tục tập luyện karate, nhưng cậu phớt lờ cơn đau và vẫn dồn hết sức mà chạy.

Một bước. Hai bước. Ba bước, với đó, cậu đã đuổi kịp Mirai.

Cậu đã với tay tới lưng cô ấy,

“Coi chừng!”

Và la lên.

“Ơ?”

Cô thốt lên vì ngạc nhiên và quay lại nhìn cậu, nhưng chẳng còn thời gian để giải thích.

Vì vậy,

“Xin lỗi!”

Vừa la lên, Taito vừa đẩy cô ta.

“Oái!?”

Lúc cô lên tiếng, chỉ trong khoảnh khắc, Mirai đã bị Taito đẩy bằng hết sức lực của cậu và văng về phía trước. Cô ngã lên bên cạnh phần vạch qua đường nằm ngoài vùng đáng lẽ đã bị xe tải băng qua.

Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn sang chiếc xe tải. Lúc đó.

“............”

Lúc đó, chiến xe gần như đã ở trước mặt cậu.

“Hả, chết cha......”

Đó là điều duy nhất cậu có thể thốt ra.

Sau đó, cậu bị hất tung bởi một lực kinh hồn.

Trong nháy mắt, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì, cậu chỉ có thể cảm thấy cơ thể mình bay cùng với gió.

Phải, chuyện đã xảy ra dĩ nhiên rất rõ ràng với cậu. Đó là bởi vì chỉ có một thứ có thể gây nên cảm giác đặc biệt này.

Bị một chiếc xe tải lớn đâm phải, cậu bay xa vài mét, và… chết.

Phản ứng lại.

“............”

‘Đùa đấy à’, cậu suy nghĩ đâu đó trong thâm tâm.

Hả, ‘chuyện này thật sự xảy ra sao’, cậu suy nghĩ đâu đó trong thâm tâm.

Cuộc đời mình chấm dứt tại đây sao? Đùa đấy à? Mình thậm chí còn chưa là được trò trống gì thì phải? Mất đi một thứ gì đó mà cậu đang phấn đấu, cậu trở thành một học sinh cấp ba năm nhất chẳng làm được việc gì ra hồn. và rồi cậu hi vọng sẽ có gì đó thay đổi, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Ngày qua ngày thật buồn tẻ.

Từ sau khi cậu đã cố gắng để rồi chẳng được gì, ngày qua ngày thật buồn tẻ.

Thỉnh thoảng, Haiz~ à, nếu đã vậy, có lẽ chết thì tốt hơn, cậu nói đùa với mình. Một kẻ thất bại, sống như một nhân vật phụ, có lẽ tốt hơn nên chấm dứt cuộc sống này, cậu từng ngu ngốc cân nhắc chuyện đó, nhưng, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cuộc đời mình lại kết thúc như vậy.

Bởi suy cho cùng cậu vẫn còn chút niềm vui.

Vả lại, cậu vẫn chưa nói lời từ biệt gia đình.

Và cậu đã hứa sẽ chơi game cùng Tanaka và Saitou vào ngày mai.

Và trên tất cả.

“............”

Cậu thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của Haruka một lần nữa.

‘Ôi, nếu mình biết chuyện này sẽ xảy ra, hôm nay, mình đã phải ở trường chờ cô ấy cùng về chung.’

“............”

Và lúc cậu nghĩ đến điều đó.

Cơ thể cậu rơi xuống đất và có những tiếng răng rắc, âm thanh cho thấy xương sống của cậu đã gãy theo cách tệ hại nhất. Sau đó, cậu cũng cảm thấy như vậy ở chân. Tay cậu cũng đã bị gãy, cậu đã mấp mé thế giới bên kia.

Nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Mọi việc đột ngột đến mức cậu chẳng kịp cảm thấy đau.

Mọi thứ đang như đang chuyển động chậm chạp trước mắt cậu. Taito hồi tưởng là ở đâu đó có viết rằng mọi thứ sẽ diễn ra chậm chạp vào thời khắc lâm chung, và trong lúc đó, cậu nhìn thấy.

Cậu nhìn thấy cảnh cơ thể nát nhừ của cậu bay đi xa, rồi rơi xuống đất ---

Taito.

Đang lăn đến bên chân Mirai, người chỉ vừa mới tránh được chiếc xe tải, cái đầu đứt lìa của Taito nhìn thấy cảnh đó.

Phản ứng lại.

“............”

‘Wa, À-Hả?’

Cậu nghĩ.

Hình như hơi lạ?

Taito nghĩ.

“...... Sao, sao cơ thể mình lại ở tuốt đằng kia?”

Cậu lẩm bẩm. Rồi cậu nhìn thật kĩ cơ thể mình một lần nữa và phát hiện ra đầu mình không còn gắn trên cổ.

Đầu đã đứt lìa.

Va chạm với chiếc xe tải đã khiến cho đầu cậu đứt ra, và lìa khỏi xác.

Nhìn cái cơ thể cụt đầu nát bét ấy, ‘Hà, có nhìn kiểu gì đi nữa, mình cũng không nên chết đúng không’, những suy nghĩ còn chưa chắc chắn lúc trước giờ đây đã trở nên rõ ràng qua trước cái cảnh chết chóc mà cậu vừa mới hoàn thành một cách xuất sắc.

Rõ ràng là một cái chết tức khắc.

Rõ ràng là một cái chết ngay tức khắc.

Đó là tình cảnh mà chẳng có gì lạ nếu ý thức cậu mất ngay vào lúc đầu bị đứt lìa và đã được gửi lên Thiên đàng.

“............”

Taito di chuyển tròng mắt. Cảnh vật thay đổi. Cảnh vật xung quanh cơ thể cậu đã thay đổi, và hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Thấy vậy.

Thấy vậy, vừa lúc Taito chỉ muốn hét to ‘hơơơơơơơơ cái quái gì đây?’, bên cạnh cậu.

“Chao ôi~ Hay thiệt~! Gì đây gì đây? Sao cái đầu lại còn cử động này?”

Vì một lý do nào đó, cô gái vừa được Taito cứu, Mirai, nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

Nghe vậy, ánh mắt của Taito hướng lên trên.

“Hả? Cái này thì có gì mà hay ho?”

“Không không, Hay thật đấy! Lần đầu tiên tớ nhìn thấy một người như vậy đấy! Cậu là loại người có thể tách đầu rời ra à?”

“Người có thể tách đầu rời ra... Cậu đang nói đến chuyện ngớ ngẩn gì thế...... Từ đã, cái quái gì vậy nè? Sao mình vẫn còn sống......”

Khi cậu vừa nói, đột nhiên.

“Áááááááááá.”

Taito thét lên. Đột nhiên, đầu, lưng, chân và tay cậu bị tấn công bởi một cơn đau khủng khiếp.

“Ốiiiiiiiii!?”

Cậu la lên, và Mirai, với một vẻ mặt thích thú,

“Oaaaa! Đầu bị đứt ra có đau lắm không? Đau không? Đau như thế nào vậy?”

“Tớ đang nói, sao cậu không ngạc nhiên chút nào vậy, bộ cậu là Cô bé Tò mò à? Cậu là Cô bé Tò mò hở!? Thôi kệ, nhưng bây giờ thì, cái quái gì đây! Cái quái gì xảy ra với tôi đây!”

Taito kêu lên.

Cùng lúc đó, cơ thể không đầu của cậu giơ nắm đấm trong sự giận dữ và nện xuống đất.

Cứ như chúng phản ứng lại suy nghĩ của cậu, và nện xuống đất. Thấy vậy,

“............ Ơơ?”

Thấy vậy, Taito càng hoang mang.

‘Ơ? Hơ? Mới nãy, phần cơ thể không đầu của mình vừa cử động? Hở, Vậy là sao? Vậy là sao?’

Hay là.

“Hay là......”

Sau khi lẩm bẩm, đầu Taito lại bắt đầu cân nhắc đến những chuyện ngớ ngẩn.

‘Giờ, sao mình không thử làm cho phần cơ thể đang nằm đằng đó đứng dậy’, cậu nghĩ.

“............”

Cơ thể cậu phản ứng lại ngay trước mắt cậu. Phần cơ thể không đầu bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên, vì xương sống của cậu đã bị gãy, cơ thể cậu cong một cách dị thường, và cơ bản là một tư thế ghê rợn, và lại một lần nữa, rắc! Với một tiếng động lạ, xương sống cậu trở lại bình thường. Rồi những âm thanh như vậy lại kêu lên ở tay và chân cậu, ngoại trừ cái đầu đã đứt lìa, cả cơ thể cậu trở lại bình thường~.

“Hơ, Mình là cái thứ quái vật gì đây!”

Nghe những lời nói của Taito, Mirai, với vẻ mặt như đã nhận ra tình cảnh trước mắt bất thường đến mức nào,

“Cậu, cậu, cậu là rô bốt biến hình?”

“Không phải, tớ nói rồi đấy, phản ứng của cậu là sao đây!”

Lúc Taito la lên.

“Áááááá!?”

Những tiếng thét vang lên.

Cậu nhìn về hướng tiếng thét phát ra. Một bà nội trợ xách một chiếc giỏ đi siêu thị chứa những cây hành tươi đang nhìn phần cơ thể không đầu của Taito,

“Qu…. Quái… Quái vậtttttt!?”

Tiếp đó, tên tài xế đã đâm vào một học sinh cấp ba vô tội, đang chuẩn bị bỏ trốn, nhưng lúc hắn ta nhìn thấy cái xác không đầu của Taito,

“Cái, cái quái gì đây?”

Hắn ta trở lại buồng lái, lên ga và bắt đầu tẩu thoát.

“Này, tông người ta rồi bỏ trốn là sao?”

Nhưng chiếc xe tải phớt lời bắt bẻ của Taito và chạy đi.

Chỉ còn lại những ánh mắt kinh hãi trước một cảnh tượng khủng khiếp.

Những người xung quanh nhìn cậu chăm chú,

“...... Quái, quái vật...... Gọi cảnh sát, cảnh sát!”

“Không không không, chờ một chút. Tôi bị tông mà, không phải sao? Nếu báo cảnh sát, mấy người nên kêu họ đuổi theo chiếc xe tải đó đó......”

“Alô, cảnh sát phải không ạ? Có chuyện nghiêm trọng vừa mới xảy ra! Một con quái vật...... Quái vật không đầu......”

“Chờ một chútttttttttt!?”

Taito la lên, nhưng chẳng ai nghe.

Số người nhìn về phía này với sự kinh hãi được viết lên mặt không ngừng gia tăng.

‘Tệ rồi đây’, Taito nghĩ.

‘Thật sự tệ rồi đây’, Taito nghĩ.

‘không phải rõ ràng là quá tệ sao?’

Một con quái vật không đầu bị cảnh sát bắt!

Dòng tít như vậy sẽ xuất hiện trên những tờ báo hôm sau, và cả hôm sau nữa,


Cấu tạo của nó đang được nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu của quân đội. Những chuyện như vậy mà xảy ra sẽ rất tệ. Tệ hại cực kì. Vì vậy,

“Cơ thể của ta, cử động nào.”

Cậu nói. Dứt lời, đúng như cậu đã hình dung, phần thân người nhảy lên. Và quay sang hướng này và bắt đầu chạy. Nhìn thấy cơ thể không đầu đang chạy,

“Áááááááá.”

“Quái vậtttttttt.”

Những tiếng thét như vậy vang lên, nhưng, cậu chẳng thèm quan tâm. Và rồi, phần cơ thể không đầu dùng tay trái bốc đầu của Taito lên.

Thấy vậy, Mirai,

“Chao ôi ~, thật tuyệt! Chờ đã, cậu sắp đi đâu vậy?”

“............”

Nhưng Taito chạy thục mạng. Cậu băng qua phần đường dành cho người đi bộ qua phía bên kia, và vừa lúc cậu định chạy vào khu mua sắm, những tiếng thét lại vang lên.

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.”

Vừa nói, cậu vừa chạy vòng ngược lại. Sau đó, cho dù chỉ được một chút, để làm mình trông có vẻ bình thường, cậu đặt đầu mình về đúng vị trí bằng hai tay trong lúc chạy ---

“............”

Vào lúc đó.

Một âm thanh ‘gyu’ vang lên.

Một âm thanh ‘gyu gyu’ vang lên chỗ cái đầu của cậu.

Và rồi, đầu của cậu.

“............”

Đầu của cậu đã liền lại với cơ thể.

Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Mặc dù trong chớp mắt cậu bị một chiếc xe tông phải, nhưng giờ chẳng còn tí đau đớn nào trên cơ thể cậu. Mặc dù quần áo cậu trông bẩn thỉu, nhưng chẳng có bất kì một vết thương nào trên cơ thể cậu. Không đúng, từng có một chỗ.

“............”

Từng có một chỗ trên cơ thể đang chạy bán sống bán chết kia.

Lại giống như xưa.

Phía sau đùi, nơi dây chằng bị rách ngày trước, đáng lẽ phải làm cậu không thể hoạt động như xưa, lại chẳng hề phát ra cơn đau nào.

Đáp lại một loạt các sự kiện bất thường đang xảy ra,

“...... Cái quái gì đây?”

Taito nói.

“...... Cái quái quỷ gì xảy ra với cơ thể của mình vậy?”

Thậm chí lúc đang nói, đôi chân của cậu vẫn không hề dừng lại. Để tránh xa hiện trường càng sớm càng tốt, cậu chạy thục mạng.

Và nói thêm, đó là hướng ngược với hướng nhà cậu.

Sau vụ này. Sau khi những việc như thế này xảy ra, cậu không thể về nhà được. Làm sao mà cậu, với một cơ thể quái vật như vầy.

“............”

Quay qua một ngõ phố, cậu băng qua khu mua sắm. Những người trông thấy cậu không còn la lên ‘quái vật’ nữa. Hiển nhiên là vậy. Ngay bây giờ, không hề có bất kì một dấu hiệu chấn thương, gãy xương, hay đứt đầu.

Chỉ có quần áo của cậu là bẩn thỉu, ‘Thằng đó vừa bị bắt nạt hay sao vậy?’, đó là những ánh mắt cậu nhận được từ một số người, nhưng cậu chẳng cần phải để tâm nữa. Miễn là không ai coi cậu như một con quái vật thì cậu chẳng cần phải để tâm nữa. ‘Hơn nữa, cái cơ thể này… Chưa kể là, vụ việc vừa mới xảy ra khi nãy. Cái quái gì đã xảy ra? Cái quái gì đã xảy ra với cơ thể mình vậy?’

Cậu vừa chạy vừa tự hỏi. Cậu băng qua các hẻm giữa những ngôi nhà, vào khu dân cư, và cũng chạy băng qua đó, Và chạy vào một con hẻm trong rừng, ít người qua lại. Lúc cậu ngẩn đầu lên nhìn thì trời đã tối. Có lẽ đã quá năm giờ chiều. Những cột đèn đường đang dần bật sáng. Mặc dù có một vài tia sáng le lói từ những cây đèn đường bên ngoài rọi vào con hẻm nhưng nó vẫn hơi tối.

"Hình như là đã từng có hai tên biến thái bị phát hiện ở đây, cho nên chỗ này rất vắng vẻ vào ban đêm."

Haruka đã từng nói như thế. Đó là lý do hiếm có người lai vãng nơi đây.

Trong lúc đang chạy, Taito cân nhắc những sự kiện nãy giờ. Cậu cố nghĩ về những điều kì lạ vừa xảy đến với cơ thể mình cho đến lúc này.

“............”

Nghĩ kỹ thì, thực ra không hẳn là cậu hoàn toàn không có manh mối gì về chuyện đã say ra, cậu nghĩ.

Đúng vậy.

Không hẳn là cậu chẳng biết gì về mọi chuyện.

Nguyên nhân là do âm thanh đó lại vang lên.

Mới vừa nãy, lúc đầu cậu đứt lìa khỏi cổ, cả lúc cậu nghĩ rằng mình sắp chết, từ trong sâu thăm tâm trí cậu.

Từ sâu thẩm trong tim, vang vọng lên một giọng nói yếu ớt không thể nghe thấy nếu không tập trung chú ý. Cậu không biết nó là gì, cậu không hiểu tại sao giọng nói đó lại vang lên trong cậu. Tuy vậy, cậu chỉ biết một điều là giọng nói ấy là một thứ gì đó cực kì quan trọng. Vì vậy Taito buộc phải lắng nghe giọng nói đó.

Cậu tập trung.

Lúc đó, giọng nói thì thầm vang lên.

Lúc đó, giọng nói thì thầm vang lên.

Một giọng nói ngọt ngào. Một giọng nói thân thuộc.

Một giọng nói vui mừng. Mộng giọng nói yêu dấu.

Cậu có thể nghe thấy.

Cậu có thể nghe thấy.

Và giọng nói ấy vang lên.

Như đang thì thầm vào tai cậu, thật nhẹ nhàng.


"Em yêu anh nhiều lắm, Taito."


Nghe vậy, Taito mở to mắt.



Trở lại Mở đầu Quay về Trang chính Tiến tới Chương II