Higurashi (Viet):Onikakushi-hen Chapter 01

From Baka-Tsuki
Jump to navigation Jump to search

Shouwa năm 58, đầu hạ


...Tôi cảm thấy ai đó đang xin lỗi.

Cô ấy đang xin lỗi cái gì vậy?

Hơn nữa, vểnh tai mà nghe thật cũng kỳ, nên tôi cố để mình không nghe thấy.


Tôi đã lên thành phố một thời gian để dự đám tang của một người bà con.

Mới tháng trước tôi còn sống ở đó, mà giờ lại bị choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp của chốn đô hội.

Những tòa nhà chọc trời, những con đường rộng với mấy làn xe. Dòng người đi bộ tấp nập như hòa vào một bản nhạc. Chỉ nội bài diễn thuyết tranh cử rôm rả trước sân ga cũng làm tôi hoài niệm.

Nhưng ở nơi tôi đang sống lúc này, chẳng có gì như thế.

Thứ có ở đây là tiếng kêu rả rích với tiếng nước róc rách. Và, tiếng ve sầu. Gần đây, không phải tôi thấy buồn tẻ với sự yên tĩnh đó, mà là bắt đầu cảm nhận được sự thanh bình của nó.

Đúng là chẳng có gì ở nơi này.

Chưa nói tới việc có không một tiệm hamburger ngon lành, cả máy bán hàng tự động còn chẳng thấy. Cửa hàng băng đĩa cũng không, nhà hàng cũng không, trung tâm giải trí cũng không. Quán kem thì khỏi phải bàn. Muốn có thì cũng ở thị trấn gần nhất, nhưng đạp xe ra đó cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Mà nghĩ lại, cũng đâu cần thấy bất tiện.

Ở thành phố mà trước tôi sống, cửa hàng băng đĩa, trung tâm giải trí, quán kem thì có đấy, nhưng không có nghĩa là tôi thường xuyên lui tới mấy chỗ ấy. Mười năm sống ở đó, chưa một lần tôi bước vào quán kem nữa là... Giá mà đi ăn một lần thì hay quá. Giờ lại thấy hơi tiếc.

...Ai đó vẫn đang xin lỗi.

Cô ấy đang xin lỗi ai vậy? Người ta xin lỗi đến chừng này rồi thì cũng nên thứ lỗi đi chứ.

Nhưng mà, cô ấy cũng đâu cần xin lỗi suốt như vậy. Tôi có phần bực mình với cái kẻ mãi không chịu bỏ qua cho cô ấy.

Lỗi lầm nào thì cũng có thể tha. Sai lầm nào thì cũng có thể sửa. Lần sau cẩn thận là được.

...Vậy mà, cô ấy vẫn đang tiếp tục xin lỗi.

Hay là... phải chăng cô ấy đã phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa?

Cô ấy đã phạm phải điều gì thì tôi không biết, nhưng dù đó là điều không thể sửa chữa thì vẫn nên tha thứ cho người ta. Cô ấy đã xin lỗi biết bao nhiêu lần, và chuyện đã xảy ra rồi thì đâu thể làm gì được nữa...

Dù vậy, cô ấy cũng vẫn đang tiếp tục xin lỗi, giọng nói rất đáng thương.

Này, cái tên mà cô ấy đang xin lỗi kia. Đủ rồi đấy, tha thứ cho cô ấy đi. Người ta... khẩn thiết xin lỗi như vậy rồi mà... ...

“Keiichi, sắp tới rồi, dậy đi.”

Bị ông già chọc lét, tôi dần tỉnh giấc. Xe lửa bắt đầu giảm tốc, hành khách trong xe cũng bắt đầu lấy hành lý cá nhân ở trên giá để xuống.

Có vẻ như, xe lửa đã đến trạm cuối.

Cứ vài giờ là chúng tôi hết đổi từ tàu tốc hành, rồi lại đến tàu điện.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ, khiến tôi bán tín bán nghi, liệu đây có phải là nơi giống thành phố về mặt địa lý mà lúc sáng tôi còn ở, à không, chí ít là cùng một thời đại.

Từ đây đổi qua xe hơi gia đình, đi thêm ba mươi phút. Đó là nơi mà tôi đang sống, Hinamizawa.





Ngày 10 tháng 6 (thứ Sáu)


HigurashiLN 01 01.jpg


Dù đã đón hạ về, nhưng không khí buổi sáng ở Hinamizawa vẫn lạnh như cắt. Đổi lại, nó trong lành đến độ có thể thoải mái hít vào tận đáy phổi.

Mở hết cửa sổ ra là một màu xanh ngút tầm mắt. Chẳng có gì khác ngoài cây cỏ. Còn nhà hàng xóm thì mãi tuốt hướng đối diện. Thế nên cảnh sắc và bầu không khí sáng sớm này hẳn là của riêng tôi.

Thử hít sâu lần nữa để lấp đầy phổi. Từ khi đến Hinamizawa này, lần đầu tiên tôi biết cả trong không khí cũng có mùi vị.

Tôi nhanh tay chuẩn bị đồ để đi học rồi xuống nhà ăn sáng. Có mỗi má, còn ông già thì không thấy đâu cả. Dám ổng đã cắm đầu vào công việc đến tận sáng.

Ông già tôi làm cái nghề quai quái, đại loại là họa sĩ. Một công việc vô âu vô lo. Thích thì dậy, thích thì ngủ, thích thì làm.

Hồi tiểu học, tôi đã ganh tị với sự thoải mái đó. Thấy tôi viết trong tương lai muốn trở thành một họa sĩ, ông già đã rất vui... Tất nhiên là vì nó trông nhẹ nhàng. Mấy cái chuyện riêng của tôi ấy mà.

Má dọn bữa ăn ra bàn cho tôi.

Hôm nay có rong biển, dưa muối, trứng tươi và cá hồi nướng. Má làm tôi bất ngờ. Một bữa sáng điển hình của người Nhật, tuyệt hảo, không chê vào đâu được. Trái ngược với ông già tôi, một người chả có giờ có giấc, má lại rất kỹ tính. Cái gì phải giữ là chắc chắn phải giữ cho đúng.

“Từ hồi dọn nhà tới đây, Keiichi luôn dậy sớm làm má vui ghê.”

“Không dậy sớm là khỏi ăn bữa sáng thì có.”

Được khen là con ngoan, mà nói như đứa trẻ hư hư cũng ngộ nghĩnh đấy chứ.

“Bát đầy hay chừng nửa bát đây?”

“Đầy nhóc luôn ạ.”

Bát cơm còn đang bốc khói, tôi nếm món rong biển trước. Kế là đập trứng vào. Miếng cơm ngon đã trôi xuống cổ, tôi nhâm nhi tiếp miếng dưa muối trong miệng. Bữa sáng hôm nay cũng không tệ. Thể trạng cũng rất tốt.

“Từ hồi dọn nhà tới đây, Keiichi không bỏ bữa sáng nào làm má vui ghê.”

Má vừa nhìn tướng tôi ăn ngon lành vừa dịu dàng cười. Chỉ là ăn sáng mà má lại cười, khiến tôi thấy nhột nhột. ...Mà nghĩ lại, lý do khiến má tôi vui đến chừng này cũng không phải không lý giải được.

Hồi sống ở thành phố, trời sáng mà tôi còn nằm ườn ra. Ngủ đến mức suýt đi học muộn, và hầu như luôn bỏ bữa sáng.

Đó thật sự là cách phản kháng vừa dở vừa ngu.

Tôi phản đối ba má việc bắt tôi đi học thêm. Tuy chỉ là tẩy chay bữa sáng mà má chuẩn bị cho, nhưng có thể là tôi đã định tự nói lên ý kiến bản thân.

Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là thời kỳ nông nổi bồng bột.

Mỗi sáng dậy sớm, ăn bữa cơm má nấu... là những điều mà tôi ngày xưa coi khinh, chả buồn ngó tới. Nếu có đứa như thế sống trong nhà, có lẽ tôi đã cho ăn tát vào mặt...!

Má để ý đồng hồ, rồi cười hì hì đốc thúc tôi.

“Không phải sắp đến giờ hẹn với Rena-chan sao? Nhanh nào, nhanh nào.”

Hình như má thích thú với cảnh thằng con trai của má đi học với một cô gái. Chuyện một đứa con trai tuổi tôi đi học chung với con gái thì chỉ có ngượng thôi...

Nhưng chắc chắn là, để đứa bạn học đang thành tâm chờ mình ngày qua ngày, phải đứng đợi suốt thì cũng kỳ... Ý tôi là, nhỏ Rena, sáng nào cũng chờ ở đó từ mấy giờ vậy...?

Húp nốt bát súp miso xuống cổ xong, tôi phi ngay ra cửa.

“Thay má gửi lời cảm ơn tới Rena-chan chỗ dưa muối nhé~!”

Nói vậy là, không phải dưa muối bán ở chợ rồi. Hóa ra là từ nhà Rena à.

“Biết rồi! Con nói cho!”


HigurashiLN 01 02.jpg



Ryuuguu Rena


“Keiichi-kuuun! Chào cậu~!”

Mới sớm tinh mơ mà đã vang vọng, vẫn cái tiếng chào tươi vui đó. Cứ như chú cún thấy chủ liền vẫy đuôi, con nhỏ đang hớn hở vẫy tay gọi tôi lia lịa đó là Rena.

“Bà dậy sớm như mọi khi nhỉ. Thỉnh thoảng thong thả ngủ nướng cũng được mà.”

“Mình mà dậy trễ, chẳng phải Keiichi-kun phải chờ sao.”

“Lúc đó tui bỏ bà lại.”

“Ke- Keiichi-kun lạnh lùng quá. Lúc nào mình cũng chờ cậu vậy mà...”

“Bỏ đi, bỏ quách cậu lại.”

“Sao cậu lạnh lùng thế... Sao thế?”

Rena hơi xị mặt xuống. Lúc vui lúc buồn với từng câu từng chữ của người ta, nhỏ vui thật.

“Xạo thôi. Tui sẽ chờ bà đấy.”

Nghe mấy lời ấy, Rena như cởi bỏ gánh nặng trên người. Nhỏ đỏ mặt ngay.

“...A, ...ca- cám ơn cậu...”

“Tui sẽ chờ cho tới khi bà tới. Chờ mãi mãi luôn.”

“......A, a... ...m- mãi mãi... ...”

Tôi bơm suy nghĩ vào Rena, làm gương mặt của nhỏ đỏ bừng, đầu bốc ra cả khói. Phải công nhận rằng nhỏ chẳng giỏi đối phó mấy kiểu đùa thế này. Có vậy thôi mà cũng chọc ghẹo nhỏ được, kể cũng hiếm thấy.

“Rena có đọc truyện bỏ túi lãng mạn hả...?”

“...Ơ... a, ...đâu có. L- làm gì có đọc.”

Nhìn biểu hiện đó là biết. Ghiền muốn chết nhưng lại ngại, không dám mua. Nhỏ mà có đọc thì rắc rối to. Khéo đỏ mặt tới mức ngất luôn ấy chứ.

“Ờ phải rồi, má tui có nhờ chuyển lời. Cám ơn chỗ dưa muối.”

“Kh- không có chi~ Nó thế nào? Không mặn chứ nhỉ?”

“...Hỏi bà trước đã. Người muối dưa là Rena hả? Hay mẹ bà?”

“Ơ? ...ơ? Sao lại hỏi vậy nhỉ? M- mặn lắm à...?”

Lần này thì nhỏ thay đổi hẳn, hốt ha hốt hoảng, hoang mang lo sợ. Phản ứng đó thú vị thật, làm tôi vô tình trêu chọc nhỏ mất tiêu.

“Bà, hay mẹ bà làm?”

“...Sa- sao cậu, lại hỏi ai làm vậy nhỉ? ...Nhỉ!?”

“Tùy người mà cảm tưởng khác nhau nhiều đấy.”

“... ...Ơ, ơ...!?”

Nhìn nhỏ hình như đang nhớ lại quá trình làm bếp, vừa cuống quít bấm tay đếm, vừa nhớ lại lượng muối. Riêng cái điệu bộ đó thôi thì đủ biết ngay là chính Rena làm rồi.

Cái bộ dạng bối rối tự hỏi đã nhầm lẫn tai hại cách muối dưa thế nào ta, ở đâu được nhỉ, lúc đó chăng... của nhỏ rất cuốn hút, dễ khiến bị người ta trêu chọc.

Mà tôi đâu định ăn hiếp gì nhỏ... Mấy cái đó có lẽ là bản năng của một thằng con trai muốn thử bắt nạt cô bé dễ thương chăng?

Sau khi ấp úng mấy lần, Rena rụt rà rụt rè mở miệng nói.

“... ...Re- Rena làm đó...”

“Ngon lắm.”

“Ơ?”

“Rất ngon, chỉ thua lần trước thôi. Ăn với cơm là hết xẩy.”

Nhỏ lại đỏ mặt, thở phào nhẹ nhõm.

Thật lòng mà nói, đúng là người dễ bị chọc ghẹo... Thế nào Rena cũng bị mấy thằng xấu tính chơi xỏ mất thôi. Cố lên, Rena. Tui sẽ rèn luyện bà thành như người bình thường! ...Và tôi quyết tâm như thế.

Với một người không tự tin vào món dưa muối như Rena, tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng nó rất ngon. Để nhỏ thấy mình chỉ đang bị trêu một chút.

“Mà thôi, đi nhanh lên nào! Để Mion chờ là bả lại cằn nhằn đấy.”

“Ha, hau! Phải ha. Đi nhanh thôi!”

Đứa con gái mau lúng túng, mau hớn hở lên đến kỳ lạ này là Ryuuguu Rena.

Quen Rena cũng chưa tới một tháng, nhưng tôi dễ dàng nhận thấy ở nhỏ điều khác thường không chỉ là cái tên.



Sonozaki Mion


“Mii-chaaan! Chào cậu~!”

Một bóng người đang đứng chờ chúng tôi ở điểm hẹn tiếp theo. Đằng đó cũng mới thấy và vẫy tay gọi chúng tôi.

“Ô, đến rồi đến rồi. Muộn thế, hai người~!”

“Người lúc nào cũng muộn không phải là bà sao!”

Một đứa tùy tiện, ngược với Rena đâu ra đó. Đứa con gái này là Sonozaki Mion. Chí ít, cũng nhờ học cao nhất lớp nên kiêm vai trò lớp trưởng.

So với Rena đang nỗ lực cư xử đầy nữ tính, thì Mion lại đối lập hoàn toàn. Nhỏ để tóc dài đấy, nhưng tính cách thì cứ như con trai.

Nếu cho nói thêm, thì ngoài tóc buộc kiểu đuôi ngựa và cái vòng một đầy tự mãn để cho biết là con gái ra, tôi dám nói rằng nhỏ chẳng có điểm gì giống con gái cả. Mion là vậy đó.

“Chào cậu, Rena. Và Kei-chan nữa, lâu lắm rồi không gặp! Đã bao năm rồi ấy nhở?”

“Con mới nghỉ có hai ngày thôi má!”

“A-haha! Thế đấy hở. Lần trước gặp còn dễ thương thế kia mờ!”

Mấy tia mắt thô bỉ của Mion, từ giữa thân tôi dần hạ xuống, và bắt đầu tập trung ở bụng.

“Đúng rồi. Vĩ đại ra rồi đấy. Ghê chưa!”

“Săn chắc hẳn ra, đến 'râu' cũng đã mọc rồi cơ đấy~”

“Sáng nào con cũng mở toang nên nó khỏe mạnh vô cùng. Lần sau con sẽ cho má với nó thử chào hỏi nhau nhá.”

“Nói chi đến lần sau, giờ cũng được mờ. Cho nó hít thở không khí trong lành buổi sáng chả hạn?”

“Hiểu ý má rồi. Con phô hết cỡ ra luôn đây. Đừng có hối hận đó...!?!?”

Thấy tôi đặt tay lên dây kéo quần, Rena hốt hoảng, miệng liên hồi.

“...Nè, nè nè... Gì vậy? Đang nói gì vậy nhỉ, đang nói gì vậy nhỉ...!!”

Rena đỏ mặt, cuống qua cuống quýt làm như không biết gì vậy thôi, chứ tôi dám chắc là nhỏ quá rõ những gì hai đứa tôi đang nói.

“Sao hả? Thành phố năm xưa thế nào?”

Mion đã dẹp cái bộ mặt thô bỉ kia đi, chịu đổi chủ đề sang thứ thích hợp với sự dễ chịu của buổi sáng.

“Tui chỉ đi dự đám tang thôi mà bận túi bụi luôn ấy chứ.”

“Thế! Đã tìm cho tui rồi hả? Thứ tui nhờ ấy!”

“Nè, có nghe tui nói không thế? Tui về đó chỉ để dự đám tang thôi! Không có dư thời gian mà lượn lờ quanh tiệm đồ chơi!”

“Ầy ầy ầy, tiệm đồ chơi với cửa hàng đồ chơi là hoàn toàn khác nhau nha. Nhất là mấy món phương Tây, ở đây làm sao có được phải không nào?”

“Mii-chan, lại trò chơi à?”

Thấy Rena phì cười, Mion gật gù đắc ý.

“Ờ! Chỉ là tớ nhờ Kei-chan mang cuốn catalogue về mấy trò chơi ở nước ngoài về ấy mà.”

“Thế thì cậu đi đặt hàng như trước giờ là được rồi mà?”

“Hưm, chắc vậy quá~ Tớ lại nhập mấy trò đang thịnh hành nhé!”

“...Trò, trò nào dễ chơi được thì hay quá...”

Có vẻ như Mion là một đứa chết ghiền với mấy trò dạng đấu bài hay chơi trong nhà, thường sưu tập đủ loại trò chơi khác nhau. Tôi được biết theo lời Rena kể, phòng của Mion trông cứ như viện bảo tàng các trò chơi nội ngoại nhập.

“Có trò nào hợp với tui thì cho tui chơi với.”

“Hử... được thôi! Chỉ cần Kei-chan chịu chơi. Mà trình độ bọn này cao đấy nhá?”

“Cứ nhào vô. Báo luôn là tui không để thua bất kỳ trò chơi nào đâu!”

“...Oa... Vậy là sắp tới có thêm cả Keiichi-kun phải không ta? ...Phải không ta!”

Rena tỏ rõ vẻ háo hức, nhìn qua nhìn lại mặt tôi với Mion. Mion nháy mắt mang ý khẳng định điều đó thì Rena lại càng phấn khích.

“Cứ nghĩ là bọn con trai thích chơi ngoài trời cơ... nên tưởng ông không muốn.”

“Đâu ra cái vụ đó. Dù là con trai thì gặp trời mưa cũng chơi trong nhà kia mà? Cũng chơi bài, và ba cái trò như bóng chày bàn tăng lên cả đống!”

“Ahahaha. Thế ư? Nếu vậy thì tốt rồi mà nhỉ, nhỉ!”

Rena cười trông vui sướng hết biết.

Tuy bọn tôi nói chuyện như thân nhau lâu lắm, nhưng thực ra tôi cũng chỉ mới chuyển nhà tới đây chưa đầy một tháng. Để một học sinh mới chuyển trường như tôi có thể hòa nhập, dám cá là mấy nhỏ ấy đang quan tâm, giúp tôi nhiều thứ.

Thế cho nên, để khỏi cần nhờ tụi nó, tôi cũng phải cố gắng hòa nhập thật nhanh hơn nữa. Nhưng đến cả bản thân tôi cũng có ý nghĩ rằng, sao thấy nơi đây có phần quá thân thuộc, chắc hẳn tôi sẽ quen với môi trường này.



Houjou Satoko và Furude Rika


Hinamizawa này là một ngôi làng nhỏ, trường học hay lớp học cũng chỉ có một.

Đã vậy, trong cùng một lớp học lại hỗn tạp nhiều độ tuổi. Mà lại cũng chỉ có gần hai chục đứa. Bấy nhiêu cũng đủ để biết sự hẻo lánh của Hinamizawa.

“...Hửm~? Ây cha cha, thế cơ đấy. Khư-khư-khư!”

Mion đang đi phía trước bọn tôi tự dưng cười khì rồi nhường tôi đi trước.

Trước cánh cửa kéo vào phòng học, nhỏ làm điệu bộ cung kính, để mời tôi mở cửa và bước vào phòng trước.

Hừ... Tiếc cho nhỏ, nhưng tôi sẽ không bị lừa nữa đâu.

“...Bà nhường tui đi trước chỗ này, là để coi tui bị gì chứ gì?”

Mion cười toe toét chả ngán gì tôi.

“S- sao thế... hai cậu...?”

“Lùi lại đi, Rena. Nguy hiểm đấy... ...Là con nhãi đó!”

“Hả...? Vậy là... Satoko-chan...!?”

Đứa mà tôi đang nói đến sẽ xuất hiện thôi, nhưng tôi giới thiệu tên nó trước. Nó là Houjou Satoko. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng đó là một con nhóc láo lếu, chả biết phép tắc.

Miệng lưỡi cũng dễ làm người ta phát cáu, nhưng chừng đó mà nóng giận thì tôi đâu đáng bậc đàn anh.

Vấn đề là... ở đây.

“...Bẫy lộ liễu quá nhỉ. Miếng bôi bảng kẹp ngay phía trên cửa kéo... lù lù ngay trước mắt đấy! Satoko!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười lí nhí tuốt phía sau cửa.

Biết tôi đã xuất sắc nhìn ra cái bẫy đang treo, Mion huýt sáo khen ngợi.

“Giỏi lắm, Kei-chan! ...Vậy lần quyết đấu này đã xong rồi nhỉ?”

“...Không, đối phương là Satoko. Không đơn giản thế này đâu...!”

Chính vì đã kinh qua mấy cái bẫy liên hoàn từ những ngày đầu chuyển tới, nên tôi đâm ra thận trọng.

Đại loại như là: kết hợp tùm lum thứ với số lượng nhiều, dẫn dụ tới cái bẫy chính thật sự, nhiều bẫy thành chuỗi có hệ thống tấn công liên tục... Đã mấy tuần rồi, mà tôi vẫn chưa nắm hết những gì con nhóc đó có thể làm!

“Nhìn thì như miếng bôi bảng thông thường. Có vẻ như không có mấy viên đá nhỉ.”

Cái bẫy mà hôm đầu tiên tôi dính, trong đồ bôi bảng có bỏ đá, ăn đúng đau. Ba ngày sau vẫn còn sưng vù vù...!

“Thế thì thế thì, cậu kéo lạch cạch cái cửa để nó rơi xuống chẳng phải được rồi sao...?”

“Chính là thế!”

Mục đích của Satoko chính là như thế. Kéo sự chú ý của tôi lên phía trên, khiến tôi đặt tay lên cửa kéo... Đúng, cái bẫy thật sự nằm ở đó!

Ở chỗ tay kéo cửa, nó đã cài cái bẫy đáng sợ bằng băng keo dính với đinh ghim giấy. Đó là một cái bẫy có sức công kích đến rợn người. Nếu cứ mải để ý ở trên mà đưa tay vào, chắc tôi đã nhảy dựng lên rồi! Miếng bôi bảng phía trên là đòn nhử, để che giấu cái bẫy này mà!

“Bố trí đẹp đấy, Satoko! Nhưng xét cho cùng thì chỉ là lối nghĩ cùn của một đứa nhãi ranh thôi!”

Tin chắc mình sẽ thắng, tôi đặt tay vào chỗ không gắn đinh ghim rồi mở bung cửa ra. Sau khi nhìn đúng là miếng bôi bảng đã rơi trước mắt, tôi nhảy vào phòng học!

Đúng lúc đó, tôi cảm thấy kỳ kỳ ở mắt cá chân. Rất giống cái cảm giác lúc đụng vướng sợi dây nhảy dây vào chân.

Chết mồ... Khi tôi nghĩ đến thế thì đã quá muộn rồi! Tôi đổ nhào xuống với một góc đẹp miễn chê...

“Kei-chan, tránh đi!!”

Nghe thấy tiếng la bất thình lình của Mion, tôi vặn người theo phản xạ rồi ngã xuống sàn.

“... ...Ai da da... da!?”

Tại điểm đáp được dự kiến ban đầu của cú ngã, có nguyên một bãi mực tàu...! Cảnh tượng thảm khốc của đòn chí mạng này xuất hiện trong đầu, làm tôi rùng mình. Nếu tôi không vặn người lại ngay lập tức, chắc giờ này, chỗ đó đã in dấu theo kích cỡ mặt tôi rồi!

“Ô kìa, bất ngờ quá. Chào Keiichi-san. Mới sáng sớm mà anh đã làm huyên náo cả ra cơ đấy-!”

Một giọng chào như giễu cợt tôi, người đang ngã lăn ra trong cái tư thế chả biết hình thù gì.

“Không phải lại thêm một tác phẩm của mày sao, Satoko!!”

“Coi anh kìa, em chẳng hiểu anh đang nói gì. Sáng sớm anh làm gì có phúc phần đó.”

“Mààày dám~...!! ...ai da da...”

Hình như lúc đổ người xuống tôi đã vô tình vặn cả lưng lại. Tại ngã với cái góc độ quái chiêu thế kia mà.

Tức thì, một cánh tay nhỏ khẽ đặt lên đầu tôi, dịu dàng xoa xoa.

“... ...Mấy cơn đau của Keiichi, bay đi nào.”

“A... cả- cảm ơn em nhá. Nhờ Rika-chan mà anh hết đau rồi.”

“Oa~... Chào Rika-chan!”

“Chào chị, Rena. Em cũng chào mọi người.”

Rika-chan cúi đầu, chào từng người từng người một trông thật dễ thương.

Bị cô bé cuốn hút, tôi, Rena và cả Mion cũng chào lại.

“Rika-chan ngoan quá... Chả bù với Satoko...!!”

Satoko đưa mắt hình viên đạn liếc tôi, đoạn vừa huýt sáo vừa ngoảnh mặt lờ đi.

“Satoko cũng là bé ngoan kia mà.”

“Ngoan kiểu gì mà lại chơi cái trò cài bẫy độc địa như vầy chứ!”

“Anh vu khống người ta! Bằng chứng gì... Oái!”

Tôi nắm cổ Satoko từ phía sau rồi nhấc lên. Làm vậy trông nó giống như một con mèo hư cần phải dạy dỗ lại nhỉ. Nhưng mèo đâu có đi cài mấy cái bẫy... Nó còn hư hơn lũ mèo!!

“Nói 'cho-em-xin-lỗi' mau. Nếu không thì...!”

Tay phải tôi làm cái búng tay, vừa rung bần bật như sắp búng ra vừa đưa tới gần trán Satoko.

“Ph- phản đối dùng bạo lực-!! Bằng chứng ở đâu cơ chứ-!!”

“Nói cho mày biết, cái búng tay của tao đau lắm à nha! Bong được cả lớp vẹc-ni đấy!”

“Ááááá...!!! Dừng lại, đừng có tới gần! Đồ thú vật~!!!”

“Mày nói thế làm người khác nghe hiểu lầm tao đấấấy!!”

Ngay lúc đó, khi cú búng siêu bộc phá của tôi sắp bung ra, thì một cánh tay nhỏ nhắn kéo lấy vạt áo tôi. Là Rika-chan.

“... ...Do Satoko thấy buồn vì Keiichi nghỉ học những hai ngày thôi.”

“Hưm..., v- vậy à...”

“Thế nên mấy cái bẫy này là phần của hai ngày Keiichi nghỉ mà cậu ấy muốn Keiichi chơi đấy. Mii...”

...Quả đúng là Rika-chan. Được nghe mấy lời như thế thì ai có thể làm gì hơn được.

Tên của cô bé này là Furude Rika. Cùng tuổi, đồng thời là bạn thân chẳng tương xứng với Satoko.

Rika-chan đối lập hoàn toàn với Satoko. Em ấy là một cô bé mẫu mực, biết trên biết dưới với người lớn hơn.

Nếu Satoko để kiểu tóc ngắn tạo cảm giác là một đứa năng động, thì ngược lại, Rika-chan với tóc mái cắt đều, phía sau vừa dài vừa đẹp, hệt như một búp bê vậy.

Em ấy gọi tên tôi trống không, nhưng hình như với ai em ấy cũng đều như thế. Hơn nữa, được một cô bé quá sức dễ thương gọi, có ai cảm thấy khó chịu cho được.

Bị Rika-chan thuyết phục, tôi từ từ thả tay buông Satoko đang vừa sắp khóc, vừa nhắm nghiền mắt lại để chịu cú búng tay mà không biết khi nào sẽ bị.

“Oa- oaaaaa...!! Hông phải tại em hối hận đâu! Oaaaaa!

“... ...Không được khóc, Satoko. Cố~ lên!”

Nhìn Rika-chan nhẹ nhàng xoa đầu đứa bạn thân hay nghịch ngợm, thật chẳng tài nào dám nghĩ hai đứa này lại cùng tuổi nhau. Satoko nên lấy ghét tay của Rika-chan pha thành thuốc, rồi uống chừng một lít đi.

“Lần sau hãy làm bẫy thật hay hơn nữa, để đáp lễ lại Keiichi nhé, nipa~”

...Sặc sụa.

Thấy cảnh tượng đó, trạng thái xuất thần của Rena hiện rõ trên gương mặt.

“...Hau... Satoko-chan khóc... ...nhìn 'dễ xương' quá... ...”

“Không được mang nó về đâu đấy.”

“...Hức! ...Nhưng, nhưng... em ấy 'dễ xương' thế này mà?”

“'Dễ xương' cỡ nào cũng không được.”

“Nhưng... một chút cũng... không được ư? Không được ư? Mình sẽ chỉ mang em ấy về nhà một chút thôi-!”

“Cái đó, hình như ngoài xã hội người ta gọi là bắt cóc. Bà sẽ phạm tội đấy, biết không-?”

“Hauu, em ấy 'dễ xương' vậy mà, 'đáng iu' đến vậy kia mà-! Mình muốn mang em ấy vềề~!”

Theo như Mion kể, có vẻ như Rena cực kỳ dễ xiêu lòng với những thứ dễ thương. Hơn nữa, dù thứ đó có là gì thì nhỏ cũng sẽ mang chúng về tuốt luốt. Dù là vật hay là người...!

“Nói chung là bà từ bỏ ý định đó đi. Bắt cóc dù không tống tiền nhưng cũng là tội khá nặng đấy...”

“Vậy chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn thôi... được mà phải không, phải không?”

“...Hưm, ...chắc chắn là, Shouwa năm 58 chưa có quy định về lén lút theo dõi nhở. ...N- nếu vậy chắc là được, ha...?”

Thế là Rena mê mẩn với một Satoko đang khóc nhè.

Nếu xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em ở Hinamizawa này, chắc tôi phải đi trình báo về Rena quá. Thứ lỗi nhé, Rena. Tui sẽ luôn đi thăm nuôi bà...!

“Này, cô tới rồi đấy. Dọn dẹp mau nào! Satoko, mực tàu là phần em đấy nhé!”

Nhờ tiếng Mion mà bầu không khí lớp học đã quay ngay trở lại.

Mực tàu đã thấy ghê, mà đinh ghim trên cánh cửa kéo còn ghê hơn! Tôi phải vừa chú ý để không bị dính, vừa kéo rứt từng cái ra khỏi băng keo vải. Đặt bẫy là Satoko, nhưng người dọn dẹp là cả đám.

Lúc cô giáo bước vào lớp, cũng là lúc quang cảnh vừa được dọn dẹp sạch sẽ.

“Ahahaha, vừa kịp nhỉ!”

“Tại sao đến cả nạn nhân là tui cũng phải giúp phi tang chứng cứ mấy cái bẫy của Satoko chứ!”

“Này này, cô đã đến rồi đấy. Có lẩm bẩm gì thì bớt chút đi-!”

“Nghiêm-! Chào-! Ngồi xuống-!”

Lớp trưởng Mion ra hiệu lệnh.



Phân hiệu Hinamizawa


Ở cái lớp hỗn tạp các độ tuổi này, làm giáo viên cực lắm.

Phải dạy từng đứa từng đứa một những cái khác nhau. Hơn nữa, lẽ tất nhiên là cô phải quan tâm tới mấy đứa bé bé, chỉ bảo chúng cẩn thận mấy đứa lớp nhỏ.

Vì lẽ đó, mấy đứa lớp lớn như Mion với Rena hầu như là phải tự học.

Thế mà, tôi lại có nhiệm vụ phụ cô giáo kèm cặp mấy đứa nhỏ hơn, nên cả việc học của bản thân, xem ra tôi cũng chẳng lo được là bao.

Trên thực tế, tiến độ học của Rena và Mion thua tôi xa lắc. Thành thử, tôi phải ôm cả việc thay cô giáo dạy kèm mấy nhỏ này.

“Keiichi-kun chỉ bài hay quá. Dễ hiểu thật đó.”

Rena tô mấy chỗ cần nhớ bằng bút dạ xong thì bọn tôi nghỉ xả hơi một tí. Nhờ chăm chỉ nên Rena tiếp thu bài giảng của tôi rất tốt. Nếu nhỏ đi học thêm đều đặn, nắm vững kiến thức, thì tôi tin chắc nhỏ có thể đạt thành tích cao hơn mức trung bình cả ở thành phố.

“Từ lúc bắt đầu dạy hai bà, tui không còn tự tin luôn. Thấy kiến thức mình còn thật nông cạn.”

“Người ta thường nói 'để dạy một người thì phải hiểu biết gấp ba lần người đó'. Hơn nữa, Kei-chan chỉ bài bọn này thì cũng là đang ôn lại kiến thức mà. Ừa ừa. Thế là vừa dạy vừa học rồi còn gì.”

“Mion này, bà coi lại mình đi. Học không nghiêm túc là tiêu đấy. Mà, không phải năm nay bà thi sao!? Cứ vầy là bà sẽ gieo gió gặt bão cho coi...”

So với Rena thì nhỏ Mion thuộc loại ngớ nga ngớ ngẩn. Ba cái kiến thức lạp nhạp thì biết nhiều lắm, nhưng chả cái nào ăn nhập với thành tích học tập hết trơn. Đã vậy lại còn chẳng thèm chú tâm học hành.

“Tui đâu có định học lên cao làm gì. Được mấy cái cần để thi là quá đủ rồi!”

Chỉ được cái tính vô tự lự là giỏi... Mion thế mới đúng là Mion.

“Mii-chan, Keiichi-kun đang cố gắng giúp chỉ bài rồi, tụi mình cũng cố gắng lên chứ.”

“Rena thật là con ngoan trò giỏi... Thầy đây sẽ giúp em đảm bảo vào được một trường tốt.”

“...Oa, oa... c- cám ơn cậu...”

“Một phương pháp dạy đặc biệt cho Rena. Tui sẽ dạy riêng bà nhé, chỉ hai đứa mình thôi.”

“...D-dạy...r- riêng... ... ...”

Một tiếng 'bùm' phát ra từ đầu Rena, rồi một vòng khói tròn bốc lên.

Nhỏ tưởng tượng dạy riêng ra cái quỷ gì, mà mặt có thể đỏ bừng lên như thế vậy nhỉ...? Tôi muốn lên tiếng hỏi nhỏ ghê.

“Vậy ra ở thành phố, phải học đến mức này à~?”

Vừa càu nhàu cuốn sách từ vựng, Mion vừa hỏi bừa. Nhỏ học mệt rồi, ý đồ định kiếm chuyện tán dóc, giết thời gian rõ mồn một luôn.

“Đương nhiên rồi. Không đạt tới chừng này thì sao học cao lên được.”

“Thế ông đi học là để học lên tiếp?”

“Ờ thì... Nói đơn giản thì là như thế... Để mai sau, không bị coi là kẻ vô dụng.”

“Chắc ở thành phố nên nó thế. Chứ ở đây, cứ đi học đầy đủ là có thể lên lớp rồi.”

“...Th- thiệt vậy sao...!?”

Bị phủ định quá nhanh những thường thức vốn như định luật vạn vật hấp dẫn về học hành cũng như thi cử, làm tôi cũng bị quáng.

“Có lẽ là vậy. Cũng chưa thấy ai đi học đến độ bị cấm thi cả.”

“Nếu ai cũng có thể lên lớp, thì cần chi cắm đầu cắm cổ học cho lắm, phải không nào?”

“...Ờ thì, đúng là thế... Nhưng mấy cái kiến thức chung chung bà cũng nên học cho biết chứ...”

“Ông đây thì lại nghĩ, thay vì bỏ thời gian học vô ích, thì nên dùng thời thiếu niên quý giá này một cách có ý nghĩa hơn.”

Những lời lẽ đầy xúc tích khiến người khác cười phì. Tuy nhiên, có lẽ vì người nói là Mion, nên tôi không thấy nó có ý nghĩa sâu xa đến mức đó chăng...

Thay cho tiếng chuông điện, tôi nghe thấy tiếng chuông lắc tay của thầy hiệu trưởng.

“Kei-chan, hết giờ hết giờ! Đến lúc thoải mái ăn trưa rồi~!”

Cái bộ dạng thiếu sức sống ban nãy đã thay đổi cái rụp. Mion ra hiệu lệnh với lớp.

“...Keiichi-kun, tụi mình ăn trưa nhé!”

Có lẽ do thấy tôi làm bộ mặt trông khổ sở, nên Rena đã cười rất tươi với tôi.

“Được! Ta ăn thôi!”



Bữa trưa cùng nhóm bạn


Tuy là cái lớp có nhiều cấp lớp với đủ mọi độ tuổi, nhưng đúng là cũng có chia ra làm các nhóm. Cứ nhìn giờ ăn trưa này là dễ dàng nhận thấy điều đó.

Trong trường học ở thành phố, bọn học sinh chia tổ rồi theo đó mà ăn trưa, nhưng ở đây thì chẳng có thứ quy luật ấy. Từng nhóm bạn thân kéo bàn kéo ghế lại với nhau để dùng bữa mà lao nhao, náo động cả lên.

Tất nhiên là tôi cũng có nhóm bạn cùng ăn trưa.

Rena và Mion ghép bàn đối diện vào nhau. Trong khi Satoko và Rika-chan cũng đang hò dô ta khênh bàn hai đứa lại đó.

“Keiichi-kun, nhanh lên nhanh lên!”

Rena hành xử kỳ quá, ai đời lại quơ đũa mà hối thúc tôi.

Xem ra, các thành viên chưa tập trung đông đủ thì chưa ai mở hộp cơm ra.

Lúc sáng, tôi đến trường với Rena và Mion. Kế là màn đón tiếp bằng bẫy của Satoko với Rika-chan. Giờ nhóm năm đứa bọn tôi cùng ngồi ăn trưa.

“Hộp cơm của Keiichi-san chắc là nghèo nàn với bánh mì khô rồi~! Thế nên không cần phải xấu hổ đâu, cho mọi người xem đi! Nào nào!”

Mặc cho bị Satoko sỉ nhục, tôi cũng sẽ không mở hộp cơm cho tới khi đủ mặt.

Tôi nhanh tay lấy hộp cơm trưa ra, kéo ghế ngồi thành vòng tròn với mấy đứa.

“Đây đây, đã để mọi người phải đợi!”

“...Giờ thì, lớp trưởng Mii ra hiệu rồi bọn mình dùng bữa nào.”

Hồi lần đầu dùng bữa với nhóm bạn chỉ toàn con gái làm tôi xấu hổ muốn chết, nhưng cảm giác đó dần biến mất ngay. Giờ thì, tôi có thể tự nhận thức rõ vị trí của mình ở cái nhóm cũng khác nhau về độ tuổi và giới tính này. Chắc có lẽ, tôi cũng sẽ không mở hộp cơm dẫu ai đó trong nhóm tới trễ.

Tuổi tác và giới tính khác nhau. Nhưng bọn tôi lại chơi rất thân với nhau.

“Mời mọi người dùng bữa~!!”

Năm đứa bọn tôi đồng hòa thanh sắc vang dội khắp phòng.


So với bọn con trai tránh ồn ào khi dùng bữa, thì bọn con gái lúc ăn uống lại huyên náo cả lên. Bởi thế, bữa trưa của cái nhóm toàn con gái ngoại trừ tôi này lúc nào rất náo nhiệt.

Nói đúng ra, đáng lẽ tôi nên vào một nhóm con trai mới phải. Thế nhưng, không may là cách biệt lớn về tuổi tác với mấy đứa nam sinh khác, đã khiến tôi không tiếp xúc được với tụi nó.

Đối với bọn con trai ở tuổi này, chúng hẳn thấy sợ một thằng lớn tuổi hơn rồi. Về khoản đó thì bọn con gái, hay chí ít là mấy nhỏ này đây hoàn toàn không buồn bận tâm tới.

Những người đã chào gọi tôi đầu tiên là mấy nhỏ, những người đã thân thiện giúp tôi nhiều thứ cũng là mấy nhỏ. Và những người đã mời tôi cùng nhau ăn trưa cũng là tụi con gái ấy. Thế nên, tôi ý thức được mình là một thành viên trong nhóm cũng là lẽ đương nhiên.

Đồ ăn được để chung vô giữa các bàn, để cả đám thoải mái gắp.

Vậy mà lại hay. Tôi đã từng nghĩ, liệu bọn con gái có bận tâm không, và đâm ra bối rối. Nhưng rồi bị Mion nhìn thấu điều đó, và nhỏ đã phụ họa, giúp tôi làm quen rất nhiều.

Kết quả của sự nỗ lực (?) đó, giờ thì thức ăn trong hộp cơm của đứa nào, tôi cũng đều có thể đưa đũa tới được.

“Ô kìa, hộp cơm của Keiichi-san hôm nay không phải trông tuyệt vời quá sao?”

“Ô kìa, chính hộp cơm của Satoko-san mới tuyệt vời đấy chứ. Món hầm trông 'sang trọng' lại thơm 'phưng phức'.”

Tôi mượn lời khích tướng của Satoko để đáp lại nó. Hai bên vừa đấu qua đấu lại, vừa thọc đũa vào hộp cơm của đối phương. Tốc độ thu đũa lại, rồi cho thức ăn vào mồm cũng giống nhau.

“Ái chà, ngon tuyệt!”

“Ồ, khoai tây được đấy. Món hầm tuy nguội nhưng vẫn ngon!”

Thấy tôi hớn hở, mặt Rika-chan có chút biểu lộ. Hình như món hầm này là của Rika-chan làm thì phải.

“... ...Em để chừa lại chút món hầm trong bữa tối hôm qua đấy.”

“Ra thế. Để cả đêm mà, hèn chi súp dashi thấm kỹ dữ! Thảo nào nó ngon vậy.”

“Ố-hô-hô-hô! Còn phải hỏi? Hầm là món tâm đắc của Rika đấy!”

“... ...Tất nhiên là ngoài món hầm ra, em cũng tâm đắc khoản nấu nướng nữa.”

Satoko với Rika-chan vừa cười thích chí, vừa gắp món hầm cho nhau.

Nhắc mới nhớ, hộp cơm của hai đứa lúc nào cũng giống y đúc. Hình như đều do Rika-chan làm mỗi ngày.

Tài nấu ăn của Rika-chan quả là không đợi tuổi, rất khá. Nếu có thể, hộp cơm của tôi cũng muốn được em ấy nấu cho.

“Vậy ra, món hầm này do Rika-chan nấu hử? ...Không thua gì đồ má anh nấu đâu!”

Tôi thật sự khâm phục em ấy. Miếng cà rốt được tỉa hình hoa này đâu phải dùng khuôn, mà bằng dao.

“Rika-chan này, anh không ngờ em khéo tay đến vậy đấy.”

“Không chỉ làm bếp, mà cả may vá hay giặt giũ em ấy cũng đều rất giỏi. Tuyệt quá phải không? Tuyệt quá phải không!”

“Rika trùm nhiều thứ lắm đấy. Ố-hô-hô-hô!”

“Có phải khen mày đâu!”

“...Rena làm bếp còn giỏi hơn em nhiều ấy chứ.”

“... ...Ơ, a,...ca- cái......đó~”

Bất ngờ bị đẩy thành đối tượng trong câu chuyện, Rena nói cứ ngập ngà ngập ngừng và đỏ mặt.

Phải công nhận, hộp cơm của Rena nổi bật nhất trên bàn ăn này.

Không chỉ trông ngon mắt, mà còn rất ngon miệng!

Đứa nào cũng xông tới gắp hộp cơm của nhỏ.

“Món này, lần trước thấy mấy cậu có vẻ thích nên mình đã làm thật nhiều. ...Ngon mà nhỉ... nhỉ?”

“Không đến nỗi nào! A, Mion, bà lấy nhiều quá rồi!”

Tôi gạt đũa Mion ra, chồm người tới, tính là để đảm bảo phần mình, thì Satoko và Rika-chan cũng chồm tới theo. Rắc rối to rồi.

Cả đám đều luôn miệng khen ngon, và trong chớp mắt, hộp cơm của Rena đã trống không. Chẳng đứa nào thèm nghĩ sẽ chừa phần cho Rena, thật đáng sợ.

Thế nhưng, thấy cảnh ấy mà Rena lại trông có vẻ mãn nguyện.

“Thấy sao? Rena-san nấu nướng cũng tuyệt vời quá phải không? Thật khác xa Keiichi-san!”

“Thì có phải khen mày đâu cơ chứ!”

“Satoko này, em có khác gì Kei-chan đâu. Em á, đã phân biệt được bông cải và súp lơ chưa~?”

Sắc mặt của Satoko thay đổi cái rụp. ...Xem ra, nó cũng có một điểm yếu.

“...Ê ê, bông cải với súp lơ khác nhau chỗ nào đến tao còn biết đấy!”

“E, e- em, em biết! ...Em biết chứ bộ!”

Không qua mặt tao được đâu. Mày càng che đậy, càng chứng tỏ mày không phân biệt được...

Để ý thấy lâu rồi mình mới ở thế cửa trên khi đấu với Satoko, tôi nhoẻn miệng cười và ép nó thêm.

“Keiichi-kun, cả hai thứ đó ăn với sốt mayonaise cà tím đều ngon mà? Chọc vậy tội nghiệp em ấy. ...Cả Mii-chan nữa!”

“Có gì đâu, một bài dạy nấu ăn gia đình thôi mà... Nào, Satoko, đây là cái gì?”

Mion dùng đũa bốc đại lên, một thứ màu xanh được quấn thịt xông khói.

“...Nhưng đó là măng tây-... um!”

Thấy Mion nháy mắt ra hiệu, chỉ trong 0.3 giây tôi đã chặn miệng Rika-chan lại.

Cầm măng tây quấn thịt xông khói mà thúc ép với hai sự lựa chọn kia... Một con nhỏ đáng sợ.

“Ờ thì, cái đó! Thì là...! Màu vàng là súp lơ, ư~, xanh lá là bông cải... ...”

“Là cái nào nào! Hử~!?”

“Chắc là, màu vàng là súp lơ, xanh là bông cải... ...Nhưng xanh lá là... ...ưm... ...ư... ...”

“Có thật em biết là cái nào không thế~? Chịu thua có phải tốt hơn không~?”

Lớp trưởng, và cũng là đứa lớn nhất có khác. Cách Mion trêu đùa và dồn ép đối phương rõ ràng không phải tay mơ. Tuy tôi không có căn cứ gì, nhưng nếu lỡ bị nhà Sonozaki nhận nuôi thì tiêu chắc rồi đấy...

“Em biết...! Em biết chứ bộ!!”

“Vậy trả lời xem!”

“...Em biết chứ bộ... ...Em biết chứ bộ... ...Oaaaaaaa!!”

Cuối cùng nó cũng chịu hết nổi mà khóc òa lên rồi. Trông Satoko thế này mới đúng với tuổi của nó.

“...Ha, hau~... dễ- 'dễ xương' quá...”

Satoko khóc nhè làm Rena ngất ngây.

Nó nhảy vào lòng Rena. Nhỏ ôm lấy, vừa xoa đầu vừa lau má nó, tận hưởng tột cùng hạnh phúc... Trong hoàn cảnh này, có bị dao đâm vào bụng chắc Rena cũng chả nhận ra đâu.

“Rena-san ơi Rena-san~! Mion-san ăn hiếp em kìa-! Oaaaaa!!”

“'Dễ xương' quá đi, 'dễ xương' quá đi...! Không sao đâu, Rena-oneechan sẽ đánh bay bọn người xấu cho!”


PA-PANG!!

Cảm giác như một ánh chớp vừa lóe lên. Để ý lại, thì thấy hai đứa tôi và Mion đang nằm hình chữ đại, nhìn lên trần nhà...

“... ...Vừa rồi... ..cái quỷ... ...gì thế... ...?”

Mặt thì đau. Còn bị choáng nữa. Tôi đã trúng chiêu gì đó từ Rena...Và chỉ biết được có thế.

“...Kei-chan lần đầu ăn đòn nhỉ... Hôm nay là... còn đỡ đó...”

Nói đến đó, cả tôi lẫn Mion đều cùng gục xuống cái cụp.

“Thấy chưa, Satoko-chan. Chị đánh họ rồi đó~... ...Aaa~, 'dễ xương' quá~! Chị muốn mang em vềề~!!”

Để Rena khỏi nhìn thấy, Satoko thoáng nhìn bọn tôi rồi le lưỡi. Co- con nhãi chết tiệt~, dám lợi dụng Rena, mày giỏi lắmmm!!!

Rika-chan không nói gì, mặc dù em ấy vừa cười thích thú nhưng cũng vừa xoa mấy vết thâm trên mặt bọn tôi.



Đi học về


Dù con đường dài có ngoằn ngoèo ra sao, thì chỉ lúc đi học về, tôi lại cảm thấy nó thật ngắn ngủi. Bóng ba đứa bọn tôi trải dài trên đường.

“Này Keiichi-kun, Chủ Nhật tuần này, cậu có dự định gì không? ...Có không?”

“Hả...?”

Tôi không ngờ Rena lại tiến tới một bước khá quyết đoán nên đã đỏ mặt. Hỏi kiểu như thế, thường là mời hẹn hò đây mà.

Thấy tôi im re một lúc, Rena nhận ra tôi đã hiểu nhầm thành điều gì đó, tự nhiên cũng đỏ mặt theo.

“...Ơ, ...a, ...khô, không, ...không phải thế đâu... mà là...!”

“Gì vậy, ...thì có phải, ...thế đâu chứ...”

“Ơ...!? Ơ!?”

Tôi sụp vai xuống, lộ vẻ thất vọng nặng nề.

“... ...Ke- Keiichi-kun, sao cậu lại thất vọng vậy nhỉ? Vậy nhỉ!? ...Mii-chan ơi!”

“...Pf-, a-ha-ha-ha-ha-ha!!!”

Mion không nhịn được cười, vỗ mạnh lưng tôi.

“Ghê nhá! Thế mà tui đây không biết đấy. A-ha-ha-ha!!!”

“...Ơ? ...Ơ? Gì? Gì!? Gì thế nhỉ!?”

Mion ôm bụng cười lăn lộn, còn Rena không hiểu đầu đuôi, cứ hớt hải cả lên.

Tôi cũng cười hô hố khi biết mình bị lừa. Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Rena nên tôi cũng vò đầu nhỏ.

“Tui đùa ấy mà. ...Xin lỗi nhé.”

Một đứa con gái dễ thương hết biết.

“... ...Ơ, ...ơ? ... ...Đùa á? Từ lúc nào vậy nhỉ! Từ lúc nào vậy nhỉ!?”

“Ờ, thì... từ khúc giữa.”

“...Khúc giữa? Thế nghĩa là, Kei-chan lúc đầu đỏ mặt không phải là đóng kịch à?”

“...Hả...? ...Ca, cái đó...?”

Tôi lỡ để lộ sơ hở. Mion sẽ không đời nào không vớ lấy sai lầm ngon ăn thế này...!

“Ơ, à không...”

Trả lời vầy cũng chết... Ngượng ngùng không đúng chỗ chỉ càng gây bất lợi cho tôi. Kế đó, tôi hoàn toàn bị Mion đem ra làm trò cười...

“... ...Rồi sao, Chủ Nhật rảnh thì có gì hả, Rena?”

“Ơ...? Thì... chuyện gì ấy nhỉ...?

Có vẻ như, tôi bị Mion giễu cợt tới mức, làm bản thân người mở đề cũng quên luôn. Mion cười khoái trá ra mặt, rồi quay lại chủ đề.

“Kei-chan này, ông chưa thể đi loanh quanh Hinamizawa này một mình, đúng không?”

Cái đó là hẳn rồi. Đúng như lời Mion nói.

Tôi mới chuyển trường tới chưa đầy một tháng, về địa lý của Hinamizawa, thật khó để nói tôi biết từng ngóc ngách của nó.

Nếu có bị bịt mắt rồi xoay tại chỗ ba vòng như chơi trò đập dưa, tôi không chắc mình sẽ biết chỗ đó là chỗ nào.

“...Chứ còn gì nữa. Ngoài đường từ nhà tới trường với ra thị trấn, còn lại tui chưa dám chắc.”

“Đúng đúng. Và cũng vì thế mà ngày mốt, Mii-chan với mình sẽ vừa đi dạo vừa dẫn Keiichi-kun đi tham quan Hinamizawa...”

Đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Tôi thật sự thích lời đề nghị này.

“Tất nhiên là cậu ấy sẽ đi rồi?”

“Nếu tui rảnh.”

“Ông đang được con gái mời đấy!?”

“Nếu tui rảnh.”

Tôi cả gan lại cự cái giọng như áp đặt người khác của Mion. Mừng như bắt được vàng mà bản thân làm như không cần, tôi cũng nhố đấy chứ.

“...Keiichi-kun, ...cậu không rảnh à? ... ...Không à?”

Tôi nói chuyện khô như ngói với Mion, đổi lại, Rena lại nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi nghĩ khi nãy mình đã trêu hơi quá, nên lần này tôi sẽ xuôi theo ý của nhỏ.

“... ...Đâu có, cho tui xin lỗi. Tui rảnh mà.”

“Tốt quá!”

Rena nhẹ cả lòng, cười mở cả miệng.

“Này này! Sao có sự chênh lệch đối xử giữa Mion-san với Rena-san thế hở-!?”

“Đi nhé, Rena. Chủ Nhật hai đứa mình đi chơi thôi. Để Mion lại cho bả tức chơi.”

Tôi bước nhanh lên trước như thể bỏ lại Mion đang phồng má lên.

“... ...Ơ, thì..., ...nếu Keiichi-kun... không thấy phiền... ...”

“Người đề nghị dẫn đi tham quan là tui mà~!! Dám bơ tui hả, Maebara Keiichi-!!”

“Đi picnic chỉ hai người sẽ vui lắm đây! Bà mang theo cơm hộp nhé, Rena.”

“... ...N- nếu cậu muốn cơm hộp... Rena, ...không biết sẽ làm không nhỉ... ...nhỉ!”

“Rena cũng đừng bơ tớ chứ-! Tớ sẽ tung tin hai người biến vô nhà nghỉ,... ... ...”

Vào lúc Mion định nói mấy lời hạ đẳng, thì nhỏ bị cái gì đó nện vào mặt, làm nhỏ tắt ngúm.

“Thế nhé! Rena sẽ tích cực chuẩn bị cơm hộp...! Mong đến Chủ Nhật quá! Keiichi-kun, Mii-chan! Tạm biệt~!”

Rena tung tăng bước đi, thoắt cái đã mất tiêu.

Bụi cát cũng đã tan, còn lại tôi, và Mion đang nằm hình chữ đại. Mặt có mấy vết thâm.

“... ...Không sao chứ...? Đúng ra tui đã đứng cách xa vị trí của bà với Rena hai mét rồi mà...”

“... ...Từ... ...từ khi ông tới, nó được nâng lên một tầm mới... Ông đây cũng chịu không nổi...”

“Đừng chịu thua chứ, Mion. Có mình bà có thể nhìn rõ mấy cú đấm chớp nhoáng của Rena thôi!”

“... ...Tui còn tưởng là đầu gối cơ đấy...”

Tôi với Mion đi đến quyết định mới, đó là phải khống chế được tuyệt chiêu của Rena...




Quay lại: Onikakushi-hen - Mở đầu Trang Chủ Xem tiếp: Onikakushi-hen - Hồi 02
Xem tiếp: Onikakushi-hen - Ngoại truyện 01-02